Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 889: Vệ Quốc Liên Minh




Cuồng Man Vương Triều là tay sai đắc lực nhất của Hợp Ma Tông, tu sĩ của vương triều đó thậm chí vì lấy lòng Thiếu Chủ của Hợp Ma Tông là Lương Phi Nguyên mà sẵn sàng giết hại bất cứ người vô tội nào, may rằng chúng đã bị Thanh Vũ ném vào giữa bầy Xích Nghĩ Ma Tộc khi chúng nhắm vào nhóm Thanh Vũ trong chuyến đi tại Xích Nghĩ Sâm Lâm.

Cũng trong lần Trúc Cơ Cốc mở ra kia, Đại Vương Tử của Cuồng Man Vương Triều không còn sống để trở lại vương triều nữa, tất cả mọi sự thù hằn của Cuồng Man Vương Triều lập tức đẩy thẳng vào Quang Minh Giáo Đình, bọn chúng càng ra sức chống lại Vệ Quốc Liên Minh khi biết liên minh được hậu thuẫn bởi Giáo Đình.

Đây là một trận chiến sống còn giữa đám tu sĩ dưới quyền Hợp Ma Tông và Vệ Quốc Liên Minh, liên minh của những tu sĩ chiến đấu vì muốn giải phóng người dân trong quê hương của họ khỏi sự độc tài tàn bạo của Hợp Ma Tông.

Trải qua vài tháng phát triển ngắn ngủi, nhờ vào sự lãnh đạo tài tình và sức mạnh không ai bì nổi cùng với một nhân cách trên cả tuyệt vời của Minh Chủ là Đường Ngọc Lan Anh, nhờ đó Vệ Quốc Liên Minh đã phát triển với tốc độ không tưởng.

Chỉ từ một Vệ Quốc Liên Minh được thành lập bởi nhiều thế lực một sao yếu đuối cho đến một Vệ Quốc Liên Minh có đến hơn 100.000 binh sĩ đang phục vụ bảo vệ các cứ điểm quân trọng ở biên giới hay phụ trách giữ gìn luật pháp, cùng một đội quân hùng mạnh bao gồm 10.000 tu sĩ cảnh giới Nhất Dương trung kỳ trở lên, bên cạnh đó không thể thiếu sự tồn tại của các tu sĩ cấp cao như tu sĩ cảnh giới Tam Dương, Tứ Dương, hơn nữa là Ngũ Dương.

Các tu sĩ cấp cao đó lần lượt gia nhập vào Vệ Quốc Liên Minh khi nhìn thấy các chiến tích huy hoàng của liên minh, điển hình là đẩy lùi toàn bộ thế lực đối địch một cách áp đảo, giết chết rất nhiều tu sĩ cảnh giới Tam Dương, Tứ Dương được Hợp Ma Tông cử đến trợ trận, tài lực hùng hậu, không thiếu vật tư tu luyện lẫn các loại trang bị tốt được chính các Luyện Khí Sư tài giỏi miệt mài rèn ra.

Ngoài ra còn có tu sĩ đến từ Giáo Đình, nhưng các tu sĩ đó hoạt động chủ yếu ở hậu phương, góp phần bảo đảm cho người dân không bị liên lụy bởi trận chiến giữa các tu sĩ.

Chính vì các chính sách vô nhân đạo của Hợp Ma Tông kéo dài qua nhiều năm tháng dẫn đến vô số thảm kịch của nhiều người, từ đó tạo ra một mồi lửa đủ để hủy diệt Hợp Ma Tông nếu như mồi lửa đó được nhóm lên bởi một người lãnh đạo có năng lực và đáng tin cậy.

Người đó không ai khác chính là Đường Ngọc Lan Anh, người nhận được truyền thừa của Vô Thượng Thần Long tại Thần Niệm Trần Ai Giới!

Sức mạnh của Đường Ngọc Lan Anh ngày càng lớn mạnh dần theo thời gian cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cho đến thời điểm này, Đường Ngọc Lan Anh hoàn toàn có khả năng trở thành một trong Cửu Đại Thần Nhật nếu như cô ấy muốn tranh vị trí đó, thậm chí cô ấy có thể đạt đến một độ cao mà không người nào có thể tưởng tượng ra đến.

Và, thứ sức mạnh bên trong người con gái với lòng dũng cảm cùng với một ý chí kiên cường đó sắp sửa phô diễn ra trước toàn thể thế giới tu sĩ!

Lớp phòng ngự chính ở Cuồng Man Vương Triều của đám liên quân tu sĩ dưới trướng Hợp Ma Tông là một bức tường khổng lồ cao hơn một trăm mét, nó được đúc bởi các loại vật liệu tốt nhất mà chúng có thể lấy ra, đây là một bức tường phòng thủ cực kỳ kiên cố, có thêm rất nhiều Ma Linh Pháo cấp ba, cấp bốn, cùng với các loại vũ khí tầm xa, ngoài ra còn có hơn 50.000 tu sĩ đang đóng quân, sẵn sàng đánh trả bất cứ kẻ địch nào dám tấn công vào cứ điểm này.

50.000 người của liên quân Hợp Ma Tông bao gồm 25.000 tu sĩ cảnh giới Luyện Khí, 20.000 tu sĩ cảnh giới Trúc Cơ, cùng năm ngàn tu sĩ đạt đến cảnh giới nửa bước Kết Đan trở lên, trong đó nhóm tu sĩ mạnh nhất là cảnh giới Nguyên Anh, Hóa Thần, được chỉ huy bởi Tông Chủ đương nhiệm của Hợp Ma Tông, Hóa Thần Đại Tôn – Lục Phú Hào.

Mặc dù cảnh giới lẫn tư cách của Lục Phú Hào không đủ để trở thành chỉ huy của liên quân nhưng Lục Phú Hào được đề cử bởi Thượng Sứ của Hợp Hoan Thiên Tông nên không có tu sĩ nào dám đứng ra phản đối, bởi vì phản đối đồng nghĩa với cái chết.

Bên cạnh hỗ trợ Lục Phú Hào là ba mươi tu sĩ cảnh giới Hóa Thần Đại Tôn, trong đó không thiếu Hóa Thần Đại Tôn tu luyện lâu năm, tích lũy nội tình hùng hậu, thậm chí có thể sống sót nếu như gặp đối thủ là tu sĩ cảnh giới Pháp Tướng Thiên Tôn. Hợp Ma Tông chắc hẳn đã bỏ ra một cái giá khá lớn để mời chào các tu sĩ đẳng cấp gần như mạnh nhất Thiên Quy Đảo đó tham dự vào trận chiến sắp tới.

“BÁO!” Một tiếng gọi cao vút vọng vào căn phòng hợp xa hoa từ bên ngoài.

Một người báo tin vội vàng chạy vào với vẻ mặt lo lắng rồi cất cao giọng nói tiếp: “Báo cáo, đội quân của Vệ Quốc Liên Minh đã tiến đến ba mươi dặm bên ngoài cứ điểm, tổng số quân là 10.000 người!”

Đám tu sĩ đang ngồi trong căn phòng hợp cao cấp nhất của liên quân đều tỏ ra yên tĩnh khi nghe tin tức, Lục Phú Hào phất tay cho người báo tin lui ra bên ngoài, ông ta trầm giọng nói:

“Vệ Quốc Liên Minh hung hăng càn quấy, dám xâm lược lãnh thổ của các vương triều khác một cách hung tàn, hôm nay chúng ta phải đánh tan bọn chúng, chém đầu Minh Chủ của chúng để răn đe!”

“Chúng ta không những phải đánh tan hết bọn chúng, mà còn phải bóp nát hết ý chí phản kháng của đám dân đen kia, cho chúng biết ai mới là chủ nhân của cái thế giới này, cho chúng biết rằng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bọn chúng chỉ là lũ sâu bọ bị người khác giẫm đạp!”

“Vâng thưa Tông Chủ!”

Hàng trăm người đồng thanh đáp lại, tất cả người có mặt trong căn phòng này đều là tu sĩ cảnh giới nửa bước Hóa Thần và giữ một vị trí quan trọng trong các thế lực liên quan, trong đó hầu hết tu sĩ đến từ Hợp Ma Tông.

Bộ máy chiến tranh của liên quân Hợp Ma Tông liền chuyển động một cách nhịp nhàng nhưng nhanh chóng, 50.000 tu sĩ lập tức dàn trận trên tường thành lớn, cách tu sĩ từ Kết Đan trở lên đều bay lơ lửng giữa bầu trời, pháp bảo lập lóe ánh sáng sắc bén sẵn sàng đoạt lấy mạng sống của kẻ thù, Ma Linh Pháo cùng các vũ khí tầm xa như cung nỗ loại lớn đã được gài đạn bởi người điều khiển chuẩn bị khai hỏa.

Đặc biệt nhất là nhóm tu sĩ đứng cao trên bầu trời, gần 5.000 tu sĩ Kết Đan, mấy trăm tu sĩ Nguyên Anh, hàng trăm tu sĩ nửa bước Hóa Thần.

Lục Phú Hào nhìn về phía ngoài cứ điểm phòng thủ, ở nơi phương xa kia đang có một đội quân đang tiến đến gần đây, vẻ mặt của ông ta bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Cơ nghiệp đồ sộ của Hợp Ma Tông đang bị khiêu khích bởi một đám quân ô hợp, bọn chúng vọng tưởng hủy diệt Hợp Ma Tông nhưng chúng lại không biết rằng sức mạnh của chúng quá đỗi nực cười trước nội tình thật sự của Hợp Ma Tông.

“Hôm nay, ta sẽ đánh nát tất cả mọi thứ, kể cả hi vọng của các ngươi!” Lục Phú Hào dõng dạc nói ra.

Lục Phú Hào đề cao giọng nói: “Giết sạch tất cả bọn chúng, không chừa lại một tên, sau trận chiến này, Thượng Sứ nhất định sẽ ban thưởng cho tất cả các ngươi!”

“Giết! Giết! Giết!” Mấy chục ngàn tu sĩ cùng nhau gầm gừ, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ vì hưng phấn, trong mắt của bọn chúng thì đội quân Vệ Quốc Liên Minh không khác gì một miếng mồi béo bở đang dâng đến tận miệng.

Thượng Sứ là tu sĩ cao quý đến từ Hợp Hoan Thiên Tông, một tông môn còn đáng sợ hơn cả Tử Vi Kiếm Tông gấp nhiều lần, phần thưởng của Thượng Sứ có lẽ sẽ giúp bọn chúng đạt đến cảnh giới cao hơn, hoặc là các quyển sách tu luyện tâm pháp, pháp thuật cao cấp, không một người nào trong số chúng muốn bị bỏ lại ở phía sau.

Trong lúc Lục Phú Hào tăng cao tinh thần tu sĩ phe hắn thì Vệ Quốc Liên Minh đã tiếp cận gần đến bức tường khổng lồ, một cách hành quân nhanh nhưng yên lặng khiến người khác không nhìn ra bất cứ điều đặc biệt gì.

“Hử!? Đó là gì?”

Bỗng nhiên, một vài tu sĩ Hóa Thần Đại Tông lâu năm híp mắt vì cảm nhận được thứ gì đang đang tiếp cận, bọn họ lập tức tập trung phóng to thần thức ra phía trước để nhìn cho rõ vật thể đang tiếp cận từ rất xa, đó là một vật thể không xác định có hình dạng như…

“Rồng!!” Lục Phú Hào giật nảy cả mình, tốc độ của vật thể kia quá nhanh nên ông ta cũng nhìn thấy rõ ràng.

“Rồng khổng lồ!!” Các tu sĩ cấp cao khác đều biến sắc.

“Tại sao lại có một con rồng đang tiến đến đây!” Hàng ngàn tu sĩ cảnh giới yếu hơn cũng đã thấy rõ.

“Tất cả lập tức phòng thủ!!” Tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn lâu năm dùng sức gằn giọng hét lớn hết cỡ khiến cho đầu các tu sĩ yếu hơn đau đớn, rõ là tu sĩ này đã nhận ra sự nguy hiểm từ con rồng kia, nhưng tất cả mọi thứ đã quá muộn màng.

“GÀO!!”

Dường như có một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp cả trời đất, con rồng phương đông lao lên như một vệt sao băng tuyệt đẹp rồi đâm xuyên qua bức tường, cắm thẳng vào giữa cứ điểm, cùng lúc đó, các tu sĩ từ Nguyên Anh trở lên đều đang xoay người để bỏ chạy, đúng vậy, tất cả bọn chúng đều nhận ra nguy hiểm không thể chống đỡ, bản năng của tu sĩ mách bảo chúng phải bỏ chạy để giữ mạng sống, nhưng chúng quá chậm, kể cả tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn cũng thế, quá chậm, chậm đến mức đáng thương, bọn chúng chẳng khác gì đám côn trùng đang chạy trốn cơn bão lửa kinh hoàng.

Rầm!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vọng vang giữa cứ điểm rộng lớn hòa lẫn vào âm thanh rồng ngâm, 50.000 ngàn tu sĩ, kể cả Lục Phú Hào đều đang phô ra vẻ mặt hoảng sợ đến điếng người, ánh sáng chói lóa bao phủ tất cả, lấn áp luôn cả ánh sáng chang chang của Mặt Trời vĩ đại, để rồi khi vụ nổ chìm xuống cũng là lúc hiện trạng của cứ điểm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

“Đó là…!” Một vài tu sĩ Tứ Dương rung động trong khi dùng thần thức quan sát cứ điểm của liên quân Hợp Ma Tông.

“Không thể nào…!” Tình cảnh bên trong cứ điểm đập vào mắt rõ mồn một khiến bọn họ run rẩy tay chân, vẻ mặt căng cứng vì không dám tin tưởng.

“Tất cả đã bị xóa sổ!” Một tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn lẩm bẩm với ánh mắt ngây dại.

“Không còn lại một chút gì cả!”

Tiếng nói của tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn tuy nhỏ nhưng chẳng khác gì một quả pháo nổ vang giữa tai của mọi người.

Không còn lại gì cả, 50.000 tu sĩ, kể cả Lục Phú Hào, chẳng còn một ai đứng ở phía trước để cản đường Vệ Quốc Liên Minh nữa.

Mọi người bất tri bất giác đưa mắt nhìn vào Minh Chủ đang dẫn đầu đội quân, Đường Ngọc Lan Anh với bộ trang bị oai nghiêm Huyết Sắc Thánh Trang đang cưỡi trên Huyền Kim Long Thú.

Một cái đầu rồng cao ngạo, một bộ cơ thể uy dũng chứa đầy sức mạnh, và bộ lân giáp màu vàng óng ánh dưới ánh sáng Mặt Trời, đôi mắt của nó uy nghiêm lẫm liệt khiến muôn thú cúi đầu, thế nhưng nó chỉ là một vật nền làm nổi bật lên chủ nhân của nó, Minh Chủ của Vệ Quốc Liên Minh, Đường Ngọc Lan Anh!

“Thông báo cho Chính phủ thế giới và Công Hội Mạo Hiểm Giả đến tiếp quản và bảo vệ người dân của Cuồng Man Vương Triều, kể từ hôm nay trở đi, Cuồng Man Vương Triều không còn tồn tại nữa!”

“Tiếp tục hành quân tiến về phía trước, mục tiêu của chúng ta là tổng bộ Hợp Ma Tông!”

“Vâng thưa Minh Chủ!” Hàng chục ngàn tu sĩ đồng thanh đáp.

Quân đội Vệ Quốc Liên Minh đi thẳng qua cứ điểm đã bị hủy diệt, hàng chục ngàn trái tim như hòa chung một nhịp đập, cùng chung một dòng máu chứa đầy nhiệt huyết.

Để lại phía sau là một lá cờ cắm giữa tàn tích cứ điểm, mặt cờ đang bay lượn theo làn gió xa, phía trên chiến kỳ phảng phất như có một con rồng ngự trị ở đó cùng với một chữ "Vệ" bất khuất kiên cường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.