Quan Thương

Chương 31: Mời Khách (2)






Thực ra trong mắt Quách Đức Toàn, việc tổ chức người bán hoa quả nẫu thu mua ở chợ bán buôn đúng là tuyệt diệu, có điều Lâm Tuyền mới về ba ngày đã bắt được quan hệ với bí thư thành ủy, năng lực này mới làm ông ta hâm mộ. Trước kia ông ta luôn thấy thằng con mình chẳng được tích sự gì, nhưng làm bạn với đứa như Lâm Tuyền, làm ông ta khá vui mừng, thấy con mình cũng có chút ánh mắt nhìn người.

Quách Đức Toàn thầm nghĩ, Lâm Tuyền không có cơ hội thì đành, để con mình tốt nghiệp xong ngoan ngoãn kinh doanh nhà hàng, nếu Lâm Tuyền có khả năng bay cao, con mình theo nó sẽ không thua thiệt.

- Thông báo gì?

Vừa rồi trong đầu Triệu Khôn Nghĩa chỉ có bữa tiệc tối, khi đi vào không chú ý bảng thông báo, lúc này mới ra xem:

- Cách này tuyệt thật, Tú Thủy Các thế nào cũng đông nghịt khách.

Lâm Tuyền nghĩ một lúc, nói:

- Chú Quách, tạm thu biển vào đi, tránh cho Đinh Hướng Dương nhìn thấy có cảm giác bị lợi dụng, tin tức từ ngoài truyền vào thành ủy, mới có thể thoải mái thuận nước đẩy thuyền.

Quách Đức Toàn vỗ đầu bồm bộp:

- Tiểu Ba chu đáo lắm, may mà cháu tỉnh táo, nếu không chú làm hỏng việc mất.

Liền sai nhân viên ra cất tấm bảng đi.

Lâm Tuyền thấy ở nhà hàng không có gì đáng lo nữa, trước 5 giờ tới thành ủy đón người, tránh đám Tần Minh không tìm được.

Xuống xe trước tòa nhà bưu chính, đi xuyên từ cửa đông ra cửa nam tới thành ủy, không thấy Tôn Phi Phi đâu, ngược lại Mụn Trứng Cá vẫn còn nhớ mặt y, "tặng" cho y một cái lườm.

Quay về văn phòng, mỗi bàn đều có người ngồi, không biết Tần Minh có bùa phép gì triệu tập hết được đám thần tiên này trở về, ngay cả vị phó phòng lâu năm hai ngày qua không thấy mặt mũi đâu cũng cười hỉ hả tới bắt tay Lâm Tuyền coi như làm quen.

Lúc này Cố Hiểu Linh cũng đang ở phòng hành chính trêu đùa Tần Minh, cô đã 36 tuổi rồi, khi mím môi cười, khóe mắt xuất hiện mấy nếp nhăn, nhưng không hề làm sụt giảm phong tình thành thục mê người, làn da lộ ra ngoài trang phục xanh nước biển vẫn trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt đẹp đẽ, vóng dáng đầy đặn yêu kiều. Tần Minh trêu cô là đệ nhất mỹ nữ thành ủy không có chút khoa trương nào.

- Tôi nhiều lắm là đệ nhất mỹ nữ già thôi, nhìn Tiểu Liễu kia, da cứ như trứng gà bóc vỏ vậy, mỗi năm tiết kiệm được bao nhiêu phấn trang điểm. Tiểu Lâm, cậu ở trường học có bạn gái chưa, hay là làm thành một đôi với đệ nhất tiểu mỹ nữ của văn phòng thành ủy chúng ta.

Người tốt nghiệp xong được vào ngay thành ủy ai biết sau lưng bối cảnh sâu thế nào, dính vào rồi là bỏ không được, nếu không sẽ rước lấy rắc rối vô cùng vô tận, Lâm Tuyền không muốn đem chuyện tình yêu, hôn nhân ra trao đổi. Liễu Trí hơn 20, vừa tốt nghiệp xong, mặc dù là tiểu yêu tinh xinh đẹp, nhưng Lâm Tuyền còn muốn học hai năm nữa, nào dám đáp lời Cố Hiểu Linh?

- Chị Cố, Tiểu Lâm mới tới ngày đầu, chị đừng bắt nạt cậu ấy.

Triệu Tăng từ ngoài đi vào, người phòng hành chính lần lượt đứng dậy, cũng không lên tiếng chào, dường như có thế mới thể hiện được quyền uy của Triệu Tăng.

- Tiểu Lâm là người được thư ký trưởng Triệu chiếu cố, tôi mượn gan của ai mà dám bắt nạn cậu ấy? Tiểu Liễu không tệ, có tư cách làm bạn gái Tiểu Lâm không?

Triệu Tăng biết Liễu Trí là cháu gái của phó bí thư thành ủy, phó thị trưởng trường vụ Liễu Diệp Thiên, cũng biết quan hệ giữa Cố Hiểu Linh và Liễu Diệp Thiên, nếu để cô ta dây dưa ở chủ đề này, Tiểu Ba không xuống thang được.

Tâm tư Tiểu Ba thế nào Triệu Tăng rất rõ, sinh viên 22 tuổi, còn chưa trải qua yêu đương, đây là chuyện hiếm thấy trong thế hệ của y, mà Tiểu Ba lại thuộc kiểu rất được các cô gái hoan nghênh, Triệu Tăng hi vong y có thể chuyên tâm vào học tập và sự nghiệp.

Triệu Tăng cười xua tay, không nói thêm với Cố Hiểu Linh nữa, bảo Lâm Tuyền:

- Anh và Đinh Hướng Dương sẽ tới muộn một chút, đám đội trưởng Cố đợi lát nữa sẽ đi trước.

Đội trưởng Cố của đội lái xe vốn có việc, không biết vì sao cũng nhận lời tới góp vui.

5 giờ kém 10 Triệu Khôn Nghĩa, Quách Đức Toàn lái xe tới dưới tòa nhà thành ủy, còn mượn hai chiếc xe nữa. Lâm Tuyền định đợi tới hết giờ làm nhưng không muốn Cố Hiểu Linh thừa cơ nhắc lại chuyện bạn gái liền đi trước.

Trong những người ở đây cấp bậc của Cố Hiểu Linh là cao nhất, phó chủ nhiệm phòng đốc sát, cấp chính khoa, so với cấp chính khoa của Tần Minh thì có sức nặng hơn nhiều.

Lâm Tuyền cùng Cố Hiểu Linh, Dương Côn ngồi xe của Triệu Khôn Nghĩa, còn Tần Minh và các đồng nghiệp cùng phòng chui vào ba cái xe còn lại.

Cố Hiểu Linh chưa từng nghe tới Tú Thủy Các, nên nghĩ chỉ là nhà hàng bình thường, sở dĩ nhận lời tới dự tiệc là vì Triệu Tăng, Đinh Hướng Dương, Dương Côn có mặt, ba người đó là tâm phúc của Cảnh Nhất Dân, đặc biệt Triệu Tăng càng khác những người còn lại, chắc chắn sẽ được Cảnh Nhất Dân trọng dụng, cả ba tham gia bữa tiệc này, cô ta không lý do nào từ chối, huống hồ có một số tin tức từ Liễu Thiên Diệp truyền vào tai cô ta, tựa hồ quan hệ giữa Lâm Tuyền và Cảnh Nhất Dân không phải tầm thường.

Tú Thủy Các nằm cuối đường Ngọc Lâm, là kiến trúc cổ xây kề bên sông hộ thành, phong cách cổ kính, đường hoàng xa hoa.

- Mời mọi người tới hậu viện nghỉ ngơi trước, tiệc sẽ tổ chức ở phòng yến tiệc tầng ba.

Quách Đức Toàn đi trước, dẫn mọi người vào hậu viện phong cách khác biệt.

Hậu viện đầu là nhà nhỏ xây sát sông, cửa sổ bốn xung quanh rộng mở, rừng trúc mướt mắt, gió sông hiu hiu, chẳng cần bật điều hòa mà cảm thấy mát lạnh tim gan, cứ như giữa thu vậy.

Cố Hiểu Linh càng đi vào trong càng ngạc nhiên, nghe tiếng trúc xào xạc, tiếng chuông gió leng keng, thốt lên:

- Nơi này hoàn cảnh không tệ, sao tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên Tú Thủy Các nhỉ?

Lâm Tuyền mỉm cười:

- Nhà hàng lọt vào tai chị Cố làm sao tôi mời nổi? Chị Cố đừng chê tôi nhỏ nhen nhé.

- Xí, trước mặt Tiểu Liễu giả bộ non tơ, lại dám nói đùa với tôi à? Nhà hàng này ai mở đấy?

Quách Đức Toàn mau mắn lấy danh thiếp ra, đưa vào bàn tay mềm mại không xương của Cố Hiểu Linh:

- Nhà hàng mới mở cửa, mong được chủ nhiệm Cố tới ghé thăm nhiều hơn.

Lâm Tuyền mở một tút thuốc lá Trung Hoa mềm, chia cho mỗi người phòng hành chính một bao, riêng Tần Minh nhét hai bao Gấu Mèo. Tần Minh là cấp trên trực tiếp của Lâm Tuyền, nhưng hiểu phòng hành chính hôm nay chỉ là vai phụ, bảo hai phó phòng mời mọi người đánh bài, hắn và Dương Côn, Lâm Tuyền, Cố Hiểu Linh làm thành một bàn, Lâm Tuyền từ chối nói phải đi tiếp khách, đem vị trí nhường cho Triệu Khôn Nghĩa. Đám Triệu Khôn Nghĩa chỉ đợi cơ hội này, tất nhiên không từ chối.

Liễu Trí cũng không đánh bài, yên tĩnh đứng ở sau lưng Cố Hiểu Linh xem mọi người chơi.

Triệu Khôn Nghĩa là nhân vật cực kỳ khéo léo, giỏi giao tiếp, có ông ta, không một ai cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Lâm Tuyền yên tâm đi tới phòng khác một lượt rồi về tiền sảnh, Quách Đức Toàn đang đứng lau mồ hôi ở đại sảnh bật điều hòa hết cỡ.

- Chú Quách, Quách Tử đâu rồi, nó không thể đến muộn hơn thư ký trưởng Triệu được.

- Đang ở nhà thay quần áo, một lát nữa sẽ tới cùng Triệu Tĩnh.

Lâm Tuyền quay đầu đi cười, Quách Bảo Lâm mà thay quần áo với Triệu Tĩnh thì thế nào cũng phải mất ít nhất cả tiếng mới xong, liền đi tới phòng yến tiệc, gọi điện cho chủ nhiệm Ngô Quốc Tân của chi nhánh ngân hàng kiến thiết đường Tân Giang, có thể đoán được Ngô Quốc Tân đang chờ điện thoại của y, chuông mới reo hai tiếng đã nhấc lên ngay.

- Ha ha, tôi tới ngay đây, đường Tân Giang cách đường Ngọc Lâm gần lắm, tôi có xe, đi 20 phút là tới.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.