Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 31




Gió biển lạnh như băng phả vào mặt, tựa như lưỡi dao gào thét, cắt đi từng tấc da tấc thịt. Ta lẳng lặng đứng ở mặt biển mênh mông bát ngát, mớ cảm xúc phức tạp xoắn xuýt vào nhau, ngay cả bản thân cũng không rõ ràng lắm.

Thân là Đế vương, ta dĩ nhiên rõ bản thân không nên dễ dàng rời khỏi Vương Kỳ, lại không nên mạo hiểm đi đến một nước chư hầu đối địch thực lực mạnh mẽ để tìm một người căn bản vốn không muốn gặp ta.

Nhưng nếu mọi thứ đều có thể dựa vào lý trí áp chế, như thế nào lại có nhiều tình nan tự cấm* như vậy?

(*情难自禁: tình khó kìm nén.)

Cổ của Tô Lạc cũng không phải dùng để giữ mệnh, ý tại “Ve sầu thoát xác”, Tề Phương Sóc, Ngôi Linh Quân, Đoạn Niết, từng người một thông đồng, diễn một trận giả chết đùa giỡn cho ta xem, khiến ta bị lừa đến xoay vòng.

Ngày ấy sau khi biết rõ Đoạn Niết ở Mai Vân tự, ta hỏi Tề Phương Sóc thân thể hắn thế nào rồi, Tề Phương Sóc nói có Phương trượng Ma Vân Tự  – Huyền Lăng pháp sư ra tay cứu giúp, mặc dù phí hết một phen công phu, nhưng hiện tại đã tốt rồi.

Ta nghe xong trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng. Đoạn Niết rốt cuộc có thể có được một thân thể khỏe mạnh, giấc mơ bao năm qua, hắn rốt cuộc đã chờ được.

Ta lại hỏi: “Như vậy vì sao không trở về Đại Hạ? Hắn định vĩnh viễn không trở lại sao?”

Tề Phương Sóc dừng một chút, phun ra hai chữ: “Ở ẩn.”

“Ở ẩn?” Ta cười đến miễn cưỡng, “Ta xem là tránh ta đi?”

Ta xem Đoạn Niết thành cứu rỗi, hắn nhưng lại xem ta thành kiếp nạn.

Nếu ta cả đời không phát hiện hắn còn sống, e rắng hắn cũng có thể cả đời không gặp ta, cho đến khi ông trời thực sự âm dương ngăn cách chúng ta.

Ta thừa nhận ta là bạch nhãn lang, nhưng ngoan (*hung) của ta, độc (*ác) của ta, lại thật sự kế thừa từ hắn.

Lúc ta nói với Thân Lộc ta muốn đi theo Tề Phương Sóc đến Tiên đảo tìm hiểu về Tiên tăng, vẻ mặt y như gặp phải quỷ, lập tức lặp đi lặp lại ba lần câu “Vạn lần không được”, muốn ta lấy quốc làm trọng. Không biết sao ta tâm ý đã quyết, y khuyên thế nào cũng là uổng công.

“Ta bảo Giáp Tị mang tiểu tình nhân của Tề Phương Sóc, lén lút chở về Thượng Địa. Cho dù đến lúc đó ta chưa trở về, ngươi cũng phải thả y ra biết không?”

“Tiểu tình nhân?” Thân Lộc kinh ngạc nhìn về phía ta, “Ai?”

“Bạch Tam Cẩn.”

Vẻ mặt Thân Lộc thoáng cái trống rỗng, sau lại hiện lên vẻ khiếp sợ, tình tự (*suy ngĩ về tình cảm) không tin, lát sau tất cả hóa thành bừng tỉnh đại ngộ.

“Thì ra là thế, trách không được Yến Mục Hầu chậm chạp không cưới vợ…”

Y nếu biết rõ chuyện giữa ta và Đoạn Niết, e rằng sẽ sợ tới mức ngất đi.

Ta muốn Thân Lộc trấn giữ Đằng Lĩnh, giúp đỡ Lục Khanh tạm thời giám quốc*, lại viết xuống một phần di chiếu (*chắc giống di chúc) để lại cho y, nếu như cuối cùng ta không thể trở về, muốn y bảo vệ Đoạn Tân đăng cơ.

(*lúc quân chủ xuất ngoại, người kế vị, hoàng tộc tôn thất ở lại cung đình xử lý chính vụ.)

Thân Lộc không rõ ta vì cái gì đối với một hòn đảo bên ngoài lại trầm mê như vậy, giống như ta không biết vì sao bản thân lại đối với Đoạn Niết cố chấp như vậy.

Nhưng cho dù có hiểu hay không hiểu, cuối cùng Thân Lộc lựa chọn thuận theo ta, mà ta lựa chọn thuận theo trái tim mình.

Một đường trăn trở, từ Đằng Lĩnh đến Thuận Nhiễu, lại từ Thuận Nhiễu ngồi thuyền hướng đến Hỏa Hi đảo.

Phiêu bạt hơn tháng, ta vừa chờ mong có thể nhanh đến Ma Vân tự nhìn thấy Đoạn Niết, lại vì sắp gặp mặt mà sinh lòng khiếp đảm.

“Bệ hạ, trên thuyền gió lớn, vẫn là quay vào khoang thuyền đi.”

Nghe tiếng quay đầu lại, thấy sau lưng là người trẻ tuổi to lớn cao ngất, ta nhớ được y là thiếp thân thị của Tề Phương Sóc, hình như gọi là Tề Anh.

Lần này ra ngoài, vì không muốn nhiều người để ý, ta dẫn theo tổng cộng năm Hổ Bí vệ, cho nên đại đa số hộ vệ phụ trách công việc hộ vệ đều là người của Yến Mục Hầu.

“Còn bao lâu nữa mới tới?” Ta hỏi y.

Tề Anh ngẩng đầu nhìn buồm, cung kính nói: “Theo tốc độ của gió, sáng mai có thể đến.”

Ta gật gật đầu, nắm thật chặt áo choàng, đi về phía khoang thuyền.

Vừa đi đến cửa, liền gặp Tiểu thế tử của Yến Địa cúi đầu phủi phủi chân, miệng vểnh thật cao.

Nó nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thấy ta liền cười: “Bệ hạ!” Lại nhìn thấy Tề Anh đằng sau ta, lè lưỡi kêu một tiếng, “Tề Anh bá bá!”

Ta có chút kinh nghiệm, hỏi nó: “Ngươi tìm ta?”

Bạch Liên chần chờ nhìn ta một cái, lại nhìn Tề Anh, cuối cùng vẫn là gật đầu ừ một tiếng.

Ta đẩy cửa ra, nói: “Đi vào.”

Bạch Liên ngoan ngoãn theo ta vào phòng, Tề Anh ở bên ngoài chịu trách nhiệm canh gác.

Ta vừa đến bên bàn ngồi xuống, vừa hỏi nó: “Làm sao vậy?”

Bạch Liên chắp hai tay sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy vẻ nghiêm túc.

“Bệ hạ, người có thể không cần giết bá bá được không?”

Ta khẽ giật mình: “Ta muốn giết ai?”

Bạch Liên cầm ngọc bội bên hông lên quơ quơ trước mặt ta, nói: “Đoạn Niết bá bá.”

Ta há to miệng, phát hiện yết hầu có chút khô khốc, ngay cả một đứa nhỏ cũng cảm thấy ta tìm Đoạn Niết là vì giết hắn…

“Ai nói ta muốn giết hắn?”

“Tự mình đoán.” Nói xong giống như ông cụ non* mà thở dài một hơi, “Bá bá là do ta cùng sư phụ thật vất vả mới cứu trở về a, một năm đầu thân thể vẫn không chút khởi sắc, đến năm nay mới tính là chậm rãi tốt lên. Thần biết Bệ hạ bởi vì thần mà phát hiện tung tích của bá bá, trong lòng rất áy náy, nếu bá bá vì vậy mà chết, đây chính là tội của thần. Nếu Bệ hạ thật sự muốn bá bá chết, Bạch Liên nguyện ý… nguyện ý lấy thân thay thế!”

(*Nguyên văn 老气横秋 lão khí hoành thu: cách nói chuyện, khí chất giống như người già.)

Nghe xong lời nó nói, ta cũng dở khóc dở cười: “Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu*, tiểu thế tử lại dễ dàng thay người chịu qua, Hầu Gia biết được chỉ sợ sẽ tức giận.”

(*thân thể tóc da chịu ơn cha mẹ.)

Bạch Liên nghe vậy miệng lại vểnh lên, nói: “Thần cũng không còn biện pháp nào nữa a!”

Phật tử không hổ là phật tử, cho dù bị dưỡng thành con thỏ nhỏ, cũng là con thỏ tâm địa bồ tát.

“Ta sẽ không giết hắn.” Ta nói với nó: “Ta không chỉ không giết hắn, cũng sẽ không để người khắc giết hắn. Trên đời này trừ phi ta chết, bằng không thì ai cũng không thể gây thương tổn cho hắn dù chỉ một cọng lông.”

Hai mắt Bạch Liên sáng ngời, mặt mũi tràn đầy không dám tin: “Thật sự?”

Ta nói: “Thật sự.”

Vỗ tay thề với  nó, lại liên tục đảm bảo bản thân sẽ không nói lời dối trá, nó mới hài lòng rời đi.

Nhìn qua cánh cửa lần nữa khép lại, khóe môi chậm rãi hạ xuống, ta lặng lẽ thở dài.

Ta sẽ không giết hắn, nhưng hắn có muốn giết ta hay không, liền khó nói.

Sáng hôm sau, giống như Tề Anh dự liệu, Hỏa Hi đảo đã gần ngay trước mắt. Từ thuyền lớn thay bằng thuyền nhỏ, Tề Phương Sóc, Bạch Liên cùng ta lên bờ.

Có lẽ trước đó Tề Phương Sóc đã dùng bồ câu đưa tin đến Ma Vân tự, tăng nhân trên đảo đối với việc ta đến cũng không ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả Phương trượng Ma Vân tự đều đối với ta hết sức khách khí.

“A di đà phật, Bệ hạ vạn an.” Huyền Lăng lão đã nhìn không ra tuổi tác, râu trắng bạc kéo dài tới gối, trên người mặc tăng y vải thô màu trắng, giống như các tăng nhân khác.

Chỉ là đôi mắt của ông, trong sáng hữu thần, không chút cảm giác của tuổi xế chiều, lúc bị ông nhìn chăm chú, dường như đang bị một ngọn núi cao nhìn xuống không thể lay chuyển, khiến người sinh ra một loại cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng.

Ta đưa tay hoàn lễ, khuôn mặt giấu trong mũ trùm của áo choàng: “Nghe qua đại danh của Phương trượng, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền.”

Huyền Lăng cười to: “Bệ hạ quá khen. Bệ hạ vì sao lại đến, lão nạp đã sớm biết, Đoàn thí chủ trần duyên khó bỏ. Ma Vân tự rốt cuộc vẫn không phải nơi thuộc về hắn. Bạch Liên…” Ông nhìn về phía Bạch Liên, “Con dẫn Bệ hạ đến ‘Ba Tuần động’ đi.”

Bạch Liên hô to: “Dạ, sư phụ!” Nói xong quay người vẫy tay với ta, để ta đi theo nó.

Ta nhìn Tề Phương Sóc, y để Tề Anh dẫn theo mấy người đi theo ta, sau đó bản thân cùng Huyền Lăng pháp sư tiến vào chùa.

Có lẽ hận ta bắt Bạch Tam Cẩn, suốt cả con đường y có thể không cần nói chuyện với ta liền không cần nói, có thể không gặp mặt liền không gặp mặt, gần như đã đến tình trạng tránh không gặp.

Lần này ta xem như đã đắc tội Yến Mục Hầu, về sau Yến Địa đừng nói cần ta, không đánh ta đã xem như tận tình tận nghĩa rồi. (*nhân chí nghĩa tẫn 仁至义尽: hết lòng quan tâm giúp đỡ.)

“Trên đảo phần lớn là cơ quan, không có người dẫn đường rất dễ bị cơ quan tổn thương.” Bạch Liên vừa đi vừa nhảy, cả người so với ánh mặt trời tháng sáu còn muốn rực rỡ hơn, “Khi đó Thiệu Vân ca ca thiếu chút nữa rơi vào cơ quan, may mắn bá bá cứu được.”

Ta nhíu mày: “Thiệu Vân ca ca?”

“Cha mẹ của Thiệu Vân ca ca đều là ngư dân, một năm trước ca đi theo cha mẹ trên biển bắt cá đột nhiên gặp bão, thuyền lật, người cũng rơi vào dòng nước, cuối cùng trôi nổi rất lâu mới trôi đến hòn đảo này. Ca khi đó cũng không biết đây là nơi nào, chỉ có một mình mò mẫm đi, xông vào chỗ của bá bá, thiếu chút nữa động đến cơ quan, may mà bá bá cứu được…” Nó đá bay cục đá bên chân, giọng điệu nhảy nhót: “Về sau bá bá liền giúp đỡ ca, nhận ca làm đệ tử.”

Đoạn Niết vậy mà thu đồ đệ?

Nói không rõ là ghen tị hay là thương tâm, tựa như một thứ thuộc về mình bị người ta chiếm đoạt, cho dù không thấy mặt, ta đối với “Thiệu Vân ca ca” kia không cách nào khống chế mà sinh ra địch ý.

Rời đi một khắc, cuối cùng đã đến trước một sơn động.

Bạch Liên nói: “Đây chính là ‘Ba Tuần động’ rồi, bá bá trừ ăn cơm đi ngủ ra, bình thường đều ở chỗ này vẽ bích họa* cùng tượng Phật, Thiệu Vân ca ca sẽ ở đó giúp đỡ.”

(*bích họa: tranh tường.)

Ta lại để đám người Tề Anh đứng đợi ngoài động, một mình vào trong.

Lúc vừa vào, trước mắt tối sầm, sau khi chậm rãi thích ứng ta phát hiện bốn phía trong động đều đốt đuốc, tuy không sáng được như ban ngày, nhưng miễn cưỡng có thể thấy được mọi vật.

Vừa nhìn, liền hoàn toàn sững sờ.

Từ lối vào, vách tường toàn là Thần Phật, các loại tư thế, các loại điển cố (*chuyện cổ), Kim Cang, Phi Thiên (1), Dạ Xoa, Bồ Tát, thiêng liêng mà mỹ lệ, khiến người ta như đặt mình vào trong Phạm Âm vô biên (*无边梵音), cảm xúc sợ hãi thán phục cũng vì đó mà chấn động.

(*Phạm Âm: còn gọi là phạm thanh, một trong 32 tướng tốt của đức Phật.)

Ta một đường đi vào, cũng không biết đã đi bao lâu, chợt nghe phía trước có tiếng người truyền đến. Ta lập tức ngừng thở, tim đập rộn lên, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn.

“Sư phụ, màu sắc này có đúng không?” Thiếu niên đứng trên thang, tay đang vẽ một bức họa Phi Thiên, hẳn là không chắc về màu sắc làn váy của Phi Thiên, quay đầu lại hỏi nam nhân đang đục khắc ở vách đá bên cạnh.

Nam nhân để trần nửa người trên, lồng ngực trần trụi mồ hôi đầm đìa, nửa người dưới chỉ mặc quần dài màu trắng rộng thùng thình, không mang giày.

Ta không ngừng dõi theo hắn, ánh mắt lướt qua từng sợi tóc, từng tấc da tấc thịt của hắn, hận không thể ấn cả người hắn vào trong lòng.

“Quá tươi rồi, tối lại một chút.” Nam nhân liếc mắt nói.

Thiếu niên nản lòng vò tóc, chịu không được mà phàn nàn: “Ta cũng cảm thấy quá tươi, nhất định là ánh sáng có vấn đề, ánh đuốc cứ lắc lư lắc lư a, mắt ta cũng sắp bị mù rồi!”

Nam nhân lộ ra nụ cười yếu ớt: “Mệt mỏi liền nghỉ đi, một mình ta là được rồi.”

“Như vậy không được, ta phải bồi sư phụ!”

Lúc hai người nói chuyện bầu không khí hòa hợp, cười cười nói nói, vẻ mặt Đoạn Niết nhẹ nhõm như vậy, đã thật lâu ta không thấy, thật sự làm phỏng mắt ta. Không chỉ là mắt, lục phủ ngũ tạng của ta đều bị thiêu cháy, cháy bởi lửa giận có tên là ghen tị!

Ta lại tiến lên trước một bước, không cẩn thận đá phải một hòn đá, phát ra động tĩnh không nhỏ.

“Ai!” Thiếu niên thoáng cái nhìn qua, “Ngươi là ai?”

Y nhảy từ trên thang xuống, cảnh giác nhìn ta chằm chằm, đối với người ẩn nấp trong áo choàng tràn ngập phòng bị.

Ta cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt không nhìn y nữa, chỉ dời ánh mắt đến Đoạn Niết bên kia.

Trên mặt Đoạn Niết không có biểu tình gì, đặt công cụ trên tay lên bệ đá bên cạnh, nói với thiếu niên: “Thiệu Vân, ngươi về trước đi.”

Thiếu niên kinh ngạc nói: “Sư phụ biết người này?”

“Biết.”

Thiếu niên mặc dù lòng đầy nghi kị (*hoài nghi lo lắng), nhưng vẫn nghe lời rời đi.

Lúc vượt qua người ta, y hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào ta dò xét, ta lạnh lùng liếc xéo y, y sợ tới mức tăng nhanh bước chân giống như chạy trốn rời khỏi động.

Người không quan trọng đi rồi, chỉ còn hai người ta và Đoạn Niết.

Tề Phương Sóc báo cho Huyền Lăng, dĩ nhiên cũng có thể báo cho Đoạn Niết, bởi vậy ta có thể chắc chắn, hắn biết rõ ta sẽ đến.

Ta đi từng bước về phía hắn, bốn phía vắng vẻ, trong hang động u ám, chỉ nghe tiếng đuốc cháy.

Ngũ quan Đoạn Niết trong ánh lửa chập chờn càng trở nên thâm thúy, tại nơi Thần Phật phủ kín này, lại sinh ra loại kỳ ảo thiêng liêng lạ thường.

Ánh mắt của hắn lộ ra một loại yên tĩnh, thời điểm nhíu mày lại dẫn ra một chút ưu sầu, dường như ta đến khiến cho hắn rất phiền não.

“Đoạn Quỹ, ngươi vẫn là tìm tới.”

Đúng vậy a, ta rốt cuộc tìm được huynh rồi, phượng hoàng của ta.

Ta đứng cách hắn nửa trượng*, đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, gọi hắn một tiếng: “Hoàng huynh.”

(*丈 một trượng gần bằng 4m.)

Giống như tên của hắn, người này rốt cuộc giống như Phượng hoàng niết bàn*, sống lại.

(*凤凰涅槃 phượng hoàng trọng sinh trong lửa.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.