Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 25




“Xem ra ta đã đoán đúng.” Hắn lộ ra biểu tình quả nhiên là vậy, lại khiến ta lập tức ý thức được hắn vừa rồi chỉ là gạt ta mà thôi.

Ta đưa muỗng thuốc cuối cùng đến bên môi hắn, cố gắng chống đỡ vui vẻ nói: “Hoàng huynh không cần lo lắng, ta sẽ vì huynh tìm tới thuốc hay chữa bệnh, rất nhanh huynh sẽ khá hơn.”

Đoạn Niết không nói thêm gì nữa, ta cầm chén thuốc đưa cho cung nhân bên cạnh, nói: “Hoàng huynh nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta lại tới thăm huynh.” Dứt lời muốn đứng dậy rời đi.

Vừa đi vài bước, giọng nói trầm thấp của Đoạn Niết liền vang lên sau lưng.

Hắn nói: “Ngươi tốt nhất đừng nên đánh chủ ý lên Phật tử kia.”

Hắn luôn rất thông minh, lập tức nghĩ đến ‘thuốc hay’ trong miệng ta là gì.

Ta siết chặt ngón tay, xoay người nói: “Hoàng huynh là cố kỵ Tề Phương Sóc sao? Động đến Phật tử, chỉ sợ y cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh rồi, huynh là đang lo lắng cái này?”

Đoạn Niết liếc nhìn ta, nói: “Nếu như ngươi động đến Bạch Liên, Yến Địa tất phản, đến lúc đó lại được mấy chư hầu nghe ngươi điều lệnh? Ngươi từ bỏ thiên hạ này sao?”

Không có hắn, muốn thiên hạ này thì có ích lợi gì? Ta biết hắn nói cũng đúng, nhưng hiện tại ta không quản được nhiều như vậy.

Ta thầm thở dài một hơi, lên không được xuống không xong, trợn mắt nói: “Ta có thể giết được Tống Phủ, cũng không sợ một Tề Phương Sóc! Hoàng huynh không cần lo lắng việc này, ở trong cung dưỡng bệnh cho tốt là được rồi, hết bệnh rồi mới có khả năng vì Đại Hạ, vì quả nhân dốc lòng hết sức.” Nói xong phất áo rời đi.

Từ Đằng Lĩnh đến đô thành Thuận Nhiễu của Yến Địa, ra roi thúc ngựa cũng mất mười mấy ngày, vừa đi vừa về phải hơn một tháng. Thân thể Đoạn Niết kéo dài không được, vì thế ta cho gọi một đội Hổ bí vệ tinh nhuệ, tổng cộng hơn hai mươi người, phái bọn họ âm thầm đi đến Thuận Nhiễu, bắt cóc Phật tử ra khỏi Yến Địa.

Ta bình sinh không thích giết chóc, cũng không phải Đế vương tàn nhẫn thích bóc lột. Nhưng vì Đoạn Niết, ta nguyện ý làm một hôn quân.

Trong mười mấy ngày này, lòng ta vẫn luôn nóng như lửa đốt, chỉ sợ xảy ra sự cố, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Đoạn Niết, một chút cũng có thể xảy ra sai sót.

Mà dường như muốn phân cao thấp với ta, ta bên này cả ngày lo lắng không yên, vội vã cuống cuồng, Đoạn Niết bên kia rồi lại mỗi ngày cho cá ăn đùa giỡn hài tử*, vô cùng vui vẻ.

(*Con e quỹ ak.)

Dường như hắn đã hoàn toàn không để ý đến sinh tử, đối với thế gian này không còn gì để lưu luyến. Quyền thế như mây, ta lại càng ở bên ngoài phù vân. (*mây trôi.)

Hổ bí vệ chậm chạp không có tin tức, dưới tình huống tâm phiền ý loạn, ta rốt cuộc ầm ĩ với Đoạn Niết một trận.

Căn nguyên, là hắn nói sau khi chết đi muốn được chôn ở Thượng Địa.

Những lời này giống như đem dầu sôi tưới lên ngọn lửa cuồn cuộn không dứt, trong khoảnh khắc liền đốt sạch lý trí của ta.

Ta vất vả khổ cực vì hắn như vậy, cuối cùng ngược lại là một mình ta đơn phương*, hắn căn bản không quan tâm!

(*一头热 nhất đầu nhiệt.)

Đoạn Niết đùa giỡn với hài tử trong ngực, dường như đang nói đến chuyện của người khác: “Tề Phương Sóc không có khả năng để ngươi dễ dàng bắt con y đi, ngươi dẹp bỏ ý niệm đó đi.”

Ta nghiến răng nghiến lợi: “Ta làm tất cả nhưng cũng là vì huynh!”

Ánh mặt trời mùa thu cũng không quá gay gắt, cũng không đến mức yếu ớt, thân thể Đoạn Niết khá hơn một chút liền thường xuyên ra vào ngự hoa viên, không có việc gì sẽ thường ngắm cá phơi nắng, có đôi khi sẽ ôm Đoạn Tân.

“Vì ta?” Hắn nghe vậy liền dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía ta, đôi môi màu tím hiện ra một nụ cười lạnh: “Ta biến thành cái dạng này, chẳng lẽ không phải vì ngươi sao?”

Hắn luôn biết rõ lời nào có thể lấy mạng ta nhất, luôn luôn như thế.

Hắn hận ta, từ lúc ta phản bội liền bắt đầu hận ta, hắn còn sống là vì trả thù ta, hiện tại không muốn sống cũng là vì trả thù ta!

Hắn biết rõ ta không muốn hắn chết, hắn biết rõ những lời ta nói kia cùng lắm chỉ là những lời nói nhảm, hắn đều biết…

Gạt xuống khay điểm tâm trên bàn đá, tiếng đồ sứ vỡ vụn liên hồi, tiếng vang thật lớn khiến Đoạn Tân hoảng sợ, không lâu sau nó liền khóc lớn.

“Không sai, huynh có thể như vậy đều là vì ta, ta tự biết mình đuối lý. Nhưng huynh nhớ kỹ, Đoạn Niết…” Ta chống hai tay lên bàn, hung ác nói: “Cho dù huynh chết, ta cũng sẽ không đưa huynh về Thượng Địa. Ta sẽ chôn huynh trong lăng tẩm của ta, chôn phía bên trái ta!”

Trong Vương lăng (*lăng mộ của vua.), Đế bên phải, Hậu bên trái.

Rốt cuộc sắc mặt Đoạn Niết thay đổi, hoàn toàn trầm xuống, ngay cả Đoạn Tân khóc rống trong ngực cũng không để ý tới nữa.

“Xem ra ngươi là muốn ta chết cũng không thể yên lòng.”

Ta cùng hắn tựa như đã mất đi năng lực nói chuyện bình thường với nhau, chỉ cần ở cùng một chỗ, không quá hai ba câu liền có thể cãi vã.

Rõ ràng khi còn bé ta kính hắn thương hắn như vậy, nhưng đảo mắt rồi lại biến thành kẻ thù.

Ngày hôm đó rốt cuộc tan rã trong không vui, cùng đêm đó, Hổ bí vệ ở Yến Địa liền truyền đến tin tức.

Ta còn cho rằng sẽ là một tin tức tốt, đến khi cẩn thận đọc, khí lực trên người giống như lập tức bị rút hết đi, cả người thoáng cái ngã ngồi xuống đất.

Hai tay run run, ta nhìn chăm chăm vào từng câu từng chữ trên tờ giấy kia, ghi vào trong lòng, mặc chúng nó hóa thành từng ngọn đao, khiến trái tim ta vết thương lỗ chỗ.

“Tại sao lại như vậy…” Nhắm mắt lại, ta đưa tay chống đất, hơi siết chặt, móng tay cào qua mặt đất trơn bóng, không để lại bất kỳ dấu vết gì.

Ta cảm thấy trong mắt chảy xuống chất lỏng nóng hổi, rồi lại không có tâm tư đi suy nghĩ đó là thứ gì. Gập người, vùi mặt vào giữa hai khuỷu tay, giống như tạo ra cho mình một bức tường an toàn.

Dây cung nhiều ngày kéo căng, rốt cuộc bị chặt đứt.

Ta ở trong đại điện không một bóng người, giống như dã thú lâm vào tuyệt cảnh, phát ra từng tiếng gào trầm thấp, cho đến khi kiệt sức.

Lúc giống như âm hồn đi đến Phượng Ngô cung, Đoạn Niết đang đọc sách dưới ngọn đèn, nhìn thấy ta tới, cũng không đặt sách xuống, như trước chăm chú nhìn ta.

Ta chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng kêu hắn: “Hoàng huynh…” Không đợi hắn trả lời, ta liền ngồi xuống đất, ủy khuất giống như khi còn bé vậy, gối lên đùi hắn.

Hắn rốt cuộc đặt sách xuống, bị hành động của ta khiến cho có chút không hiểu.

“Ngươi làm gì vậy?”

Hắn nhất định lại cho rằng ta nổi điên.

Ta nhắm lại hai mắt đau xót, nói: “Ta sai rồi.”

Yên tĩnh trong chớp mắt, Đoạn Niết bình tĩnh nói: “Bọn họ không thành công.”

Bọn họ là ai, không cần nói cũng biết.

Hốc mũi ta cay cay, khóe mắt chảy lệ: “Bạch Liên căn bản không có ở Yến Địa, nó đến Ma Vân Tự, mà Ma Vân Tự ở đảo Hỏa Hi của Đông Hải Ngoại, xuất phát từ đô thành Thuận Nhiễu của Yến Địa, vừa đi vừa về cũng phải mất hơn hai tháng…”

Hỏa Hi Đảo là nơi vùi xương* của Ma Vân lão tổ, từ khi Trí Thâm phản bội Ma Vân Tự, mang theo ngoại nhân lên đảo tìm kiếm sen tiên, hủy hoại sự thanh tịnh của Tổ sư gia, trụ trì Ma Vân Tự liền quyết định rời xa Trung Nguyên dời đến hòn đảo này, túc trực bên linh cữu của Ma Vân lão sư.

(*埋骨之地 mai cốt chi địa.)

Bạch Liên thân là Phật tử, lại là thế tử của Yến Địa, cũng không biết những hòa thượng kia như thế nào thuyết phục Tề Phương Sóc, cũng để cho nó đi theo.

Cuối cùng không còn hy vọng, Đoạn Niết chỉ còn thời gian không quá ba tháng.

Ta lúc đầu vốn cho là mình cùng hắn còn có mười năm, hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm, bốn mươi năm, nhưng vậy mà chỉ còn hơn bảy mươi ngày.

Vậy mà chỉ còn… thời gian ngắn ngủi như vậy.

“Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi..”

Đoạn Niết vươn tay sờ mặt ta, sờ đến một tay nước mắt, khẽ cười một tiếng, nói: “Vương nghiệp không thể suy, vận mệnh quốc gia không thể đoạn (*cắt đứt). Nếu như làm Hoàng đế, phải lấy đại cục làm trọng, không thể có tư dục cho bản thân. Cái này chính là ý trời, là trời muốn ta chết, là trời không đành lòng Đại Hạ trải qua thăng trầm, ngươi không cần phải để ý.”

Không cần để ý? Ta làm sao có thể không để ý?

Ông trời nhân từ, không đành lòng để Đại Hạ trải qua thăng trầm, ta tự xưng là thiên tử, là nhi tử của trời, ngược lại không cách nào cảm nhận được chút ân huệ từ ông.

Không phải do ta làm chuyện sai lầm, cho nên lão thiên gia đây là muốn trừng phạt?

Ta đây nhận sai, ta biết sai rồi, có thể đừng cướp đi Đoạn Niết được không?

“Ta thật sự biết sai rồi…” Cho nên không được chết, không được rời khỏi ta.

Cả đêm kia, ta gối trên đùi Đoạn Niết, lệ rơi đầy mặt lặp đi lặp lại mấy chữ này, khóc đến không thể kiềm chế được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.