Quẩn Quanh Nhân Gian

Chương 20




Thời tiết dần nóng, người ta phái đến Phượng Ngô cung giám sát Đoạn Niết đến đây bẩm báo, nói là gần đây nắng nóng, khẩu vị của Phượng vương có giảm sút, hai ngày gần đây càng là không gắp được mấy đũa đã muốn dọn đồ ăn.

Ta khen nàng cẩn thận, lại để cho Lưu Phúc thưởng vào thứ liền lệnh nàng lui xuống.

Trời nóng ăn không vô cũng là chuyện thường xảy ra, điểm dị thường này cũng không khiến ta để ý, dù sao mấy ngày hôm trước hắn còn ở trên người ta dũng mãnh đâm rút, hung hãn cày cấy, ta nhưng chưa quên.

Nghĩ tới đây, trong lòng liền không thoải mái.

Lúc làm chuyện kia, hắn chưa bao giờ nhìn mặt ta. Toàn bộ buổi tối, dù là ánh sáng lờ mờ, hắn đều không cho phép ta quay người, mỗi tư thế đều là đâm vào từ đằng sau.

Cùng hắn làm tình, càng giống như súc sinh động dục giao phối.

Hắn căn bản vốn không muốn nhìn thấy mặt ta, cũng không muốn biết người rên rỉ uyển chuyển dưới thân hắn chính là đệ đệ ruột của hắn, hắn từ chối thừa nhận, thậm chí còn muốn thôi miên bản thân.

Nhưng mà ta chính là Đoạn Quỹ a! hắn làm ta, cho tới bây giờ không phải ai khác, là Đoạn Quỹ ta, là Lục đệ khác mẹ của hắn!

Ý thức được hắn trốn tránh, khiến cho lòng ta như bùng lên ngọn lửa, giận dữ không thôi, cần phải làm chút gì đó để phát tiết.

Cho nên đêm đó khi chúng ta làm xong lần cuối cùng, sau khi hắn rời khỏi cơ thể ta, ta liền lấy tư thế quỳ gối trên giường, bò đến bên cạnh hắn, hỏi hắn thoải mái hay không.

Hắn đương nhiên cái gì cũng không trả lời ta.

Ta lại hỏi hắn: “Hoàng huynh, có phải huynh sợ nhìn thấy mặt ta phải không?”

Trong bóng tối, đôi mắt hắn nhìn sang, giống như hai vì sao.

Ta vuốt ve khuôn mặt tuấn dật của hắn, đột nhiên đè sau gáy hắn, mạnh mẽ ấn hắn về phía ta.

Tóc hắn đều là mồ hôi, trên người ta cũng thế.

Bốn môi kề nhau, giống như dã thú trong mùa đông khắc nghiệt đói bụng ba ngày ba đêm rốt cuộc tìm được miếng thịt đầu xương, vừa vội vàng vừa khát cầu gặm cắn môi Đoạn Niết, cũng không cố gắng khống chế tốc độ, rất nhanh đã nếm được vị máu trong khoang miệng lẫn nhau.

Đoạn Niết dường như bị ta dọa giật mình, lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, thẳng đến khi bị ta cắn thương, hắn mới bỗng nhiên hoàng hồn, một tay đẩy mạnh ta ra.

Có vẻ như hắn xem ta như vừa phát bệnh.

Ta ngã xuống giường, thấp giọng cười nhẹ: “Huynh cả đời đều tránh không được a…”

Ta trốn không thoát, huynh đương nhiên cũng phải bồi bên cạnh ta. Chỉ cần còn sống, chúng ta đều tránh không được.

Tuy rằng cảm thấy khẩu vị Đoạn Niết trở nên kém là do khó tính, ta liền để cho Lưu Phúc phân phó ngự thiện phòng bớt làm đồ ăn dầu mỡ, làm mấy món khai vị trộn chua ngọt (*清爽酸甜)đưa đến Phượng Ngô cung.

Hôm nay đến thời điểm ăn trưa, ta đột nhiên cảm thấy một mình ăn cơm không có ý nghĩa, liền bãi giá đến Phượng Ngô cung, ăn cơm cùng Đoạn Niết.

Ta đến vừa đúng lúc, Đoạn Niết chuẩn bị dùng bữa, trên bàn là một hàng canh rau nước trong* (清汤寡水 thanh thang quả thủy: hình dung thức ăn nhiểu nước, gia vị ít k có mùi vị.), không biết còn tưởng rằng ra khắt khe với hắn.

May mà khi còn bé ta cũng từng trải qua thiếu thốn, cơm trắng cũng có thể ăn đến vui vẻ, bảo cung nhân bới thêm một chén cơm, liền cùng Đoạn Niết ngồi ở hai đầu yên lặng ăn cơm.

Ăn không nói, ngủ không nói. Lúc ăn cơm, hắn sẽ không nói chuyện, ta cũng đành phải không nói lời nào.

Thời điểm ta ăn được một nửa, đối diện đã đặt đũa xuống. Ta nhíu mày nhìn vào trong bát hắn, còn lại hơn phân nửa. Không biết có phải do ảo giác hay không, mới mấy ngày, ta cảm thấy hắn gầy gò không ít.

“Hoàng huynh cảm thấy đồ ăn không vừa miệng có thể nói ngự thiện phòng làm lại.”

Đoạn Niết nhận trà súc miệng cung nhân đưa tới, xong liền thản nhiên nói: “Không cần, ta đã ăn xong.”

Như thế, ta dưới cái nhìn chăm chú của hắn tiếp tục dùng cơm. Đợi đến khi ta ăn xong, đặt đũa xuống, thậm chí cũng không cho ta thời gian súc miệng, hắn lập tức hạ lệnh tiễn khách.

“Ta cần nghỉ ngơi rồi, ngươi cứ tùy tiện.”

Hắn cũng không có ý tứ đợi ta bằng lòng, đứng lên đi thẳng, nhìn hướng đi là muốn đến thư phòng.

Đây không phải tác phong của Đoạn Niết, có chút cổ quái…

Cử chỉ hôm nay của hắn không khỏi khiến ta cảm thấy hắn đang giấu giếm gì đó, vội vàng mà cấp bách, không muốn cho bất luận người nào phát hiện ra, đặc biệt là ta.

Nhíu mày trong chốc lát, ta cũng không rời đi, mà là theo chân Đoạn Niết đi về phía thư phòng.

Cung nhân canh ngoài cửa thấy ta nghĩ muốn hành lệ, được ta bảo ngừng, vung tay một cái, để bọn họ lui ra.

Lặng yên tới gần cửa phòng đóng chặt kia, nghe không thấy bất luận âm thanh gì, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.

Ta đang nghĩ có nên đá một cái mở cửa phòng hay không, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nhưng vào lúc này cửa lại đột nhiên mở ra, khiến người ta bối rối không kịp chuẩn bị.

Trong tầm mắt là vạt áo xanh nhạt của Đoạn Niết, ta chậm rãi đứng thẳng lên, cười nói với Đoạn Niết: “Vừa muốn gõ cửa hoàng huynh liền ra mở, thật là trùng hợp.”

Ăn trộm bị bắt quả tang, ta có chút lúng túng, liền tùy ý tìm cớ.

Thân hình cao lớn của Đoạn Niết ngăn ở cửa ra vào, câu hỏi vô cùng ngắn gọn: “Có việc?”

Ta còn đang đảo mắt tìm lý do thoái thác, tầm mắt chợt dừng lại, bị màu đỏ sậm trên vạt áo Đoạn Niết hấp dẫn toàn bộ tâm thần.

Dùng bữa vừa rồi, chỗ đó vẫn không có gì.

Đôi mắt ta quét về phía khuôn mặt của Đoạn Niết, phát hiện hô hấp của hắn không ổn định, vẻ mặt cũng lộ ra mệt mỏi nồng đậm.

Hắn thấy ta dò xét hắn, không kiên nhẫn nói: “Không có việc gì cút ngay!”

Hắn nhất định có vấn đề!

Ta không để ý hắn ngăn cản, đẩy hắn ra xông vào phòng.

Ta muốn biết hắn cất giấu thứ gì ở đây, cũng không để ý vì cái gì mình có thể dễ dàng đẩy hắn ra như vậy. Hô hấp của ta dồn dập, tim đập nhanh hơn, một chút chi tiết cũng không bỏ qua.

Trong không khí ngoại trừ mùi mực còn có một loại mùi kỳ lạ, ẩn vào trong, giống như thi thể hư thối, tỏa ra mùi tanh tưởi lại thối nát.

Ta đưa mắt quan sát, muốn tìm ra ngọn nguồn.

Bỗng nhiên, một cái bình vẽ* đặt cạnh bàn đoạt sự chú ý của ta.

(*画缸: bình đặt mấy bức tranh cuộn í.)

Đó là một cái bình vẽ thuần trắng, không hề có hoa văn trang trí, bên trong cắm mấy cuộn tranh chữ, sắp xếp lộn xộn.

Đoạn Niết nhất định sẽ không sắp xếp bản vẽ của hắn như vậy.

Ta đi qua thuận tay rút một cuộn, lại nhìn thấy màu máu chói mắt ở phía đuôi.

Máu kia khô héo biến thành màu đen, màu sắc tối sậm, không sáng giống như huyết dịch bình thường.

Ta sững sờ, tiếp theo giống như điên rồi mà rút ra toàn bộ cuộn giấy bên trong, chỉ thấy một cái bình vẽ, dưới đáy toàn là máu đen tanh tưởi, người xem lá gan đều muốn vỡ ra.

Ta bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Đoạn Niết nghiêng người dựa vào cửa, sắc mặt trắng bệch như quỷ.

“Như vậy đã bao lâu?” Ta run rẩy hỏi hắn.

Hắn giống như đã tiêu hao tất cả khí lực, ngay cả tư thế đứng đoan trang cũng không thể duy trì. Chỉ nhìn ta, rồi lại không mở miệng.

“Nói đi!” Ta xông qua nắm chặt vạt áo hắn ép hỏi.

“… Rất lâu rồi.”

“Vì cái gì không nói?” Không phải hắn yêu mạng nhất sao? Vì cái gì không nói, tại sao phải giếu giếm bệnh tình của mình?

Hắn đột nhiên lộ ra nụ cười nhợt nhạt với ta: “Ngươi thật sự… không biết sao?”

Sợ hãi bao trùm cả người ta, giống như một tấm lưới khiến người ta không có chỗ trốn.

“Huynh…” Ta vừa nói một chữ, thân thể Đoạn Niết đổ xuống.

Ta hoảng sợ ôm hắn, cùng hắn ngã xuống đất, ngây ngốc một lát, cổ họng giống như bị bóp chặt mới điên cuồng gào lên.

“Người tới!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.