Quan Môn

Chương 197: Tỉnh ủy Giang Trung mở rộng tầm mắt




- Cha của anh là Diệp Tử Bình?

- Phải, chuyện này không có gì đáng nghi ngờ đâu.

- Ủy viên Cục chính trị trung ương, bí thư thành ủy Minh Châu Diệp Tử Bình?

- Phải, nghĩ là không còn Diệp Tử Bình thứ hai nữa rồi.

- Vậy là anh vẫn luôn giấu diếm thân phận của mình đi?

- Không có biện pháp thôi, nếu cô không muốn đi tới đâu cũng bị người vây xem, giấu diếm thân phận là phải làm.

- Vậy tại sao hôm nay anh lại cùng cha của anh xuất hiện trước mặt tôi đây chứ? Là muốn dùng quyền thế tạo thành áp lực cho tôi sao?

- Cô suy nghĩ nhiều, Diệu nhị thiếu này nếu muốn theo đuổi cô, người nào cản trở được?

- Vậy vì sao anh cũng đem cả cha tôi kéo qua đây?

- Đây là vì tôi nghe nói cha của cô ở bên Giang Trung này không được tốt, cho nên muốn mời ông ấy đến thành phố Minh Châu nhậm chức, dù sao bên kia cơ hội tương đối nhiều thôi.

- Vậy anh…

- …

Khi Diệp Tử Bình cùng Ninh Thiên Hòa ở một bên nói chuyện, Diệp Khai cùng Ninh Sương cũng đang ngồi bên giường nói chuyện.

Mặc dù nói Ninh Sương đối với nhân vật trong quan trường cũng không có gì nhận thức, thế nhưng mà tên tuổi của Diệp Tử Bình quá lớn, ủy viên Cục chính trị trung ương bốn mươi mốt tuổi, bí thư thành ủy Minh Châu, nhân vật như vậy phóng tới ở đâu đều là tiêu điểm của truyền thông, vô luận là trên ti vi hay báo chí, tin tức về tình hình chính trị đương thời đều có thể nhìn thấy được hình ảnh Diệp Tử Bình xuất hành hoặc là thị sát công tác, hơn nữa cha của nàng Ninh Thiên Hòa cũng thường thường nhắc tới tên của Diệp Tử Bình, đương nhiên Ninh Sương sẽ nhận thức đại nhân vật như thế.

Chỉ là nàng làm thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Tử Bình lại là cha của Diệp Khai.

Nguyên lai cho tới nay bạn học Diệp Khai luôn có quan hệ mập mờ với nàng không ngờ là con cháu trực hệ đại chính hào môn, bởi vì hắn không chỉ là con trai của Diệp Tử Bình, còn là cháu nội của thủ trưởng số hai có uy vọng cực cao trong chính đàn quốc gia Diệp Tương Kiền.

Vừa nghĩ tới một vị thái tử gia, rõ ràng vẫn luôn một mực thủ hộ bên người mình, còn vì nàng từng đụng chết người suýt ra tòa, trong nội tâm Ninh Sương không cách nào bình tĩnh được nữa, chỉ là quan hệ giữa nàng cùng Diệp Khai, tuy tốt hơn bạn học bình thường rất nhiều, nhưng còn chưa minh xác là người yêu của nhau.

Cho nên giữa hai người có thể xem là bạn tốt.

- Vì sao anh lại bị thương vậy?

Hai người nói chuyện một lúc, cuối cùng Ninh Sương cũng hồi phục lại tâm tình, Diệp Khai chính là Diệp Khai thôi, đối với nàng cũng không có chút nào biến hóa, điều này làm nội tâm Ninh Sương cảm thấy an tâm hơn một chút, vì vậy liền nghĩ tới vấn đề này.

- Ah, khi tôi lái xe đi tới bên Giang Trung, định đến thăm cô một chút, không nghĩ tới nửa đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn…

Diệp Khai đương nhiên không đem việc mình bị ám sát dọc đường nói với nàng, còn bị người dùng pháo cối tạc, thiếu chút nữa làm cho hắn ném luôn cái mạng nhỏ.

Nếu như hắn nói như vậy, đừng nói là Ninh Sương chưa hẳn sẽ cảm động tới mức lấy thân báo đáp, trái lại nàng còn sẽ cho rằng hắn trêu chọc nàng đùa chơi mà thôi đâu.

Dù sao trong nhận thức của dân chúng bình thường, từ lúc nào đã phát sinh qua loại chuyện không hợp thói thường như vậy?

Cũng không phải đang ở trong thời đại chiến tranh, làm sao có chuyện trên đường lớn bị người dùng pháo cối oanh tạc điên cuồng kiểu đó? Đó tuyệt đối là chuyện không khả năng phát sinh!

Cho nên ngẫm nghĩ lại, Diệp Khai quyết định không đem chuyện kia nói ra, mà chỉ xem như một lần tai nạn giao thông bình thường ngoài ý muốn.

- Anh bị thương ở đâu vậy?

Ninh Sương ân cần hỏi thăm.

- Chỉ bị thương một chút ngoài da mà thôi, nội tạng bị một ít chấn động, tạm thời còn chưa thể làm vận động kịch liệt, nghỉ ngơi một chút sẽ không còn chuyện gì. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Diệp Khai lộ ra nụ cười nói với Ninh Sương.

Trên thực tế nội tạng hắn xác thực bị chấn động, lúc ấy bởi vì lực trùng kích cực lớn cả ba người trong xe cơ hồ đều bị thương, nhổ ra bọt máu, chỉ có điều thể chất của Diệp Khai kỳ lạ, chỉ ngủ một giấc cũng không còn cảm giác có chuyện gì khác thường, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

Bất quá vì bảo hiểm, bên bệnh viện yêu cầu ba người lưu viện quan sát, đây cũng là chuyện hợp lý, dù sao hiện tại cả Lê Nhị cùng Phùng Thiên Dịch tình huống đều nghiêm trọng hơn Diệp Khai một ít, ít nhất còn phải nằm viện hơn một tuần.

- Là thật sao, anh…

Ninh Sương dùng tay sờ sờ lên trán Diệp Khai, nhẹ nhàng nói.

Diệp Khai tùy ý để Ninh Sương sờ tay lên trán hắn, cảm giác bàn tay Ninh Sương lành lạnh, mềm mại, vừa chạm vào hắn liền cảm thấy thân thể như nhẹ nhõm thật nhiều, thật sự là một cảm giác thể nghiệm rất thoải mái.

- Nếu như bác Ninh ần đến thành phố Minh Châu nhậm chức, có phải cô cũng sẽ chuyển trường qua đó không?

Diệp Khai dò hỏi.

Ninh Sương nghe xong lộ ra vẻ do dự.

Nàng vừa cùng các bạn trong lớp quen thuộc một chút lại chuyển trường sang thành phố Minh Châu, đây quả thật làm Ninh Sương có chút không quá thích ứng, hơn nữa nàng ở lại trong đại học Giang Trung một đoạn thời gian qua, cũng hiểu được ở bên này xác thực đúng như lời Diệp Khai đã nói trước kia, năng lực cùng không khí học thuật của trường học rất tốt, so với những đại học cao cấp trong thủ đô thậm chí còn tốt hơn rất nhiều.

Muốn cho nàng chuyển trường sang Minh Châu lúc này, Ninh Sương quả thật có chút khó thể lựa chọn.

- Phương diện nghiên cứu nhạc cụ dân gian của đại học Giang Trung mạnh hơn bên Minh Châu rất nhiều, tôi cảm thấy nên ở lại bên này sẽ khá hơn một chút.

Ninh Sương cân nhắc thật lâu sau mới nói với Diệp Khai.

Phương hướng học tập của Ninh Sương là nhạc cụ dân gian, nàng rất hứng thú đối với phương diện này, Diệp Khai vốn cũng biết rõ.

- Đã như vậy thì ở lại bên Giang Trung đi, cũng không có vấn đề gì.

Diệp Khai gật đầu nói.

- Anh không tức giận sao?

Ninh Sương nhỏ giọng hỏi Diệp Khai.

- Sao lại hỏi như vậy? Tôi nhỏ mọn như vậy sao?

Diệp Khai nở nụ cười.

Đối với quyết định của Ninh Sương, Diệp Khai cảm thấy tựa hồ cũng không tệ, Ninh Sương đương nhiên có niềm truy cầu sự nghiệp riêng cho mình, mà bản thân hắn cũng có rất nhiều chuyện cần làm, nếu như thật sự học chung một trường chưa hẳn đã là sự lựa chọn tốt.

Hiện tại ngăn cách ở hai địa phương, mỗi người đều có thể tự làm chuyện của mình, ngẫu nhiên nhớ thì có thể chạy tới thăm, gặp nhau một chút, kỳ thật cũng là một loại tràng cảnh rất ấm áp.

Huống chi tự bản thân Diệp Khai cũng cảm giác mình hẳn không quá khả năng cho Ninh Sương được một thân phận công khai, cho nên ở phương diện này hắn cũng muốn nhân nhượng Ninh Sương một ít, để cho nàng tự do đi làm sự nghiệp riêng của nàng.

Điều lệnh của Ban tổ chức trung ương rất nhanh liền đã đến tỉnh Giang Trung.

- Điều Ninh Thiên Hòa đến thành phố Minh Châu còn có phân công khác?

Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Giang Trung Lý Tranh nhận được phần công hàm kia, cảm thấy có chút kinh ngạc.

Hắn có biết về Ninh Thiên Hòa, vừa mới từ Bộ thủy lợi đi xuống, là một phó ti trưởng, hiện tại còn đang ở bên trong tỉnh ủy vẫn chưa có được công tác gì cụ thể, hiện tại xem như giải quyết được vấn đề cấp chính sở của hắn. Nếu như không có công hàm này của Ban tổ chức trung ương, đoán chừng Ninh Thiên Hòa cũng giống như những quan chức bề ngoài thăng nhưng bên trong hàng chức, chỉ tìm qua loa một chức vị cấp chính sở trong tỉnh ủy cho hắn đảm nhiệm xem như là dưỡng lão, thế nhưng phong công hàm này đến đây quả thật có chút kỳ quặc, chẳng lẽ Ninh Thiên Hòa đã nhận được người nào thưởng thức, nên đã được trọng dụng hay sao?

Lý Tranh cảm thấy chuyện này rất đáng giá cân nhắc, không khỏi đối với Ninh Thiên Hòa phải nhận thức lại thêm một lần nữa.

Chỉ là sau khi nghiên cứu lại lý lịch của Ninh Thiên Hòa, ngoại trừ hắn thuộc học viện phái, hơn nữa từng có bối cảnh đã sinh hoạt qua ở thành phố Minh Châu, cũng không cảm giác có phương diện đặc thù nào, không khỏi làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng khi liên tưởng tới thành phố Minh Châu được xem là đại bản doanh của học viện phái, như vậy Ninh Thiên Hòa lọt vào mắt của người nào đó cũng có khả năng.

Bất kể nói như thế nào, chuyện này cũng phải báo cáo lên bí thư tỉnh ủy Mộ Thu Bạch một chút.

Lý Tranh thật nhanh đi tới chỗ của bí thư tỉnh ủy Mộ Thu Bạch.

- Mộ bí thư, điều lệnh của Ban tổ chức trung ương.

Bí thư tỉnh ủy Mộ Thu Bạch xem xong, có chút kỳ quái mà hỏi thăm:

- Đồng chí Ninh Thiên Hòa không phải mới từ trên Bộ thủy lợi điều xuống Giang Trung chúng ta sao? Như thế nào nhanh như vậy mà đã điều qua Minh Châu vậy?

- Việc này cũng không biết rõ, bên Ban tổ chức trung ương cũng không nói gì.

Lý Tranh tỏ vẻ:

- Tôi nghĩ có lẽ có người bên thành phố Minh Châu thúc đẩy mà thôi.

Mộ Thu Bạch gật nhẹ đầu, cũng không nói thêm lời gì.

Tuy nói chuyện trên quan trường luôn thay đổi, thế nhưng anh cũng phải có được hậu thuẫn tài nguyên mới được, đối với Ninh Thiên Hòa, Mộ Thu Bạch không hiểu nhiều lắm, chỉ biết khi hắn điều xuống không có người nào có lực lượng muốn bảo hộ, cho nên cũng không xem hắn quan trọng gì, chỉ dựa theo lệ cũ giải quyết cho hắn cấp chính sở mà thôi, cũng không an bài chức vụ thực quyền gì cho hắn.

Thế nhưng không nghĩ tới chỉ qua không mấy ngày bên Ban tổ chức trung ương đã đưa xuống điều lệnh đem người đưa qua Minh Châu.

Bây giờ nhìn lại, sau lưng Ninh Thiên Hòa nhất định có người ủng hộ, chỉ có điều ngay cả người của Bộ thủy lợi cũng không biết rõ mà thôi.

Có thể làm cho người bên Ban tổ chức trung ương nhanh như vậy điều động Ninh Thiên Hòa, vị kia ít nhất cũng là đại nhân vật cấp bật ủy viên Cục chính trị trung ương đi? Tuy Mộ Thu Bạch là ủy viên trung ương, thực sự không có năng lực đi chỉ huy các vị đại gia trong Ban tổ chức trung ương.

Nhưng Mộ Thu Bạch cũng có chút bội phục Ninh Thiên Hòa, mặc dù đã ngồi một tháng bị ghẻ lạnh tại Giang Trung, nhưng lại giải quyết vấn đề biên chế cấp sở, lần này đi qua thành phố Minh Châu, nếu như có người nâng đỡ trọng dụng, nghĩ tới không đầy ba năm thời gian thì đã có thể lên tới cán bộ cấp phó tỉnh rồi.

Hiện tại Ninh Thiên Hòa nhiều lắm cũng chỉ mới hơn bốn mươi mà thôi, bốn mươi lăm tuổi lên phó cấp tỉnh, năm mươi tuổi tấn chức cấp tỉnh bộ cũng không phải là chuyện hoang đường viển vông, nhưng mấu chốt là nếu trên tay còn có chiến tích, trong trung ương còn có người nâng đỡ.

- Nếu như trên Ban tổ chức trung ương đã đưa văn kiện xuống, vậy thì cứ làm theo là được, bên Ban tổ chức của anh vui vẻ tiễn đưa một chút, xem như là chúc mừng.

Mộ Thu Bạch chỉ thị.

Vì vậy Ninh Thiên Hòa được Ban tổ chức tỉnh vui vẻ đưa tiễn, lập tức đi Minh Châu.

Không qua nửa tháng sau, khoảng cuối tháng 10, bỗng nhiên nghe bên Minh Châu truyền tới tin tức, vì thực hiện kế hoạch thành phố Minh Châu quật khởi lần nữa, bí thư thành ủy Minh Châu Diệp Tử Bình đề nghị tổ kiến tân khu Phổ Đông, tạm thời liệt vào cấp chính sở, bí thư khu ủy là đội ngũ Diệp hệ, nguyên từng đảm nhiệm chức khu trưởng một khu nào đó ở thành phố Minh Châu Ngụy Minh Viễn trở thành bí thư khu ủy, mà nhân tuyển khu trưởng lại làm cho mọi người bên tỉnh ủy Giang Trung rớt đầy kính mắt.

Ninh Thiên Hòa vậy mà trở thành khu trưởng tân khu Phổ Đông sao?

- Không thể tưởng được ah không thể tưởng được, Ninh Thiên Hòa lại đột nhiên biến thành một thớt hắc mã!

Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Giang Trung Lý Tranh nghe được tin tức này, thốt lên lời cảm khái.

Phải biết rằng Diệp Tử Bình định cấp bậc cho tân khu Phổ Đông là tân khu khai mở phó cấp tỉnh, trong điều kiện giới hạn, hiện tại tuy nhiên chỉ có thể dựa theo biên chế cấp chính sở mà tổ kiến, thế nhưng mà ai cũng biết rõ, một khi tân khu Phổ Đông phát triển, muốn lên phó cấp tỉnh cũng chỉ là chuyện của một câu nói mà thôi.

Vận khí của Ninh Thiên Hòa thật quá tốt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.