Quan Lộ Trầm Luân

Chương 603: Lấy kinh nghiệm (Phần 3)




Nhặt đũa lên, Lương Thần lấy giấy lau lau, nhận thấy trong ly của mình đã được thêm đầy rượu. Loáng thoáng có chút choáng váng, Lương Thần sốc mạnh tinh thần nói:

- Nốt ly này thôi nhé, còn xin Phượng Anh và Tôn tỷ nể tình, uống nhiều về nhà khó nói chuyện với bà xã lắm!

- Ồ, không ngờ tiểu Lương còn rất sợ vợ đó!

Trong mắt Tôn Dung Nhạn đã có vài phần say, mời rượu vốn dĩ là cuộc làm ăn mà giết địch một vạn thì tự làm tổn hại quân mình tám nghìn. Tửu lượng của cô thực sự tốt hơn Lương Thần một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà thôi.

- Nốt ly này thôi!

Hứa Phượng Anh nâng ly rượu lên, khuôn mặt anh tú mĩ lệ đỏ ửng, đôi mắt trong veo thường ngày lúc này đã mênh mông mưa bụi, dịu dàng nói:

- Cục trưởng, cảm ơn anh nửa năm qua đã luôn quan tâm giúp đỡ tôi, tôi kính anh một ly!

Nói rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu.

- Cô thật là…!

Lương Thần ngơ ngác một chút, sau đó cười khổ nâng ly rượu lên, một ngụm uống sạch. Ly rượu này vừa xuống bụng, Lương Thần liền cảm thấy cả bàn ăn đang xoay chuyển, trong lòng kinh ngạc bởi rượu phát tác nhanh như vậy, đầu óc mông lung, lảo đảo rồi ngả về phía mặt đất.

Đôi tay mềm mại mà có lực kịp thời đỡ lấy cơ thể Lương Thần. Sau đó vị Cục trưởng đại nhân bất tỉnh nhân sự được hai người phụ nữ mỗi người đỡ một bên dìu vào phòng ngủ, đặt nằm trên chiếc giường ngủ đôi.

- Em nghĩ kĩ đi, bây giờ hối hận vẫn kịp đó!

Tôn Dung Nhạn và Hứa Phượng Anh ngồi bên cạnh giường. Vẻ mặt của Tôn Dung Nhạn có vẻ phức tạp, giơ tay khẽ vỗ vào vai Hứa Phượng Anh. Cô rõ ràng biết Hứa Phượng Anh sẽ không thay đổi ý kiến, nhưng cô vẫn dùng giọng điệu trịnh trọng để khuyên bảo lần cuối cùng.

- Em sẽ không hối hận!

Hứa Phượng Anh lắc lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngủ say. Trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra chút tình cảm dịu dàng. Những kí ức thời thơi ấu khiến cô căm ghét và bài xích sự tiếp xúc với đàn ông. Còn sự phản bội của người yêu cũ Hầu Tuấn Kiệt lại sát thêm muối vào vết thương chưa lành trong lòng cô. Thật sự, nếu không phải gặp được Lương Thần, người đàn ông duy nhất khiến cô không bài xích sự tiếp xúc cơ thể, cô có thể sẽ hết hy vọng từ nay cho đến cuối đời, cô quạnh như chiếc bóng đến già có lẽ sẽ là số mệnh của cô.

Cô đương nhiên sẽ không trở thành kẻ thứ ba, mà ngoài việc đó ra, cô chỉ có thể có một lựa chọn khác. Vì vậy cô vứt bỏ sự xấu hổ, vứt bỏ tất cả băn khoăn, lấy can đảm tham khảo kinh nghiệm từ vụ việc Hồ Tịnh Tịnh và Hà Tâm Nguyệt mưu hại Lương Thần, đồng thời vừa nhu vừa cương bắt Tôn Dung Nhạn trở thành trợ thủ của cô. Và mục đích cuối cùng của cô chính là muốn có một đứa con. Năm nay cô đã 34 tuổi rồi, nếu thêm một năm nữa, cô sẽ được liệt vào danh sách những sản phụ cao tuổi, vì vậy cô không thể kéo dài thêm được nữa.

- Nếu đã như vậy, chị cũng không nói nữa! Haizz, người đã ở trên giường rồi, em tranh thủ thời gian lấy kinh nghiệm đi!

Tôn Dung Nhạn thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

- Đừng, Nhạn tỷ. Chị đừng đi!

Hứa Phượng Anh vội nắm lấy bàn tay cô, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tràn đầy vẻ ngượng nghịu, lắp bắp nói:

- Em, em không rành lắm, có chút sợ hãi!

- Người em tốt của tôi ơi! Chẳng lẽ em còn muốn để chị trực tiếp hướng dẫn cho em sao?

Tôn Dung Nhạn cảm thấy đầu đau nhói. Cô rất hối hận vì lúc đầu không đứng vững trước thế tấn công bằng nước mắt của đối phương, mơ hồ đồng ý sẽ làm trợ thủ!

Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Trong đôi mắt lộ ra vẻ đáng thương cầu cứu, nắm chặt lấy tay của Tôn Dung Nhạn không chịu buông ra. Lúc này Hứa Phượng Anh giống như một cô gái bé nhỏ đáng thương không nơi nương tựa, khao khát có một người hảo tâm thương hại, giúp cô vượt qua khó khăn này.

- Được rồi, được rồi, kiếp trước thật sự chị đã nợ em mà!

Chỉ kiên trì được chưa đầy năm phút, Tôn Dung Nhạn đã bị đánh bại hoàn toàn dưới ánh mắt của đối phương, một lần nữa mơ hồ ở lại diễn nốt vài trò của trợ thủ cho đến cùng.

- Đầu tiên là cởi quần, việc này không cần chị dạy chứ!

Với tác dụng của men rượu trong cơ thể, cộng thêm tính cách mạnh mẽ hoạt bát thường ngày của Tôn Dung Nhạn, sau khi quyết định ở lại, cô chẳng có gì ngượng ngùng hết.

Nhìn Hứa Phượng Anh đưa hai tay về phía hông của hắn, nhưng đôi tay đó dường như không nghe theo mệnh lệnh, run rẩy mãi vẫn chưa cởi được thắt lưng của hắn.

- Em đó, thật vô dụng!

Tôn Dung Nhạn cảm thấy bất lực, nếu theo tiến độ này của Hứa Phượng Anh, e rằng đến nửa đêm cũng chưa đi được đến việc chính. Giơ tay ra, nhanh nhẹn cởi bỏ thắt lưng của hắn, sau đó, xoẹt xoẹt xoẹt, đến bộ quân phục cũng được lột tất, tiện tay vứt sang một bên.

- Thân thế không tồi đó!

Đôi mắt Tôn Dung Nhạn lập tức sáng lên, sự háo sắc của đàn bà cũng chẳng khác gì đàn ông, dung mạo và cơ thể đều là những tiêu chuẩn để đánh giá. Không nghi ngờ gì nữa, trước mắt cô là một thân thể tráng kiệt, tràn đầy năng lượng, phần bụng không có chút mỡ thừa, cơ ngực cơ bụng rắn chắc vô cùng, đặc biệt là bộ phận dưới quần lót, càng toát lên khí thế phong độ của phái nam.

Giơ tay nhéo một cái vào ngực hắn, Tôn Dung Nhạn quay đầu nháy mắt với Hứa Phượng Anh, cười trêu nói:

- Bây giờ chị mới phát hiện, đôi mắt của Phượng Anh em cũng không tồi đấy chứ. Nói thật đi, có phải đã từng nhìn thấy rồi không?

Hứa Phượng Anh hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn áp nhịp tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, thực ra Tôn Dung Nhạn nói vậy cũng không hoàn toàn là nói sai cho cô, cô thực sự đã xem qua đoạn Video mà Hồ Tịnh Tịnh và Hà Tâm Nguyệt cùng Lương Thần làm chuyện đó. Không để ý đến sự trêu chọc của Tôn Dung Nhạn nữa, cô mím chặt môi, không chút do dự cởi sạch bộ đồ trên người, thậm chí cả bộ nội y.

Rèm cửa được che chắn kĩ càng, chiếc đèn ngủ trong phòng êm dịu chiếu lên thân thể đẹp không tì vết của Hứa Phượng Anh. Mặc dù đã trải qua sự huấn luyện về thể lực nhiều năm nhưng hoàn toàn không có chút cảm giác thô ráp, khô cứng ngược lại toát lên vẻ đẹp tinh khôi tràn đầy sức sống. Da thịt không thuộc kiểu trắng nõn nà mà đẹp kiểu săn chắc, đôi ngực căng tròn, bụng trơn nhẵn, cùng đôi chân thon dài có lực đã lộ ra vẻ quyến rũ tràn đầy sức sống vô cùng khác biệt.

- Phượng Anh, cơ thể em đẹp thật đấy!

Tôn Dung Nhạn từ đáy lòng khen ngợi một câu, không nhịn nổi đưa tay ra véo một cái vào cặp ngực của đối phương.

- A, Nhạn tỷ…!

Hứa Phượng Anh không kìm nổi rên rỉ kêu lên, hai tay ôm lấy hai ngọn núi, giận dỗi nhìn đối phương.

- Vừa mềm mại vừa mịn màng, cảm giác thật tuyệt!

Tôn Dung Nhạn nháy mắt, lại tiếp tục cười trêu nói:

- Động tác nhanh lên một chút, em gái Phượng Anh của tôi, chẳng lẽ em định để cho kế hoạch qua đêm với Cục trưởng đại nhân không thành sao?

Lời nói của Tôn Dung Nhạn đã nhắc nhở Hứa Phượng Anh, cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngủ say trong vài giây, cuối cùng lấy hết dũng khí dang hay tay ra, run rẩy mà kiên quyết cởi quần lót của hắn.

Hơi thể của đàn ông đập vào mặt, ánh mắt Hứa Phượng Anh vừa chạm mặt hắn liền trốn tránh, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ tựa như ánh nắng chiều góc chân trời. Cho dù đã ra sức tỏ ra bình tĩnh nhưng khuôn mặt không giấu nổi sự hổ thẹn đã bán rẻ tâm tình của Hứa Phượng Anh lúc này.

- Nhan tỷ, tiếp theo làm thế nào?

Hứa Phượng Anh run run hỏi. Thực ra về chuyện trai gái cô hoàn toàn không biết gì cả. Vì khắc phục tâm bệnh của bản thân, cô đã từng xem phim con heo, những bước làm tình giữa nam nữ cô cũng biết. Nhưng giờ cô thực sự không biết phải làm thế nào, đơn giản bởi nó xuất phát từ sự bối rối bất an của lần đầu tiên trong đời người. Xét cho cùng thì cảm giác giữa xem và làm thực sự hoàn toàn không giống nhau.

- Làm cho nó cứng lên, sau đó em lên trên, khiến hắn xuất, thế cơ bản là thành công rồi!

Khác với Hứa Phượng Anh, vị Ủy viên chi đội cảnh sát vũ trang này lại không e dè nhìn thẳng vào khe giữa hai đùi của hắn, mặc dù cái đó vẫn đang trong trạng thái ngủ ngon, nhưng Tôn Dung Nhạn không khó để tưởng tượng ra cảnh sau khi nó bị kích thích sẽ trở thành vật to lớn như nào.

Hứa Phượng Anh thực hành bước đầu tiên, giơ tay run rẩy nắm lấy cái đó của hắn, tay cô nhẹ nhàng mà có lực, ngón trỏ và gan bàn tay hơi bị chai. Đôi tay này đã từng cầm qua hàng chục loại súng, từ 54, 64, đến 77, 80, 92 của quốc gia, rồi xung phong 56, súng trường 81, đột kích 92, đến súng trường đột kích 95, còn có Browning, súng Colt, Mp5… Hôm nay nằm trong tay cô chính là một khẩu súng đặc biệt nhất!

Cách làm của Hứa Phượng Anh vụng về, không thành thục nhưng vẫn có hiệu nghiệm. Tôn Dung Nhạn đứng ở một bên, tận mắt chứng kiến quá trình khẩu súng đó từ yên bình ngủ say đến lúc nó bộc phát. Ánh mắt sáng quắc tập trung vào vật dữ tợn đó, người phụ nữ đã lâu chưa làm chuyện đó bất giác nuốt từng ngụm nước miếng, cơ thể đột nhiên nóng bừng.

Hứa Phượng Anh cẩn thận tỉ mỉ thực hiện chiến lược “Ba bước”, dang hai chân cưỡi lên bụng Lương Thần, một tay duy trì ngọn lửa trong hắn, sau khi tìm được vị trí, đôi mông căng tròn chậm rãi lên xuống, thong thả mà kiên quyết, làm tới cùng.

A! Thứ cảm giác này chưa từng được trải qua, thậm chí còn có cảm giác ngay cả linh hồn cũng bị rung động, dễ dàng lay động ý chí kiên cường của Hứa Phượng Anh, khiến cô ban đầu vốn định kiềm chế tiếng rên rỉ đó trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà phun ra khỏi yết hầu.

- Đừng căng thẳng, Phượng Anh, thả lỏng thân mình, không có gì phải xấu hổ cả, đây là sự hưởng thụ mà tất cả những người phụ nữ nên trải qua!

Hơi thở của Tôn Dung Nhạn trở nên gấp gáp hơn, tình cảnh bây giờ thật sự làm người ta bị mê hoặc, cô chỉ trải qua hai lần, lần đầu là bắt quả tang chồng và Tiểu Tam Nhi ở trên giường, lúc đó cảm giác của cô là tuyệt vọng và ghê tởm, còn lần này cảnh trước mắt cô lại khiến cô cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, có một luồng khí mãnh liệt rục rịch thôi thúc trong cơ thể.

Đầu tiên là cứng nhắc, không linh hoạt, sau cùng thành thạo cảm hứng dâng trào, khả năng trời phú và năng lực thích ứng hơn người của Hứa Phượng Anh, ở phương diện nào đó đã đạt được sự thể hiện hoàn mỹ. Sức khỏe tràn trề khiến cô trong vòng hai mươi phút luôn duy trì được tần suất cầm cương không đổi, thậm chí vào thời khắc đỉnh điểm cô còn lay động cặp mông, tốc độ dĩ nhiên phá tan giới hạn.

Sau tiếng rên rỉ cao vút kéo dài, lần đầu tiên trong đời của Hứa Phượng Anh đã kết thúc tốt đẹp. Cả thân thể nằm sấp lên người Lương Thần, lưng trần mịn màng thấm đẫm mồ hôi, Hứa Phượng Anh nhắm hờ đôi mắt, hai ngực phập phồng ác liệt, dường như vẫn còn nằm trong dư âm của cuộc chơi.

Có người nói tình dục như một loại thuốc gây nghiện, có thể khiến con người ta mê muội và mắc nghiện, từ đó muốn dừng cũng không được! Đối với Hứa Phượng Anh mà nói, Lương Thần chính là một chiếc chìa khóa mở cánh cửa mà từ lâu cô nên được mở nhưng vẫn bị chôn vùi phủ đầy bụi bặm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.