Quân Hôn: Chọc Lửa Thiêu Thân

Chương 54: Nguy cơ phập phồng


Chương trước Chương tiếp

Tô Khả cho là mình sinh ra ảo giác, nhưng, bất luận cô chớp mắt thế nào thì màn hình trên tay rõ ràng cũng hiển thị vậy, Tô Khả kích động không thôi, cẩn thận từng li từng tí gửi đi một tin nhắn: Cẩm Niên?

Nhưng mà bên kia lại không trả lời, cho dù như thế, buổi tối Tô Khả vẫn kích động như cũ nên khó có thể ngủ được.

Hôm sau, vốn là cô chán chường nhất là ngày cuối tuần đen tối, cô cũng có nhiều tinh thần để đi học, khi đi học, phải nói Tô Khả là một sinh viên nghiêm túc nha, mà khi cô trở về túc xá, cũng lập tức đem bài tập viết cho xong, lại hưng phấn lấy điện thoại di động ra nhìn tin nhắn của Tô Cẩm Niên gửi tới.

Thứ bảy tuần sau đến nhà anh, điều này có ý gì, ý là Cẩm Niên nhà cô đã hiểu cô nha. Oa, loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời.

Ngày thứ bảy càng đến gần, lòng của Tô Khả lại càng khẩn trương không yên, phải nói là tình cảm trong lòng được miêu tả hết sức sống động. Phải kiềm chế, kiềm chế, cuối cùng Tô Khả đem cái đêm gian nan nhất này cố gắng vượt qua, nghênh đón ánh mặt trời thứ bảy rực rỡ.

Thứ bảy là một ngày tốt lành, bầu trời xanh nhẹ, những đám mây trôi nhẹ nhàng. Tô Khả mặc một bộ váy dài màu trắng ngà, mang một cái túi xách, đi trên con đường mòn trong sân trường.

Cô xõa tóc, tóc dài xoăn từng đoạn như rong biển thả sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, xa xa nhìn lại, giống như một phong cảnh đẹp đẽ.

Tô Khả lấy điện thoại ra, lả tả nhắn chữ: Cẩm Niên, tôi tới đây, mau tắm rửa sạch sẽ chờ tôi đi, a ha ha.

Đương nhiên trả lời Tô Khả là im lặng. Nhưng mà điều này cũng không thể ảnh hưởng tâm tình tốt của Tô Khả, cô đi trên đường, cảm giác cả người mình đều bay bổng. Loại cảm giác đó, tâm hồn cũng có cảm giác trở nên vô cùng thoải mái.

Ra khỏi cổng trường, Tô Khả nhìn hai bên một chút, cảm giác mình còn thiếu chút gì đó, suy nghĩ thật lâu, cô mới nhớ ra, cô thiếu quà tặng. Bởi vì lần trước khi cô đi tới nhà Tô Cẩm Niên, kỳ thật là ý nghĩ lúc đó thôi, nhưng bây giờ, cô cũng không thể tiếp tục đi tay không rồi, cho nên mới nói, thế nào thì cô cũng phải có ý tứ một chút, dù cha mẹ Tô Cẩm Niên cũng không thích mình.

Sau đó, Tô Khả gọi xe, bay thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố B. Một món đồ đạc tùy ý ở đây đều là hơn một ngàn đồng, nói với sinh viên như Tô Khả mà nói, như vậy hiển nhiên là giá cao rồi, nhưng mà nói với cha mẹ Tô Khả mà nói, số tiền này, nói không chừng họ còn không coi ra gì.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, lễ nghi phải có, cho dù bọn họ không thích, cũng không liên quan đến chuyện của cô, dĩ nhiên nếu bọn họ có thể thích thì càng tốt.

Tô Khả tốn một thời gian rất dài mới chọn lựa món đồ tốt, giá trị cũng hơn năm ngàn, Tô Khả nhức nhối một hồi, nhưng nghĩ tới đây là vì Tô Cẩm Niên, thịt này đau, cũng liền trở thành kiến cắn.

Tô Khả dùng điện thoại di động nhìn thời gian, đã mười giờ sáng rồi, cô không biết là Tô Cẩm Niên muốn cô đến lúc mấy giờ, bởi vì anh chưa có nói, nhưng Tô Khả phải cảm nhận được, cô đi qua đó thì dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. Đến nhà thăm viếng gì đó, không phải chủ yếu đều là buổi sáng sao. Ừ, cho nên cô phải bắt xe đi thôi.

Sau đó Tô Khả lại nghĩ đến, nhất định là trước cửa trung tâm thương mại A đông người đón xe, khẳng định xe tắc xi vô cùng nóng (ý nói vô cùng cần thiết), cô muốn đi xe, khẳng định cần phải chờ đợi một ít thời gian, vì hiện giờ lòng cô như lửa đốt, dĩ nhiên là không muốn chờ lâu đợi một phút nào.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...