Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 789-790: Có kẻ gây chuyện.*




Tối nay tâm trạng Tiểu Cảnh cực kỳ không tốt, cứ tưởng một câu nói là xong việc, ai dè lại thành ra mất hết thể diện. Đúng lúc Tiền Trình gọi gã đi chơi mạt chược, vẫn là mấy tên bạn cũ.

Khi Tiểu Cảnh lái xe đến Tử Khí Đông Lai, thì Tiền Trình và ba người nữa đã đang đợi gã.

Ngồi chơi bài, Tiểu Cảnh bực tức nói:
- Giờ tôi khó chịu lắm, nên hôm nay mọi người không được lấy pháo của tôi đâu đấy. Có bản lĩnh thì tự mình mò đi!

Ấn Tương nhìn gã.
- Sao vậy?

Tiểu Cảnh sờ một quân bài, đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ.
- Các anh nói xem, nếu Trương Nhất Phàm bị điều đi, ai sẽ thế chân chức Bí thư thành phố Vĩnh Lâm này?

- Đương nhiên là ông chủ rồi, người khác sao có thể giữ vững được cục diện này.
Bùi Vạn Lý nói.

- Vậy các anh có nghĩ đến việc làm thế nào mới khiến Trương Nhất Phàm rời khỏi nơi này sớm một chút hay không, chẳng lẽ thật sự phải chờ mấy năm nữa hay sao? Nếu chẳng may hắn không đi, đến lúc ông chủ hết nhiệm kỳ, thì chúng ta phải làm sao?

Đây là một câu hỏi rất thực tế, nếu Trương Nhất Phàm không đi, Ô Dật Long lại hết nhiệm kỳ, có thể sẽ bị điều đi khỏi Vĩnh Lâm. Có vài người không hiểu ý Tiểu Cảnh, bèn hỏi:
- Cậu muốn làm gì?

Tiểu Cảnh đáp:
- Còn có thể làm gì được, tôi chỉ không hiểu, tại sao ông chủ lại thuận theo ý Trương Nhất Phàm như vậy, mà chúng ta lại chẳng sợ hắn. Cho dù hắn có hậu thuẫn, nhưng rồng mạnh không bằng rắn địa phương.

Tiền Trình dường như hiểu được đôi chút, thận trọng nói:
- Ông chủ muốn giữ địa bàn, nghĩ cho đại cục. Chẳng lẽ cậu không thấy Trương Nhất Phàm ở Đông Lâm, Song Giang gây sức ép, làm ra những chuyện kinh thiên động địa thế nào sao. Có câu “Lùi một bước trời cao biển rộng”! Biết tiến biết lùi mới là bản lĩnh đàn ông.

Tiểu Cảnh xùy một tiếng.
- Các anh thật sự càng già càng nhát, trước đây có thế này đâu. Chẳng lẽ chúng ta thật sự sợ Trương Nhất Phàm sao?

Bùi Vạn Lý tỏ ra nghi ngờ:
- Thư ký Cảnh, có phải cậu chịu ấm ức gì rồi nên khó chịu hay không.

Tiểu Cảnh cũng không muốn giấu ba người họ, nên kể hết chuyện hôm nay ra. Nghe xong, bọn họ đều hiểu ra vấn đề, không ngờ Đằng Phi lại dám đối đầu với Tiểu Cảnh, chẳng trách gã ta khó chịu.

“Có điều, việc ở cục Phát thanh truyền hình, cậu nhúng tay vào làm gì?” Có người trong lòng thầm nghĩ.*

Tiền Trình cũng biết, Tiểu Cảnh không chịu thiệt bao giờ, càng không thể để gã mất mặt. Đương nhiên, gã có cái tính này cũng vì khoảng thời gian dài đi theo Chủ tịch Ô, bình thường trước mặt người ngoài quen thói “hô mưa gọi gió” rồi, giờ làm sao chịu nổi uất ức.

Kỳ thực, người Tiểu Cảnh dè chừng nhất chính là Đằng Phi, bởi anh ta là thư ký Bí thư, tuy hai người không cần phải phân cao thấp, song gã vẫn có cảm giác Đằng Phi sẽ cướp mất vị trí của mình. Có lẽ do lòng dạ đen tối, nên gã lúc nào cũng nghĩ cách đè đầu cưỡi cổ Đằng Phi.

Thấy ba người kia không nói gì, Tiểu Cảnh ngán ngẩm nói:
- Thôi, coi như tôi phí lời, mấy người đến rắm cũng chẳng chịu cho ra!

Bùi Vạn Lý cười ha hả đáp:
- Muốn cho Đằng Phi chịu thiệt cũng không dễ, chỉ có điều, việc này không thể làm lớn được. Làm lớn chuyện đều không tốt cho tất cả mọi người.

Tiểu Cảnh nói, chỉ cần có thể xả giận, không làm lớn chuyện cũng được.

- Vậy được! Chuyện này để tôi lo.

Tiền Trình vốn muốn nói gì đó, song nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tiểu Cảnh, gã liền im lặng không nói gì.

Hôm sau, Đằng Phi định đến trường Nghệ thuật xem xét tình hình, làm cho xong việc lần này.

Đúng lúc ấy gặp được lão Trần, lão Trần nói dù sao hôm nay lãnh đạo cũng không ra ngoài, để ông ấy đưa Đằng Phi đi.

Đằng Phi liền đi cùng lão Trần, trên đường đi, Đằng Phi thấy lão Trần lái xe êm ru như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Gần đây anh ta cũng đang thi lấy bằng, phần lý thuyết qua rồi, mỗi tội phần thực hành chỉ thiếu chút nữa thì qua.*

Người mới học lái xe đều mang tâm lý nóng lòng muốn thử, dù có việc hay không có việc cũng cứ thích động vào xe một chút. Ngược lại, người làm lái xe như lão Trần, ngày nào cũng sờ vô lăng, đã chẳng còn chút hứng thú nào nữa rồi.

Ra khỏi nội thành, Đằng Phi đề nghị, để anh ta lái thử một đoạn.

Lão Trần vốn cũng có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hứng thú của Đằng Phi, nên cũng không đành lòng làm anh ta mất hứng. Hơn nữa, ở ngoại thành ít xe, nên ông đồng ý.

Đằng Phi mới học lái xe được hơn một tháng, lúc lái xe ở trường dạy, anh ta cũng tự thấy mình làm khá tốt.

Đến khi ra đường rồi, trông thấy xe cộ qua lại tấp nập, trong lòng lại thấy căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh ta lái xe ra đường, hai mắt mở trừng trừng, lưng ngồi thẳng, dáng vẻ nghiêm túc chẳng khác nào học sinh tiểu học.

Lái được một đoạn, lão Trần phát hiện ra tay lái của anh ta cũng khá vững vàng, chỉ là có hơi khẩn trương thôi. Ông liền khuyên anh ta thả lỏng một chút, đừng có căng thẳng quá. Mắt nhìn phía trước, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần lo lái xe của mình là được.

Đằng Phi nghe theo hướng dẫn của lão Trần, thấy tiến bộ rất nhanh, đi cả quãng đường không có vấn đề gì, rất nhanh đã đến cổng trường Nghệ thuật. Lão Trần lấy một điếu thuốc ra hút.

Phía trước mặt là đường giao nhau, Đằng Phi lái xe vượt ra khỏi làn xe, lúc rẽ quên nhìn gương chiếu hậu, cũng không bật xi nhan mà đã cho xe quẹo luôn sang bên phải.

- Ối, thôi xong rồi!
Lúc lão Trần phát hiện ra có vấn đề, thì đã muộn rồi, rầm —— một chiếc taxi lao như bay tới, đâm mạnh vào cửa sau của chiếc Audi, làm cho chiếc xe chấn động dữ dội.

Xong rồi!

Lúc này đầu óc Đằng Phi trống rỗng, ngồi đờ đẫn đến nỗi quên cả giậm chân phanh. Kết quả là, “ầm” một tiếng, lại đâm vào một chiếc taxi Santana ở phía trước.

Tài xế taxi thò đầu ra mắng.:
- Lái xe kiểu gì thế? Rẽ cũng không xi nhan! Anh muốn quẹo thì cũng phải chuyển làn đường, bật xi nhan trước chứ, ở đâu ra cái kiểu vượt làn xe rồi quẹo thẳng như vậy?

Cả hai chiếc xe bị đâm đều là xe taxi, chiếc Santana phía trước giật lên một hồi, càng xe phía sau bị đâm vỡ tan tành.

Suy cho cùng cũng là lính mới, không có kinh nghiệm xử lý sự cố, lúc này Đằng Phi chỉ biết trợn tròn mắt.

Lão Trần cuống cuồng rút chìa khóa rồi xuống xe.

Chỉ thấy chiếc taxi phía sau đâm lên, khiến cửa sau của chiếc Audi bị đâm bẹp rúm, lưu lại một cái lỗ rõ sâu.

Chiếc Audi lại đâm phải càng sau của chiếc taxi hiệu Santana phía trước, mảnh nhựa rơi đầy trên mặt đường.

Trông thấy cảnh tượng này, lão Trần cũng có chút sốt ruột, quay lại mắng người lái xe phía sau.
- Cậu lái nhanh thế làm gì? Ai bảo không lái chậm một chút?

Người lái xe này tức giận, ở đâu ra cái kiểu đi mắng người khác như thế, người tài xế taxi cũng thấy bực mình, vậy là hai người quay ra cãi nhau.

Người lái xe phía trước cũng đang cằn nhằn này nọ, dẫn đến hai người tài xế taxi cùng cãi nhau với lão Trần.

Lão Trần bực mình, đẩy một trong hai tài xế taxi một cái, kết quả, đối phương nói ông ta đánh người, thế là ba người lại xông vào đánh nhau.

Đằng Phi tiến lên phía trước, nói:
- Đừng đánh nữa, đừng đánh. Có gì thì nói chuyện đã.

Nhưng hai người tài xế taxi đâu có chịu dừng tay, bọn họ có lý nên sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Đúng lúc đó bỗng nhiên từ đâu chui ra một tay phóng viên, trông thấy cảnh tượng, gã lôi máy ảnh ra không ngừng chụp.

Một tài xế taxi hét lên:
- Mọi người đến mà xem, xe Thành ủy cũng thật ghê gớm, đâm vào người ta còn lên mặt như vậy, còn mắng người đánh người nữa chứ. Chúng tôi muốn kiện, chúng tôi phải đòi lại công bằng.

Đám người bâu xâu xung quanh ngày càng đông, Đằng Phi và lão Trần cũng không đối phó được với hai tay tài xế taxi, nên đành gọi điện thoại báo cảnh sát.

Lúc cảnh sát giao thông đến nơi, nhìn thấy xe Thành ủy, hơn nữa còn là xe Bí thư, dĩ nhiên khi giải quyết bèn nghĩ cách để việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.

Nhưng hai tay tài xế taxi không chịu, tố cáo lão Trần và Đằng Phi đánh người, không chỉ đòi bồi thường tổn thất xe cộ mà còn phải xin lỗi bọn họ nữa. Xin lỗi ở đấy cũng không được, nhất định phải xin lỗi toàn thể nhân dân thành phố qua tivi, nếu không họ sẽ đưa việc này lên trên.

Đồng chí cảnh sát giao thông thấy hai người đó làm hơi quá, liền dọa vài câu, không ngờ hai tay tài xế taxi lại nắm rõ luật giao thông, căn bản là không dọa nổi họ.

Một đồng chí cảnh sát bực mình, rút còng ra còng tay hai người lại, mềm mỏng với các anh, các anh lại không chịu, vậy tôi đành phải cứng rắn thôi.

Không ngờ cảnh tượng này bị một tay phóng viên báo thành phố chộp được.

Xe công của Thành ủy vi phạm luật giao thông, vậy mà hai tài xế taxi lại bị bắt. Tin này nhất định sẽ hấp dẫn lắm đây!

Đằng Phi dặn dò một đồng chí cảnh sát giao thông, không nên làm lớn chuyện, vẫn nên khuyên nhủ nhẹ nhàng bọn họ thôi. Còn về chiếc xe bị đâm hỏng, cần bồi thường bao nhiêu, tôi sẽ trả bấy nhiêu.

Đồng chí cảnh sát giao thông tỏ ra rất có nghĩa khí, nói:
- Thư ký Đằng, chuyện này anh không cần lo, cứ để đấy cho tôi. Những kẻ như bọn họ hả, dọa cho vài câu là xong ngay thôi. Anh cứ yên tâm, chúng tôi có thể xử lý ổn thỏa mà.

Đằng Phi và lão Trần đến lúc này mới rời khỏi hiện trường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an. Nhất là việc đâm hỏng xe chuyên dụng của Bí thư Trương, Đằng Phi cảm thấy vô cùng ảo não. Chuyện này về biết báo cáo thế nào đây?

Lão Trần nói “Cậu không cần lo lắng, chuyện này cứ để tôi lo. Thực ra va chạm không lớn, sửa một chút là ổn ngay thôi.

Đằng Phi biết ông đang an ủi mình, nhưng anh ta thật sự không còn lòng dạ nào.

Về đến Ủy ban nhân dân thành phố, lão Trần đứng ra chịu đòn nhận tội, nói với Bí thư Trương chuyện đâm xe.

Trương Nhất Phàm lại không để, hắn nói xe bị đâm rồi vẫn có thể sửa, chỉ cần người không sao là được. Hơn nữa, có mấy ai lái xe không có lúc va chạm này nọ chứ? Chỉ có điều hắn chắc chắn không ngờ được rằng, vụ việc đâm xe ngày hôm nay thực ra chính là một thùng thuốc nổ.

Lòng tốt của hai đồng chí cảnh sát giao thông lại khiến vụ việc ngày càng ầm ĩ.


Tối hôm đó, các trang báo mạng xuất hiện một mẩu tin như sau: “Xe công Thành ủy lộng hành trên đường phố, đụng phải ai người đó xui xẻo! Cảnh sát giao thông ra mặt trợ giúp, người dân chịu thiệt! Hai người lái xe taxi bị hại hiện đang bị tạm giam.”

Bên dưới có ảnh chụp, và cả lời tường thuật rõ ràng. Toàn bộ sự việc được kể rành mạch như vậy, lại kèm thêm ảnh minh họa, tin rằng bất cứ người nào nhìn vào cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Đây mới chỉ là tin báo mạng, song đã khiến trước cổng lớn của trụ sở đội cảnh sát giao thông thành phố Vĩnh Lâm tập trung hơn một trăm xe taxi, gây ách tắc cả khu vực. Hơn nữa, ở một vài ngã tư chính trong trung tâm thành phố, các xe taxi Vĩnh Lâm đỗ đầy ra đường.

Những chiếc xe này nằm la liệt ở đó, đã lập tức làm tê liệt giao thông toàn thành phố.

Thành phố Vĩnh Lâm có mấy trăm taxi, ở mỗi ngã tư chỉ cần tập trung khoảng mười mấy, hai mươi chiếc đã đủ gây tắc nghẽn, huống chi, mỗi ngã tư lúc này đều có đến mấy chục chiếc. Hơn nữa, trước cổng trụ sở đội cảnh sát giao thông ước chừng phải có đến năm sáu trăm chiếc.

Một lượng lớn xe tập trung như vậy đã đủ khiến người ta kinh khiếp, nhưng bọn họ còn dùng một chiêu độc hơn nữa, đó chính là đồng loạt nhấn còi. Cả thành phố chìm trong chuỗi âm thanh hỗn loạn, rung trời lở đất.

Ô Dật Long đang ngồi ở nhà xem tivi, nghe thấy từ ngoài vọng vào tiếng cãi nhau ầm ĩ, không khỏi có phần bực mình. Gã mở cửa sổ ra nhìn thử, “Làm cái trò gì thế kia?”

Vội gọi điện thoại cho Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh nói “Tôi cũng không biết, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, để tôi đi hỏi xem.”

Mấy phút sau, Tiểu Cảnh gọi lại.
- Ông chủ, chuyện là thế này.
Gã kể lại việc lái xe của Bí thư Trương đâm xe xong còn xung đột với tài xế taxi, cảnh sát giao thông vì muốn lấy lòng thư ký và lái xe của Bí thư Thành ủy, đã còng tay hai người bị hại, từ đó dẫn đến chuyện dư luận căm phẫn.

Bởi vậy, tối nay tất cả các tài xế taxi dều tập trung ở trụ sở cảnh sát, yêu cầu đòi lại công bằng. Tiểu Cảnh còn tiết lộ thêm, theo như khai báo của hai tài xế taxi bị hại với bên cảnh sát, thực ra lúc đó ngồi ở ghế lái là Đằng Phi, và anh ta vẫn chưa có bằng lái xe.

Ô Dật Long liền mắng:
- Nói vớ nói vẩn!

Cúp điện thoại, gã đứng dậy, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, tiếng còi ô tô từ bên ngoài vọng vào thật khiến người ta khó chịu. “Tin tức ồn ào như vậy, sao mình không biết gì cả?”

Nếu chuyện này thật sự do Đằng Phi gây ra, vậy thì phải xem xem Trương Nhất Phàm sẽ giải quyết thế nào.

Ô Dật Long rất muốn gọi điện thoại đến sở Cảnh sát mắng cho một trận, nhưng gã vẫn cố gắng nhẫn nhịn, đợi xem tình tình chuyển biến thế nào đã. Đột nhiên gã nghĩ đến một vấn đề, “Không được, không thể cứ ngồi nhà thế này được, mình phải đến hiện trường một chuyến, nếu không Trương Nhất Phàm sẽ nghĩ gì chứ?”

Tối nay Trương Nhất Phàm lại không có tiệc xã giao gì, vốn muốn ngủ một giấc đã đời, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Đang định hỏi xem có chuyện gì, thì Âu Dương Mạc đã gọi điện thoại tới.
- Bí thư Trương, lớn chuyện rồi.

- Chuyện gì vậy?

Âu Dương Mạc nói qua tình hình.
- Tôi đang ở sở Cảnh sát giao thông, đám người này không thể trấn áp được, làm sao đây? Có cần sử dụng vũ lực không ạ?

Trương Nhất Phàm vừa đi giày vừa chạy ra ngoài.
- Lập tức triệu tập hội nghị!

Xảy ra sự việc mang tính quần chúng thế này, sử dụng vũ lực hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Việc cấp bách lúc này là đưa ra một phương án giải quyết, nếu không đến hiện trường cũng bằng thừa.

Còn Đằng Phi thì đã sợ lắm rồi, chuyện vốn chẳng có gì, không ngờ lại biến thành sự việc mang tính quần chúng thế này. Hiện tại giao thông toàn thành tê liệt, hàng trăm tài xế taxi đỗ xe trên đường rồi hô lớn yêu cầu Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì công đạo.

Giờ anh ta vô cùng hối hận, lúc đó căn bản không nghĩ đến, nhóm cảnh sát giao thông lại đưa hai người tài xế taxi về cục. Mấy đồng chí cảnh sát này cũng thật nhiệt tình quá rồi, lấy lòng thế nào là lại chữa lợn lành thành lợn què rồi!

Đằng Phi tin rằng, mấy đồng chí cảnh sát giao thông chắc có ý tốt, bọn họ nhất định cũng không ngờ được sự tình lại thành ra như vậy. Nếu ngay lúc ấy xử lý thỏa đáng thì có lẽ đã không xảy ra chuyện thế này.

Chỉ có điều, giờ phút này nói gì cũng vô ích, cho dù hai người lái taxi kia được thả ra, thì những tài xế taxi khác chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ ý định, nhất quyết yêu cầu lời giải thích thỏa đáng.

Trên đường, Liễu Hải đang dẫn theo một nhóm người đi quanh mấy khu trung tâm, bọn họ vừa đi vừa nói lớn:
- Mọi người yên lặng, yên lặng một chút, vấn đề của các vị nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa, lúc này tôi không yêu cầu các vị lập tức rời khỏi đây, nhưng các vị nhất định phải ngừng ngay việc nhấn còi! Nếu không sẽ quy vào tội gây rối loạn an ninh trật tự xã hội, sẽ bị xử lý theo pháp luật.

- Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đang triệu tập hội nghị, bàn bạc phương hướng giải quyết, các vị nhất định phải, lập tức dừng ngay loại hành vi gây rối này!

- Vì các vị đang làm ảnh hưởng, không chỉ đến việc nghỉ ngơi của người khác, mà còn cả người thân của các vị. Thành phố này không thuộc về bất kỳ một cá nhân nào, mà là của tất cả chúng ta. Nếu các vị cứ khăng khăng làm như vậy, chứng tỏ các vị không có thành ý muốn giải quyết vấn đề này, chúng tôi chỉ còn cách theo luật mà làm thôi! Giờ tôi yêu cầu mọi người lập tức dừng nhấn còi!

Lời kêu gọi của Liễu Hải đã có tác dụng, có người tự nhiên nghĩ đến người thân ở nhà, cũng đang sống trong thành phố này, nửa đêm ầm ĩ như vậy, thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến họ.

Nhất là đám trẻ con, cả đám sợ quá khóc ré lên. Người già cũng không chịu nổi kích thích này, có thể sẽ dẫn đến những triệu chứng bất ngờ. Vì thế nghĩ ngợi một hồi, mọi người đều nhất loạt ngừng hành động nhấn còi nhàm chán này.

Cả thành phố đột nhiên chìm vào yên lặng, không có bất kỳ tiếng động nào.

Các thành viên trong Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố đều vội vàng lái xe đến trụ sở Ủy ban nhân dân, lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp.

Có người tức giận nói:
- Nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gây rối, tóm ngay tên đầu sỏ.

Có người nhìn anh ta không nói lời nào, bọn họ đều biết nguyên nhân đằng sau việc này.

Cũng có người thầm bàn tán xem rốt cuộc chuyện là thế nào? Kỳ thực, những người đã biết chân tướng sự việc đều cười thầm không nói gì. Sự việc tối nay không liên quan mấy tới bọn họ, họ chỉ muốn xem xem Bí thư Trương sẽ xử lý thế nào thôi.

Ô Dật Long trở về từ hiện trường, thấy Trương Nhất Phàm vẫn chưa tới, liền trầm ngâm ngồi hút thuốc.

Trương Nhất Phàm đang ở trong phòng làm việc, hỏi lại cặn kẽ lão Trần và Đằng Phi. Nghe xong câu trả lời của hai người, hắn liền lớn tiếng quát:
- Hồ đồ!

Một chuyện nhỏ như vậy lại biến thành vụ việc nghiêm trọng thế này, ảnh hưởng vô cùng xấu!

Nếu lúc đầu hai bên nói chuyện thái độ tốt một chút, đâm xe thì đem đi sửa là được rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì? Cãi nhau với người ta làm gì chứ?

Nghiêm trọng hơn nữa, chính là hai đồng chí cảnh sát giao thông đến sau, nếu không phải bọn họ đưa hai người tài xế taxi về cục thì tất cả sự việc ồn ào phía sau cũng sẽ không xảy ra. Trương Nhất Phàm trầm mặt, hai tay chắp sau lưng đi thẳng về phía phòng hội nghị.

Bên ngoài đột nhiên trở nên yên lặng, bên trong phòng hội nghị lại càng có chút bất an, Âu Dương Mạc vội vội vàng vàng đi vào.

Trương Nhất Phàm thấp giọng hỏi:
- Sao rồi?

Âu Dương Mạc hổn hến đáp:
- Cục trưởng Liễu đã đích thân ra mặt khuyên nhủ được đám tài xế đó dừng việc nhấn còi rồi ạ. Nhưng bọn họ yêu cầu, nhất định phải nghiêm trị người có liên quan, phải cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng.

- Nhân việc quản lý hãng taxi đâu?

- Không có ai đến ạ! Gọi cho họ, thì không phải ở ngoài, cũng là không bắt điện thoại.

Thời điểm mấu chốt, một kẻ cũng không đến! Điều này không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Qua sự việc này, Trương Nhất Phàm đã hiểu rõ.

Nhưng ẩn chứa bên trong vẫn có gì đó không đúng, cho dù Đằng Phi lái xe đâm vào đối phương, cảnh sát giao thông lấy lý do ảnh hưởng việc công mà lôi hai tài xế taxi kia về cục xử phạt, thì những người tài xế ấy sao lại đồng lòng như vậy? Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã nhanh chóng tập trung lại, hơn nữa còn lập nên đội biểu tình khí thế như vậy, làm tê liệt giao thông toàn thành.

Nếu không có người ở đằng sau giật dây, trợ giúp, e là sẽ có chút khó nói đây?

Nhưng bàn tay tội ác thâu tóm phía sau là ai chứ? Trương Nhất Phàm đã nghĩ rất lâu, nhưng cũng không nghĩ ra được. Cuộc biểu tình lần này, hình như là nhằm vào Đằng Phi, mà nhằm vào Đằng Phi chính là nhằm vào hắn. Chỉ có điều, giờ phút này, hắn không có thời gian đi suy nghĩ việc đó. Giờ hắn phải nhanh chóng xử lý vấn đề nan giải này đã.

Các đồng chí Ủy viên thường vụ có mặt tại đây, tôi một câu, anh một câu, nhưng tất cả đều không nói vào trọng điểm. Có người không nói lời nào, tránh rước họa vào thân.

Ô Dật Long vẫn ngồi hút thuốc, không phát biểu ý kiến gì, sự tình dù sao cũng có liên quan tới thư ký của Trương Nhất Phàm. Thật sự vì chuyện lần này mà xử lý Đằng Phi sao? Dĩ nhiên, bọn họ hoàn toàn có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu lão lái xe họ Trần.

Nhưng nếu làm như vậy thì thể diện của một Bí thư như Trương Nhất Phàm còn biết để ở đâu nữa?

Hút xong điếu thuốc, Ô Dật Long ngẩng đầu nói:
- Bí thư Trương, tôi thấy vẫn nên dùng vũ lực giải tán đám đông trước thì hơn!

- Đúng! Dùng vũ lực giải tán đám đông rồi hẵng nói tiếp. Không thể để bọn họ tiếp tục gây rối như vậy được.
Có người phụ họa theo.

Trương Nhất Phàm không nói gì, nếu đã có người đứng phía sau giật dây, dùng vũ lực chỉ tổ gây ra ảnh hưởng lớn hơn, khiến vụ việc ngày càng xấu, thậm chí không thể xoay sở nổi.

Nhưng cũng chỉ có hai cách giải quyết tình hình này, hoặc là xử lý người có liên quan, nếu không thì can thiệp bằng vũ lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.