Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1120: Quách Vạn Niên nhận được quà




8h tối, Tiếu Lâm Dũng lái xe, đứng canh bên đường đối diện với quán cà phê, vừa nãy nhìn thấy Lưu Bình đi vào, nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Bởi vì bị cách qua một lớp kính cửa sổ, nhìn không rõ diện mạo của người đàn ông trung niên đó, chỉ nhìn thấy Lưu Bình đưa cho đối phương một vật gì đó.

Nửa tiếng sau, Lưu Bình đi ra, thấy y lên xe, chậm rãi rời khỏi quán cà phê, Tiếu Lâm Dũng mới đi theo sau.

Xe chạy đến một ngõ nhỏ cạnh đường ven sông, Tiếu Lâm Dũng đang suy nghĩ, tên tiểu tử này đến đây làm gì?

Đang chuẩn bị gọi người hỏi thăm Lưu Bình, có những câu không được nói bừa. Anh ta vừa mới nhấc điện thoại lên, vẫn chưa kịp nói gì, bỗng nhiên có đám người từ trong bóng tối lao ra, chạy về xe của Lưu Bình.

Lưu Bình rõ ràng chưa kịp phản ứng lại, liền bị đánh đập loảng xoảng, có người mang cả gậy sắt, ống nước, dao đập vào cửa xe, động cơ xe của Lưu Bình. Lưu Bình ngồi trong xe sợ đên nỗi run rẩy, nhìn thấy mười mấy tên côn đồ hung hãn, sớm đã trợn tròn mắt lên.

Người cầm đầu tay cầm một con dao dài đến 2 thước, luồn vào trong xe thông qua chỗ cửa kính bị phá, chỉ vào Lưu Bình nói:

- Thằng ranh, thông minh một chút. Coi chừng nói lung tung sẽ bị cắt lưỡi! Chúng ta đi, hừ…

Những người này đến cũng nhanh đi cũng nhanh, trước sau không đến 3 phút. Tiếu Lâm Dũng ngẩn ngơ ngồi trên xe ở phía sau:

- Xảy ra chuyện gì thế này?

Người mình gọi còn chưa kịp đến động thủ mà, những người này là ai?

Lúc này, điện thoại của Tiếu Lâm Dũng vang lên:

- Anh Dũng, có phải động thủ nữa không?

Tiếu Lâm Dũng nói:

- Không có chuyện của các anh nữa, biến đi!

Vừa ngắt điện thoại, thấy còi xe cảnh sát vang đến, Tiếu Lâm Dũng khởi động xe, lặng lẽ rời khỏi.

Thật bí ẩn, xem ra tên tiểu tử Lưu Bình này đắc tội không ít người. Tiếu Lâm Dũng đến giờ vẫn chưa hiểu, lai lịch của đám người vừa nãy đến dạy bảo Lưu Bình đấy là ai.

Lý Hồng nhận được tin, Lưu Bình ở đầu ngõ hẻm ven sông, bị một đám côn đồ không rõ lai lịch quấy rầy, đến xe cũng bị đập, hơn nữa lại bị đối phương đe dọa, Lưu Bình bây giờ đã báo án rồi.

Cô liên hỏi Lâm Đông Hải, Lâm Đông Hải nói:

- Người của chúng ta nhìn thấy rồi, vì Tiếu Lâm Dũng ở gần đó, không đi qua nhúng tay vào. Theo những người chứng kiến cho hay, khi Lưu Bình bị đánh, Tiếu Lâm Dũng cũng ngồi trên xe cách đó không xa gọi điện thoại, không biết đám người này có phải do Tiếu Lâm Dũng gọi đến hay không.

Quách Vạn Niên quả nhiên phái người đi theo dõi Lưu Bình, Lý Hồng cười khẩy một hồi, con cáo già này rốt cục cũng lộ cái đuôi ra rồi.

Cùng lúc đó, Quách Vạn Niên đang nổi trận lôi đình, chỉ vào mặt Tiếu Lâm Dũng mắng mỏ:

- Anh đúng là đầu heo sao? Thủ đoạn thiểu năng như vậy mà cũng làm, đấy không phải là con chấy trên đầu hói, là chuyện công khai sao? Tôi gọi anh làm gì? Gọi anh nói chuyệ với anh ta, trấn an tên tiểu tử này. Ai bảo anh đi giải quyết anh ta?

Tiếu Lâm Dũng giải thích:

- Phó Chủ tịch Quách, tôi…

- Tôi cái rắm… Đi ra ngoài!

Quách Vạn Niên như phát hỏa trong người, nếu không phải nể anh ta là người đã theo mình nhiều năm, Quách Vạn Niên thực sự muốn anh ta biến ngay lập tức. Cái cách thiểu năng như vậy mà cũng nghĩ ra được, thực hết thuốc chữa.

Không cần phải nói, bây giờ tất cả mọi người đều nghi ngờ, chuyện này là do mình làm. Bởi vì Lưu Bình vừa mới nói những lời không hay về mình ở Ủy ban kỷ luật, Lưu Bình vừa ra khỏi cửa Ủy ban kỷ luật, đã bị người khác đánh, lần này Quách Vạn Niên cảm thấy, thực sự có chút không sáng suốt.

Tên Tiếu Lâm Dũng này thực là con chó khốn kiếp!

Tiếu Lâm Dũng biết ông chủ đang cáu giận, anh ta cũng chẳng buồn giải thích, từ khi con rể anh ta bị bắt, vị trí của anh ta từ chức Phó chủ tịch bị rớt xuống, tính tình càng thô bạo hơn.

Vừa rồi Quách Vạn Niên có chút cáu giận, đợi văn phòng yên tĩnh trở lại, Tiếu Lâm Dũng lúc này mới đi vào.

Sau khi rót trà cho Quách Vạn Niên, thấy lão ta vẫn còn giận dỗi, Tiếu Lâm Dũng liền nói:

- Những người đó không phải tôi gọi đến, hôm qua tôi chỉ đi theo dõi anh ta, đang định nói chuyện cùng anh ta thì bỗng nhiên có một đám người xông ra đánh anh ta rồi.

Quách Vạn Niên nhìn anh ta một cái:

- Anh nói cái gì?

- Những người đó thực ra không phải do tôi gọi đến, tôi chỉ là muốn nói chuyện cùng anh ta, những người đó liền xông đến rồi.

Tiếu Lâm Dũng nói lại lần nữa. Quách Vạn Niên liền nhảy dựng lên:

- Thằng nhóc này, sao không nói sớm?

Tiếu Lâm Dũng lầm bầm:

- Anh cho tôi cơ hội giải thích sao?

Mỗi lần làm hỏng chuyện, Quách Vạn Niên đều mằng một trận, bình thường sau khi mắng mỏ xong, lại cho mọi người cơ hội giải thích. Sau đó lão ta phát hiện ra mình sai rồi, liền trấn an một hai câu.

Lần này Quách Vạn Niên cũng vậy, người khác đều nói Quách Vạn Niên thô bạo, không có mưu cơ, nhưng thực ra mưu cơ của lão ta rất thâm, cố ý cho người khác một loại ảo giác, điều này Tiếu Lâm Dũng hiểu hơn người khác.

Sau khi nghe Tiếu LÂm Dũng nói xong, Quách Vạn Niên liền lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ tên tiểu tử này lại đắc tội với người khác nữa hay sao?

Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có ích gì, Quách Vạn Niên cũng chẳng buồn suy nghĩ tiếp. Tiếu Lâm Dũng hỏi:

- Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?

Quách Vạn Niên chợt nhìn anh ta nói:

- Cái gì mà bước tiếp theo? Anh cứ làm tốt việc của anh, chuyện gì cũng không cần quản, để cho bọn họ làm khổ đi!

Tiếu Lâm Dũng biết tính tình của lão ta, chỉ có điều trong lòng oán thầm vài câu. Quách Vạn Niên thích giả vờ, trước mặt tâm phúc của lão ta, cũng giả vờ giống như thật. Cứ như những chuyện lão ta làm trước kia, căn bản không liên quan gì đến lão vậy.

Tuy nhiên mánh khóe của Quách Vạn Niên, Tiêu Lâm Dũng cũng rất am hiểu, lão ta muốn mình bình tâm lại, không phải nghĩ cái gì, phân minh rõ ràng với những chuyện trước kia. Bởi vì mục đích của lão đã đạt được rồi, không có sức ép nào cả.

Trong mắt Tiếu Lâm Dũng, lòng dạ của Quách Vạn Niên không so với được, lão ta giống như người châm lửa trên núi, rồi lại tự mình kêu cứu lửa, đợi đến khi mọi người đều đến cứu lửa, lão lại ngồi đấy xem kịch.

Bây giờ đã châm lửa xong, chính là lúc hắn ngồi xem kịch, cách này Quách Vạn Niên sử dụng vô cùng thuần thục. Lúc đó lão ta châm ngòi Bao Dụ Dân chém giết Trương Nhất Phàm, sau đó Bao Dụ Dân lại mất hứng mà về, lão ta cũng ở bên cạnh xem kịch.

Chiêu mà Quách Vạn Niên dùng vẫn là cách này.

Thực ra manh mối mà Tiếu Lâm Dũng cung cấp kia, trong lòng Quách Vạn Niên cảm thấy không thích hợp, nhưng lão ta không thể hiện ra ngoài. Khi hết giờ làm, lão ta nhận được lời mời của Phó chủ tịch tỉnh Tiếu Quân Dân, hai người cùng đi ăn cơm.

Phó chủ tịch tỉnh Tiếu Quân Dân: phân công quản lý nhân sự, biên chế, giám sát, lao động, bảo hiểm xã hội, thống kê giá hàng, pháp chế, văn sử, tham sự, hồ sơ, công tác địa phương.

Là một Phó chủ tịch tỉnh rất có quyền lực, mục đích gã mời Quách Vạn Niên ăn cơm, trong lòng Quách Vạn Niên luôn cảm thấy kỳ lạ. Nhưng trên bàn rượu, lão ta liền nhận ra, bản thân mặc dù đã lui xuống dưới, nhưng dù sao vẫn còn một phiếu quyền lực.

Tiếu Quân Dân đương nhiên là hướng về phía phiếu này, Quách Vạn Niên cùng hư tình giả nghĩa với Tiếu Quân Dân một lúc.

Cơm no rượu say về đến nhà, thấy bà xã đang ngồi ở phòng khác xem TV. Lão ta ném cái cặp xuống nói:

- Xả nước nóng cho tôi. Tôi muốn đi tắm.

Vợ của Quách Vạn Niên, ngày trước là giáo viên trung học, sau đó chuyển đến Phòng giáo dục, bây giờ thì đã nghỉ hưu.

Trước kia khi bà phát hiện ra Quách Vạn Niên và Trương Nhất Phàm đối đầu nhau, bà liền khuyên ngăn Quách Vạn Niên. Nhưng Quách Vạn Niên không nghe theo, kết quả làm ầm đến mức con dâu con rể bị người ta đổ oan.

Gần đây, Quách Vạn Niên lại có chút không chịu nổi, trong lòng bà xã lại lo lắng. Khi bà chạy đi xả nước nóng, đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền đi ra nói với Quách Vạn Niên:

- À, hôm nay người của công ty chuyển phát nhanh đến chuyển cho ông một thùng gì đó, mặt trên còn viết tên ông.

Bà xã của Quách Vạn Niên vốn tốt bụng, đối với những đồ của Quách Vạn Niên, bà từ trước tới giờ không để lộn xộn. Nói với Quách Vạn Niên vài câu, rồi lại quay vào phòng tắm.

Quách Vạn Niên hỏi:

- Đồ gì vậy?

Bà xã trong phòng tắm trả lời:

- Ông tự đi xem đi, trong góc phòng khách đấy.

Quách Vạn Niên quay đầu nhìn, thấy trong góc phòng có một thùng giấy ngăn nắp, vỏ bên ngoài khoảng 50, 60cm. Lão ta bước đến, ôm lấy cái thùng quơ quơ.

- Cái gì vậy?

Quách Vạn Niên thích sưu tầm đồ cổ, lão ta trong lòng suy nghĩ, hay là cấp dưới có người nào mang tặng mình một món đồ cổ nào nhỉ? Vì vậy lão ta lại càng có hứng mở cái thùng ấy ra.

Trong thùng có một hộp gỗ cổ, nhìn thấy hộp gỗ cổ này, sắc mặt Quách Vạn Niên bỗng nhiên rất khó coi, sau đó lão ta như nổi điên lên, cầm lấy hộp gỗ ấy ném đi.

Bịch một tiếng, chiếc hộp gỗ chắc nịch bị ném trên sàn nhà phòng khách, phát ra một tiếng thật to. Bà xã của Quách Vạn Niên từ phòng tắm chạy ra:

- Sao thế?

Quách Vạn Niên đang phát điên lên trong phòng khách:

- Ném đi, ném ngay ra ngoài…

Bà xã thấy kì lạ, ánh mắt nhìn chiếc hộp gỗ, bước tới muốn mở chiếc hộp đó ra.

Quách Vạn Niên quát lớn:

- Không cần mở ra, ném đi, ném ngay ra ngoài cho tôi…

Đáng tiếc đã muộn, bà xã đã mở khóa chiếc hộp ấy ra, phòng khách vang lên một âm thanh “kính cong…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.