Quận Chúa Vương Triều Dưới Thân Ta

Chương 26




Nếu thời thế thực sự chuyển đổi, Hoàng đế sẽ mất giang sơn chỉ trong một đêm. Dương An Phong nằm cạnh Di Tuệ quận chúa nhìn nữ nhân đang ngủ say kia mà hé nở nụ cười tươi.

" Tuệ nhi thực xinh đẹp a ~" Hắn đưa tay vuốt tóc nàng liên tục khen ngợi

Di Tuệ nhíu mày nhìn Dương An Phong, đưa tay sờ vào khuôn mặt kia mà đôi mắt lại nhanh chóng đỏ hoe, nàng ước gì người trước mắt biết nàng là ai, biết nàng đã từng quan trọng như thế nào đối với hắn, ước gì những lúc như thế này hắn có thể kéo nàng ôm vào lòng mà an ủi...

" Sao khuya rồi ngươi còn không chịu ngủ?" 

" Ta không ngủ được a~" Dương An Phong ngồi dậy, hai ngón trỏ không ngừng chỉ vào nhau trưng ra khuôn mặt đáng yêu không khác nào một tiểu dụ thụ đang khiêu khích Di Tuệ quận chúa" Ta muốn ra ngoài chơi ~"

" Không được, bây giờ đã rất khuya rồi... Tiểu Phong không được ra ngoài giờ này" Di Tuệ ngồi dậy véo má Dương An Phong " Muốn ra ngoài bây giờ là điều bất khả thi... Hơn nữa.. bổn quận chúa không muốn rời xa ngươi nửa bước"


" Ta quan trọng với ngươi vậy sao?" Dương An Phong nheo nheo đôi mắt hổ phách nhìn nữ nhân trước mặt mà hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đệ nhất thiên hạ

" Đúng vậy, ngươi rất quan trọng với bổn quận chúa...bây giờ nằm xuống ta sẽ kể cho ngươi nghe ngươi quan trọng như thế nào đối với ta" Di Tuệ nằm xuống kéo lấy tay y phục hắn

" Hảo! Ta nằm xuống nghe ngươi kể chuyện" Dương An Phong thực sự nghe lời mà nằm xuống cạnh Di Tuệ

" Từ nhỏ ta và ngươi tính khí đã không hề hợp nhau, ngươi toàn nghịch ngợm chọc cho bổn quận chúa giận đến muốn gϊếŧ chết ngươi nhưng ta thực sự chẳng hiểu sao ta không làm được điều đó.. Có một lần ngươi thay ta chịu phạt mà quỳ hết hai canh giờ đến ngất đi, lúc đó ta thực lo ngươi sẽ vì vậy mà rời xa ta mãi mãi.. Ta sợ đến khóc toán lên... Rồi khi ta lên mười bốn tuổi vì nghịch ngợm mà bị ngả trật chân rồi lạc vào rừng rất, ngươi suốt đêm đã đi tìm ta... Ngươi ôm ta chặt, đó là lần đầu tiên ta thấy ngươi khóc..." Di Tuệ quay sang nhìn nữ nhân kia thì tên đàn Dương An Phong đấy đã đi vào giấc ngủ tự bao giờ. Nàng nhẹ nhàng cười rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn " Đó chính là lúc.. Ngươi trở nên quan trọng với ta..." 


Một lúc sau, Dương An Phong mở mắt nhìn Di Tuệ khẽ mỉm cười. Hắn nhóm người hôn lên môi DI Tuệ ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nàng " Từ lúc hiểu chuyện... người đã quan trọng với ta rồi... Di Tuệ ngốc.." 

Sáng hôm sau Di Tuệ cùng Dương An Phong đến nghị phòng gặp Hoàng Thượng. Tình trạng cũng chẳng tiến triển gì hơn, Hoàng Thượng không say khướt thì cũng đi tìm mỹ nữ mà vui chơi hưởng lạc, triều chính chẳng màng, nhân dân lầm than thống khổ. Hà Khiết từ lâu đã dẫn quân phản loạn bao vây toàn bộ hoàng cung, chỉ cần ám hiệu của Di Đình quận chúa, hoàng cung đại Vương sẽ lập tức rơi vào thế bí.. Tiến thoái lưỡng nan.

" Đã đến lúc Hà gia giành lại tất cả rồi" Hà Khiết ngẩng mặt nhìn pháo nổ trên bầu trời mà hả hê" Tấn công!!!" 

Toàn bộ quân phản loạn tiến công vào thành hoàng cung, phong tỏa toàn bộ cửa ra vào, gϊếŧ toàn bộ quân triều đình chỉ trong tít tắt. Hà Khiết chạy đến Hồng Di Viện bắt giữ hoàng đế Vương triều đến đại điện, Di Đình nhếch môi bước đến bên cạnh Hà Khiết


" Hoàng huynh ơi là hoàng huynh, đường đường là hoàng đến cả một triều đại, nay chỉ vì cái chết của Thái Hậu mà lâm vào đường cùng, mất cả giang sơn... Ngươi nhìn xem, Dương An Phong người mà ngươi tin tưởng nhất cũng đang quỳ dưới chân ta và Hà Khiết, Di Tuệ quận chúa muội muội ngươi cũng đang lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh... có phải ngươi làm vua thất bại lắm rồi không?"

Hà Khiết bước đến ngai vàng ngồi xuống, cảm giác của kẻ chiến thắng thật khiến hắn thích thú. Đưa tay chạm vào từng chi tiết trên ngai vàng mà hắn không ngừng nhếch môi cười. Đưa đôi mắt sắc bén nhìn người của hoàng tộc đang bất lực dưới kia 

" Cẩu hoàng đế, cuối cùng thì ngày ta chờ đợi cũng đã đến, bao nhiêu công sức ta bỏ ra quả thật không hề uổng phí... Ngươi yên tâm đi, sau khi ngươi thoái vị rồi ta sẽ thay ngươi lo việc nước...Lúc đó ngươi có thể an tâm mà đi gặp mẫu hậu của ngươi rồi"
" Thắng làm vua, thua làm giặc.... Trẫm rơi vào tay các ngươi, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ý các ngươi..." Hoàng Thượng nghiến răng" Nhưng điều mà trẫm không ngờ đến chính là hoàng muội của trẫm lại là người hại trẫm ra nông nổi này"

" Ta khinh, ai là hoàng muội của cẩu hoàng đế nhà ngươi" Di Đình lớn giọng" Ngươi vì ngai vàng mà âm mưu gϊếŧ chết đại hoàng huynh... Thù này ngày hôm nay ta sẽ bắt ngươi trả"

" Đại hoàng huynh là vô ý rơi xuống vực mà chết, không phải Nhị hoàng huynh hãm hại" Di Tuệ nhíu mày" Di Đình, đâu phải muội không biết cướp ngôi vua sẽ bị lăng trì xử tử?"

" Ta chờ xem.. bao giờ thì ngươi có thể xử tội bổn quận chúa.." Di Đình nhếch môi " Ta thấy ngươi nên lo cho cái mạng nhà ngươi đi"

" Ngươi chính là người nên lo cho mạng của mình"

========


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.