Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 14-2




Chỉ một giây sau đó, Lục Thần Hòa liền dùng hết sức đẩy Thị Y Vân khỏi lòng mình, coi như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, thần thái tự nhiên bước về phía Thị Y Thần, trong tay cô lúc đó vừa hay đang ôm một đống quần áo, trong đó có một bộ vest nam. Anh bình tĩnh nhìn cô nói, “Bộ này cho anh mượn mặc tạm”, anh chán ghét cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vẫn còn mới tinh trên người ra, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Thị Y Thần ra sức kìm nén lửa giận trong lòng, thấy anh ném bỏ chiếc áo khoác mà vừa nãy bị Thị Y Vân đụng vào như ném một món đồ rác rưởi, bàn tay đang siết chặt đống quần áo của cô mới dần dần thả lỏng. Mặc dù Y Thần đã vô thức đem lòng yêu anh, mỗi lần cùng anh thân mật đều khiến cô chìm đắm say mê vào giấc mộng ngọt ngào không muốn tỉnh lại, nhưng từ trước đến giờ cô chưa từng muốn làm rõ xem suy nghĩ thực sự trong anh là gì, đây cũng chính là nguyên nhân khiến dạo gần đây cô càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi khó chịu.

Thị Y Vân cuối cùng cũng thực hiện lời đe dọa của mình, tạo ra một khung cảnh khiến người khác phải liên tưởng sâu xa. Mọi lần tận mắt chứng kiến, những kẻ phản bội trước đây như Vương Tiến Huy, Ngụy Côn hay thậm chí là Cao Minh Dương khi bị cô phát hiện đều bày ra dáng vẻ hối lỗi lo lắng hoảng sợ. Nhưng anh lại cứ bình tĩnh như vậy mà đối diện với cô, coi như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì. Cô không biết phải cảm thán kĩ năng diễn xuất quá mức thong dong bình tĩnh của anh, hay là nên khen ngợi biểu hiện lạnh lùng của anh đây.

Từ sau chuyện của Cao Minh Dương, Chu Kiều Na đã từng nói cho cô biết một chân lí về tình yêu: Đừng vì một tì vết nhỏ mà buông bỏ một đoạn nhân duyên, suy cho cùng trong tình yêu, thứ cần nhất là tấm chân tình, chứ không phải là sự hoàn mỹ.

Nhưng mà mối tình thật thật giả giả này, nếu như đã không phải là thật lòng, thì cô mong sao nó có thể hoàn mỹ một chút.

Thị Y Vân khó khăn lắm mới đứng vững lại được, dáng vẻ vô cùng chật vật khó coi.

Từ lúc Thị Y Thần bước vào cửa, ánh mắt Lục Thần Hòa vẫn luôn khóa chặt trên người cô từ đầu đến cuối, thấy cô vẫn còn sững người ở đó, anh đưa tay cầm lấy đống quần áo còn lại trên tay cô.

Y Thần không hề nhìn anh, nhưng âm thầm làm ra vẻ từ chối rồi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp có chút khó khăn của mình.

Anh thân mật ôm lấy cô, Y Thần lại vô thức có ý bài xích. Cánh tay anh siết chặt bờ vai cô hơn, không cho phép cô né tránh, nhưng kiên trì được một lúc anh liền buông cô ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, “Anh nghĩ em cần chút thời gian để xử lý mối quan hệ với người thân, anh ở bên ngoài đợi em”, anh vỗ nhẹ hai cái lên vai cô.

Y Thần cắn môi, nhìn thẳng vào Thị Y Vân đang đứng đối diện mình.

Lục Thần Hòa đang định đóng cửa lại đột ngột quay đầu nhìn Thị Y Vân nãy giờ bị quên lãng ở một góc rồi nở nụ cười lạnh lùng, “Không phải bất kì người đàn ông nào cũng thích phụ nữ chủ động dâng lên tận miệng, chỉ có những kẻ suy nghĩ nông cạn mới thích như vậy. Còn nữa, tôi không có hứng thú với những người phụ nữ đã phải dùng áo lót siêu nâng ngực mà vẫn chỉ cần một tay đã nắm trọn được”.

Không chỉ Thị Y Thần kinh hãi, mà ngay cả Thị Y Vân vốn đang đứng bên cạnh tự mãn mặt mũi cũng biến sắc chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt được trang điểm một cách tinh tế dần co rút trông cực kì khó coi. Cô ta vồ lấy cốc nước bên cạnh, ném thẳng về phía Lục Thần Hòa.

Lục Thần Hòa nhanh nhẹn, thuận thế né tránh rồi đóng cửa lại, cốc nước thủy tinh vừa hay bị cánh cửa chặn lại. Mặc dù đã được ngăn một lớp, nhưng tiếng thủy tinh vỡ tan tành vẫn vang lên một cách rõ ràng.

Bên ngoài, Manh Manh và Sa Sa nghe thấy tiếng động từ bên trong, tò mò nhìn Lục Thần Hòa đi ra.

Lục Thần Hòa tự nhiên giải thích, “Hai chị em họ cần chút thời gian, bồi đắp chút tình cảm chị em”.

Từ vẻ mặt của Lục Thần Hòa, hai người họ có thể nhìn ra, boss đang cần không gian riêng tư một cách tuyệt đối, cho nên cũng ngoan ngoãn tránh xa phòng làm việc càng xa càng tốt.

Lục Thần Hòa vừa đi khỏi, Thị Y Thần liền khóa trái cửa lại. Hai mắt cô nhìn trừng trừng vào Thị Y Vân, khóe môi run run, “Chị nhớ là chị đã nói với em rồi, anh ấy không phải là người dễ để em chọc vào đâu. Anh ấy không phải là Cao Minh Dương, cũng không phải là Vương Tiến Huy, càng không phải Ngụy Côn! Chưa từng bị sỉ nhục như thế này đúng không? Hẳn là không dễ chịu chút nào?”.

Vốn dĩ Thị Y Vân sắp phát điên lên rồi, nhưng khi đối mặt với một mình Thị Y Thần, trong nhát mắt cô ta đã có thể bình tĩnh lại, nở nụ cười lạnh lùng, “Sao nào? Nhìn thấy bộ dạng bị sỉ nhục của tôi như thế này, cho nên chị đang rất hả hê đúng không? Chị cuối cùng cũng thắng tôi được một lần? Chị có tin không? Cho dù hai người chắc chắn kết hôn, tôi cũng nhất định có cách để chị không kết hôn nổi”.

Nỗi bực tức oán hận chôn giấu gần mười năm nay, trong phút chốc bộc phát ra hết, Thị Y Thần gần như dùng hết sức hét lên với nó, “Em còn coi chị giống như trước sao, chỉ biết nín nhịn tức giận không dám nói gì, vừa trốn tránh vừa nhún nhường! Cái gì mà hòa khí gia đình! Hôm nay chị nói lại cho em lần nữa, em tin cũng được, mà không tin cũng chẳng sao, bức thư tình năm đó của em không phải là do chị đưa cho giáo viên chủ nhiệm!”.

“Không phải chị? Năm đó ngoài chị biết tôi thích Tạ Thiệu Văn ra thì không còn ai khác, không phải chị thì là ai? Chị muốn thể hiện mình, chị muốn làm học sinh gương mẫu, thì nhất định phải giẫm đạp lên tình thân để leo lên sao? Năm đó chị thấy tôi lên cơn điên dại hệt như một kẻ thần kinh, có phải cũng đắc ý như lúc này không? Có phải chị vẫn luôn âm thầm cười nhạo tôi, cười tôi không chịu nghe lời chị, cho nên như vậy là đáng đời!” Thị Y Vân trợn mắt lườm lại.

Lần này, Thị Y Thần không cách nào nhẫn nhịn được nữa, cô vung tay lên hung hăng giáng xuống một cái bạt tai rồi tức giận nói, “Đến hôm nay em vẫn không biết là mình sai ở đâu sao?”.

“Chị dám đánh tôi?!” Thị Y Vân vung tay tát lại cô một cái.

Một tiếng “bốp” vang lên, cảm giác đau đớn thấu tim gan từ khuôn mặt dần lan tỏa. Y Thần chỉ cười lạnh một tiếng, rồi nhanh như cắt vung tay trả lại Thị Y Vân một cái tát trời giáng nữa.

Thị Y Vân sững người, lấy tay ôm mặt bị tát đến đau nhức, các cơ trên mặt tựa hồ đều đang giật, nó xông đến định cấu xe Y Thần.

Y Thần không chịu yếu thế, hai tay nhanh chóng dùng hết sức vồ lấy Thị Y Vân, đè nó vào sau cánh cửa rồi tức giận hết lên, “Chị không những muốn đánh em, chị còn muốn đánh cho em tỉnh ra. Em tưởng rằng bao nhiêu năm qua chỉ mình em là đau khổ thôi sao? Người thực sự phải chịu đau khổ em đã từng ngó đến chưa? Em chưa từng! Em nói chị ích kỉ chỉ biết lợi bản thân, không hiểu cái gì là yêu. Vậy còn em thì sao? Người vẫn luôn ích kỉ là em đấy. Em chưa từng thử nghĩ xem cảm nhận của người khác như thế nào, chỉ chăm chăm để ý xem bản thân mình có vui vẻ hay không, chưa từng nghĩ đến việc năm đó em cắt cổ tay tự sát cả người máu me be bét được đưa đến bệnh viện, đứng bên ngoài phòng cấp cứu dì út và chú, ông bà ngoại và tất cả mọi người chờ đợi với tâm trạng như thế nào không? Em tưởng năm đó chỉ mình em là người muốn chết sao? Em có biết tại sao năm đó vừa tốt nghiệp cấp ba xong chị đã bị tống ra nước ngoài không? Cả nhà đều là vì em, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng thực ra trong lòng mọi người ai nấy đều oán hận chị. Trách chị không trông nom em, trách chị biến em thành đối tượng để cho cả trường chỉ trích, trách chị hại em đến mức không chịu đựng nổi mà tự sát”, nhiều năm như vậy, Thị Y Thần không biết chuyện khi đó rốt cuộc mình đã sai ở đâu? Tại sao tất cả mọi người trong nhà đều đổ hết cái sai lên đầu cô, lẽ nào chỉ vì năm đó người suýt chút nữa mất mạng là Thị Y Vân chứ không phải là cô sao?

“Lẽ nào mọi người trách nhầm chị sao? Không phải là chị thì còn có thể là ai? Sự thực như thế nào chỉ mình chị là người rõ nhất. Chị đã chịu đựng thay cho tôi những gì? Năm đó chị phát hiện ra việc tôi yêu thầm Tạ Thiệu Văn, chị chưa từng ủng hộ cùng động viên tôi, chỉ suốt ngày chỉ trích tôi. Lúc tôi bị nhà trường đuổi học, ánh mắt chị lạnh lùng thờ ơ hệt như cơn gió lạnh ngày đông giá rét, năm đó có ai hiểu được tôi đã phải trải qua như thế nào?” Thị Y Vân ra sức đẩy cô ra, rồi giơ tay lên, nén tay áo lên trưng ra vết sẹo khó nhìn nơi cổ tay nói, “Nhìn thấy vết sẹo này trên tay tôi chứ, chị tưởng rằng cứ tùy tiện nói ra vài câu thì không phải là lỗi của chị sao, là tôi có thể xóa sách nó ư?”.

Thị Y Thần nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó, nỗi bất bình kìm nén trong lòng gần mười năm nay nhất thời cũng bộc phát ra.

“Em chỉ biết một mực mù quáng oán giận chị, cho rằng chị là người giao bức thư đó ra cho giáo viên chủ nhiệm, em có từng nghĩ đến người chị từ nhỏ đã cùng em ăn chung, chơi chung, ngủ chung không, sao chị có thể làm ra loại chuyện như vậy? Thị Y Vân, em thông minh hơn người cơ mà. Một người thông minh như em lẽ nào không biết là ai đã đưa bức thư đó cho giáo viên chủ nhiệm? Em rõ ràng sớm đã biết không phải là lỗi của chị, nhưng vẫn muốn chị phải chịu nỗi oan đó bấy nhiêu năm, đem mọi tỗi lỗi đổ lên người chị. Thực ra em chỉ cần một người chịu tội thay, tích tụ sự oán giận của em đối với kẻ gánh tội thay là chị đây mà thôi. Nếu như năm đó không có những lời u mê ngoan cố của em, thì thầy Tạ cũng không bị đuổi việc, cô Tạ cũng không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Em có biết vì em mà bao nhiêu năm nay thầy Tạ đã phải sống cuộc sống như thế nào không? Em có biết bao nhiêu năm nay cô Tạ đã phải sống khổ sở thế nào không? Những lúc em ra tay báo thù với chị, em có từng nghĩ đến cuộc sống của hai người họ đã khổ sở như thế nào không?”

Lúc Thị Y Vân nghe được mấy chữ “thầy Tạ”, cả người thoáng chốc đờ ra, nhưng liền sau đó lại điên cuồng gào thét chất vấn, “Chị biết cách liên lạc với Tạ Thiệu Văn? Chị vẫn luôn liên lạc với thầy ấy? Chị vẫn luôn liên lạc với thầy ấy sao không nói cho tôi biết? Thị Y Thần, chị còn dám nói năm đó không phải là do chị cố ý?”.

“Đúng vậy, chị vẫn luôn liên lạc với thầy ấy. Sao chị phải nói cho em biết? Lẽ nào em còn nghi ngờ cuộc đời thầy ấy chưa đủ thảm hại sao? Còn muốn thầy Tạ và cô Tạ lần nữa vĩnh viễn không được sống yên ổn? Em có biết bao nhiêu năm nay, là ai đã phải vì em mà chuộc tội thay không? Là chị đấy! Tại sao chị lại phải gánh tội thay em suốt gần mười năm trời? Bởi vì em họ Thị, mà chị cũng họ Thị. Em luôn luôn tìm cách đối phó với chị, phá hoại tất cả những mối quan hệ yêu đương của chị, chị vẫn luôn không thèm tính toán với em, không phải bởi vì chị cảm thấy có lỗi hay nợ nần gì em, mà là bởi chị không muốn cả nhà lại phải trải qua một trận đau thương khổ sở. Nhưng lúc này chị cảm thấy chị làm như vậy chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Em tưởng rằng trên thế gian này chỉ mình em là thê thảm nhất thôi sao, vậy được! Hôm nay chị dẫn em đi xem xem, bởi vì em, mà cuộc sống bao nhiêu năm nay của thầy Tạ đã trải qua như thế nào”, Thị Y Thần kéo ống tay áo Thị Y Vân xuống rồi lôi cô ta ra khỏi phòng làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.