Phượng Ẩn Long Tàng

Chương 17: Được gặp lại quân




Cậu vụng trộm nhìn Phượng Tam, thấy Phượng Tam đứng dậy muốn đi, vẻ hung ác thô bạo trên dung nhan tuấn mỹ hồi nãy đổi thành hòa nhã nhẹ nhàng, ấm áp như cảnh đêm ngày xuân. Trong lòng cậu rung động, đứng dậy ôm lấy cổ Phượng Tam, nhẹ nhàng hôn lên môi Phượng Tam, thấp giọng nói: “Kỳ thật ta rất nhớ ngươi, cho nên chạy tới tìm ngươi.”

Hóa ra núi Long Cốt cũng không phải ngọn núi nổi tiếng gì, một năm trước có tin đồn ở đó có giấu bảo vật, mới khiến cường đạo hào khách đến đó tìm kiếm. Những kẻ đến đó có đủ loại võ công cao cường, không chết thì cũng bị thương, ấy vậy mà chẳng những không cản trở bước chân đi tìm bảo vật, lại càng dẫn dụ nhân sĩ giang hồ đến đây nhiều thêm. Nửa tháng trước, “Tàn trang” – Thất Thương kiếm pháp đã thất truyền của phái Không Động hiện thân trên giang hồ, lại có những bảo vật thần bí xuất hiện, nghe nói lấy được từ núi Long Cốt. Mười mấy năm trước, trong trận chiến Lạc Phượng lĩnh, các nguyên lão trong giang hồ tử vong vô số, không ít môn phái bị thất truyền võ công. Tin này vừa truyền ra, ngay cả các đại môn phái cũng đứng ngồi không yên, đều chạy tới núi Long Cốt.

Nghe Lưu Trường Khanh nói xong, Chương Hi Liệt mới hiểu ánh mắt hung ác của những con người trên đường đến Thanh Thành vì nhìn thấy bội kiếm của mình, nghĩ rằng: Quả nhiên người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nghĩ đến chuyện Phượng Tam cũng đi vào đó, cậu không khỏi nóng lòng.

Lưu Trường Khanh nói: “Nơi đó mặc dù hung hiểm nhưng với bản lĩnh của Phượng công tử thì bình yên trở về không phải việc khó. Chương công tử không cần nóng vội, hay là cứ ở lại Thanh Thành chờ hắn. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng phải đến núi Long Cốt một chuyến. Chương công tử có gì muốn truyền đạt hay thư từ muốn gửi, nếu không ngại cứ giao cho ta, khi gặp Phượng công tử ta sẽ chuyển lại.”

Chương Hi Liệt nghe nói Lưu Trường Khanh cũng đến núi Long Cốt, muốn đi cùng hắn đến đó, lại nghĩ ta và người này không quen biết, sao lại làm phiền người khác, chẳng lẽ một mình ta ngay cả núi Long Cốt cũng không đi được? Nghĩ đến đây, cậu mỉm cười nói: “Không cần, ta cũng đang nhàn rỗi, cũng đến núi Long Cốt một chuyến. Đa tạ Lưu tiên sinh đã báo cho biết việc này, cáo từ.”

Cậu hào sảng nói, gương mặt trẻ con nào có thể khiến người ta yên tâm? Lưu Trường Khanh có giao tình với Phượng Tam, cười nói: “Thì ra là thế. Ta đi một mình cũng cảm thấy nhàm chán, từ khi từ biệt Phượng Dương cũng đang muốn gặp Phượng công tử. Không biết Chương công tử có muốn cùng đồng hành?”

Chương Hi Liệt ước gì được như thế, cũng không tỏ vẻ quá vui mừng, cười: “Một khi đã thế, vậy xin làm phiền tiên sinh.”

***

Nơi này vừa xảy ra án mạng, ở lâu không tốt, Chương Hi Liệt lập tức cáo từ với Dương Uy tiêu cục. Đối phương có không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, phụ thân của Dương Uyển Ngọc biết Chương Hi Liệt và Phượng Tam có quan hệ sâu xa, không thể không nịnh hót vài câu. Dương Uyển Ngọc chăm chăm nhìn Chương Hi Liệt, có vẻ vô cùng lưu luyến. Chương Hi Liệt nhẫn tâm không lên để ý tới, chắp tay cáo từ, theo Lưu Trường Khanh rời đi.

Lưu Trường Khanh tiếng tăm vang dội, cùng Chương Hi Liệt từ phía Nam của Thanh Thành mà đi, đường đi thuận lợi. Một ngày đi đến Lâm Cung, đang giục ngựa đi chậm trên đường, bỗng nhiên một hột đào từ trên lầu rơi xuống đầu Chương Hi Liệt. Chương Hi Liệt cầm lấy nó, cậu thiếu niên khí phách, không chịu được thiệt, ném vèo lại lên lầu. Trên lầu có một cô gái dung mạo diễm lệ hé đầu ra nhìn, cả giận nói: “Cái con thỏ nhãi nhép này làm cái gì đấy?” Chương Hi Liệt ngửa mặt lên cười nói: “Vị tỷ tỷ này dung mạo xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, lời nói lại chẳng dễ nghe chút nào.”

“Vị tiểu huynh đệ này tuổi còn nhỏ, khẩu khí lại to quá ha.” Phía sau nàng là một thiếu niên dung mạo tuấn tú đang cười nói. Hắn không quá mười tám mười chín tuổi, áo gấm đai ngọc, ung dung thanh quý, làn da hơi trắng nhạt, ánh mắt có vẻ âm trầm.

Lưu Trường Khanh chắp tay cười nói: “Sao trùng hợp thế này, lại gặp tiểu vương gia ở đây.”

Người này đúng là Lý Hủ. Hắn kết giao nhiều với nhân sĩ giang hồ, từng có duyên gặp mặt Lưu Trường Khanh. Lưu Trường Khanh là người khéo đưa đẩy, không muốn bị cuốn vào trong tranh chấp triều đình, hắn ở Lĩnh Nam, đối với Lý Hủ lại như gần như xa, vừa không nịnh bợ cũng không trực tiếp cự tuyệt. Lưu Trường Khanh không biết Lý Hủ từng gặp Phượng Tam, bèn cùng Chương Hi Liệt đi lên lầu bái kiến Lý Hủ. Nghe Lưu Trường Khanh giới thiệu, Lý Hủ đánh giá Chương Hi Liệt một lượt từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Hóa ra là người của Phượng công tử, thảo nào xuất chúng như thế.”

Đêm đó Chương Hi Liệt từng ở trên lầu thấy Lý Hủ, nhưng lúc ấy cách khá xa, trời lại tối, hơn nữa lúc ấy cậu lại say mèm nên không nhớ rõ Lý Hủ thế nào, chỉ cảm thấy người này sao mà quen mắt.

Biết hai người Lưu – Chương muốn đến núi Long Cốt, Lý Hủ vỗ tay cười nói: “Trùng hợp, thật là trùng hợp.”

Lưu Trường Khanh cười: “Chẳng lẽ tiểu vương gia cũng đang tới núi Long Cốt?”

Lý Hủ cười nói: “Nơi đó gần đây náo nhiệt, chốn náo nhiệt như thế sao có thể thiếu ta? Nếu hai người các ngươi cũng phải đi, chi bằng chúng ta cùng đồng hành.”

Lưu Trường Khanh nhìn thấy Lý Hủ ở đây đã biết hắn muốn đến núi Long Cốt, chính là thế lực của Vinh vương quá lớn, không thể đắc tội, chỉ đành mỉm cười đồng ý. Chương Hi Liệt tự dưng đối với Lý Hủ sinh lòng nghi kị, nghe nói hắn muốn đi cùng, mặt lộ vẻ không thích. Ánh mắt Lý Hủ đảo qua khuôn mặt Chương Hi Liệt, cười nói: “Phượng công tử rời khỏi nơi này từ hôm trước, ta đây có mấy con ngựa tốt, chúng ta đi nhanh nhất định có thể đuổi kịp hắn.” Chương Hi Liệt nghe thấy thế, không khỏi mừng rỡ.

Lý Hủ sành đời khôn khéo, cẩn thận để ý tới ngôn ngữ và thần sắc của Chương Hi Liệt, nói chuyện làm việc đều kín kẽ. Uống rượu xong, hai người lại cười cười nói nói như thể khách chủ hòa hợp. Lưu Trường Khanh cảm thấy không ổn, nhưng nghĩ rằng mấy ngày nữa có thể gặp Phượng Tam, người của Phượng Tam tất nhiên đã được Phượng Tam dạy dỗ nên cũng không vạch trần.

***

Ba người đồng hành, Lý Hủ cùng Lưu Trường Khanh đều là người có kiến thức rộng rãi, cũng là kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền. Chương Hi Liệt không có mấy kinh nghiệm, cũng may đọc nhiều sách, kiến thức bất phàm, ở chung với nhau cũng rất hòa thuận.

Cứ như thế được bảy tám ngày, đêm nay đi tới một tòa nhà lớn. Lý Hủ vung tay hào phóng, bao cả tòa nhà phía sau quán trọ. Chương Hi Liệt tắm rửa xong, người của Lý Hủ tới truyền lời, nói là tiểu vương gia có lễ vật đưa tiễn. Chương Hi Liệt thấy kỳ quái, đi theo người hầu. Chương Hi Liệt mới đi đến hành lang bỗng đứng lại, không động đậy gì. Cách đó là hành lang thật dài và vườn hoa, Lý Hủ đang cùng một người cùng ngồi trong đình. Người nọ đối diện với cậu, dưới ánh nến chỉ thấy tu mi tuấn mục, mũi cao môi mỏng, tuy đang cười nhưng lại có khí thế nghiêm nghị.

Người hầu nói: “Chương thiếu gia xin chờ một lát, chủ nhân nhà ta cùng Phượng công tử nói xong chính sự, sẽ mời thiếu gia đi qua.”

Chương Hi Liệt đứng dựa vào cột, từ xa nhìn thấy Phượng Tam và Lý Hủ làn môi cử động, cũng không biết đang nói gì. Phượng Tam bỗng nhiên quay đầu nhìn qua bên này, Chương Hi Liệt và ánh mắt hắn chạm nhau. Trong lòng cậu bối rối, lại ra vẻ trấn định, mỉm cười, dùng động tác tự cho là tiêu sái vẫy tay với Phượng Tam. Phượng Tam thấy thế thì ngẩn ra, lộ ra nụ cười khổ.

Sau một lúc lâu, Lý Hủ đứng dậy đi tới bên này, lúc đi qua Chương Hi Liệt thì cười nhẹ: “Chúc mừng chúc mừng, hai vị gặp nhau. Ta không quấy rầy nữa.”

Chương Hi Liệt hơi đỏ mặt lên, đợi Lý Hủ đi xa, thấy Phượng Tam ngồi trong đình vẫn không nhúc nhích, trong lòng có chút buồn bã. Cậu khoanh tay đi vào đình, ngồi xuống chỗ Lý Hủ vừa ngồi, cầm lấy chén trà Phượng Tam vừa uống ngửi ngửi, lắc đầu nói: “Khó ngửi quá.” lại cầm chén trà Lý Hủ vừa uống ngửi ngửi, ngạc nhiên nói: “Vì sao chén trà ngươi uống khó ngửi, người khác uống lại thơm như vậy?” Con ngươi đen bóng sáng ngời nhìn chằm chằm Phượng Tam, khóe miệng mỉm cười, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ đáng yêu nói không nên lời.

Phượng Tam không nói gì, duỗi tay về hướng Chương Hi Liệt.

Chương Hi Liệt nghiêng đầu nhìn Phượng Tam, do dự hồi lâu, cuối cùng đặt tay mình lên tay Phượng Tam. Tay Phượng Tam chặn lại, tay kia đặt vào hông Chương Hi Liệt nhấc lên, khiến Chương Hi Liệt bay lên không trung rồi ôm vào lòng. Chương Hi Liệt trong lòng ngọt ngào, vừa muốn làm bộ làm tịch đẩy ra đã bị Phượng Tam ấn ngã xuống đầu gối mình. Chương Hi Liệt trong lòng kêu một tiếng không tốt, mông đã bị đánh một cái. Phượng Tam tay lớn, tiếng đánh bộp bộp vang lên, da thịt vô cùng đau đớn. Chương Hi Liệt tủi thân, không khóc không nháo, cắn răng nằm sấp ngang chân Phượng Tam để hắn đánh.

Từ khi tin Chương Hi Liệt mất tích truyền đến, Phượng Tam lo lắng không ít, sau đó lại biết Chương Hi Liệt đến cùng Lý Hủ, hắn lại sầu lo. Chương gia tài thế hùng hậu, nếu Chương Hi Liệt thực sự xảy ra chuyện gì không hay thì đúng là phiền toái to. Tối nay Phượng Tam gặp Lý Hủ đã bị bắt định ra minh ước đồng minh công thủ, đang đầy một bụng lửa giận. Chương Hi Liệt gây ra đại họa, đã không biết sai, còn dám trêu chọc hắn. Phượng Tam đánh cậu, giáo huấn cậu, một bàn tay đè xuống phòng bị lỡ cậu có hành động khác thường. Đánh vài cái không thấy Chương Hi Liệt có phản ứng, không khỏi kỳ quái, dừng tay, xoay mặt cậu lại, lạnh lùng nói: “Hay cho một lá gan to!”

Sắc mặt Chương Hi Liệt lúc xanh lúc trắng, trợn mắt trừng Phượng Tam, cũng không lên tiếng.

Phượng Tam buông tay ra, nói: “Ngươi không phục?”

Chương Hi Liệt cả giận: “Ta không phục! Thì sao?”

Phượng Tam tức giận đến nghiến răng, lấy tay đẩy Chương Hi Liệt, quát: “Đứng lên cho ta!”

Chương Hi Liệt ôm cổ chân Phượng Tam, phẫn nộ: “Ngươi muốn ta đứng thì ta đứng chắc? Ta không đứng! Ngươi đánh chết ta đi. Ngươi có bản lĩnh thì đánh chết ta đi, ngươi hôm nay không đánh chết ta thì không phải đàn ông!”

Phượng Tam nhất thời dở khóc dở cười, nghĩ rằng ta lại không thu phục được ngươi sao, đang muốn giáo huấn tiếp, bỗng nhiên đùi bị cậu cắn. Chương Hi Liệt răng sắc, hàm răng còn lợi hại hơn cả chó săn. Phượng Tam bị đau, một phen siết lấy hai má cậu. Chương Hi Liệt càng thêm cáu kỉnh, muốn cùng Phượng Tam phân rõ cao thấp, cắn càng hăng. Phượng Tam tuy mạnh tay nhưng cũng không cố chấp liều mạng như Chương Hi Liệt, dù đau nhưng vẫn lo làm cậu bị thương. Hắn không dám dùng sức, thở dài một tiếng, nhịn đau nói: “Có bản lĩnh ngươi cắn đứt một miếng thịt của ta đi, hôm nay ngươi không cắn đứt được miếng thịt nào thì ngươi không phải đàn ông!”

Chương Hi Liệt dừng lại một lát, nhả đùi hắn ra, đứng lên. Trên đùi Phượng Tam có vết máu thấm ra, hiển nhiên là bị cắn nát. Chương Hi Liệt thấy hối hận, hỏi: “Có đau không?”

Phượng Tam kéo tay cậu đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn một cái, hỏi: “Ta cắn gãy một ngón tay ngươi xem thử nhé?” phát hiện ngón tay Chương Hi Liệt cứng đờ, thở dài: “Dọa ngươi thôi. Ngươi cắn ta thì một chút tình cũng không lưu, đến phiên ta mới nói một tiếng đã dọa ngươi đến thế sao?”

Chương Hi Liệt cãi: “Ai bảo ngươi đánh ta?” Cậu từ nhỏ đã được nuông chiều, được ấp ở trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, đau cũng thôi, nhưng lớn thế này còn bị đánh đòn, thật sự không còn chút mặt mũi nào hết.

“Đánh ngươi vì ngươi đáng đánh. Có ngày ta sẽ nhổ hết răng ngươi, xem ngươi còn cắn thế nào.” Phượng Tam nói xong, ôm Chương Hi Liệt đến trên đùi. Chương Hi Liệt kêu á một tiếng, lộ ra vẻ tức giận. Phượng Tam trong lòng hiểu rõ, nâng cả người Chương Hi Liệt lên ôm lấy. Chương Hi Liệt xấu hổ, kêu lên: “Khó coi chết đi được, để ta xuống.” Phượng Tam cũng không để ý, ôm lấy cậu về phòng.

Phượng Tam tiến vào gặp Lý Hủ, Thiết Cầm và Phi Vân đang chờ đến nóng lòng, chợt thấy Phượng Tam ôm Chương Hi Liệt trở về, Thiết Cầm sắc mặt khẽ biến, cúi người hành lễ lui xuống. Phi Vân cười cười, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi.

Gã hầu chạy phía trước mở cửa phòng ra, Phượng Tam nói: “Cầm thuốc trị thương đến.” Rồi bước vào, đặt Chương Hi Liệt xuống giường, cởi dây lưng của cậu. Chương Hi Liệt giữ chặt không chịu buông tay.

Phượng Tam cười nhẹ, cúi xuống hôn cậu, Chương Hi Liệt dần dần rảnh tay, để Phượng Tam cởi bỏ dây lưng. Cởi quần ra, nơi đó quả nhiên bị đánh sưng cả lên, Phượng Tam thấy hơi hối hận, lại thản nhiên nói: “Lần này chỉ phạt nhẹ, nếu ngươi còn dám làm trái ý ta, nếu không muốn gặp ta thì trở về Chương phủ của ngươi.”

Chương Hi Liệt ấm ức, xách quần nhảy dựng lên: “Về thì về, ta thèm ở đây chắc?”

Phượng Tam nhướng mày, cao giọng gọi: “Người đâu.” Xa xa có người đáp lại: “Có thuộc hạ, công tử có gì sai khiến?”. Chương Hi Liệt trong lòng phát lạnh, nhào vào lòng Phượng Tam, rúc đầu vào ngực hắn. Phượng Tam cúi đầu nhìn mái tóc xơ cứng của cậu, hồi lâu không nói gì. Người được sai đi lấy thuốc đã quay lại, đứng ở ngoài cửa không dám vào. Một lát yên tĩnh, Phượng Tam nói: “Không có việc gì, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi.” Lại giơ tay lên, gã hầu bước vào dâng hộp thuốc lên, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.

Phượng Tam nghĩ rằng lần này Chương Hi Liệt sẽ thành thật, nào biết ngây người một lát, Chương Hi Liệt đẩy hắn ra, vừa chải tóc vừa thản nhiên nói: “Ta không thèm ở đây.”

Phượng Tam chưa từng thấy ai quật cường không sợ chết như thế, vừa tức giận vừa buồn cười, nói: “Vậy ngươi đi đi.”

“Ta không đi, cho ngươi tức chết.” Chương Hi Liệt miễn cưỡng nhịn xuống khó chịu trong lòng, ra vẻ đắc ý trêu chọc Phượng Tam, nghênh ngang ngồi xuống giường. Mông vừa chạm giường, sắc mặt khẽ biến, lập tức đứng lên. Cậu tính cách quật cường, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, hoan hoan hỉ hỉ chạy tới gặp Phượng Tam, lại bị Phượng Tam không muốn gặp như thế, còn bị đánh, tủi thân trong lòng dâng lên tầng tầng, chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, chút đắc ý vờ làm cũng dần biến mất, lông mi nhướng cao cũng cụp xuống, thần thái trong mắt cũng không có.

Phượng Tam thấy cậu như thế, không đành lòng.

Chương Hi Liệt cúi đầu mặc quần lên hẳn hoi, thắt lại đai lưng, đi ra bên ngoài. Phượng Tam lên tiếng: “Ngươi đi đâu?” Chương Hi Liệt vươn thẳng cổ nói: “Bổn thiếu gia muốn đi đâu thì đi.” Phượng Tam vốn tức giận đầy mình, bắt nạt được Chương Hi Liệt đến bước này, tâm trạng lại tốt lên, cười nói: “Nhớ đóng cửa cho ta.” Chương Hi Liệt đã đi tới cửa, tức giận đến chạy như điên lại, đá một cước vào háng Phượng Tam. Phượng Tam khẽ cười một tiếng, né được cái đá này, ôm lấy Chương Hi Liệt ấn xuống giường.

Chương Hi Liệt ra sức giãy giụa, há mồm muốn mắng, Phượng Tam áp chế cậu, hơi thở đàn ông nồng đậm nhanh chóng đến gần, nụ hôn cuồng dã đoạt hết hô hấp của cậu. Vòng ôm và nụ hôn này cậu chờ mong đã lâu. Chương Hi Liệt không khỏi ôm lấy cổ Phượng Tam. Nụ hôn của Phượng Tam cuồng nhiệt bá đạo, tràn ngập sự chiếm đoạt độc tài. Chương Hi Liệt bị hắn hôn đến hít thở không thông, dần dần mất hết sức, mềm nhũn nằm trên giường, mặc Phượng Tam cởi hết quần áo cậu.

Phượng Tam nhìn chằm chằm con mồi dưới thân, trong mắt ánh ra sự nguy hiểm, hung tợn nói: “Dám đá chỗ đó sao? Tiểu Liệt Liệt, ngươi muốn chết à?” Chương Hi Liệt mơ hồ biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, trong lòng hơi bất an, cũng có mong chờ nóng lòng muốn thử. Phượng Tam nhìn cậu, lại nở nụ cười, lật người cậu lại, lấy thuốc bôi lên cái mông sưng đỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo quanh. Cơn đau như thiêu như đốt đổi thành mát lạnh thoải mái, Chương Hi Liệt đột nhiên cảm thấy bị đánh một chút kia không là gì cả, lại cảm thấy cả mỹ mãn ngọt ngào, hận không thể giữ tay Phượng Tam lại nơi đó nhiều thêm một chút.

Bôi thuốc xong, Phượng Tam nhéo má Chương Hi Liệt, gõ gõ lên sống mũi cao của cậu, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”

Chương Hi Liệt giật mình, hơi cảm thấy thất vọng. Cậu vụng trộm nhìn Phượng Tam, thấy Phượng Tam đứng dậy muốn đi, vẻ hung ác thô bạo trên dung nhan tuấn mỹ hồi nãy đổi thành hòa nhã nhẹ nhàng, ấm áp như cảnh đêm ngày xuân. Trong lòng cậu rung động, đứng dậy ôm lấy cổ Phượng Tam, nhẹ nhàng hôn lên môi Phượng Tam, thấp giọng nói: “Kỳ thật ta rất nhớ ngươi, cho nên chạy tới tìm ngươi.”

Phượng Tam sao lại không biết tâm ý của cậu, xoa xoa đầu cậu, thản nhiên nói: “Chỉ biết gây chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.