Phục Sinh Ký Lục

Chương 21




Khâu Sam cảm giác ưu điểm của mình rất nhiều, ví dụ như hành xử chừng mực có văn hoá, không gây chuyện phiền toái, có chí tiến thủ và hết mình vì tập thể...Đợi đã. Một trong vô số ưu điểm mà cô thấy cô mạnh nhất là rất tự biết thân biết phận.

Từ nhỏ Khâu Sam đã biết mình là người "không có chí lớn", không nghĩ đến việc thăng tiến, kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không mơ tưởng thành một "học giả uyên bác" được người người tôn kính nào đó. Vì thế, khi cô rời khỏi ghế nhà trường, bước chân vào xã hội, khi nghe bạn bè bàn tán sự khác biệt phũ phàng giữa hiện thực và lý tưởng, cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc.

Vì thế, khi cô chết đi, rồi sống lại, cô cũng không hề suy xét đến việc lợi dụng tính đặc thù của thân thể mà tạo dựng một sự nghiệp vĩ đại.

Cô thầm muốn trái tim một lần nữa nảy lên, cô có thể tiếp tục một cuộc sống bình thường, chỉ thế mà thôi.

Khâu Sam lượn một vòng lớn, kiểm tra hết một lượt xe nằm quanh đó, rồi trở về xe.

"Khâu tỷ tỷ vất vả!"

"Không."

Hình Bác Ân nhìn Độ Trân Bảo một cách hiền từ. Khâu Sam nghĩ Hình Bác Ân hẳn là nên dùng đôi mắt hiền từ đó nhìn chính mình mới đúng.

Độ Trân Bảo cực kì nghe lời, tay ôm chai nước suốt Hình Bác Ân đưa, cứ chốc lát lại hớp một ngụm, Khâu Sam ra ngoài một vòng rồi trở về, chai nước trên tay Độ Trân Bảo cũng gần thấy đáy.

Hình Bác Ân hỏi: "Còn chóng mặt không? Muốn nằm xuống ngủ một giấc không?"

Độ Trân Bảo nói: "Dạ đỡ hơn rồi. Hình tỷ tỷ, tỷ tỷ của em còn bên ngoài sao?"

Hình Bác Ân không hề xem thường việc Độ Trân Bảo không nhìn thấy gì mà ứng phó qua loa, nàng ló đầu ra nhìn Độ Nhược Phi đang đứng phía sau đổ xăng cho xe, mới quay lại bảo Độ Trân Bảo: "Chị em đang ở ngoài."

Độ Trân Bảo hỏi: "Chị giúp em gọi chị ấy lại đây được không?"

"Được." Hình Bác Ân lại ló đầu ra gọi Độ Nhược Phi.

Độ Như Phi không hề nhúc nhích, chỉ cúi người dòm qua kính xe rồi hỏi: "Sao vậy?"

Độ Trân Bảo nói: "Tỷ tỷ, chị lại gần đây em nói cái này."

"Em cứ nói đi, chị đang đổ xăng mà."

Độ Trân Bảo thẹn thùng nói: "Em gặp chút vấn đề nhỏ với nhu cầu sinh lý."

"Sao vậy? Khó chịu? Muốn uống thêm thuốc không?"

Độ Trân Bảo cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em muốn...đi tè."

"Ờ, vậy à. Hình Bác Ân, phiền cô mang em nó tìm góc nào giải quyết được không."

Độ Trân Bảo vẫn kiên trì nói: "Em muốn đi cùng tỷ tỷ."

Độ Nhược Phi nói: "Tay chị bẩn lắm, cũng đang dở tay nữa, châm hết thùng xăng này còn phải lấy thêm một thùng từ xe khác nữa. Em nghe lời đi."

"Dạ." Độ Trân Bảo bĩu môi.

Hình Bác Ân nói: "Mấy vụ này người ngoài như tôi cũng không tiện, dù sao xe cũng cần phải dừng nửa tiếng, Độ Trân Bảo chỉ cần vài phút thôi, cô là chị em nó, cô dẫn em nó đi đi."

Độ Trân Bảo ngẩng gương mặt chờ mong lên nhìn Độ Nhược Phi.

Độ Nhược Phi: "Vậy cũng được, em xuống xe đi. Lát nữa đừng chụp lấy tay chị nha, vịn cánh thôi, hiểu chưa?"

Độ Trân Bảo lập tức gật đầu.

Hai chị em liền tìm một góc giải quyết nhu cầu sinh lý.

Khâu Sam suy xét một thôi một hồi mới chậm rãi nói với Hình Bác Ân: "Em, chị, đừng, tốt."

Hình Bác Ân: "Em bảo tôi không cần quá tốt với Độ Trân Bảo?"

Khâu Sam gật đầu.

Hình Bác Ân hỏi: "Khâu Sam, em cảm thấy, nếu có xác sống bổ nhào lại đây, em ấy có đẩy tôi ra để trốn một mình không?"

Khâu Sam: "Không." Bởi vì làm thế này, ưu việt chỉ là nhất thời, Độ Trân Bảo không phải là một người thiển cận.

Hình Bác Ân: "Tôi biết có lẽ em ấy không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng em cũng biết, em ấy không phải một cô bé hư. Có thể em ấy sẽ không bảo hộ tôi giống như em, nhưng ít nhất em ấy sẽ không hại tôi, đúng không?"

"A." Khâu Sam bất đắc dĩ, thốt ra một chữ, "Tốt!"

Hình Bác Ân nở nụ cười, muốn nhéo má Khâu Sam, nhưng nhéo không được, đành chuyển sang vỗ nhẹ: "Em cũng tốt, nếu không thì sao lại che chở tôi suốt một đường? Tôi lái xe cực chậm, thể lực trung bình, lại còn phải ăn, kỳ thực tôi không có tác dụng gì cả."

Tuy rằng trên mặt không cảm giác, nhưng mặt dù sao cũng là mặt, để người ta vỗ như vậy cũng không được, Khâu Sam liền nắm lấy tay Hình Bác Ân, hơi dùng chút lực ý bảo nàng không cần vỗ tiếp nữa, nhưng sợ làm nàng đau nên lập tức buông ra.

Hình Bác Ân thu tay lại rồi cười nói: "Em thấy chưa."

Khâu Sam nghĩ: Em thấy cái gì chứ? Em thấy chị không chỉ tốt, mà còn ngốc.

Hình Bác Ân không hề hay biết suy nghĩ trong đầu Khâu Sam nên mỉm cười đến vui vẻ.

Độ Trân Bảo giải quyết nhu cầu sinh lý xong liền bám tay Độ Nhược Phi nhẹ nhõm quay về.

Độ Trân Bảo cảm mạo nên sẽ không chịu nổi việc thay đổi nhiệt độ đột ngột, mà khi nãy xe dừng chỉ mở cửa sổ, không mở cửa xe, nên đến giờ nhiệt độ trong xe vẫn thấp hơn bên ngoài một ít. Khi nãy vấn đề của Độ Trân Bảo tương đối cấp bách nên lập tức nhảy ra ngoài, chưa được vài phút thích ứng nhiệt độ bên ngoài đã trở về độ ấm trong xe chỉ sợ bệnh tình sẽ nặng thêm, bởi vậy Độ Trân Bảo không vào xe vội mà đứng chơi bên ngoài một chút.

Độ Trân Bảo cực kì vui vẻ, nắm áo Độ Nhược Phi, lắng nghe tiếng Độ Nhược Phi châm xăng vào xe, bảo thế nào cũng không chịu đi. Mùi xăng bốc lên không quá dễ ngửi, thế nhưng Độ Trân Bảo lại như một người cổ quái, khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười.

Bình xăng đang xài lúc này chính là bình xăng được lấy ở lối vào đường cao tốc, giờ xài hết, lại phải châm đầy bình mời. Độ Nhược Phi nhìn vài chiếc xe xung quanh, xác định xong mục tiêu, lại lần nữa biểu diễn tuyệt kỹ "Trộm xăng", Độ Trân Bảo vẫn đứng cạnh Độ Nhược Phi, nắm lấy áo không buông tay.

Đợi đến khi nhiệt độ trong xe cũng tương đương bên ngoài, xe mới tiếp tục lăn bánh. Hình Bác Ân đã viết đầy một trang giấy, sau đó cất kỹ quyển sổ vào balo.

Trên đường cao tốc la liệt xe, có lẽ vì đây là đường cao tốc, có lẽ là cư dân ở các thành thị gần đây đổ về, có lẽ họ biết được tin gì đó nên mới mạo hiểm từ nơi xa xôi lặn lội đến đây. Bất luận người trong xe có mục đích gì ban đầu, mang bao nhiêu kỳ vọng tha thiết, có bao nhiêu mong muốn sống sót mãnh liệt, cuối cùng, ngay tại nơi cách Trung Từ không đến 100km này, hết thảy ảo tưởng đều kết thúc.

Không có dấu hiệu của người sống sót. Một đường này, xe của bọn họ phải gian nan luồn lách qua từng chiếc xe bị tông đến móp méo, những chiếc xe bị lật ngược, bốc khói, có chiếc còn bắt đầu bùng lên ngọn lửa, thong thả chạy về phía trước, bọn họ không hề nhìn thấy bất kì người sống sót nào, kể cả dấu hiệu cầu cứu mà con người lưu lại cũng không.

Độ Trân Bảo vẫn còn sốt, Hình Bác Ân không yên lòng nên đo nhiệt độ cơ thể cô bé một lần nữa, may mà nhiệt độ vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được, Độ Trân Bảo chỉ đang hơi mệt trong người, không bị bệnh gì khác.

Trên đường trốn chạy, bạn đồng hành sinh bệnh sẽ ảnh hưởng cực lớn đến ý chí và cảm xúc của người xung quanh, có điều Độ Trân Bảo rất ngoan, mệt thế nào cũng không rên một tiếng, chỉ im lặng mà ngồi, khiến mọi người bớt lo lắng nhiều. Còn nữa, vốn dĩ nàng cũng không đảm nhận trách nhiệm gì, cho dù sinh bệnh cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của toàn đội.

Xe chạy càng lúc càng chậm.

Ai cũng bó tay, bởi vì sự cố xảy ra mà số lượng xe bị vứt bỏ ven đường ngày càng nhiều, nằm la liệt hỗn độn không hề có quy tắc làm tắc nghẽn đường đi, có thể chạy qua được là nhờ kỹ thuật lái xe điêu luyện của Độ Nhược Phi, Độ Nhược Phi có thể luồn lách nhích qua, những người khác chỉ có thể bó tay chịu chết.

Độ Nhược Phi không thể không nhắc: "Xem tình hình này thì xe kẹt ở trên đường sẽ càng ngày càng nhiều, đợi đến khi thật sự chặn kín con đường thì chúng ta chỉ có thể xuống dưới đẩy xe dọn đường, hoặc là lui về sau tìm đường rời khỏi cao tốc. "

Hình Bác Ân nói: "Đi tiếp đi, ít nhất thì cao tốc vẫn là con đường đến Trung Từ nhanh nhất. Tôi và Khâu Sam rời khỏi cao tốc đã phải lòng vòng cả ngày trong Bạch Túc, nhưng đi cao tốc thì chỉ cần chạy một đoạn ngắn thôi."

Độ Nhược Phi gật đầu, không nói gì thêm.

Thời gian trôi qua trong vô vị, rạng mây phía tây đã nhuộm hồng, chỉ tầm hai tiếng nữa thôi trời sẽ tối.

Có thể đến trước trời tối sao?

Không thể. Tất cả mọi người đều biết câu trả lời ở trong lòng. Không phải là bi quan suy nghĩ tiêu cực, mà là nhìn nhận sự thật.

Độ Nhược Phi hỏi: "Hình Bác Ân, cô làm việc ở đâu?"

"Trong phòng thí nghiệm."

"Một nhà khoa học? Mạnh dữ."

Hình Bác Ân cười nói: "Cũng không hẳn, tôi chỉ là một trợ lý nghiên cứu thôi."

Độ Nhược Phi hỏi: "Vậy mấy người có nghiên cứu loại bệnh này chưa? Nó thuộc chủng bệnh gì vậy, hay là một loại bệnh chỉ mới xuất hiện?"

"Loại bệnh này chỉ mới xuất hiện thôi." Hình Bác Ân nói, "Những dịch bệnh gây nên cái chết hang loạt nhân loại trước kia, không có bất kì loại nào có thể khiến cho xác chết tiếp tục đi lại hoạt động như vầy cả."

"Thật quái lạ." Độ Nhược Phi nói.

"Đúng vậy." Hình Bác Ân cũng cảm giác như vậy, thật quái lạ, những người đó rốt cuộc là nghĩ cái gì, vì sao lại tạo ra một loại bệnh như vậy để tàn sát đồng loại.?

Ở phía trước có hai chiếc xe lật nghiêng, một trái một phải tạo thành một lối nhỏ, Độ Nhược Phi lách qua khoảng trống ở giữa liền thấy một chiếc xe việt dã lật ngửa bốc khói. Độ Nhược Phi phán đoán chiếc việt dã này mở đường xuyên qua hai chiếc ô tô kia nhưng lại không khống chế tốt cân bằng nên cũng bị lật. Cửa kính chiếc việt dã cũng vỡ thành mảnh vụn, một xác sống nhào nửa thân mình ra ngoài, từ hông trở xuống vẫn còn kẹt trong xe.

Khi xe bọn họ từ từ chạy qua, xác sống đó nghe tiếng động liền liên tục cào lấy mặt đất đầy vụn thuỷ tinh cố lết ra ngoài. Độ Nhược Phi cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy hai lỗ tai của nó đều bị cắn rụng, gần như chỉ còn lại hai lỗ đen sâu hoắm, nhìn cực kì quỷ dị.

Độ Nhược Phi quay đầu nhìn thẳng phía trước, tập trung đối phó chướng ngại tiếp theo.

Rốt cục xe cũng chạy đến một nơi tương đối trống trải, Độ Nhược Phi dừng xe, mọi người cùng ăn cơm nghỉ ngơi. Không có gì bất ngờ, đây là lần dừng xe cuối cùng trước khi trời tối.

Độ Trân Bảo vẫn đang cảm mạo, không xuống xe mà ngồi trên xe ăn bánh mì. Hình Bác Ân lục tìm trong balo Khâu Sam, cầm ra một hộp cơm thịt, chia cho Độ Nhược Phi cùng ăn. Độ Nhược Phi tốt bụng hỏi Khâu Sam có muốn ăn hay không, Khâu Sam nể tình ghé mũi ngửi vài cái rồi lắc đầu.

Khâu Sam bề bộn nhiều việc, cô phải kiểm tra từng chiếc xe một ở chung quanh, đồng thời luyện tập tư thế di chuyển.

Hình Bác Ân giải thích: "Khâu Sam không có cảm giác thèm ăn gì, kể cả thịt."

Độ Nhược Phi dùng một cái nắp hộp kim loại múc một miếng cơm cho vào miệng nhồm nhoàm nhai nuốt.

"Thời điểm thế này, nói thật, nhất định phải ăn thịt." Vẻ mặt Độ Nhược Phi vô cùng hưởng thụ, "Không ăn thịt không có sức."

Hình Bác Ân: "Đúng vậy."

Hai người bọn họ ăn hai phần ba, còn lại Hình Bác Ân bảo Độ Nhược Phi đút cho Độ Trân Bảo. Nắp hộp sắt bén dễ cắt vào da, Độ Trân Bảo tự mình ăn hẳn là không có khả năng.

Độ Nhược Phi ngồi vào xe đút Độ Trân Bảo, Hình Bác Ân nhìn xung quanh một vòng, rồi đi về phía Khâu Sam.

Khâu Sam tự mình tập đi, vẫn chưa vững lắm, có Hình Bác Ân dìu tay dẫn đường, Khâu Sam sẽ càng dễ xác định được trọng tâm của mình hơn.

Tuy Hình Bác Ân hy vọng Khâu Sam có thể đi đứng như người thường, nhưng cũng không muốn ép buộc Khâu Sam, hoặc khiến Khâu Sam cảm thấy áp lực. Nàng hiểu Khâu Sam muốn được phục sinh mãnh liệt thế nào, cơ hồ có thể gọi là chấp niệm, một người có chấp niệm, thì sẽ cố gắng hết sức, nàng không cần phải tăng thêm áp lực, điều đó là dư thừa.

Kỳ thật Hình Bác Ân cũng đã thầm phân tích qua, cơ thể Khâu Sam hiện tại có thể nói là đang ở trạng thái tử vong, nhiệt độ thấp và toàn thân co cứng, mặc dù Khâu Sam có thể phát âm, có thể di chuyển, có thể suy nghĩ, nhưng Khâu Sam lại không có máu tuần hoàn, nếu sau này bọn họ tìm ra thuốc chữa bệnh thì sẽ tiêm vào đâu? Da đầu sao?

Nhưng mà hiện nay Hình Bác Ân chỉ có thể quan sát và nghiên cứu Khâu Sam dựa vào hai tay và mắt thường, cấu tạo bên trong cơ thể Khâu Sam biến đổi thế nào, tác động của bệnh lên cơ quan thế nào, phần nào của não bộ vẫn còn hoạt động phần nào thì không... Vô số vấn đề không kể hết, chỉ khi họ đến được Trung Từ, vào được phòng thí nghiệm mới có khả năng tìm được đáp án.

Hình Bác Ân chỉ sợ Khâu Sam phải vượt qua cả đời trong phòng thì nghiệm, những đợt thử nghiệm liên tục sẽ bào mòn sinh mệnh cô, cuối cùng cô sẽ biến thành một cái xác thực sự, không còn ý thức nữa, lại không hề đạt được nguyện vọng phục sinh của mình. Một đời như vậy quá ngắn ngủi, tuy rằng suốt quá trình tồn tại luôn tràn ngập hy vọng, nhưng hy vọng và tuyệt vọng cũng chỉ cách nhau một lằn ranh mà thôi.

Nếu thật sự đến thời khắc đó, Hình Bác Ân không biết chính mình có thể vượt phép can thiệp vào nghiên cứu, phá huỷ lằn ranh đó, khuyên Khâu Sam từ bỏ hay không.

Hình Bác Ân cảm giác được, tình cảm mình đối với Khâu Sam tăng dần theo mỗi phút giây, không biết khi nào nàng đã xem Khâu Sam như một người bạn cực kì quan trọng. Nàng rất thích Khâu Sam, loại thích này rất quái lại, rất không thể lý giải, giống như Khâu Sam quấn một sợi dây lên người nàng, không cần thu dây, ngược lại nàng tự mình bước đến.

Từng ánh mắt của Khâu Sam, tưởng chừng như không có gì khác so với người ngoài, kỳ thật lại không hề giống. Hình Bác Ân tạm thời không nói rõ được nơi nào không giống, nhưng nàng không hề muốn ánh mắt này biến mất, tuyệt đối không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.