Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Chương 41




Mặc âu phục, đeo caravat, giày da sáng chói, dáng người thẳng đứng, khôi ngô tuấn tú, ngoại trừ mái tóc ngắn là dấu hiệu của quân nhân, thật sự là khiến phụ nữ phải thét chói tay vì quá đẹp trai.

Diệp Vũ ôm vai anh nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần, sau đó che mắt, “Tiểu Bạch chắc chắn sẽ cho rằng anh đi phá đám, anh sẽ cướp hết ánh sáng của chú rể.”

Tiêu Triệt hôn lên mặt bà xã một cái, rất không nghiêm túc nói: “Vậy không phải anh làm cho em hãnh diện rồi sao?”

“Nói gì, em là người hư vinh như vậy sao?”

“Anh hư vinh.”

“Vẫn là rất gây chú ý.” Diệp Vũ có chút khó xử, “Trước kia anh mặc quân trang dù có đẹp trai cũng không đẹp trai đến mức làm người khác chói mắt, quả nhiên là hoàng tử kim cương có lực sát thương quá mạnh.”

Tiêu Triệt lập tức hối hận, ”Bà xã, sớm biết như vậy lúc đầu anh trực tiếp mặc cái này làm chói mù mắt em, anh cũng không cần phải kéo dài thời gian như vậy rồi mới kết hôn.:

“Anh hai à, nếu lúc đầu anh mặc như vậy, bà chị này sẽ lập tức biến anh thành người đi đường.”

“Không phải là lực sát thương rất lớn sao?”

“Quả đấm của em có lực sát thương lớn không?” Diệp Vũ hơi vung tay.

“Bà xã thắng.” Trung tá nào đó bái phục.

“Chị luôn luôn tôn kính mà không thể gần bọn cầm thú khoác áo lịch sự, những người như thế chỉ thích hợp để khinh thường, tuyệt đối không thích hợp làm thí sinh tuyển chồng. Còn không biết có bao nhiêu tiểu Tam tiểu Tứ tiểu Ngũ tiểu Lục rửa mắt nhìn chằm chằm. Có được gả đi cũng không thể ngủ được, cả ngày thần hồn nát thần tính, tự mình chịu khổ.”

“Bà xã anh minh.”

“Ít nịnh nọt đi, em cũng muốn thật sự anh minh. Lúc đầu nên cách xa anh vạn dặm, không thể nhất thời khinh thường để anh gài bẫy, em hối hận đến nỗi ruột gan đều xanh lè.”

“Bà xã, em đừng như vậy. Em xem, anh có tài có mạo, muốn thế lực có thế lực, muốn tài sản có gia đình, vừa có thể vào phòng bếp vừa có thể ra phòng khách, viết được mật mã, điều tra đặc biệt, giết được ngựa gỗ, leo tường rào, lái xe giỏi, mua được nhà, đánh thắng giặc cướp, đánh thắng lưu manh, tuyệt đối là một thí sinh tuyển chồng hoàn hảo.”

Diệp Vũ nháy mắt mấy cái, bẻ bẻ đầu ngón tay đếm, ”Ngoại trừ viết mật mã, điều tra đặc biệt, giết ngựa gỗ, những thứ khác em đều làm được, ba cái điều nhỏ nhặt như vậy cũng có thể lấy ra làm trách nhiệm, vậy em tìm xem anh còn có tác dụng gì?”

“Ấm giường.” Trung tá nào đó không đỏ mặt nói.

“Da mặt thật dày.”

Tiêu Triệt thắt lại khăn quàng cổ giúp cô, hài lòng gật đầu, ”Vợ anh nhìn thế nào cũng rất xinh đẹp, khó trách những người khác đều liều mạng nghĩ nạy góc tường của anh.”

“Đi, cứ kéo giờ như vậy, ăn cũng không xong rồi.”

“Không thể không nói, tại sao tên khốn kia trước kia có thể khiến cho bà xã anh có cảm tình với hắn cơ chứ.”

“Ai bảo năm đó anh học trường quân đội, em mà gặp được anh chắc chắn sẽ bắt lấy người xinh đẹp như vậy mà ngắm nghía.”

“Bà xã, may mà em có hỏa nhãn kim tinh không bị hắn lừa.”

“Người này rốt cuộc là khen hay mắng em vậy? Đây chính là một vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời em. Không cho anh đi, anh đứng đó cầm bình giấm không buông tay, cho anh đi, anh khiến em bị nội thương. Hôm nay anh đừng đi với em, bà chị này không muốn dẫn theo để mình phải mất mặt xấu hổ đâu.”

“Không được, nhất định phải dẫn theo, anh vất vả lắm mới có cơ hội dán mắt lên em, đánh chết cũng không bỏ qua cơ hội này. Anh muốn những kẻ ôm ý đồ xấu với em phải chết tâm, bây giờ em đã là quân dụng tư nhân, không phải người mà bọn họ có thể mơ ước.”

“Cái người này tâm trạng cái gì, muốn dán cũng phải là em dán lên anh mới đúng, để xem hai ta ai nhận lỗi.”

“Tuyệt đối là bà xã, tại căn cứ quân đội anh chính là một cái miếu hòa thượng, anh còn trêu chọc ai.”

“Anh chưa nghe nói qua, quân đội là một căn cứ lớn, mọi người đều rất khỏe mạnh, nơi đó chính là một giấc mộng thiên đường cho các hủ nữ à.”

Tiêu Triệt co rút khóe miệng, cuối cùng đặt tay lên vai vợ mình, nghiêm túc nói: “Bà xã, anh biết em lảm nhảm nhiều chuyện, nhưng anh không thể lấy quân nhân ra để nhiều chuyện đúng không?”

“Đồng chí Trung tá, lời này cũng không phải là lời em nói. Bây giờ thế hệ mới người nào không biết, vừa hay em chính là một cô gái hủ, cho nên em luôn ủng hộ. Em thề.”

“Bà xã, em là hủ nữ thực ra anh đã biết sớm, không cần cố ý nói ra để gây ấn tượng với anh có được không?”

“Được rồi, thấy anh là một anh chàng giải phóng quân, tạm thời em có thể nhặt lại trong sáng.”

“Ai, cửa vào hủ sâu như biển, từ đây trong sáng như kẻ qua đường.” Trung tá Tiêu nói.

“Ha ha, từ đây người lương thiện cũng chỉ là người qua đường.” Diệp Vũ bổ sung.

Trung tá nào đó quyết định mang bà xã ra cửa, đang đi xuống, không cẩn thận làm chuyện không đứng đắn.”

“Này này, làm phiền động tác nhẹ nhàng chút, bây giờ em là đối tượng bảo vệ quan trọng.” Một phụ nữ có thai kháng nghị động tác không dịu dàng của người khác.

“Ai, thật xinh lỗi, bà xã, anh nhất thời quên.”

“Mẹ nó, bụng em lớn như vậy anh còn có thể làm như không nhìn thấy.”

“Bà xã anh sai rồi.”

“Hừ, hầu hạ cẩn thận, chọc cho bổn cung mất hứng, em lập tức về XX chờ sinh, để cho anh nước xa không giải được khát gần, làm hòn vòng thê thế hệ mới.”

“Đừng mà, bà xã, anh thật sự sai rồi.”

“…”

Vợ chồng đấu võ miêng đi thang máy xuống lầu, lái xe, ra khỏi chung cư, chạy thẳng đến nội thành.

“Ngày hôm nay đúng là không tệ, nhìn xem trên đường chúng ta đã gặp phải mấy đoàn xe rước dâu rồi.” Diệp Vũ chậc chậc lên tiếng với mấy đoàn xe rước dâu trên đường.

“Bà xã, anh nợ em một hôn lễ.”

“Đừng mang vẻ nghiêm túc như vậy, không nợ tiền nghiêm trọng, nói không dễ nghe nghĩa là, không có hôn lễ cũng không ảnh hưởng đến thị trường, ngộ nhỡ ngày nào đó anh không vui lại đánh em…em…”

“Em đừng nằm mơ giấc mơ này nữa.” Tiêu Triệt quả quyết cắt lời cô.

“Nằm mơ cũng phạm pháp à?”

“Không phạm pháp, nhưng nó đáp trả người.”

“Ai bảo hôm nay anh cũng làm bộ làm tịch như vậy, trong lòng chị rất cân bằng không được à… Bây giờ em là hòn châu tròn ngọc sáng bụng to phề phệ hết cả dáng người, anh lại ngọc thụ lâm phong thu hút ong bướm như vậy là sao? Tương phản lớn như vậy, quả thật đánh vào tâm can.

Tiêu Triệt liếc nhìn gương sau một cái, cười ha ha, “Đừng nói, bà xã không thoải mái trong lòng, trong lòng anh đặc biệt vui mừng.”

“Đúng là BT*” (biến thái)

Trung tá nào đó không chút cử động, ”Điều này chứng tỏ trong lòng em có anh, em đang ghen, anh vui vẻ chết mất.”

“Nhìn anh lúc này trông rất giống tiểu nhân đắc chí.”

“Ừ, ai bảo bình thường em không cho anh cơ hội đắc chí.”

“Thật chưa từng trải nghiệm cuộc đời.”

“Bà xã khiêm tốn rồi, nếu không anh quay đầu về nhà anh nói cho em một chút những trải nghiệm, cũng để anh được mở rộng tầm mắt.” Tiêu Triệt ngữ điệu cảnh cáo, dáng vẻ này của vợ anh thật sự chọc người. Cô không nói không có nghĩa là anh không biết, thông qua đơn vị của cậu Hai cũng có nghe nói không ít tình địch tiềm tàng.

“Lo lái xe của anh đi, không biết ngày lành rất dễ bị tắc đường, ra cửa sớm cũng không chịu.”

“Bà xã, nói chuyện với em như vậy dù sao cũng thật khác người.”

“Đúng rồi, anh đừng nói với mọi người là em đang mang tứ bào thai.”

“Tại sao? Họ không phải đều là bạn bè tốt của em sao?”

“Chính là bạn bè mới không thể nói, nếu không sinh ra họ sẽ cạo đầu em mất.”

“…” bốn người bọn họ lập thành một tiểu đoàn đúng là có thể làm được chuyện như vậy, thật không thể không phòng.

“Bà xã em nằm ngã ra sau nghỉ ngơi một chút, đến nơi anh gọi em.”

“Đừng nói tỉnh ngủ, tối qua anh ngủ yên có thể khiến em mệt mỏi như vậy không?”

“Anh chỉ làm có một lần mà thôi.” Trung tá nào đó uất ức.

“Gì, một lần anh còn chưa hài lòng? Bây giờ là lúc có thể cho anh chơi đùa sao?”

“Anh sai rồi.” Tiêu Triệt nhất quyết nhận sai.

Diệp Vũ ôm gối đặt ở sau, “Em ngủ một lát.”

“Ừ.” Tiêu Triệt điều chỉnh lại máy điều hòa, tắt nhạc, chuyên tâm lái xe.

Chờ đến lúc bọn họ đến, Trung tá nào đó cũng có mặt.

Cô dâu mới trực tiếp nhéo nhéo tay Diệp Vũ, “Hôm nay cậu đến phá đám có phải không?”

“Cuối cùng tớ cũng không thể hủy dung của chàng giải phóng quân nên chỉ có thể dẫn theo.” Diệp Vũ ra vẻ khó khăn.

“Không được, thế này cướp hết ánh sáng của người đàn ông của tớ rồi.” Bạch Tinh Oánh nghiến răng.

“Đồ bình thượng cũng chỉ có vài thứ, cuối cùng tớ không để cho anh ấy mặc áo đơn giản tới dự ngày vui, như thế rất mất thể diện.”

“Cậu là đồ quỷ keo kiệt, bình thường cũng không biết đường mua đồ dự bị cho chàng giải phóng quân sao?”

“Mua nhiều sẽ rất lãng phi có biết không, có tiền cũng không thể dùng làm giấy nháp, rất không khoa học.”

“Bây giờ cậu lập tức nghĩ cách xử lí để người đàn ông của cậu khi ra ngoài không quá nổi bật, nếu không người đàn ông của tớ sẽ bị thương.”

“Phục vụ cô dâu mới thật khó khăn.”

“NGhĩ cách đi.”

Diệp Vũ không thể làm gì khác ngoài lôi kéo Trung tá nào đó vào trong góc thương lượng phương án giải quyết, “Chung quanh đây có bách hóa thương mại, anh đi xem xem rồi mua một bộ khiêm tốn một chút có được không?”

“Chúng ta đi thôi.”

“Anh đi một mình không được à?” Phụ nữ có thai rất lười như vậy, chỉ muốn ngồi một chỗ.

“Không được, mua quần áo là phạm vi trách nhiệm của bà xã.”

“Chưa từng nghe qua.” Tục ngữ còn nói nam chủ ngoài, nữ chủ trong, gặp phải anh là quân hôn cho nên chị trong ngoài đều làm chủ, thế mà cũng không biết điều.

“Nếu không, anh không mua.”

“Chị sẽ thay đổi cho anh hai đến nỗi không muốn gặp người.”

“Chỉ cần em không sợ mất thể diện, tùy tiện thay đổi.”

“Hừ, chị sẽ không khách khí.”

“Thật sự không cần khách khí.”

Hai người thân mật đi vào bách hóa mua quần áo.

Một Trung tá nào đó đi với bà xã đi vào khiến cả nhóm mấy cô bán hàng ước ao ghen tị.

Khi Diệp Vũ sửa soạn cho Trung tá nào đó khiêm tốn hơn, mắt của cô bán hàng cũng biến thành đất phóng về phía cô.

Một người phụ nữ có ý niệm độc chiếm mạnh cỡ nào mới có thể tạo ra một phong cách như vậy, cố tình biến người đàn ông bên cạnh nghe lời như thánh chỉ, nghe cô phân phó, nhẫn nhục vì cô, vô cùng kích thích người xem chàng đẹp trai.

“Sớm biết như vậy không bằng mặc quân trang ra ngoài.” Diệp Vũ hết sức tự giận mình nói.

Tiêu Triệt nói: “Như vậy không được, quân trang không tiện, anh thật vất vả mới có thể quang minh chính đại ôm bà xã mình, nhất định phải mặc đồ thường.”

Diệp Vũ trực tiếp đá cho anh một cái, vừa hay lot vào mắt của mấy tiểu thư đang đứng quầy.

“Tôi mua quần áo này.” Diệp Vũ đưa thẻ bạch kim ra.

“Bà xã, đây không phải là thẻ tiền lương của anh.”

“Đây là thẻ của em.”

Trung tá nào đó bày ra vẻ mặt đau đớn, “Bà xã, em không cần phải tiết kiệm tiền giúp anh, anh đưa cho em là để cho em tiêu xài.”

“Biến, em mua quần áo cho anh đương nhiên là phải dùng tiền của em mới có thành ý, tiền của anh phải dùng trên người em mới thể hiện được giá trị.”

“…” vợ anh suy nghĩ quả nhiên rất khác biệt.

“Một năm em không mua cho anh được mấy lần, thế nào em cũng đủ vốn, mua bán này có thể được xúc tiến.”

Trung tá nào đó xuất hiện vạch đen sau đầu !

Thay quần áo cho Thiếu tá nào đó xong, Diệp Vũ yên tâm dẫn người nào đó trở về tham dự hôn lễ.

Nhưng cô dâu mới vẫn rất khó chịu, “Thế nào cũng thấy đều như rất quá nổi bật.”

Diệp Vũ thành khẩn bày tỏ, “Tiểu Bạch, không được, hôm nay cậu đừng gả đi, chọn thêm một lần nữa đi. Cậu trông cậu ước ao ghen tị với hàng hiệu trong nhà tớ thế nào, nhanh chóng tìm lại một lần nữa cậu mới có thể bình an được gả đi.

“Cút.” cô dâu mới nổi giận.

“Tớ mà lăn đi, bao lì xì trong tay tớ cũng sẽ lăn đi, cậu xác định có thể sao?”

“Bao lì xì thì để lại, cậu cứ lăn thẳng.” Bạch Tinh Oánh nắm lấy bao lì xì trong tay cô kín đáo đưa cho Trình Lam.

“Đầu năm nay làm người thật không quá thực tế, thực tế quá sẽ ảnh hưởng đến tình cảm.” Diệp Vũ vừa nói vừa nắm tay Trung tá nào đó, “Ông xã, chúng ta vào trong tìm chỗ ngồi, lát nữa nhất định phải ăn nhiều một chút, nếu không chúng ta sẽ thiệt thòi.”

“Đúng là chưa từng trải đời, đừng nói biết chị.” cô dâu mới giận dữ.

Diệp Vũ mỉm cười thân thiết với chú rể bên cạnh, “Tiểu Bạch nhà bọn tôi tính tình nóng nảy, nhưng vẫn chưa đến mức quá nguy hiểm. Anh có thể yên tâm ở lại tham dự hôn lễ, không cần phải tính đến chuyện đào hôn đâu.”

Chú rể mới cười gật đầu, “Cám ơn lời khuyên, chẳng qua là, tình bạn gợi ý, xúi giục cô dâu lâm trận đổi chú rể là hành động hết sức không có đạo đức.”

“Cái này thật là xin lỗi, theo như nguyện vọng đổi chồng lúc đầu của tiểu Bạch, tôi nghĩ đi nghĩ lại, bụng tôi cũng lớn như vậy mà vẫn còn di chứng muốn đổi chồng, cho nên mới có lương tâm đề nghị. Có lời như vậy, tối nay anh có thể về lén lút khai thông giải quyết.”

“Tôi có thể thảo luận với đồng nghiệp GM* (*hình như là General Motor) niêm phong tài khoản của cô.” chú rể mỉm cười ra vẻ là người dễ tính.

Diệp Vũ trợn mắt, “Không có tính người, bao lì xì của tôi lớn như vậy, anh còn có thể dùng trò chơi niêm phong tài khoản để hồi đáp?”

“Dù sao gần đây cô cũng không chơi được.”

“Vậy cũng không thể tùy tiện niêm phong tài khoản được.”

“Hôm nay là hôn lễ của tôi, tôi là chủ nhà.”

“Thật khí phách, anh Hạo.”

“Khách khí khách khí.”

“Bà xã chúng ta đi vào trong ăn thứ gì đi.” Trung tá nào đó trực tiếp dùng tay ôm bà xã, cô có vẻ rất vui vẻ với chú rể.

Chú rể đưa mắt nhìn vợ chồng bọn họ đi vào, sau đó thành khẩn nói với bà xã mình, “Bà xã, anh không sợ vị khách nào xuất sắc hơn anh, bởi vì dù cho bọn họ có xuất sắc đến chừng nào, em cũng là gả cho anh.”

Cô dâu hôn chụt một cái lên mặt ông xã mình, ”Ông xã, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

Vương Thiến đứng cạnh chà mạnh tay, “Nổi hết cả da gà rồi, làm phiền cậu chú ý đến hình tượng chút, giờ chưa đến thời gian động phòng đâu.”

Bạch Tinh Oánh đá cho dâu phụ một caí.

"Thật lòng là không thể ghen tị, không phải chỉ cao hơn cậu có hai phân sao, cậu giẫm tớ thì tớ cũng cao hơn.”

Chú rể ôm cô dâu, “Bà xã, bình tĩnh, cô dâu hôm nay phải thật hiền thục.”

“Ông xã, em biết rồi.” cô dâu bình tĩnh lần nữa.

Bạch Tinh Oánh nghĩ thầm: choáng váng. Em có mấy người bạn xấu, có thể không nóng nảy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.