Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Chương 30: Đón khách




Không lừa dối mấy cô, hết drop r nhé:v Btw, rảnh thì lại qua ủng hộ hố mới của tui nha:>

Đồ Nương điểm ngón tay vào hộp mực, sau đó nhấn một cái lên cái tờ giấy trắng kia. Hoa công công vội vàng thu khế ước lại cất đi, đưa một lượng bạc cho nàng, sau đó hắng giọng nói: "Bữa tối nay cũng cố gắng một chút, tiền thưởng sẽ không thiếu phần ngươi đâu." rồi lập tức xoay người rời đi.

Đồ Nương xoa gáy, cất một lượng bạc kia vào túi tiền mà phu quân cho nàng, cứ có cảm giác kì lạ, nhưng lại không nói rõ được lạ ở chỗ nào. Có lẽ do nàng suy nghĩ nhiều.

Lúc nàng đến phòng bếp thì chạm mặt với Bưu lão đại, hai người không ai nói gì, mỗi người vùi đầu vào làm việc của mình.

Tuy bầu không khí có chút xấu hổ, những đã không còn bế tắc như lúc trước nữa, hắn làm cơm tập thể của hắn, còn nàng đun ở bếp nhỏ của nàng.

Hai người cứ như vậy mà làm hòa.

Nàng xoa cằm, dụng tâm làm một bát đậu phụ non, một đĩa bánh rau hẹ, một đĩa thịt khô xào và một bát canh dưa chuột. Đây đều là những món ăn bình dân dân dã không lên được mặt bàn, nhưng Vương gia kia lại thích ăn. Sau khi cơm no rượu say xong, Hoa công công còn động viên khích lệ nàng thêm một lần nữa.

Ngày tiếp theo, ngoại trừ việc nấu cơm cho Vương gia, Đồ Nương còn bớt ra chút thời gian để đi lại trong phủ, hỏi thăm thói quen sinh hoạt ngày thường của Vương gia.

Cứ cách ba ngày một lần, sau khi ăn trưa rồi ngủ dậy hắn sẽ ngồi ở đình chơi cờ. Thi thoảng sẽ mời mấy gánh hát đến phủ biểu diễn.

Vì thế Đồ Nương liền nhân dịp này làm một ít điểm tâm mang tới đình hóng gió ở hậu viện.

Hoa công công thấy nàng đang bê một khay điểm tâm từ xa đi tới, liền rảo bước đến đón, lấy được điểm tâm xong lập tức đuổi người đi.

Đồ Nương đương nhiên không muốn rời đi, nàng nhìn bóng lưng ở phía đình hóng gió kia, buột miệng nói: "Đồ ăn ta làm rất ngon! Ta muốn nghe đánh giá của Vương gia!"

Tam Vương gia nghe tiếng quay đầu lại về phía thanh âm phát ra liền thấy một phụ nhân nông thôn đang bê khay đứng ở bên ngoài, liền phất tay nói: "Mang vào đi."

Trên khay là một đĩa bánh quai chẻo vàng óng ánh, có chỗ còn dính chút đường bị cháy xém, hình dáng thô kệch không chút chau chuốt. Tam Vương gia cầm một cái lên cắn một miếng. Đồ ăn vào miệng cũng bình thường, không có gì đặc sắc cả, thậm chí còn không tinh tế được như những món điểm tâm cung đình.

Hắn phất tay để cho Hoa công công bưng đĩa bánh kia xuống, tay tạo dáng hoa lan chỉ đưa lên lau miệng, chậm rãi nói: "Làm cơm bình thường còn có chút hợp với khẩu vị của bổn vương, nhưng còn điểm tâm thì....thôi bỏ đi."

Thấy bánh quai chẻo mình làm bị ghét bỏ, Đồ Nương có chút nhụt chí. Hoa công công dùng mắt ra hiệu cho Đồ Nương rời đi trước, bảo nàng đừng quấy rầy Vương gia nữa.

Nàng bê khay, lùi lại mấy bước, cuối cùng lùi hẳn ra ngoài đình.

Hầy, lần này không thành thì lần sau lại thử tiếp, dù sao đời còn dài mà.

Lúc trở lại phòng bếp, Bưu lão đại thấy Đồ Nương nhụt chí đổ đồ ăn vào thùng nước gạo, hắn ghé sát lại, ho khan hai tiếng, ngại ngùng hỏi: "Vương gia không thích điểm tâm cô làm à?"

Đồ Nương uể oải gật đầu, ngồi xổm một bên, bắt đầu bận rộn với bếp nhỏ dành cho Vương gia.

Nghe được tin tức này, trong Bưu lão đại nở rộ. Hắn ta lập tức bắt tay vào làm rất nhiều món điểm tâm tinh xảo, chủng loại biến đổi đa dạng và phong phú, cũng bắt chước Đồ Nương đưa đến đình hóng gió, cuối cùng còn nhận được lời khen từ Vương gia.

Vì thế vào cuối tháng, cả hai vị đầu bếp đều nhận được thêm tiền tiêu vặt từ Hoa công công.

Sau khi hỏi được từ chỗ công công về số lượng tiền tiêu vặt mỗi người nhận được, biết được Đồ Nương được tận hai trăm văn còn mình chỉ được một trăm năm mươi, Bưu lão đại thấy rất không công bằng, liền lén nói chuyện với Đồ Nương, hỏi tại sao nàng lại được hơn mình năm mươi văn.

Đồ Nương nghe xong trợn tròn mắt kinh ngạc, lẩm bẩm tự hỏi: "Ngươi cũng kí văn tự cầm cố sao?"

"Văn tự cầm cố? Hoa công công đưa cho ta văn tự bán đứt mà. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng ta từ chối."

"Nhưng.... Công công đưa cho ta văn tự cầm cố mà...."

Thế là hai người Bưu lão đại và Đồ Nương cùng trợn mắt nhìn nhau, nhưng vẻ mặt lại không giống nhau.

Hắn nghĩ, thì ra công công lại coi trọng hắn như vậy, đưa cho hắn văn tự bán đứt, còn đưa cho Đồ Nương chỉ là văn tự cầm cố. Văn tự bán đứt và văn tự cầm cố này có sự chênh lệch rất rõ ràng. Văn tự bán đứt tuy là bán đi chính mình, nhưng điều này cũng có nghĩa là bản thân mình được nhà chủ coi trọng, nghĩa là hắn thực sự có năng lực. Chỉ cho Đồ Nương văn tự cầm cố chứng tỏ năng lực của Đồ Nương còn chưa tốt, có thể bị Vương phủ đuổi đi bất cứ lúc nào.

Nghĩ như thế, trong lòng Bưu lão đại liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tùy ít hơn năm mươi văn nhưng hắn ta lại không bị mất đi tự do, cũng phần nào cảm nhận được sự coi trọng của công công đối với hắn. Mà một khi đã như vậy rồi thì cho dù hắn không kí vào khế ước thì vẫn có thể được đề bạt, sau này tiền tiêu vặt đương nhiên cũng nhiều hơn so với Đồ Nương.

Mà suy nghĩ của Đồ Nương chính là....có khi nào nàng đã bị công công lừa....kí tên vào khế ước bán đứt rồi hay không?

Tâm thần không yên cho đến cơm cũng không nấu nổi. Nàng đi khắp Vương phủ trên dưới để tìm Hoa công công, mãi sau đó mới nghe nha hoàn Tiểu Tuyết nói: "Công công đã theo Vương gia tiến cung từ sớm rồi, tới giờ Dậu mới hồi phủ cơ."

Nàng chờ, chờ, chờ, cuối cùng cũng chờ được Tam Vương gia một thân xanh y phục xanh sẫm cũng đôi mắt mị hoặc xuất hiện trong tầm mắt.

Đồ Nương sáng mắt, vừa thấy Hoa công công đi ở phía sau đang định đi lên để hỏi, bảo hắn mang khế ước ra cho mình xem, cùng lắm thì nàng tìm người viết thay đến đọc hộ mình là được.

Nhưng vừa định tiến lên thì đột nhiên phát hiện ở bên cạnh còn có một vị mặc y phục long đằng thêu bằng tơ vàng, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm.

Trái tim Đồ Nương nhảy vọt lên tận cổ, vội vàng nhảy vào bụi cỏ ở bên cạnh để núp, cố gắng trốn thật kĩ, chỉ sợ bị người nọ nhìn thấy.

Rốt cuộc kinh thành này nhỏ đến mức nào chứ, lại có thể để cho nàng chạm mặt Mạc Xuyên ở đây!

Nhị vị Vương gia chậm rãi bước đi, Mạc Xuyên im lặng không nói gì. Tam Vương gia thì nói: "Tam ca không có ý gì cả, chẳng qua ta thấy Thất đệ mới được sắc phòng, chỉ hai hôm nữa là sẽ dọn vào trong cung cho nên muốn mời đệ hai ly coi như nói lời tạm biệt mà thôi. Sau này không có ai ở gần Tam ca nữa, Tam ca cũng thấy rất cô đơn."

Mạc Xuyên cười, nhìn xung quanh một vòng rồi nói: "Phủ đệ này của Tam ca đúng là có hơi cô quạnh thật. Hay là để Thất đệ đưa ít hạ nhân trong phủ sang nhé? Bọn họ vừa nhanh nhẹn lại hiểu chuyện, nhất định có thể hầu hạ Tam ca thật tốt."

"Thôi, nhiều hạ nhân quá cũng không phải chuyện gì tốt, chỉ thêm quầy rầy sự thanh tĩnh của ta mà thôi." Tam Vương gia xua tay cự tuyệt.

Mãi cho đến khi hai người đi qua rồi dần dần đi xa, Đồ Nương mới dám thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó chợt nghe Tam Vương gia ở đằng xa lên tiếng: "Hoa công công, gọi phòng bếp đi. Chuẩn bị chút rượu và mấy món ăn ngon ngon lên đây, bổn vương muốn cùng Thất đệ cơm rượu no say một phen."

Hoa công công dạ một tiếng rồi chạy chậm về phía phòng bếp. Đồ Nương nhanh chóng nhảy ra khỏi bụi cỏ rồi chạy như điên về phía phòng bếp, may mà vẫn tới trước Hoa công công một bước. Nàng ngồi phịch trên băng ghế nhỏ thở phì phò nhìn Hoa công công đang chạy bước nhỏ tới.

"Hôm nay phủ chúng ta có Thất Vương gia, hiện giờ là Thái tử gia tới. Hai người mau mang hết bản lĩnh ra hầu hạ vị ấy cho tốt đi." Nói xong liền duỗi tay lấy cọng cọ trên đầu Đồ Nương xuống: "Sao trên đầu lại toàn cỏ thế này? Người nằm lăn lộn ở dưới đất đấy à?"

Đồ Nương cúi đầu phủi hết cỏ dại ở trên đầu xuống, cười cười: "Do ta nằm phơi nắng rồi ngủ quên trên mặt đất luôn thôi. Công công đừng lo, việc ngài phân phó ta và Bưu lão đại nhất định sẽ làm tốt. Chúng ta đi làm ngay bây giờ đây."

"Sạch sẽ chút cho ta!" Hoa công công trừng mắt nhìn Đồ Nương một lần nữa, sau đó liền xoay mông rời đi, nhưng lại bị Đồ Nương tóm ống tay áo níu lại.

"Công công.....Văn tự cầm cố lúc trước....có thể cho ta mượn xem lại một chút không?"

"Không phải lúc trước đã xem rồi sao? Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Hơn nữa ta cũng không phải là người quản lý ngươi, ngươi đi hỏi lão mama đi."

"Vậy lão mama ở chỗ nào vậy?" Đồ Nương vẫn không từ bỏ ý định níu lấy tay áo Hoa công công không buông.

"Tự đi hỏi đi." Hoa công công hoàn toàn mất kiên nhẫn, không để Đồ Nương níu kéo mình nữa, chạy chậm đi.

Nhìn dáng vẻ đùn đẩy này của công công, chắc chắn có vấn đề rồi! Đồ Nương có một trực giác, nhất định Hoa công công đã lừa nàng.

Hoa công công sau khi chạy được một đoạn xa thì dừng lại, nhìn về phía Đồ Nương rồi sau vòng trái rẽ phải đi đến trước cửa phòng của mama, gõ cửa vào phòng rồi nói rõ hết mọi chuyện với bà ta. Ý là để bà ta cũng cùng thông đồng với mình.

Chờ đến khi ông ta trở lại sảnh chính thì Tam Vương gia liền hỏi: "Hoa công công, đến phòng bếp thôi sao cũng lâu như vậy? Người không biết còn tưởng ngươi chạy đến phòng bếp của Thất vương phủ rồi đó."

Lời này nghe thật chua, chính là cố tình để cho Thất Vương gia nghe thấy. Hoa công công đi theo hắn ta lâu như vậy rồi đương nhiên là hiểu tính tình của hắn ta, vội cung kính trả lời: "Hồi Vương gia, nô tài ở phòng bếp của chúng ta tư chất ngu đần, không nhanh nhẹn như của Thất Vương phủ, nên đương nhiên dặn dò có chút lâu ạ."

Mạc Xuyên nghe chủ tớ hai người nói chuyện, cười tủm tỉm: "Tam ca và Hoa công công đề cao Thất Vương phủ quá rồi, nhìn xem, không phải nha hoàn bên người ta còn vừa mới làm đổ trà sao? May mà không đổ vào người Tam ca, nếu không Thất đệ đúng là không còn mặt mũi nào cả."

Nha hoàn Mạc Xuyên dẫn theo nghe xong nhanh chóng phối hợp quỳ rạp xuống, hướng về phía Tam Vương gia liên tục dập đầu: "Xuân Hiểu không hiểu chuyện, làm việc ngu dốt, tay chân vụng về, thỉnh Tam Vương gia tha tội."

Tam Vương gia nhấp một ngụm trà, không chút để ý nói: "Đứng lên đi. Trà này pha không tồi, tám phần nóng, hai phần ấm, bảy phần hương, ba phần ngọt. Một nha hoàn không cẩn thận mà cũng pha ra được một tách trà ngon đến như vậy."

"Xuân Hiểu cảm tạ Tam Vương gia khen tặng." Nàng nói xong lui về phía sau Mạc Xuyên, cúi thấp đầu.

"Nha hoàn này, bản lĩnh khác không có, chỉ có tay nghề pha trà là không tệ. Ngày thường Thất đệ không biết thưởng thức, uống trà như trâu uống nước, không có cái tâm thưởng trà. Nếu Tam ca đã thích, vậy thì để Xuân Hiểu lưu lại trong phủ của huynh, pha trà cho huynh, có được không?"

Ngón tay Tam Vương gia gạt nhẹ nắp chén trà, "Tâm ý của Thất đệ, Tam ca ghi nhận trong lòng. Nhưng cứ để nha hoàn này tự quyết định, thế nào?"

"Như thế cũng được."

Sau đó hai vị Vương gia đều nhìn về phía Xuân Hiểu, chờ nàng đáp lại.

Xuân Hiểu sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên. Bàn tay mũm mĩm xiết chặt xiêm y vô cùng khẩn trương.

Cho dù nàng trả lời như thế nào cũng sẽ đắc tội một trong hai vị Vương gia. Vị Mạc Xuyên Vương gia này là đang muốn đem nàng đẩy vào hố lửa sao?

"Thái tử và Tam Vương gia đều cất nhắc Xuân Hiểu, Xuân Hiểu không dám tự quyết, tùy Thái tử gia xử lý."

Lời này nói ra, tuy là đẩy lại quả bóng về phía Mạc Xuyên, nhưng đồng thời cũng thể hiện lòng trung thành của nàng với Mạc Xuyên, mà câu trả lời cũng hiển nhiên đã rõ.

Mạc Xuyên cười lớn, tâm trạng rất tốt. Khí thế vượt hơn hẳn, mà Tam Vương gia thì lại ôm một bầu tử khí, lời nói thốt ra lại càng chua: "Nha hoàn này của đệ thật là trung thành."

Trong lúc nói chuyện, thời gian cũng chậm rãi trôi qua.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, sau đó một đôi tay thô ráp xuất hiện, bê khay đồ ăn đứng trước cửa.

Mấy người hạ nhân lần lượt bê đồ ăn mang vào, đặt ở trên bàn. Đồ Nương cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, lui lại phía sau định trở về phòng bếp lại bị Hoa công công túm lại: "Ngươi ở lại đây, có việc sai bảo cũng tiện."

Thế là Đồ Nương cứ như vậy bị Hoa công công lôi kéo đến đứng bên cạnh bàn ăn, đầu cúi thật thấp.

"Không có tâm nhãn gì cả, ngẩng cao đầu lên cho ta." Hoa công công thấy mặt Đồ Nương sắp dính lên ngực đến nơi thì tức giận thấp giọng nói bên tai nàng.

Đồ Nương à, xem ra hôm nay chính là ngày tàn của mi rồi.

Trong lúc Đồ Nương còn đang rối rắm thì lại bị Hoa công công ở bên cạnh nhéo không ngừng, cuối cùng đành phải chịu chết ngẩng đầu lên.

"Đây là....?"

Mạc Xuyên nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, câu nói định nói ra nghẹn ứ ở trong cổ. Mà Xuân Hiểu thì nhịn không được kinh hãi mà kêu lên một tiếng.

Vẻ mặt Đồ Nương gấp muốn điên, mồ hôi trên mặt giọt lớn giọt bé thi nhau rơi xuống, chỉ hận không thể biến mặt mũi mình trở nên bầm dập đến nỗi không ai có thể nhận ra.

Lúc bị hai người kia nhìn tới, Đồ Nương chỉ cảm thấy, xem ra đây là ngày cuối cùng của nàng ở tại Vương phủ rồi.

"Sao? Thất đệ biết đầu bếp mới tới của phủ ta sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.