Phu Quân Có Giá Hai Lượng Bạc

Chương 12: Tắm rửa




Theo lời chỉ của đại nương bán hàng, nàng đem sơn móng tay pha thành dạng hồ, sau đó phủ lên đầu ngón tay, rồi lại dùng vải bao kín lại.

Tay Đồ Nương lén lút giấu đằng sau lưng như đi ăn trộm, đứng vật vờ ở ngoài sân chờ mấy canh giờ.

Mà Trúc Ngọc ở trong phòng thấy Đồ Nương cứ đứng chắp tay sau lưng đi lại trong sân mà không chịu vào nhà liền mở cửa đi ra ngoài hỏi. Đồ Nương đang ngồi ở dưới gốc cây, thấy Trúc Ngọc đi ra lập tức chột dạ.

"Nàng giấu gì đằng sau lưng thế?" Hắn hỏi.

"Không....không có gì." Đồ Nương chột dạ cúi đầu, tầm mắt liếc nhìn sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trúc Ngọc nhìn nàng như vậy là biết nhất định có vấn đề, nhưng đối phương không muốn nói nên hắn cũng không muốn ép, chỉ "ừ" một tiếng rồi lại xoay người đi vào. Trước khi mở cửa bước vào còn quan tâm nói: "Trời lạnh, nàng đừng đứng trong sân lâu."

Đồ Nương đáp một tiếng, chờ đối phương vào phòng rồi mới vụng trộm quan sát tay mình. Đôi tay này có chút....thô ráp, không biết sơn móng tay vào liệu có quá chọc mù mắt người khác không nữa?

Rốt cuộc Đồ Nương cũng đợi được mấy canh giờ ở ngoài sân, nàng hồi hộp bóc vải bọc ra, sau đó đi rửa tay. Nha, móng tay lộ ra màu đỏ rực, dưới ánh sáng nhìn thế nào cũng thấy thật là đẹp.

Đồ Nương thập phần hài lòng với đôi tay nhỏ "kiều diễm ướt át" của mình, rửa đi rửa lại vài lần nữa với nước, sau đó mới mỹ mãn đi vào nhà.

Trong phòng ánh nến leo lắt, Trúc Ngọc đã sớm cởi quần áo đi ngủ rồi. Nàng thật nhẹ nhàng cởi quần áo của mình rồi cũng chui vào trong chăn, giơ tay đùa nghịch tay mình hết lần này đến lần khác dưới ánh nến: lúc thì bày ra dáng hoa ngọc lan, lúc lại học Phật tổ chắp tay trước ngực.

Mãi cho đến khi tấm lưng của người bên cạnh đang không thể nhịn được mà giật giật vài cái, nàng mới nhẹ nhàng thổi tắt nến, ngoan ngoãn bỏ tay vào trong chăn đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Trúc Ngọc tỉnh, lúc xốc chăn dậy lướt qua Đồ Nương để ra ngoài liền thấy bàn tay "kiều diễm ướt át" kia đang cực kì không có hình tượng gác trên giường.

Hắn nhìn móng tay hồng hồng kia không nói, cuối cùng chỉ đem tay nàng bỏ vào trong chăn, tránh cho nàng lại bị cảm lạnh.

Mà Đồ Nương cả ngày hôm đó lúc làm việc nhà đều tỏ ra vô cùng phấn khích. Từ cho gà ăn, rửa bát, thái rau, nấu cơm,....nàng đều dùng bàn tay cứng đờ tạo dáng hoa lan chỉ để làm. Vừa làm vừa cảm thấy.....vô cùng thích thú.

Sau khi làm cơm xong, nàng liền xách làn mang cơm đến cho Trúc Ngọc, lúc đến quán vừa vặn thấy có mấy vị hàng xóm đang mua thịt.

Các vị hương thân vừa thấy cái dáng tay õng ẹo kia của Đồ Nương liền bật cười: "Nha, kể từ khi Đồ Nương không bán thịt nữa, ngay cả tay cũng rực rỡ hơn hẳn nha."

"Nghe mấy người nói kia. Ta dù sao cũng là một nữ nhân, cho dù vẫn còn đang bán thịt chả lẽ cũng không thể mua mấy đồ dùng lặt vặt của nữ nhi về để cho mình dùng sao?"

Các hương thân nghe xong lại càng cười to, liên tục khen Trúc Ngọc tốt, kể từ sau khi hắn tiếp nhận quầy thịt, Đồ Nương cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để chăm chút cho bản thân rồi.

Trúc Ngọc nhìn bàn tay tạo dáng như cái chân gà của nàng, bình tĩnh nhận làn thức ăn, nói: "Chẳng lẽ cả tối hôm qua nàng ở trong sân chính là để làm cái này?"

"Ừ..." Nàng đáp, có điểm ngượng ngùng thu tay lại vân vê vạt áo, sợ đối phương không vui.

Mà Trúc Ngọc quả thực không vui, sơn móng tay nhiều sẽ hại tay, cũng tổn hại cả móng tay nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của Đồ Nương, cùng với sự vui vẻ của nàng tối hôm qua khi không ngừng tạo dáng đùa nghịch với tay mình, hắn vẫn nói: "Khá đẹp đó."

Sắc mặt Đồ Nương thoáng cái liền trở nên sáng bừng, vui vẻ ngồi xuống nhìn Trúc Ngọc ăn cơm.

Sau khi Đồ Nương về nhà lại bắt đầu mân mê các loại đồ dùng khác, muốn trang điểm một chút cho bản thân. Nàng tay chân vụng về dùng dao tách một cái hoa điền dính lên trán.

Cho nên lúc Trúc Ngọc trở về liền thấy một cô nương trang điểm rất đậm đang đứng ở trong sân ôm một con gà vuốt ve.

Trán hắn không kiềm chế được mà giật giật, vừa nhìn đến cách trang điểm tràn đầy tục khí kia trong lòng liền trầm xuống, không hề để ý đến Đồ Nương mà đi thẳng về phòng.

Đồ Nương bị vắng vẻ cảm thấy có chút mất mát. Nàng nhanh chân chạy vào nhà theo Trúc Ngọc, nâng mặt ân cần hỏi han hắn đủ kiểu: nào thì hỏi nhân gia có đói bụng không? Có lạnh không? Có muốn ăn chút gì hay không?

Trúc Ngọc vẫn luôn mang vẻ mặt âm trầm, nghiêng người ngồi bên cửa sổ, cầm sổ sách xem, đến nửa ánh mắt cũng không cho Đồ Nương.

Đồ Nương hấp hấp cái mũi, trong lòng một trận khổ sở. Lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Trúc Ngọc, nàng nhịn không để nước mắt rơi xuống, xoay người ra ngoài sân ngồi, thầm nghĩ về lời nói của bà mối.

"Đồ Nương à, cô vốn cùng xinh đẹp thủy linh rồi, chỉ cần trang điểm thêm một chút, Trúc Ngọc nhà cô đương nhiên sẽ thích cô rồi."

"Phùng đại nương, bà là đồ lừa đảo!" Nàng ủy khuất ôm lão gà mái nhà mình trong lòng, ngồi dưới tàng cây nén nước mắt.

Con gà mái trong lòng nàng không ngừng kêu to, làm nàng càng thêm tâm phiền ý loạn, cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt liền giọt lớn giọt bé rơi xuống. Nàng giận dỗi đưa tay lên lau lau, lau đến mức hoa điền cũng rơi, mà mặt cũng lấm lem hết cả.

Trúc Ngọc ngồi bên cửa sổ, thấy Đồ Nương ngồi ôm gà trên cái ghế đẩu nhỏ dưới tàng cây sụt sùi, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ liệu có phải mình đã hơi quá đáng rồi không. Nếu không thích thì nói thẳng ra là được rồi.

Sau khi ăn xong, Đồ Nương liền đi đổ nước tắm cho Trúc Ngọc.

"Từ từ." Trúc Ngọc đứng cạnh thùng tắm, gọi Đồ Nương lại.

Đồ Nương xoay người lại, đang định thắc mắc thì nghe đối phương nói tiếp: "Giúp ta chà lưng đi."

"Giúp ta chà lưng."

Nàng dường như không nghe rõ, còn hỏi lại một lần nữa, cũng một lần nữa được đối phương đáp lại. Mặt Đồ Nương thoắt cái liền đỏ đến tận cổ, đứng ở trước thùng tắm hơi nước mịt mù, tâm hoảng ý loạn gật đầu.

Sau khi Trúc Ngọc để Đồ Nương ở lại liền hối hận. Mục đích của hắn vốn là muốn làm hòa với Đồ Nương, lúc ăn cơm không kiếm được cơ hội nào, cho nên phải để đến bây giờ.

Đồ Nương nắm chặt tay, đỏ mặt xấu hổ, nhìn dáng vẻ ngây ngô kia là biết chưa từng làm qua loại chuyện giúp người khác tắm như thế này. Ánh mắt nàng nhìn lung tung, không biết nên dừng ở đâu.

Trúc Ngọc nhìn vẻ mặt của Đồ Nương, có chút hối hận, không biết lời nói của mình có làm đối phương khó xử không?

"Nếu nàng không muốn.....vậy ta tự làm cũng được."

"Không không không! Không.....sao." Vừa nghe được lời này của Trúc Ngọc, nàng lập tức lên tiếng phủ nhận, giọng nói cao lên, mang theo cả sự run rẩy. Nói xong mới thấy mình thất thố, lập tức cúi đầu xuống.

Như vậy...như vậy....quá giống một nữ nhân thèm khát lâu lắm rồi.

Trúc Ngọc mỉm cười, còn làm trò ở trước mặt Đồ Nương chậm rãi cởi xiêm y.

Nàng cúi đầu nhìn từng cái từng cái xiêm y rớt trên mặt đất, trong lòng vang như đánh trống.

Trúc Ngọc cởi hết quần áo xong thì tiến vào thùng tắm, trong thùng tràn ra chút nước, nước chảy thành dòng đi xuống, nàng vội vã ngồi xổm xuống nhặt xiêm y lên, đặt ở trên ghế, sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt kiên định, ngẩng đầu nhìn về phía thùng tắm.

Đập vào mắt nàng là hình ảnh Trúc Ngọc dựa đầu vào thành thùng, một thân da thịt trắng nõn như tuyết bị nước nóng nhiễm lên một tầng hồng nhạt. Hắn vốc nước lên rửa mặt, lấy khăn tắm ở bên cạnh đưa cho Đồ Nương vẫn đang đứng ở bên cạnh: "Không chà lưng giúp ta sao?"

Đồ Nương nhanh chóng nhận lấy cái khăn, di chuyển ra phía sau lưng Trúc Ngọc, nhìn bóng lưng xinh đẹp của hắn mà nuốt nước miếng. Nàng hơi nhắm mắt lại, sau đó duỗi tay sờ lên.

Ôi, cái xúc cảm kia....thật đúng là co dãn mười phần mà.......

Nàng nhúng ướt khăn mặt, nhẹ nhàng chà lau từ trên xuống dưới. Nàng dùng lực rất nhẹ, chỉ sợ mình quá mạnh tay sẽ làm tấm lưng hoàn mỹ này bị thương.

Trúc Ngọc ngồi trong thùng, cảm thấy lưng mình như bị một cọng lông vũ đang dọc theo sống lưng hắn mà lướt qua lướt lại, lướt từ trên xuống dưới nhẹ nhàng châm ngòi. Bụng hắn liền xuất hiện một trận khô nóng, tay lập tức thò ra túm lấy cánh tay Đồ Nương: "Sức lực sao lại yếu như vậy?"

Đồ Nương bị túm đến trước thùng nước, kéo đến trước mắt hắn, liền thấy được toàn bộ thân hình ở dưới nước của Trúc Ngọc, đỏ mắt đáp lại: "Ta....ta sợ làm chàng đau."

"Không đau, nàng cứ mạnh tay lên."

Nàng gật đầu đáp ứng, lại trở lại sau lưng Trúc Ngọc, dùng lực đạo vừa phải chà lưng cho hắn.

Trúc Ngọc nhắm mắt hưởng thụ, nghĩ tới hồi trẻ khi còn ở Tiểu Quan điếm, thật vất vả mới bò lên được vị trí kia, cuối cùng cũng được người hầu hạ. Và kể từ thời điểm đó, hắn liền không tự mình tắm bao giờ nữa.

Thật không thể tưởng tượng nổi sau khi hoàn lương, Đồ Nương là người mua hắn, cuối cùng lại trở thành người hầu của hắn, việc gì cũng phải làm.

Cảm nhận được đôi tay nhỏ bé đang không ngừng chà lau ở phía sau, lại nhớ tới mấy móng tay hồng hồng kia, khóe miệng hắn liền hiện lên ý cười nhợt nhạt.

Chà lưng xong, Đồ Nương liền không biết phải làm sao nữa. Lúc vòng lên phía trước liếc trộm Trúc Ngọc một cái liền thấy hai mắt đối phương khép lại, dường như đã ngủ, Đồ Nương liền bối rồi.

Người cũng đã ngủ rồi......vậy ý là......muốn nàng chà cả phía trước nữa sao?

Đồ Nương không ngừng làm công tác tư tưởng cho mình, sau đó cầm khăn chuyển qua đứng phía trước thùng tắm. Chà một đường từ xương tỳ bà đi xuống trước ngực, cố gắng tránh hai điểm hồng hồng kia ra, chà vòng quanh chúng. Xuống đến bụng, nàng thực sự không làm nổi nữa, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng....

Đúng lúc này Trúc Ngọc mở mắt, liền thấy Đồ Nương bị hơi nước hun đến mồ hôi đầy mặt, trang điểm trên mặt cũng lem luốc chỗ có chỗ không. Thấy vậy hắn liền đưa tay kéo Đồ Nương lại, vốc nước lên lau mặt cho nàng.

"Từ nay về sau không được trang điểm như vậy nữa. Nhìn giống như mấy nữ tử chốn yên hoa vậy."

"Ừ...." Đồ Nương cảm nhận được ngón tay đối phương đang lướt qua mặt mình, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Thì ra là hắn không thích nàng trang điểm như vậy...

Trúc Ngọc rửa mặt cho Đồ Nương xong, nhìn khuôn mặt nàng lại trở lại sạch sẽ thanh tú như bình thường thì vẻ mặt dãn ra, lấy lại khăn trong tay Đồ Nương: "Còn lại để ta làm. Nàng có làm cũng không sạch được."

Lời này ám chỉ nàng chỉ vòng quanh ở trên, bộ vị quan trọng nào đó thì lại không làm, khiến Đồ Nương lại xấu hổ một phen, lắp bắp nói: "Vậy ta.....ta.....ra ngoài trước." nói xong lập tức xoay người chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Trúc Ngọc nghĩ tới việc nàng giúp mình tắm rửa, tâm trạng rất tốt, khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười, tự mình tắm rửa nốt. Mà Đồ Nương đứng ngoài cửa lại như dính chú định thân, đứng im tại chỗ che mặt xấu hổ.

Nàng không nhịn được mà nghĩ tới phần bụng kia của Trúc Ngọc, rồi lại đi xuống.....đi xuống nữa.......Nghĩ đến đây Đồ Nương lại không nhịn được lấy tóc che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, vội vàng bước đi, kết quả là do không chú ý nên liền vấp một cái, cả người liền ngã xuống.

Trúc Ngọc ở bên trong nghe được động tĩnh bên ngoài liền lo lắng hỏi: "Nàng sao vậy?"

"Không.....không.....không sao.." Đồ Nương nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, sau đó chạy vào phòng ngồi.

Trúc Ngọc tiếp tục tắm, tắm xong mặc quần áo xong xuôi thì gọi Đồ Nương vào để nàng tắm tiếp.

Trước khi ra ngoài hắn còn hỏi: "Có cần ta giúp nàng chà lưng không?"

Đồ Nương lập tức hoảng loạn cự tuyệt: "Không cần, ta tự làm được."

Đến tận khi ra ngoài rồi, lúc giúp nàng đóng cửa, hắn vẫn nói tiếp: "Nếu nàng muốn ta giúp thì cứ gọi một tiếng nhé."

Đồ Nương đáp lại, chờ đối phương đóng cửa xong lập tức nhanh chóng thoát xiêm y nhảy vào trong thùng tắm. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất kì trái chà phải bản thân, sau đó lại lấy tốc độ sét đánh để mặc quần áo vào, chỉ sợ đột nhiên Trúc Ngọc nhảy vào muốn giúp nàng chà lưng.

Hai người tắm xong liền đi ngủ.

Hai hôm sau, Đồ Nương đứng trong sân ôm mấy đống đồ hoa điền linh tinh gì đó nàng mua hôm trước ngẩn người, sau đó than ngắn thở dài. Cuối cùng nàng ngồi xổm xuống, cầm cái xẻng nhỏ đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây, chuẩn bị chôn hết mấy thứ đồ này xuống.

Xem ra đời này nàng vô duyên với mấy thứ đồ này rồi, ngẫm lại mà cảm thấy xót xa trong lòng.

Lúc Đồ Nương đang chuẩn bị ném mấy thứ đồ đó xuống thì đúng lúc Trúc Ngọc trở về. Nhìn khuôn mặt đau khổ cùng ánh mắt lưu luyến của nàng khi chôn mấy đồ vật của nữ nhi kia, tâm của hắn chợt mềm nhũn.

"Từ từ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.