Phụ Huynh

Chương 1




“Nghe thì nghe, không nghe thì cút!”

Lộ Hướng Đông vừa quát lên như vậy là hai vai Bạch Dương lập tức run lên.

Tuy Lộ Hướng Đông không phải kiểu phụ huynh chiều chuộng con cái nhưng cũng đã rất lâu rồi chưa thấy y nổi nóng như hôm nay.

Bạch Dương theo Lộ Hướng Đông học buôn bán đồ cổ từ năm mười mấy tuổi, mấy năm trước còn được Lộ Hướng Động dạy cho biết chút ít về chạm khắc, mấy năm nay y làm gì cũng dẫn cậu theo.

Tuy chỉ có lúc mới tới chỗ y là cậu gọi “sư phụ” nhưng tình cảm Bạch Dương dành cho Lộ Hướng Đông vẫn luôn là sự tôn trọng và yêu mến từ sâu trong tâm khảm.

Sau khi cha cậu qua đời thì càng không cần phải nói, cậu chỉ còn một người thân này thôi.

Bình thường tuy không đến mức Lộ Hướng Đông nói gì cậu cũng sẽ răm rắp nghe theo nhưng cãi lại như hôm nay thì là lần đầu tiên.

“Em nghe mà,” Bạch Dương nhìn Lộ Hướng Đông, cứng miệng bảo, “Nhưng có một vài chuyện, anh không quản lý em được.”

“Ai thèm quản lý chú mày!” Lộ Hướng Đông giận dữ thật sự, vứt lại một câu nói nặng rồi quay người bỏ đi.

Tình trạng này bắt đầu từ tuần trước.

Tuần trước là sinh nhật 23 tuổi của Bạch Dương. Hai người Lộ Hướng Đông và Đường Thời đi làm về sớm, đặt một bàn ngập tràn đồ ăn ở khách sạn, nhưng còn chưa cắt xong bánh sinh nhật thì lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

Lộ Hướng Đông không quen người này, bèn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Dương.

Bàn tay đang cầm dao cắt bánh của Bạch Dương hơi khựng lại. Cậu trông có vẻ khá căng thẳng nhưng vẫn thẳng thắn giới thiệu: “Anh, anh Đường, người yêu em, Việt Hành.”

Lộ Hướng Đông và Đường Thời nhìn nhau, đều thấy được sự không tàn thành trong mắt đối phương.

Cũng không phải hai người anh trai này không chấp nhận xu hướng tính dục của Bạch Dương. Dù sao Lộ Hướng Đông và Đường Thời đã bên nhau bao nhiêu năm như vậy, chẳng có lý do gì để cấm cản đứa nhỏ.

Chẳng qua, trông Việt Hành có chút không phù hợp với Bạch Dương.

Cũng không phải Việt Hành xấu ma chê quỷ hờn hay gì. Ngược lại, anh ta rất điển trai, chỉ có một vấn đề là tuổi tác có hơi cao. Bạch Dương năm nay vừa tròn 23, mới tốt nghiệp đại học chưa đầy một năm, còn Việt Hành thì trông rất già dặn.

Nhưng đang sinh nhật của cậu nhóc, hai ông anh cũng không nói gì, chỉ  gọi người kia vào ngồi rồi cùng nhau dùng bữa.

Sau khi tan tiệc, hai người Lộ Hướng Đông và Đường Thời cũng vẫn không nói gì nhiều, chỉ bảo Bạch Dương tiễn Việt Hành về.

Bạch Dương đã đi theo Lộ Hướng Đông bao năm như vậy, nếu còn không nhìn ra y đang không vui thì đúng là thời gian cậu làm học trò Lộ Hướng Đông hóa thành công cốc rồi.

Cậu không dám tiễn Việt Hành mà về thẳng nhà cùng Lộ Hướng Đông và Đường Thời.

Ba người ngồi trong phòng khách, không ai nói năng gì một lúc lâu.

Lộ Hướng Đông không biết nên mở miệng thế nào nên Đường Thời bèn lên tiếng trước.

“Dương Dương này,” Đương Thời vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi han cậu như đang trò chuyện bình thường, “Sao em không sớm nói cho anh với anh trai em biết vậy?”

Bạch Dương nhìn thoáng quá Lộ Hướng Đông, hơi húng hắng mấy tiếng.

“Không sao đâu,” Đường Thời bật cười rồi đứng lên, đổi sang ngồi tại vị trí bên cạnh Lộ Hướng Đông, tay thì gác lên tay y, “Em nói đi.”

“Không dám nói sớm ạ,” Bạch Dương lí nhí trả lời, “Em sợ hai anh không đồng ý.”

Lộ Hướng Đông híp mắt nhìn cậu, vươn tay cầm lấy bao thuốc. Đường Thời khẽ ho một tiếng, y lại vội thả xuống.

“Cai thật rồi mà.” Lộ Hướng Đông nhỏ giọng giải thích.

Không rõ Đường Thời có tin hay không, chỉ thấy anh ngả lưng dựa vào ghế sofa. Lộ Hướng Đông bèn đưa tay bóp eo cho anh.

Bạch Dương đã quen với cảnh hai người họ thân mật như vậy, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút rụt rè. Song, có Đường Thời ở đây thì cậu cũng can đảm hơn một tẹo.

“Chủ yếu là,” Bạch Dương quan sát sắc mặt Lộ Hướng Đông, “Chủ yếu là vì anh em nhất định sẽ không đồng ý.”

“Em biết vậy mà còn dắt tới trước mặt anh?” Lộ Hướng Đông không kiềm chế nổi, quát.

Đường Thời cau mày, “Anh nghe Dương Dương nói trước đã nào.”

“Anh xem đi,” Cằm Bạch Dương căng chặt. Cậu rõ ràng không dám nói nhưng rồi vẫn nói ra hết, “Em còn chưa nói gì mà anh đã không đồng ý rồi.”

Lộ Hướng Đông cũng không phải dạng phụ huynh bảo thủ, giờ bị cậu nói vậy thì có chút xấu hổ, không tiếp tục quắc mắt lên nữa mà còn rất hiền hòa bảo, “Rồi em nói đi.”

“Em nói xong rồi đó.” Bạch Dương đáp.

Lộ Hướng Đông nhìn cậu.

Bạch Dương chớp chớp mắt, nuốt nước bọt rồi cắn răng nói tiếp, “Hai người bọn em quen biết hơn nửa năm rồi, ở bên nhau cũng được ba tháng ạ.”

Vốn chuyện Lộ Hướng Đông muốn hỏi không phải chuyện này. Bằng mắt thường cũng có thể thấy cơn giận của y lại trực phun trào rồi.

“Thế anh hỏi nhé,” Đường Thời lên tiếng, “Anh hỏi gì thì em trả lời nấy, có được không nào?”

“Được ạ.” Bạch Dương đáp.

“Thế anh bạn Việt Hành đó của em,” Đường Thời vừa hỏi đã hỏi đúng vấn đề mà Bạch Dương vẫn luôn không dám nhắc tới, “Bao tuổi rồi?”

Bạch Dương ngập ngừng một lúc, rồi vẫn trả lời trung thực, “30 ạ.”

Đường Thời và Lộ Hướng Đông đồng thời nhíu mày.

Tuy ngoại hình Bạch Dương không đến mức khiến người nhìn thảng thốt nhưng dù sao cũng thuộc dạng đẹp trai phổ thông, tuổi tác mới đầu hai, thích dạng người như nào chẳng được.

Cậu chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Năm ngoái còn có cô nhỏ tới làm nhân viên tạp vụ cho cửa tiệm chỉ vì muốn làm quen với cậu.

“Em suy nghĩ như nào?” Lộ Hướng Đông nhìn cậu, “Có thể nói anh nghe thử được không?”

“Thì,” Bạch Dương ngừng lại vài giây, có vẻ cũng không biết nên nói sao nhưng rồi mấy giây sau cậu vẫn nói, “Thì là em thích anh ấy, muốn được ở bên anh ấy ạ.”

Lộ Hướng Đông nghe thấy lời này thì hơi sững người, trầm ngâm mất một lúc.

Y vô thức nhìn về phía Đường Thời. Cảm giác thích một người, y thừa hiểu ấy chứ.

Đường Thời thì vẫn coi như khá bình tĩnh, câu hỏi đưa ra cũng rất sắc bén. Anh hỏi thẳng, “Hai người phát triển tới mức độ rồi?”

Mặt mũi Bạch Dương lập tức đổi sắc. Cậu vội vàng đứng dậy, nhích lòng bàn chân để cách xa hai anh một chút.

Lộ Hướng Đông híp mắt, đưa tay chỉ cậu, “Đứng vào đây.”

Bạch Dương không dám nhúc nhích tiếp nhưng vẫn không nói gì.

Đường Thời nghiêm mặt, nhìn Bạch Dương, hỏi lại, “Tới mức độ nào rồi?”

Bạch Dương muốn trốn cũng không được, cuối cùng đành cắn răng, ấp a ấp úng trả lời, “Hôm đó uống say ạ.”

Cậu tránh nặng tìm nhẹ nhưng vẫn biểu đạt rõ ý chính.

Đường Thời và Lộ Hướng Đông bốn mắt nhìn nhau. Anh cũng không vào vai người tốt nữa, gục gặc đầu, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, “Ừ, lớn rồi uống say cũng là chuyện bình thường.”

“Đang hỏi em tới mức độ rồi!” Lộ Hướng Đông không kiên nhẫn được như Đường Thời. Lúc này nghe Bạch Dương nói vậy, y trông như sắp phun trào rồi vậy.

Y quát câu này không chút kiềm chế, dọa Bạch Dương sợ tới mức chân run lẩy bẩy.

Bạch Dương theo bản năng nhìn về phía Đường Thời.

Nhưng nét mặt Đường Thời lúc này lại y hệt Lộ Hướng Đông, như thể chuẩn bị nổi bão.

“Thì…..” Bạch Dương liếm môi, rồi nhắm tịt mắt lại, “Em với anh ấy làm rồi ạ.”

Phòng khách lập tức im ắng. Đường Thời nhìn Bạch Dương một lúc rồi đứng lên, “Anh đi ngủ trước đây.”

Mồ hôi lạnh của Bạch Dương chảy ròng ròng.

“Anh Đường…..” Bạch Dương giọng run rẩy gọi theo Đường Thời.

Một khi Đường Thời rời đi là sẽ không ai khống chế được Lộ Hướng Đông nữa.

Đường Thời liếc mắt qua cậu. Trong ánh mắt anh là nỗi tiếc hận vì rèn sắt không thành thép, là ý em tự cầu phúc đi, nhưng phần nhiều vẫn là sự giận dữ.

Con cái nhà người khác bọn họ không quan tâm, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình nhưng đứa nhỏ nhà mình biết rõ người lớn trong nhà không tán thành, vậy mà còn ở bên ngoài say rượu rồi lên giường với người ta, Đường Thời quả thật không chấp nhận nổi.

Đường Thời vừa rời đi là Bạch Dương biết, hôm nay khó lòng chạy thoát.

Lộ Hướng Đông năm nay 36 tuổi, lăn lộn trong giới đồ cổ đã nhiều năm, có hạng người nào mà y chưa gặp qua, hồi đầu còn từng bị lừa. Vậy nên cũng khó để y không trở nên nóng tính, hơn nữa mọi sự dịu dàng của y còn dành hết cho Đường Thời rồi.

Đường Thời vừa vào phòng là Lộ Hướng Đồng liền “hừ” một tiếng.

Bạch Dương không dám nhìn y, nhưng cũng không dám chạy.

Tuy nói Lộ Hướng Đông lưu manh nhưng y cũng xuất thân từ gia đình bình thường. Bọn họ theo học cái nghề này, từ nhỏ tới lớn, hai chữ được nghe thấy nhiều nhất chính là “quy tắc”.

Bảo cổ hủ cũng được, không cởi mở cũng chịu, nhưng Bạch Dương biết rõ rằng Lộ Hướng Đông tuyệt đối không đời nào chấp nhận chuyện học trò mình say rượu rồi ở bên ngoài làm loạn. Chưa kể đến mối quan hệ giữa cậu và Lộ Hướng Đông từ sớm đã không thể dùng hai chữ “thầy trò” để miêu tả nữa rồi.

“Anh từng dạy em như vậy sao?” Lúc này trông Lộ Hướng Đông không rõ có đang tức giận hay không, giọng điệu vẫn rất bình thản.

“Không ạ,” Bạch Dương vội vàng nhận lỗi, “Thật sự chỉ có một lần đó thôi ạ. Về sau em không dám như thế nữa.”

“Em bao tuổi rồi,” Cằm Lộ Hướng Đông căng ra, “Em yêu đương thì yêu đương thôi, không yêu đương tử tế được à? Đừng có uống rượu say ở bên ngoài rồi cùng người ta….”

Lộ Hướng Đông không nói nổi hai chữ cuối. Hắn bèn bỏ qua hai chữ đó rồi nói tiếp, “Đừng để mọi người phải lo lắng như vậy chứ?”

Bạch Dương không dám lên tiếng trả lời. Lộ Hướng Đông và Đường Thời quả thật rất thương cậu. Tuy Lộ Hướng Đông thật sự giận lắm rồi nhưng nói đến cùng thì vẫn là con cháu nhà mình, y nhìn Bạch Dương, cố kìm nén cơn giận, “Sao cậu ta lại cuốn lấy em?”

Lộ Hướng Đông có niềm tin tuyệt đối vào Bạch Dương. Tuy Bạch Dương say rượu rồi lên giường với người ta, lại còn có quan hệ yêu đương nhưng y vẫn tin chắc rằng Bạch Dương còn trẻ, ít trải đời nên chắc chắn là Việt Hành đã lời ngon tiếng ngọt rồi dụ cậu vào tròng.

Bạch Dương quan sát sắc mặt của Lộ Hướng Đông mà tim đập thình thịch. Phải mất một lúc cậu mới đủ can đảm để trả lời, “Là em theo đuổi anh ấy ạ.”

Mười một giờ đêm, Đường Thời nghe thấy một tiếng kêu đau cùng tiếng quát tháo của Lộ Hướng Đông vọng lại từ phòng khách, “Hôm nay chú mày dọn vào đây ở cho anh! Muốn ở bên thằng đấy đúng không? Để anh cho chú biết! Không có cửa đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.