Phong Thả Đình Trú

Chương 12




Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi nghỉ hè, mà theo trường quy định, tất cả học sinh phải đi học đầy đủ vào ngày này để nhận phiếu điểm. Đổng Hiền cũng nhân cơ hội này để đến thư viện trường mượn một vài cuốn sách viết về công việc của mình hiện tại. Khi chuẩn bị dời đi, lại bị Chu Hủ cùng Từ Ngôn kéo đến nhà ăn của trường, ban đầu anh cũng định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Chu Hủ, hình như đã có chuyện gì xảy ra…

“Ha ha ha ha ha…” Nghe xong câu chuyện, Từ Ngôn suồng sã cười không đứt.

“Không được cười! Từ Ngôn, cậu rốt cuộc có biết đồng cảm với người gặp bất hạnh không đấy?” Chu Hủ mạnh tay đạp bàn ăn, muốn đe dọa cái tên nam nhân trước mặt này.

Đáng tiếc chẳng đem lại kết quả gì…

Từ Ngôn cười đến chảy nước mắt, ” Hay thật… Trước kia là kẻ thù không đội trời chung, nay lại được mẹ cô chọn làm con rể… Ha ha ha ha! Buồn cười quá đi!”

“Khụ…Khụ… Khụ… Chu Hủ à, cô không cần phải như thế… Tôi trước đó đã gặp qua anh ấy… Anh ấy không giống như trước nữa đâu… Cho nên đừng lo lắng quá!” Đổng Hiền rất muốn cười, nhưng cũng đành cố kiềm lại…

“Tôi khinh! Cái tên súc vật đó, trắng đen bất phân, đúng sai chẳng minh bạch, chỉ biết ngang ngạnh cho mình là đúng!” Chu Hủ vẫn đối với tên kia vô cùng ghét bỏ.

Đổng Hiền hiểu rõ, Chu Hủ rất hận Vương Mãng, đó là vì kiếp trước, Chu Hủ chỉ vì mai táng cho anh, mà bị gán tội phản quốc, rồi bị Vương Mãng tử hình, kiếp này lại cho hai người thành một đôi? Khó mà tưởng tưởng thật…

“Ha ha… Nhưng, tôi thấy mẹ cô cũng rất cũng có con mắt tinh tường đấy chứ…” Từ Ngôn chậm rãi uống nước, “Mà này, hôm qua tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị!”

“Chuyện gì?” Chu Hủ lườm mắt về phía cậu ta, hỏi.

“Tên của mấy người a” Từ Ngôn chỉ chỉ hai người họ, “Tối hôm qua, tôi rảnh rỗi ngồi chơi trên máy tính, đem tên của cô cùng Đổng Hiền đi tìm kiếm, biết tôi tìm thấy cái gì không?”

“…”Chu Hủ cùng Đổng Hiền không đáp lại.

Từ Ngôn tưởng rằng bọn họ không đoán được, thế là phấn khởi tuyên bố: “Tôi tìm thấy một đoạn lịch sử rất hấp dẫn a! Lưu Hân, Đổng Hiền, Chu Hủ, còn có Vương Mãng cùng Phó hoàng hậu nè… Đều là người của vương triều Tây Hán nhá!”

Đổng Hiền nghe vậy, chỉ cúi đầu nhìn ly thủy tinh trong suốt bên dưới, tay khẽ động, khuấy nước bên trong, tạo thành cái xoáy nhỏ, quay tròn…., không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Còn Chu Hủ lại rất lo lắng, sắc mặt chăm chú đến lạ mà cậu chưa từng thấy qua.

“… Các người xảy ra chuyện gì vậy?” Mình chẳng qua thấy thật tình cờ thôi mà, sao khi nói ra, lại làm cho bầu không khí biến thành thế này cơ chứ?

“Không, không có gì đâu!” Đổng Hiền lắc đầu, “Tôi mệt rồi, đi trước nha, tạm biệt” Dứt lời, anh lập tức đứng dậy, rời đi.

Từ Ngôn cảm thấy khó hiểu, quay sang hỏi Chu Hủ: “Tôi vừa nãy nói gì sai làm cho Đổng Hiền tức giận sao?”

“Không, một chút chuyện riêng của Tiểu Hiền thôi!” Chu Hủ cười khổ, “Từ Ngôn, hôm qua cậu… Xem cái chuyện lịch sử kia à? Vậy cậu nghĩ sao?”

“Ừm… Nghĩ sao à… Chả nghĩ gì cả!” Từ Ngôn hồi tưởng lại, “Mặc dù rất nhiều người bình luận cái gì mà hoàng đế không tốt, để nam sủng lộng hành này nọ… Nhưng theo tôi, bất quá đó cũng chỉ là cách theo đuổi hạnh phúc của riêng mỗi người mà thôi!”

Theo đuổi hạnh phúc của bản thân… Chu Hủ nhìn về phía chân trời trong xanh ngoài cửa sổ… Kiếp trước, đầu thai, luân hồi, gặp lại… Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, tại sao chính mình vẫn còn nhớ như in chuyện kiếp trước, không cam lòng? Không muốn? Hay là cố chấp đây?

Đổng Hiền một mình đi con đường nhỏ về nhà, anh không thích đám người ồn ào nhốn nháo, chuyện đó thật làm cho anh khó xử..

Vừa khi về đến nhà, đột nhiên anh trông thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ngay trước ổng…

“Cô là…” Ở sân bay đã có gặp qua…

“Vợ chưa cưới của Hân!” Ỷ Á mỉm cười nói tiếp lời anh, “Còn anh là Đổng Hiền, Hân có nói về anh cho tôi biết!”

Đổng Hiền gật đầu, cẩn trọng quan sát cô gái trước mắt… Quả nhiên rất xinh đẹp, anh đúng thật không có khả năng nào mà so sánh cùng cô, chân thật nên khen con mắt thẩm mỹ của Lưu Hân, thế nhưng ánh mắt đó…

“Xin hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau ở nơi nào rồi phải không?” Anh cảm thấy ánh mắt của cô rất đỗi quen thuộc, hình như đã từng thấy qua…

Trong lòng Ỷ Á cả kinh, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười, “Ha ha… Sao có thể chứ? Tôi trước giờ đều ở nước ngoài mà, có lẽ Hân đã cho anh xem ảnh của tôi cũng nên?”

Lúc này, Đổng Hiền mới cảm thấy có chút bất lịch sự, vội vàng áy náy: “Aizz, xin lỗi… tại tôi quá nhạy cảm! Tiểu thư, cô đến đây là có chuyện gì sao?”

“Tôi là cố ý đến tìm anh!” Ỷ Á hiếu kì quan sát chung quanh, “Không được sao?”

“Tiểu thư thật có khiếu khôi hài…” Đổng Hiền có chút bối rối, hướng cô mời vào, “Cô có muốn vào nhà tôi không? Ở nơi này, nói chuyện thật không tiện”

Ỷ Á chỉ chờ những lời này của anh, ngay sau đó sảng khoái đáp, “Vậy xin nhờ anh dẫn đường!”

Đổng Hiền dắt cô vào phòng, gian phòng rất nhỏ, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có, Đổng Hiền đành nhường cô ngồi trên giường, bản thân mình đi rót trà, đưa một tách trà cho cô, sau đó, anh tiến đến cái ghế ở bàn máy tính, ngồi xuống.

Ỷ Á nhận lấy ly trà, nhìn cách bày biện trong phòng, không khỏi xúc động: “Đổng Hiền, theo tôi biết, lương của anh cũng không thấp… Tại sao lại ở nơi này?”

“À… Tiền lương phần lớn tôi đều đưa cho cô nhi viện, chính mình không quá khó khăn, chỉ cần vui vẻ là được, cần chi hoang phí?” Đổng Hiền buồn cười nhìn vị thiên kim này, cô vẫn còn là một bé con chưa bước chân vào xã hội mà.

“Ôi… Vẫn không thấy đổi nhỉ!” Ỷ Á một câu hai nghĩa.

“Sao?”

“Không, không có việc gì… Được rồi, lần này tôi tới đây là vì Hân!” Cô đầu tiên là nói rõ ràng nguyên do đến đây.

Đổng Hiền có lẽ cũng sớm đoán được, đáp lại rất tự nhiên: “Vâng, vậy tiểu thư muốn hỏi chuyện gì?”

“Tôi nghe nói…” Ỷ Á nheo cặp mắt xinh đẹp lại, “Anh vào công ty thực tập là vì mục đích không trong sáng phải không?…”

“Đúng, tôi yêu Lưu Hân, là vì muốn bên cạnh anh ấy, nên mới vào công ty!” Trái với dự đóan ban đầu của Ỷ Á, Đổng Hiền không hề tránh né, thoải mái thừa nhận.

Cô nhất thời nghẹn lời, “Anh…Anh… Anh vô sỉ!”

Đổng Hiền vẫn đáp lại trôi chảy: “Tiểu thư Ỷ Á, cô cũng yêu thương Lưu Hân à?”

“Đương nhiên” Cô không cam lòng thua thiệt, tỏ vẻ, “Hơn nữa, anh ấy còn là vị hôn phu của tôi, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, anh lấy tư cách gì mà ngăn cản chúng tôi?”

“Tôi chưa hề có ý định ngăn cản ai cả!” Đổng Hiền đặt tách trà xuống bàn.

Ỷ Á ngây ngẩn cả người: “Nhưng, anh… khi nãy nói…”

“Tôi vừa nãy chỉ nói ‘Tôi yên Hân, muốn bên cạnh anh ấy’ mà thôi!” Đổng Hiền sửa lại sai lầm của cô, “Tôi chưa nói rằng sẽ phá hoại đám cưới của hai người!”

Như nhau cả thôi… Nếu như Lưu Hân nhớ lại tất cả, vì cậu… Anh ấy nhất định sẽ không kết hôn! Ỷ Á trong lòng thừa hiểu đạo lý này!

Đổng Hiền nhìn cô bé trước mặt, cuối cùng bật cười mà nói, ” Yêu anh ấy là quyền của tôi, cho dù cô cùng anh ấy lấy nhau, sống chết cùng nhau… Tôi vẫn yêu anh ấy! Chỉ có điều…”

“Chỉ có điều?” Ỷ Á thắc mắc lặp lại.

“Chỉ có điều tôi sẽ rất thương tâm mà thôi!” Thanh âm Đổng Hiền nhẹ nhàng, như là đang đùa giỡn chuyện người khác, không phải của mình.

Ỷ Á biết rằng anh ta không nói dối, thế nhưng… chỉ có ‘thương tâm’ thôi sao?

“Không vậy thì cô muốn tôi phải làm sao?” Đổng Hiền lật ngửa lòng bàn tay, vuốt nhẹ tay, “Làm ầm ĩ, không cho anh ấy lấy cô, dùng mọi cách ép buộc anh ấy dành cả quãng đời còn lại cùng tôi sao?”

Sao có thể xảy ra được? Cho dù xã hội hiện nay rất cởi mở đi… nhưng… hai người đàn ông cùng nhau… sẽ có bao nhiêu là hạnh phúc?

“…Vậy sao anh vẫn yêu Hân chứ?” Chuyện này khiến cô thắc mắc cả nghìn năm rồi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi, “Với điều kiện của anh, kiếm người thật tâm yêu mình không phải là khó, sao anh vẫn muốn chỉ mình Hân vậy?”

“…”Chuyện này… Anh cũng chưa bao giờ suy nghĩ qua, hôm nay, nói đến…” Đúng vậy… Vì sao chứ?’

Dù cho thời gian cả ngàn năm trôi đi, thế nhưng vì sao tình yêu của anh dành cho Hân vẫn mãi không phai nhòa…

Dù cho mấy kiếp luân hồi, vì sao kí ức vẫn không một chút mất đi?

Dù cho biết rõ vị trí của mình trong lòng anh ấy không còn như xưa, vì sao vẫn cứ muốn cùng dây dưa?

Dù cho… Vì sao…?

“Này, anh kia” Ỷ Á lại cho rằng anh muốn đùa giỡn, tức giận đứng dậy.

Đổng Hiền phớt lờ động tác quá khích của cô, vẫn như cũ, trầm mình trong mạch suy tư…

“Đổng Hiền, anh nghe cho kĩ đây!” Ỷ Á dùng giọng điệu khiêu chiến, nói, “Mặc kệ mục đích cuối cùng của anh là sao, anh cũng đừng ngoan cố muốn chia cắt tôi cùng Hân, anh hoàn toàn không đủ sức, hoàn toàn không có cơ hội!” Nói hết lời, cô vội vàng bước ra khỏi phòng.

“A… Chờ đã…” Đổng Hiền không kịp phản ứng, chỉ nghe “Cạch” một tiếng, cửa đã đóng lại.

Buông lỏng người, ánh mắt Đổng Hiền tình cờ hướng về tờ báo khi sáng chưa kịp đọc… Ngay trang nhất, một tiêu đề rất lớn đập vào mắt anh: Dự Hằng – Thụy Thừa, đám cưới liên doanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.