Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 1 - Chương 24: Thí mã




Lưu Vân vừa xuống lầu, Tiểu Ban liền như có cảm giác mà kêu to lên, hắn khẽ vỗ về đồng bọn lâu ngày không gặp, dắt Tiểu Ban thẳng hướng treo hoàng bảng. Xa xa đã thấy bảng cáo thị vàng rực rỡ vẫn nguyên vẹn dán ở đó. Hắn cố tình vòng vài vòng, lơ đãng đến gần, không ngoài dự đoán, chỉ chốc lát đã có một người bộ dáng thị vệ tiến lên hỏi thăm, thấy Tiểu Ban, sau một phen kinh ngạc, dẫn Lưu Vân đi vào.

Mọi người biết được con linh mã dã tính khó thuần này cư nhiên do một người trẻ tuổi tướng mạo xấu xí như vậy tuần phục, đều rất kinh ngạc, nhiều hơn là không thể tin — sư phụ có năng lực ít nhất cũng phải là hán tử cường tráng trải qua mấy chục năm rèn luyện, một tên hoàng mao tiểu tử có chỗ nào hơn người được?

Cũng có người khinh thường cười nói: “Mặc Ngọc này không phải là ngươi cuỗm ở đâu về đấy chứ. Ha ha….”

Lưu Vân chẳng ừ hử gì nhíu nhíu mi, không thèm để ý, chỉ âm thầm quan sát nam tử trên thủ tọa. Chỉ thấy y tướng mạo thanh tú, khí vũ hiên ngang trông rất trẻ, ước chừng không quá ba mươi, thân huyền thanh quan bào, hiển nhiên quan phẩm không thấp, trên phát quan xen ngang một cây ngọc trâm thanh trúc, giống như người đọc sách. Y ngồi ngay ngắn, chỉ nhàn nhạt đánh giá Lưu Vân, mặc cho những người khác cười một trận, mới mở miệng nói: “Ngươi nói ngươi là Vân Tiêu? Mặc Ngọc này là ngươi đích thân thuần phục?”

“Đúng vậy.” Lưu Vân hơi khom người, chắp tay nói. Dứt lời, ngẩng đầu đối diện.

“Lớn mật! Đường đại nhân chính là lễ bộ thị lang, há lại để tiện dân ngươi có thể khinh nhờn?!” Người có vẻ là đầu lĩnh thị vệ ngồi bên cạnh quát lên. Chính là nam nhân xuất ngôn cười nhạo vừa rồi.

Lưu Vân cũng không giận, thu hồi tầm mắt, chắp tay nói: “Tiểu nhân nhất giới thảo dân, không biết lễ nghi, thỉnh đại nhân thứ tội.”

Thị vệ kia thấy Lưu Vân ăn nói khép nép, trong bụng đang cực kỳ đắc ý, lại nghe được hắn nói:

“Bất quá, thảo dân đáp lời đại nhân, tất nhiên hẳn là nhìn đại nhân, bày tỏ tôn kính, nếu thảo dân nhìn vị đại ca ngài, chẳng lẽ không phải nói ngươi mới là đại nhân?”

“Ai bảo ngươi nhìn ta?! Cúi đầu nhìn bàn chân ngươi!” Thị vệ kia giận dữ, lập tức ăn nói bạt mạng. Mọi người nghe vậy đều nhíu nhíu mày.

“Chân thảo dân có thể nào đánh đồng cùng Đường đại nhân chứ? Thị vệ đại ca chớ chiết sát (tổn thọ) tiểu dân.” Lưu Vân thái độ ra vẻ cung kính, lại mang theo châm chích.

“Ngươi! Ta…. Này…”

Mọi người thấy Lục đầu lĩnh bình thường ngang ngược phách lối bị chẹt, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng, chỉ ngại thể diện cấp trên nên không dám cười ra tiếng.

“Được rồi. Lục thống lĩnh, ngươi lui ra đi.” Nam tử trên thủ tọa mở miệng nói. Y vốn vẫn không quen nhìn tác phong hành sự khi thiện phạ ác của tên Lục Nhâm Cổ này, thấy Lưu Vân phản kích không hề khách khí, chợt sinh hảo cảm với hắn, nói chuyện cũng ôn hòa hơn: “Vậy ngươi có thể chứng minh con ngựa này là ngươi đích thân thuần chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Dứt lời, gọi người dắt Tiểu Ban, cùng mọi người ra ngoài cửa phủ.

Trong một khắc hắn leo lên lưng ngựa, dư quang thoáng thấy một bóng đen khá quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã lướt tới trước mặt. Chính là Liễm Hàn!

Lưu Vân cả kinh, chưa kịp suy nghĩ, một trận chưởng phong mạnh mẽ đã tới. Lưu Vân bản năng nghiêng mình tránh né, nhưng vô lực điểm, mắt thấy sắp ngã xuống đất, theo mọi người kinh hô một tiếng, chân trái Lưu Vân câu bụng ngựa, hai tay chống đất, hơi vận lực dội lên, lại xoay người vững vàng ngồi trên lưng ngựa.

Người vây xem mới lau một phen mồ hôi lạnh, lại thấy hắc y nhân kia tiếp tục đá tới.

Lưu Vân rùng mình, tên này muốn giết ta?! Dưới tay vỗ nhẹ lưng ngựa, hướng về phía trước nhảy lên, Liễm Hàn nhào vào khoảng không, Lưu Vân lộn một vòng trên không trung, lúc rơi xuống hóa giải mấy chiêu của y. Lưu Vân hạ giọng quát: “Ngươi không cần cống phẩm nữa?!”

Liễm Hàn nghe vậy dừng lại, một khắc do dự, bị Lưu Vân thừa cơ tóm lấy kéo vào lòng.

“Buông tay!” Cảm giác khác thường từ vòng tay ấm áp của hắn truyền đến tâm, Liễm Hàn giống như bị phỏng, đột nhiên co người, mà Tiểu Ban dưới thân hiển nhiên không muốn người xa lạ ngoại trừ chủ nhân cưỡi trên người mình, hí vang một tiếng, hai vó trước giương lên, muốn quẳng y xuống.

Lưu Vân nhíu nhíu mày, vô thức gắt gao ôm lấy Liễm Hàn, ghìm chặt dây cương, quát: “Tiểu Ban! Bình tĩnh nào! Hu– uy, lão huynh, đừng động! Ngươi muốn ngã xuống cũng đừng liên lụy ta!” Quan chủ khảo còn đang nhìn! Tuần mã sư từ trên ngựa ngã xuống cũng không phải mất mặt bình thường!

Lưu Vân cúi xuống bên tai Liễm Hàn thì thầm: “Ngươi muốn tiến cung đúng không. Vậy thì an phận chút cho ta!” Thật vất vả trấn an Tiểu Ban. Hắn đương nhiên không tin Liễm Hàn lên Huyền Diệu chỉ vì hắn, nói không chừng, mình mới là người thuận tiện. Mọi hành động của Thiên Tuyệt Cung e rằng có cừu oán với triều đình thậm chí là hoàng thất, tốt nhất là như thế, vậy hắn chỉ cần lợi dụng cơ hội này, thừa dịp loạn tìm hai thứ kia, rồi rời đi sớm sớm.

Quả nhiên, Liễm Hàn thoắt cái ngẩng đầu lên, có phần không thể tin nhìn chằm chằm Lưu Vân, cũng ngừng giãy dụa, thấp giọng nói: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta có cách mang ngươi tiến cung. Bất qua, ngươi phải nghe lời ta. Bằng không, ta sẽ đi cho bọn họ hay ngươi chính là tội phạm quan trọng bị triều đình truy nã, hừ, đến lúc đó coi còn đùa được nữa không.” Bởi vì không ai gặp qua tướng mạo Liễm Hàn, cho nên y đi trên đường cũng không ai nhận ra. Đương nhiên, nếu y liều chết không thừa nhận, Lưu Vân cũng chẳng có cách nào, chẳng qua, hắn biết chắc Liễm Hàn nhất định không làm quỷ nhát gan, càng nhất định không nói dối. Trước mặt y, Lưu Vân rất vui vẻ làm một tên “Tiểu nhân gian trá”.

Thấy Liễm Hàn không hề lên tiếng, ngoan ngoãn mặc mình ôm, Lưu Vân khẽ thở phào một hơi, thay bằng vẻ tươi cười quen thuộc. Tương lai còn dài, từ từ khuyên y bỏ ý định giết mình. Dù sao…. Hết thảy đều chỉ là một “Hiểu lầm”… mà thôi…

Mọi người chẳng hiểu tại sao bị gạt sang một bên thấy tình thế ổn định, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn còn tưởng hắc y nhân kia tìm đến tiểu tử này trả thù, hiện tại xem hai người bọn họ “thân mật” cưỡi chung một con ngựa như thế, quan hệ thật đúng là khác biệt.

“Hai vị đi cùng sao?” Đường Vũ Trúc sải bước tới, vẫn bảo trì hàm dưỡng cực hảo. Thuở nhỏ y vùi đầu đọc thi thư, chưa từng giao thiệp với giang hồ, càng đừng nói có cơ hội nhìn thấy cao thủ so chiêu, vừa rồi nhìn hai người họ võ nghệ *** diệu, tuy trong lòng không tránh khỏi có phần sợ hãi, nhưng càng không kềm nổi hết sức tán thưởng.

Lưu Vân kéo Liễm Hàn xuống ngựa, nghe Đường đại nhân hỏi vậy, đơn giản thuận nước đẩy thuyền. “Không sai, y là… sư đệ của thảo dân, Liễm Hàn.” Lưu Vân liếc Liễm Hàn, thấy y không lên tiếng, liền nói như thật, “Sư đệ này của thảo dân xưa nay tâm cao khí ngạo, y biết hôm nay ta đến yết bảng, tâm không cam, cũng muốn đến thử tài nghệ một lần, chỉ là phương thức có phần không thỏa đáng, kinh nhiễu đại nhân, mong đại nhân thứ tội.” Dứt lời, Lưu Vân chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo, luồng sát khí này không rõ ràng, khỏi nói cũng biết là ai. May phước Đường đại nhân đối với chuyện này hoàn toàn không phát giác, chỉ có Lưu Vân trong bụng cười thầm.

Mọi người lúc này mới thấy rõ tướng mạo Liễm Hàn, đều hít một hơn, đưa mắt nhìn nhau, thật có nam tử tuấn mỹ đến thế?

Liễm Hàn hoàn toàn lờ đi những ánh mắt kinh diễm này, chỉ liếc Lưu Vân, chẳng biết hắn đang làm cái quỷ gì.

Đường Vũ Trúc nhìn Liễm Hàn ngẩn ra hồi lâu, mới như bừng tỉnh gật gật đầu, nói: “Không biết hai vị sư thừa nơi nào?”

“Sư phụ của thảo dân chính là một vị ẩn thế cao nhân cùng Lôi Đình Vạn Quân Thanh Long Môn có chút sâu xa, e là đại nhân chưa từng nghe nói.” Lưu Vân thuận miệng cười ha ha, đã là ẩn sĩ, y hiển nhiên không tiện hỏi thăm, kéo Thanh Long Môn vào, một hư một thực, thứ nhất hợp tình hợp lý, thứ hai cũng chẳng cách nào kiểm chứng.

“Nguyên lai như thế.” Đường Vũ Trúc thấy Lưu Vân vẻ mặt chân thành, hơn nữa vốn ngay từ đầu đã có hảo cảm, cũng không hoài nghi nữa. Chuyển hướng mọi người nói: “Ngự thuật của Vân công tử vừa rồi mọi người cũng đều nhìn thấy, nếu không có ý kiến khác, vậy thỉnh Vân công tử đảm nhiệm chức ‘Ngự sư’. Chư vị ý hạ thế nào?”

Người ra quyết sách trong này vốn chính là y, những người khác chức vị thấp kém, tất nhiên là không thể dị nghị, huống hồ thấy hắn ăn chẹt thống lĩnh kia, lại thêm vừa rồi triển hiện võ công *** diệu, không khỏi làm chúng thị vệ phục sát đất, đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Bất quá, ngoại trừ tên Lục thống lĩnh tức giận thổi râu trừng mắt nhưng lại bó tay ra.

“Đa tạ đại nhân, thảo dân còn có một yêu cầu.” Lưu Vân tỏ vẻ mừng rỡ, chắp tay thở dài nói.

“Ngươi cứ nói, không cần đa lễ.” Đường Vũ Trúc khẽ cười nói.

“Sư đệ này của thảo dân cũng thập phần có năng lực, chẳng hay có thể để y cùng theo ta, có một người trợ giúp, cũng được thêm kiến thức?” Lưu Vân đưa mắt ra hiệu cho Liễm Hàn, ý bảo y phối hợp. Nhưng thấy Liễm Hàn chỉ lạnh lùng nhìn, không hề phản ứng, hoàn toàn không có ý nói câu gì.

Cái tên này! Lưu Vân thầm đảo cặp mắt trắng dã. Lại xoay chuyển suy nghĩ, với tính cách lãnh tình của y, chưa đập hắn rớt đài đã không tệ rồi, còn trông cậy vào y theo mình nói dối sao? Chẳng qua, vậy cũng tốt, tránh làm y nhiễm phải tính nết mình, biến thành dối trá. Liễm Hàn tuyệt đối không xưng được thiện lương, nhưng ở một phương diện nào đó mà nói, y ít nhất là chính trực. Lưu Vân trong lòng than nhẹ, ở thế đạo như vầy, nếu không có một thân võ công cùng thế lực khiến kẻ khác thán phục, dựa vào hắn, làm sao sống sót?

Đường Vũ Trúc nghĩ nghĩ, dù sao công việc của ngự sư cũng không phải một người làm được, suy xét một hồi liền đáp ứng. Cũng sai người đi chuẩn bị hết thảy, mang Vân, Liễm hai người tiến cung.

Lưu Vân hướng y nói tạ ơn, xoay người chớp chớp mắt với Liễm Hàn, không ngoài dự liệu thấy y hừ lạnh một tiếng, liếc hắn, đi ngang qua người hắn. Lưu Vân cong cong khóe miệng, không để tâm.

Hắn xoay người đi về phía Tiểu Ban, khẽ vỗ về cái bờm ô hắc của nó, cười nói: “Về sau phải xem biểu hiện của ngươi, đừng làm ta thất vọng.” Chờ Liễm Hàn đi xa, xác định y không thể nghe được, Lưu Vân mới sáp tới bên tai nó nhẹ giọng nói, “Tên hung ác kia, tuy gương mặt và công phu không tồi, nhưng tính cách quái dị tính tình lại xấu…. Kỳ thật người a, vẫn là không tệ, ngươi cứ coi y là chủ nhân ngươi, đừng quẳng y ngã nữa. Tránh bị người khác nói ta không biết cách dạy, mất mặt chủ nhân ngươi!”

Vừa nói xong, đã nghe phía sau truyền đến một giọng nói thanh lãnh: “Ngươi còn muốn rề rà tới chừng nào.”

Gặp quỷ! Y lộn trở lại hồi nào vậy? Lưu Vân trong bụng cả kinh, lại điềm nhiên như không dắt Tiểu Ban nói: “Vậy đi thôi.”

“Ban nãy chả biết là ai một bộ dạng hùng hùng hổ hổ đòi nợ? Ân? Tiểu Ban?” Lưu Vân chọn mi cười khẽ, liếc xéo Liễm Hàn. Bụng nghĩ lời nói vừa rồi chẳng biết bị nghe bao nhiêu.

“Hừ.” Liễm Hàn bực bội, cũng không trả lời. Lòng nói, mạng ngươi sớm muộn gì cũng là của ta!

Hai người đều ôm tâm tư sóng đôi cùng đi, chỉ để lại Tiểu Ban phía sau cái hiểu cái không chớp đôi mắt to đen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.