Phong Hoa Tuyết

Chương 40: Cự tuyệt




"Tử Ngôn, muội dậy sớm thế."

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng bạch y nữ tử thanh lãnh kia trên hành lang, Mộ Dung Vũ có chút kích động. Bình ổn quả tim đang đập cực nhanh xong mới đi qua chỗ của nàng.

Mạc Tử Ngôn quay đầu lại, cười nhẹ với Mộ Dung Vũ: "Sao huynh lại tới đây, ta đang định đến chỗ của Tả trang chủ chào từ biệt đây."

"Muội muốn đi?"

Mộ Dung Vũ kinh ngạc hỏi, sau đó lại hiểu được. Đúng vậy, nàng luôn muốn đi, hai người ở chung mấy tháng, chung quy cũng chỉ có thể là bằng hữu. Hắn không giữ nàng được.

"Ở lại chỗ này cũng chỉ gây phiền thêm cho trang chủ, không thích hợp. Hơn nữa, ta còn có một số việc chưa làm xong."

"Muội muốn đi đâu?" Mộ Dung Vũ vội vàng hỏi. "Vì sao không sớm nói cho ta biết? Ta còn có thể tìm được muội sao?"

Mạc Tử Ngôn theo đoàn người Mộ Dung Vũ đi một chuyến Kinh châu, ở Kinh châu hẳn một tháng trời, tìm hết tất cả thợ rèn ở thành Kinh châu cũng không thấy người nào trên mặt có vết sẹo như vậy. Trong đó có một cửa hiệu nhớ lại mấy tháng trước, có một tên làm thuê giống như miêu tả từng làm trong hiệu. Làm việc cũng siêng năng, nhưng chưa đầy một tháng thì đã đi mất, cũng không để lại tin tức gì.

Mấy người đi một chuyến vô ích, Tả Chấn Thiên cưỡi ngựa cùng tùy tùng đi ở phía trước, không biết đang trầm tư cái gì. Mộ Dung Vũ đối với hành trình lần này cảm giác nửa vui nửa buồn. Buồn là không biết chỗ giấu Tễ Tuyết Kiếm, vui là là mấy ngày nay hắn cùng Mạc Tử Ngôn đã thân cận hơn rất nhiều. Mạc Tử Ngôn không còn bày mặt lạnh ra với hắn, còn theo ý hắn đổi xưng hô, gọi hắn là Mộ Dung.

Hai người trên đường cũng thường nói chuyện với nhau. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt Mạc Tử Ngôn, tuy rằng không rõ tại sao Mạc Tử Ngôn giống như là từ trên người mình muốn tìm cái gì đó. Nhưng có thể được nàng chú ý tới, nội tâm vui sướng tất nhiên là không cần phải nói. Những ngày ở Diêm thành dường như đã trở lại, nhưng hắn không cần yên lặng đi theo phía sau Mạc Tử Ngôn, mà là cùng nàng vai kề vai, cách nàng càng gần.

Nếu có thể, hắn càng hy vọng Mạc Tử Ngôn vẫn ở lại.

Trở lại Liễu Xanh sơn trang, Tả Chấn Thiên gọi người an bài cho Mạc Tử Ngôn một gian khách phòng tạm thời nghỉ lại trong trang.

Mạc Tử Ngôn cũng chưa bao giờ đề cập qua là phải đi, hắn liền nghĩ rằng nàng sẽ không đ. Thật không ngờ, hôm nay nàng vẫn là nói ra. Mấy tháng nay ở chung, vẫn không thể làm cho mình ảnh hưởng nàng thêm một phần nào.

Mạc Tử Ngôn như có thâm ý nhìn Mộ Dung Vũ.

"Mộ Dung, huỳnh đừng như vậy. Ly biệt là chuyện sớm muộn không phải sao."

Những ngày ở trong sơn trang nàng luôn mơ thấy người kia, nghịch ngợm, đáng yêu, vui mừng, khổ sở, thù hận. Xung quanh Mộ Dung Tuyết là con bướm thật lớn, trong mắt kia hiện ý hận thù làm cho nàng kinh hãi, cũng làm nàng đau lòng. Nàng sợ hãi vươn tay, nhưng cái gì cũng không bắt được.

Từ trong mộng tỉnh lại, bên nàng vẫn là bầu không khí lạnh lẽo. Đây có phải là ám thị nàng đưa cho mình không. Nàng hoảng hốt nghĩ, có phải là cần phải làm theo như trong mộng, là có thể tìm được nàng......

Nơi nàng muốn đến là Hồ Điệp Cốc, nhưng nàng không muốn đồng hành cùng bất luận kẻ nào.

Mộ Dung Vũ tuy vẫn còn muốn truy hỏi nàng định đi đâu, lại nghĩ tới mình cũng không có tư cách quản nàng, tất cả đều nghẹn lại trong họng. Mấy ngày nay ở chung, sự yêu thích dành cho nàng chưa bao giờ thay đổi, thậm chí càng thêm khắc sâu. Rất nhiều lần hắn đều muốn nói cho nàng tâm ý của mình, nhưng mỗi lần ở trước mặt nàng thì lại chỉ có thể câm nín.

Mạc Tử Ngôn là người lạnh lùng trầm tĩnh, nếu không phải hắn hỏi, dường như người nọ một ngày cũng không nói một câu. Hắn không biết nàng có người thích hay không, cũng không biết nàng có một chút hảo cảm nào với mình không. Nay nàng sắp đi, Mộ Dung Vũ ý thức được, nếu hiện tại không nói ra, chỉ sợ về sau gặp lại càng khó khăn.

"Tử Ngôn." Ánh mắt Mộ Dung Vũ trở nên kiên nghị, hắn vươn tay đè vai Mạc Tử Ngôn lại, trước ánh mắt kinh ngạc của nàng nói: "Kỳ thật, kỳ thật ta vẫn luôn rất thích nàng, ta cứ nghĩ tiếp xúc với nàng nhiều hơn, nàng sẽ chậm rãi tiếp nhận ta. Nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Có ít lời ta đã cất giấu trong lòng thật lâu, nếu hôm nay ta không nói ra, ta sợ mình sẽ hối hận cả đời."

Mạc Tử Ngôn đột nhiên hiểu được hắn muốn nói gì, nhưng mà ngăn cản đã không còn kịp. Giọng nói trầm ổn của hắn truyền vào tai.

"Ta thích nàng, gặp nhau lần đầu ở Diêm thành đã thích, ta muốn ngắm nàng che chở cho nàng, muốn sau này được ở bên cạnh nàng. Nàng có thể cho ta cơ hội không?"

Mộ Dung Vũ nói một hơi xong, khuôn mặt tuấn lãng chứa một tia khẩn trương. Hắn không chớp mắt nhìn Mạc Tử Ngôn, chờ mong đáp án của nàng.

"Vì sao huynh lại thích ta?" Mạc Tử Ngôn bỗng nhiên sinh tức giận, nàng siết chặt tay, bị lời nói của hắn làm cho tâm phiền ý loạn (phiền muộn bực mình).

"Ta, ta cũng không biết, chỉ là thích nàng." Mộ Dung Vũ không biết cơn tức giận của nàng từ đâu mà đến, thành thành thật thật nói: "Ta chỉ biết lần đầu tiên ta gặp nàng liền thích nàng. Tử Ngôn, nàng cho ta cơ hội được không, ta sẽ chứng minh với nàng thật tâm của ta!"

"Ta không thể nhận." Mạc Tử Ngôn nhẹ thở dài một hơi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có bất kỳ quan hệ gì với người Mộ Dung gia. Trước kia là vì báo thù, hiện tại là vì trả nợ. Nhưng nàng chỉ thiếu một mình Mộ Dung Tuyết, nàng giúp hắn vì hắn là ca ca Mộ Dung Tuyết, không phải là vì nguyên do nào khác. Hình như Mộ Dung Vũ đang hiểu lầm gì đó.

"Vì sao?" Mộ Dung Vũ thất vọng, mờ mịt hỏi: "Chớ không phải là Tử Ngôn đã có người thích?"

"Đúng." Mạc Tử Ngôn đáp rõ ràng, tâm đồng tình của nàng vốn không nhiều lắm, đối với người không cần thiết, lại càng không muốn dây dưa.

Ngực đột nhiên co rút, hắn sợ lý do này nhất, nhưng đáp án nàng nói ra chính là như vậy.

"Thế hắn đang ở đâu? Vì sao ta chưa từng gặp hắn? Nếu hắn để ý nàng, vì sao mấy tháng qua cũng không liên hệ với nàng?"

"Mộ Dung Vũ! Ta không biết là huynh có tư cách gì hỏi chuyện của ta." Trên người hắn có bóng dáng của Mộ Dung Tuyết, nhưng càng giống Mộ Dung Đường hơn. Mạc Tử Ngôn chán ghét khẩu khí tự cho là đúng này của hắn, cũng chán ghét ánh mắt thâm tình kia.

"...... Thật xin lỗi, là ta thất lễ." Mộ Dung Vũ cúi đầu, chua sót nói. "Ta mang nàng tới gặp trang chủ đi."

"Mạc cô nương muốn đi?"

Tả Chấn Thiên thực bất ngờ. Liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ ở bên kia trầm mặc không nói chuyện, mấy tháng nay ở chung, Vũ Nhi vẫn không thể làm nàng cảm động sao?

"Được trang chủ khoản đãi, Tử Ngôn quấy rầy cũng lâu, đã đến lúc phải đi."

"Cô nương sẽ đi luôn như vậy? Sao không suy nghĩ thêm một chút, thật ra Vũ Nhi nhà ta vốn yêu quý cô nương đã lâu, nếu cô nương nguyện ý lưu lại......"

"Thúc thúc." Mộ Dung Vũ cắt ngang lời Tả Chấn Thiên. "Mạc cô nương còn có chuyện khác, không cần vì ta mà làm nàng khó xử."

Nhìn điệu bộ như vậy, tám phần là bị cự tuyệt. Tả Chấn Thiên nhíu mày, cứ nghĩ chất nhi hắn vẻ ngoài khí phách, nếu muốn tìm người kết hôn, chọn dạng xinh đẹp gì đều có. Mạc Tử Ngôn này lại cao ngạo liếc mắt cũng không thèm cho một cái, là ghét bỏ Ngự Kiếm sơn trang bị hủy, Vũ Nhi không còn núi để dựa vào ư?

"Nhưng Mạc cô nương không phải còn muốn trả nợ sao? Tễ Tuyết Kiếm còn chưa tìm được, cô nương cứ rời đi như vậy?"

"Vãn bối chỉ đáp ứng theo các người đến Kinh châu." Mạc Tử Ngôn nghe ra bất mãn trong lời của hắn, biết hắn là sốt ruột bảo hộ cháu, cũng không giận, chẳng qua thanh âm cũng giảm hết độ ấm.

"Cô nương thấy ta là đang ép buộc?"

"Trang chủ muốn như thế nào?"

"Nếu cô nương đã nói thiếu Tuyết Nhi rất nhiều, Vũ Nhi là ca ca Tuyết Nhi, cô nương giúp hắn tìm kiếm, cùng với bồi thường cho Tuyết Nhi thì có gì khác? Huống hồ cô nương còn nói Tuyết Nhi không chết, thử nghĩ nếu nàng thật sự còn sống, chắc chắn sẽ tìm đến ca ca của nàng. Cô nương ở lại chỗ này không phải là càng dễ gặp nàng sao?"

"Thúc thúc!" Mộ Dung Vũ xấu hổ nhìn Tả Chấn Thiên, lý do này ngay cả hắn nghe đều thấy vớ vẩn. Còn dùng khẩu khí đương nhiên kia, Mạc Tử Ngôn sao có thể đáp ứng?

Thế mà hắn rõ ràng nghe được Mạc Tử Ngôn nói: "Nếu trang chủ nhất định muốn giữ vãn bối lại trợ giúp Mộ Dung công tử một tay, vậy vãn bối cũng chỉ có thể nghe theo. Vãn bối đáp ứng trang chủ, làm xong chuyện của mình sẽ trở về."

Công tử? Lại là kiểu xưng hô đạm mạc này. Nhưng tia hy vọng mới bị dập tắt lại bùng cháy lên. Nàng vẫn là có cảm tình với mình đi, bằng không với tính nàng đã sớm tức giận, cũng sẽ không đáp ứng đâu.

Hắn không biết Mạc Tử Ngôn chỉ là vì muốn gặp Mộ Dung Tuyết. Mcâu cuối cùng kia đã làm cho nàng dao động. Chỉ cần ở bên cạnh Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Tuyết sẽ trở về tìm, dù sao đây là thân nhân duy nhất của nàng.

Nàng muốn gặp nàng ấy, tưởng niệm ngày một lớn như muốn bức điên nàng. Chỉ cần có cơ hội, chẳng sợ cuối cùng nàng ấy trở về là muốn giết mình cũng không sao. Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng ấy thì tốt rồi.

Tiễn bước Mạc Tử Ngôn, Mộ Dung Vũ rầu rĩ không vui. Hắn cảm thấy mình thực hèn nhát, thế mà lại dùng cái cớ dỏm như vậy để giữ lại nữ tử mình thích. Trong lòng phiền muộn, mỗi ngày sau khi luyện kiếm đều mượn rượu tiêu khiển.

Ngày thứ ba sau khi Mạc Tử Ngôn rời đi, Tả Chấn Thiên kêu Mộ Dung Vũ uống đến say kia vào thư phòng, nhìn bộ dáng hắn uể oải mà bất đắc dĩ thở dài.

"Vũ Nhi, trong lòng ngươi còn có nghĩ đến chuyện báo thù cho Mộ Dung gia sao?"

Mộ Dung Vũ giống như bị đánh một bạt tai, đột nhiên tỉnh không ít. Đúng vậy, gia hận hắn sao có thể quên. Những oan hồn bị vùi thây dưới lòng đất mãi không thấy mặt trời, chết không nhắm mắt, hắn sao lại có thể vì một việc nhỏ mà quên cừu hận của cha mẹ?

"Thúc thúc, là Vũ Nhi không đúng." Mộ Dung Vũ áy náy nói. "Là ta không đủ trưởng thành."

"Lúc chúng ta lên kinh nhờ Đường môn điều tra, giờ đã có manh mối. Chỉ vì một tiểu phái thuộc Đường môn phát sinh huyết biến nên trì hoãn, ta hôm nay mới biết được. Độc trên ngân châm này là của Ngũ Tang Tử."

"Thế bọn họ tra ra là môn phái nào xuất ra ám khí sao?"

Tả Chấn Thiên gật gật đầu: "Ngân châm này, hình như là xuất từ Quỷ Quái Môn."

- --

Hồ Điệp Cốc, Trích Tiên trì.

Một phụ nhân mặc váy dài đỏ thẫm bắt tay vào giặt sạch y phục đầy máu loang lổ. Cánh tay trắng ngần ngâm trong dòng nước lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu nhìn tiểu viện ở xa xa, khóe miệng dâng lên ý cười thỏa mãn lại hạnh phúc.

Giặt sạch hết mấy bộ y phục trong chậu gỗ, nàng bưng chậu gỗ quay về. Vừa mới bước vào khoảng sân được bọc bởi hàng rào gỗ, chợt nghe thấy một tiếng thét khàn khàn thảm thiết.

Sắc mặc phụ nhân biến đổi, sau đó lại nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói: "Phu quân lại không ngoan."

Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng mở ra. Vòng qua bức bình phong tiến vào trong, nam tử khuôn mặt tiều tụy hốc mắt hãm sâu bị trói ở trên giường, cánh tay trái đứt bị trói càng thêm chặt. Chân tay hắn đã bị cọ xát đến chảy máu, vết máu loang lổ nhiễu giọt trên tấm sàng đan màu trắng thêu hoa.

Thấy nàng đi vào, trên mặt nam tử lộ ra biểu tình hoảng sợ, lập tức lại hung tợn trừng nàng, phụ nhân lại nói cười đến thực hiền lành: "Phu quân không ngủ được sao? Là khát hay đói bụng?"

"Ma quỷ, ngươi đồ ma quỷ này! Ta không phải phu quân của ngươi, ta cũng không quen biết ngươi. Ngươi cút cho ta, cút!"

"Phu quân sao lại tức giận như thế, không tốt cho thân thể đâu." Phụ nhân cầm chén rót một ít nước. "Phu quân uống nước được không?"

Nàng cúi người, mang vẻ mặt ôn nhu vuốt ve mặt hắn, đỡ đầu hắn rồi bưng nước đưa tới.

"Phu quân, mau uống đi, đừng tự làm khó mình được không."

"Hồng Y, Hồng Y, ta cầu xin ngươi, ta xin ngươi thả ta đi!" Giọng của nam nhân trở nên run rẩy. "Chúng ta đâu có quan hệ gì, vì sao ngươi chết sống dây dưa với ta như thế? Vì sao phải hại chết Uyển Như, nàng là vô tội. Nàng vô tội mà!"

Sắc mặt Hồng Y lập tức trầm xuống: "Uyển Như, Uyển Như, ngươi còn nhắc tới Uyển Như! Ở cùng ta không tốt sao? Ta hóa trang thành cái dạng này đều là vì ngươi mà. Ngươi còn không thấu hiểu? Triệu Uyển Như đã chết, nàng đã chết lâu rồi, đến bây giờ chắc cũng chỉ còn một đống xương trắng. Vì sao ngươi còn không chịu vui vẻ chấp nhận ở cùng ta?"

"Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, ngươi luôn miệng nói hận ta, vì sao không giết ta!" Nước mắt đục ngầu từ khóe mắt chảy xuống, hắn chịu không nổi. Bị kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ nhốt lại như vậy hắn không chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn lấy cái chết để được giải thoát...

"Không được, ta sao có thể để ngươi chết?" Hồng Y lau nước mắt của hắn, ánh mắt như nước: "Ta hận ngươi cũng nhiều như ta yêu ngươi vậy, cho nên ta muốn ngươi sống. Ngươi không phải đã nói tội của bọn chúng ngươi sẽ gánh hết sao? Hay là ngươi muốn ta nói hết thảy mọi chuyện ra?"

"Ngươi đáp ứng ta sẽ không nói với nàng!" Nam nhân gần như tuyệt vọng rống lên: "Đó là Uyển Như dùng mệnh đổi lấy, ngươi sao có thể nuốt lời!"

"Ha ha, phu quân thật sự là phụ thân tốt." Nụ cười của Hồng Y ôn hòa lại mang theo sự lạnh lẽo như băng tuyết: "Uống nước đi, ta bưng đến mỏi luôn rồi đây."

Nam nhân khuất nhục uống hết phân nửa nước trong chén, nước mắt cuồn cuộn không ngừng. Hồng Y để chén lại trên bàn, săn sóc giúp hắn lau sạch khóe miệng cùng khóe mắt.

"Phu quân thật sự là đáng yêu. Ngủ một lát đi, đồ giặt sạch còn chưa phơi đâu."

Nàng nhẹ nhàng ra ngoài nhà gỗ, nặng nề bưng chậu gỗ theo, vắt mấy bộ y phục ướt sũng lên giấy phơi, trên mặt là tràn đầy hạnh phúc. Ngón tay vuốt ve lên bề mặt vải thô, được ánh mặt trời hong cho có chút nóng ấm. Nàng kìm lòng không đậu bật cười ra tiếng, dường như là nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia.

Xoảng!

Tiếng đồ sứ rơi xuống thanh thúy vang lên từ trong phòng phá vỡ hồi tưởng của Hồng Y. Nụ cười của nàng cương cứng trên mặt, xoay người cấp tốc chạy vào phòng.

Người trên giường không biết đã làm thế nào để thoát khỏi dây thừng, nửa người trườn trên mặt đất, hai chân còn bị trói cuối giường.

Cái chén đặt trên bàn khi nãy giờ vỡ vụn trên nền đất, dần dần miệng vết thương hẹp dài trên cổ hắn chảy máu ào ạt. Trong mắt nam nhân mang theo châm chọc cùng bỡn cợt, hô hấp thoi thóp làm giọng hắn mơ hồ không rõ.

"Ha ha, a, ta muốn chết, ta đã muốn chết, ngươi giữ không được......"

Nàng tiến lên bế hắn nằm lại, hai ngón tay dùng sức ấn chặt trên cổ hắn nhằm ngăn cản máu chảy ra. Máu lập tức thấm ướt áo nàng, làm màu đỏ càng thêm sậm. Nàng rũ tay áo xuống, một con sâu màu nâu liền rơi vào lòng bàn tay, giơ tay đè lại, sâu kia như keo hồ sềnh sệch dán lên trên vết thương của hắn. Thân sâu theo mạch đập của hắn vặn vẹo không ngừng, trong chốc lát biến thành màu đỏ.

Hồng Y nhíu chặt mày, lại lấy ra mấy con sâu nghiền nát, lấy một khối bôi lên miệng vết thương. Giằng co một hồi mới có thể làm máu ngừng chảy. Giờ phút này sắc mặt người nọ trắng dọa người, ngay cả môi cũng không còn chút máu.

Nàng phẫn hận trừng hắn.

"Mộ Dung Đường, đây là ngươi bức ta động vào nàng, cũng đừng oán ta."

Đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, ra khỏi nhà gỗ, lấy một đoạn ống trúc ngắn từ trong vạt áo ra, mở miệng ống, có hai con bướm toàn thân trắng trong như ngọc từ bên trong bay ra. Lúc vỗ cánh có thể nhìn thấy thân thể trong suốt đến mức nhìn được hoa văn bên trong. Khóe miệng Hồng Y lộ ra chút tươi cười, giơ cánh tay lên: "Đi tìm nàng đi."

- ------

Editor có lời muốn nói: Sắp ngược Tử Ngôn rồi, các bạn có chờ mong không~~~

Ps: cầu like, cầu nhắn lại =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.