Phong Hoa Tuyết

Chương 20: Hồng Y quỷ mị




Mộ Dung Tuyết vòng tay gắt gao ôm mình lại, giống như làm vậy là có thể chống đỡ hết thảy thương tổn từ bên ngoài. Lệ kiềm chế đã lâu bỗng nhiên lại bắt đầu rơi. Nước mắt mặn chát từ hốc mắt chảy ra, từng giọt từng giọt nện xuống sàn thấm vào các khe nứt. Nàng nhắm mắt lại để nước mắt tùy ý tuôn rơi, cắn môi không cho chính mình phát ra một chút thanh âm nào. Khổ sở cùng ủy khuất không chỗ kể ra, chỉ có thể dồn nén ở trong lòng.

Nếu ta buông tha hết thảy ý trả thù, khôi phục thân phận Lạc Hành Vân, ngươi sẽ cùng ta chung sống sao?

Nàng từng nói với Mạc Tử Ngôn, thích một người, sẽ muốn hắn nhớ kỹ nàng, sẽ hy vọng hắn lúc nào cũng ở trong tầm mắt của mình, sẽ muốn cùng hắn bạch đầu giai lão, như vậy mới là chân chính thích.

Mà nay nàng cũng bắt đầu mê mang, rốt cuộc cảm tình như thế nào mới xem như là chân chính thích? Cảm giác thích, không phải nên cảm thấy khoái hoạt sao, vì sao nàng lại thống khổ như thế?

Mạc Tử Ngôn không cùng thế giới với nàng, cũng sẽ không vì nàng mà thay đổi. Hai nữ tử, vốn sẽ không có kết quả gì, huống chi là tỷ muội, cấm kỵ này nhất định các nàng sẽ không thể cùng một chỗ. Vậy mà trong nháy mắt kia nàng lại có hy vọng xa vời, rõ ràng, ngay cả yếu tố quan trọng là cảm tình đều không có. Từ ngày phơi bày tất cả đó, quyền lựa chọn đã không nằm trong tay nàng. Mạc Tử Ngôn để mình hận nàng, đó là cự tuyệt đối với phân cảm tình mơ hồ này. Nhưng nghĩ đến về sau này phải dùng bộ dạng lạnh lùng đối mặt nhau, nàng cảm thấy thật khó chịu. Nụ cười kia đã muốn cắm rễ quá sâu trong lòng nàng, thế cho nên thời điểm nó xuất hiện mà không còn mang dáng vẻ xưa, nàng đã không thể tiếp nhận nữa rồi.

Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, nhìn không rõ xung quanh, như nội tâm nàng hiện tại, thật hỗn loạn mơ hồ. Ngón tay tái nhợt nắm chặt vạt áo, nàng chôn mặt giữa hai đầu gối, một lần lại một lần nghẹn ngào câu nói:

"Ta nguyện ý.... Ta nguyện ý......"

Lâm Tư Sở đứng phía sau Mộ Dung Tuyết, nhìn nàng cuộn thành một đoàn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nàng thấy rõ ràng, cũng nghe hiểu được, không khỏi buồn bã. Cảm tình rốt cuộc là cái gì đâu, làm cho người ta vui mừng, cũng làm cho người ta thống khổ. Sư tỷ hẳn là có cảm tình với Mộ Dung Tuyết, nhưng vì sao lại không muốn đối xử nàng ôn nhu một chút? Chẳng lẽ chỉ vì cừu hận, sẽ phủ định hết sao tất cả. Dù sao, Mộ Dung Tuyết là vô tội nhất, coi nàng là người đền tội (*), không khỏi quá mức tàn nhẫn đi.

(*) Nguyên văn là "kiếp mã": dịch ra là quả cân, hay là vật bù vào cho cân. Chắc mang nghĩa hình tượng =))

Liễu đê ven hồ, bạch nhứ (chắc là hoa liễu) bay tán loạn, như tuyết rơi lả tả, vùi lấp những đám cỏ trên mặt đất. Nữ tử đứng dưới tàng cây liễu bên bờ hồ nhìn mặt hồ gợn sóng mà ngẩn người, để mặc từng cánh từng cánh hoa rơi xuống bờ vai. Góc áo bị gió thổi nhẹ nhàng phất phơ, một thân tuyết trắng tinh thuần như vị trích tiên (tiên bị đày xuống nhân gian) xa rời phàm trần thế tục.

Nàng bỗng nhiên vươn bàn tay trắng ngần khấu chặt thân cây, dùng một chút lực liền đã bóc ra một tầng vỏ cây. Vụn gỗ thô ráp găm vào các ngón tay, máu lập tức tuôn ra.

Nhớ ngày đó gặp nàng ở bên hồ, người nọ tựa như tên của nàng, tuyết trong tinh thuần, gương mặt còn mang vẻ trẻ con lộ ra hoảng sợ cùng bối rối. Lam y đong đưa trong gió lớn, tóc đen tung bay, lảo đảo ngồi trên hắc mã giống như con bướm bị lạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng sẽ rút cây trâm đi đâm hắc mã kia, dọa hắc mã càng thêm điên cuồng, một lần chổng vó đem nàng quăng xuống.

Thân mình mềm mại rơi vào trong lòng, nàng từ trên người Mộ Dung Tuyết ngửi được mùi hương nhàn nhạt, như là từ trong túi hương tỏa ra, trộn lẫn một ít mùi vị trẻ con và ngọt ngào, làm cho nàng nhịn không được muốn tới gần. Lúc bị trêu chọc, ánh mắt trong suốt kia mang theo chút tức giận cùng bất mãn, môi mỏng khéo léo khẽ mím, bộ dáng đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn khi dễ nàng.

Trước đó, Mạc Tử Ngôn vẫn nghĩ mình có thể khống chế tốt lắm, khiến một người đơn thuần tin tưởng mình, sau đó lợi dụng nàng để đạt được mục đích.

Trên mặt hồ là ảnh ngược bóng dáng chính mình, bên dưới cái túi da đó đang cất giấu một tâm hồn dơ bẩn, làm Mạc Tử Ngôn không dám nhìn thẳng. Mở bàn tay ra, nhìn những giọt máu theo tay nhỏ xuống, không hiểu sao lại nhớ tới bộ dáng suy yếu của nàng, cả người đầy máu được Tư Sở đem về.

Hôm nay nhìn dáng vẻ bi thương của nàng, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, chính là mới mở miệng liền hối hận. Nàng không muốn nghe thấy nàng ấy nói không muốn, cũng không muốn nghe thấy nàng ấy nói nguyện ý.

Nàng bỗng nhiên sợ hãi, vô luận đáp án là gì, đều làm dao động lựa chọn của nàng. Cho nên, nàng đánh gãy lời nói của Mộ Dung Tuyết, trả lời thay nàng.

Từ sau khi làm chuyện điên rồ kia với Mộ Dung Tuyết, nàng đã không còn hy vọng xa vời rằng nàng ấy có thể chấp nhận mình. Đã muốn không thể quay đầu, sẽ không tốn tâm tư đi hy vọng.

Nàng càng đơn thuần, lại càng làm chính mình cảm thấy bản thân tội ác tày trời. Dùng thương tổn Mộ Dung Tuyết vô tội để uy hiếp Mộ Dung Đường, Mạc Tử Ngôn biết bản thân thực ti bỉ, cũng thực vô sỉ.

Theo bản năng đi sờ khăn tay trước ngực, chỗ ấy hơi hơi đau. Các nàng đã bị ngăn cách bởi một vực sâu, dù là ai cũng không thể vượt qua.

Trên không truyền đến tiếng phành phạch, Mạc Tử Ngôn ngẩng đầu, một con bồ câu xám vỗ cánh bay về phía nàng, dừng ở bên chân. Nàng cúi người, từ bên chân nó lấy ra một ống trúc nhỏ, rút tờ giấy bên trong ra.

Nhìn trên đó chỉ có vài chữ, Mạc Tử Ngôn khẽ nhíu mày. Bồ câu vỗ cánh bay đi. Mạc Tử Ngôn nhìn phương hướng nó ly khai ngẩn người.

Sư phụ muốn tới sao?

- --

Trong phòng chật hẹp u ám, quanh quẩn là tiếng thở dốc nặng nề. Mộ Dung Đường từ hôn mê sâu chuyển tỉnh. Đinh Văn canh giữ bên cạnh thấy vậy kích động hô lên: "Trang chủ! Ngài rốt cuộc tỉnh!"

Mộ Dung Đường như đã già đi mười tuổi, râu trên mặt bạc đi nhiều, thái dương có chút hỗn độn. Ưng mục (đôi mắt như mắt chim ưng) vẫn sắc bén như cũ, nhưng không còn tràn đầy tinh thần. Ngực một trận hỏa lạt đau đớn, hắn cố sức ngồi dậy, tựa vào vách tường, mờ mịt đánh giá bốn phía.

"Đây là làm sao?"

"Trang chủ, nơi này là Ngự Kiếm sơn trang. Bất quá, chúng ta đang ở trong mật thất. Ta nghĩ đám sát thủ kia sẽ không đoán được chúng ta sẽ trở lại nơi này."

"Ân." Mộ Dung Đường khẽ hừ nhẹ một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn mang theo Kim Long bảo kiếm tự mình đưa đến cho Lục Vương gia, cũng không nghĩ trên đường trở về lại bị tập kích. Ra sức chém giết phá vòng vây, trực giác nói cho hắn biết Ngự Kiếm sơn trang nhất định xảy ra chuyện.

Quật roi thúc ngựa chạy về, nhưng lại quá trễ. Hắn biết được đêm hôm đó, sau khi hắn rời đi thì Ngự Kiếm sơn trang đã bị một phen đại hỏa thiêu hủy, mà khi trở về, đã là mười ngày sau.

Kiếm thất bị hủy, bảo kiếm mất tích, phòng ốc sụp đổ, thành một đống hỗn độn.

Hắn như kẻ điên lật tung phế tích, tìm kiếm tung tích Triệu Uyển Như cùng Mộ Dung Tuyết. Nhưng dưới phế tích kia là những thi thể hoàn toàn biến đổi, hắn căn bản nhận không ra.

Đội hộ vệ theo hắn xuất hành nhảy ra ngăn cản, Mộ Dung Đường bất chấp đôi tay vì đào bới mà đổ máu điên cuồng rít gào. Hắn nghĩ đến Triệu Uyển Như cùng Mộ Dung Tuyết đã muốn táng thân biển lửa, thì tuyệt vọng rơi nước mắt.

Đinh Văn mang theo Mộ Dung Đường thất hồn lạc phách cải trang tiến vào một khách điếm, muốn chờ hắn bình ổn lại tâm tình xong sẽ tính tiếp. Ngay tại đêm đó, một mũi tên bay thẳng vào phòng, trên đó còn mang theo một phong thơ, muốn Mộ Dung Đường dùng cánh tay hắn đi đổi lấy nơi ở của mẫu tử Triệu Uyển Như.

Đinh Văn hoài nghi trong đó có trá, cực lực khuyên can, nhưng Mộ Dung Đường nhớ thê đến sốt ruột, không chút do dự chặt đứt một bàn tay của mình, chịu đựng đau đem nó ra đến trạm dịch.

Trời còn chưa sáng, cái hộp gấm chứa tay trái Mộ Dung Đường đã không thấy tung tích. Một thân cây ngoài trạm dịch bị kẻ đó khắc vài chữ, muốn hắn lúc này chờ tin tức mẫu tử Triệu Uyển Như.

Mộ Dung Đường còn thật sự chờ trong khách điếm, ngày ngày không thể yên giấc, trong mắt đều phát ra tơ máu. Chưa kịp đợi tin tức đến, một đám hắc y nhân tìm được chỗ bọn họ ẩn thân, trong đêm khuya đến tập kích.

Dưới tình thế cấp bách, Đinh Văn mang theo Mộ Dung Đường đào tẩu. Nhóm hộ vệ còn lại ở phía sau cố sức yểm trợ, đến cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ. Mộ Dung Đường thất hồn lạc phách còn bị trúng một chưởng. Tại một cái chớp mắt lúc Đinh Văn rút đao, một bóng hồng quỷ mị bay tới, hàn quang hiện ra, nháy mắt giết chết đám thích khách đuổi tới, đưa bọn họ đến nơi này ẩn thân.

Đinh Văn nhìn Mộ Dung Đường, trong lòng cũng thực khó chịu. Thời điểm rời khỏi, Ngự Kiếm sơn trang vẫn là một nơi thanh bình, hắn còn hứa với Triệu Uyển Như sẽ bảo vệ tốt trang chủ. Không nghĩ tới khi trở về, tất cả hoàn toàn thay đổi, thê ly tử tán.

Thù này không báo, thề không làm người!

Rốt cuộc là muốn Ngự Kiếm sơn trang diệt môn sao? Hắn đầu tiên nghĩ tới Lục Vương gia, tiếp theo lại nghĩ tới cái kẻ trộm đi Kim Long kiếm, trong này, có phải có liên hệ gì không?

"Đinh Văn, người cứu chúng ta kia đâu?"

"Trang chủ, vị ân nhân kia nói chúng ta ra mặt không an toàn, giúp chúng ta đến sơn trấn mua chút lương khô cùng dược liệu."

Đang nói, cửa đá ầm vang mở ra. Người tới một thân Hồng Y, tay phải nắm một thanh kiếm, nón rộng vành phủ hồng sa bao lấy cả khuôn mặt. Hắn nâng tay, ném qua một gói bánh bao còn nóng cùng một con gà, Đinh Văn vội vàng tiếp lấy.

Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp nghe không ra tuổi.

"Nhanh ăn hết, sau này đến thịt sống cũng sợ là không có!"

Đinh Văn nhìn đồ trong tay có chút do dự, Hồng Y nhân thấy hắn sững sờ, cười lạnh một tiếng: "Như thế nào, còn sợ ta hạ độc?"

"Là ân nhân đã cứu chúng ta, sao có khả năng hại chúng ta? Đa tạ!" Đinh Văn chắp tay nói lời cảm tạ, cầm bánh bao đưa cho Mộ Dung Đường, lại xé một miếng thịt. "Trang chủ, mau ăn này, ngài bị nội thương, ăn nhiều một chút mới mau khỏe."

Mộ Dung Đường nâng tay ngăn cản động tác của hắn, nhìn chằm chằm Hồng Y nhân ôm kiếm tựa vách tường.

"Xin hỏi các hạ là ai, vì sao lại xuất thủ cứu giúp? Nếu đã cứu chúng ta, lại vì sao không chịu lấy chân diện mục gặp mặt?"

Hồng Y nhân quay đầu, tuy rằng không thấy rõ biểu tình, lại có thể từ dưới nón kia cảm nhận được ánh mắt mang theo hàn ý của hắn.

"Mộ Dung Đường, ngươi là đang hoài nghi ta?"

"Không có, chỉ là Ngự Kiếm sơn trang bị diệt môn, chúng ta lại bị thích khách đuổi giết, các hạ chịu ra tay cứu giúp, làm cho Mộ Dung Đường rất là cảm kích. Ta nghĩ thỉnh các hạ xưng danh, hoặc để ta nhớ kỹ tướng mạo, nếu ngày sau ta có thể trùng kiến Ngự Kiếm sơn trang, nhất định thâm tạ!"

Hồng Y nhân nở nụ cười âm trầm: "Thâm tạ thì không cần. Ngươi chỉ cần thay ta làm một chuyện liền đủ."

"Không biết các hạ muốn ta làm chuyện gì cho ngươi?"

"Về sau ngươi sẽ biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý." Hồng Y nhân từ ngực áo lấy ra một bình sứ trắng, ném cho Đinh Văn. "Ăn cơm, đưa cho trang chủ của ngươi ăn vào, giúp lưu thông ứ huyết."

Đinh Văn cảm kích không thôi: "Đa tạ ân nhân!"

"Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi?" Mộ Dung Đường chưa có được đáp án, không chịu buông tha cho. "Các hạ chẳng lẽ không có nổi cái tên sao?"

"Bảo ta Hồng Y là được."

Hồng Y nhân cúi đầu đè lại nón, nhẹ nhàng đáp: "Ta còn có việc muốn đi làm, các ngươi ở trong này hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đừng chạy quá xa, đám sát thủ kia tùy thời đều có khả năng quay lại. Trễ một chút ta sẽ trở về."

Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Mộ Dung Đường nhướn mày, Hồng Y này rốt cuộc là từ đâu đến?

"Trang chủ, ngài suy nghĩ cái gì? Hồng Y đã cứu chúng ta, chẳng lẽ ngài còn hoài nghi động cơ của hắn sao?"

"Ngự Kiếm sơn trang bị hủy mà không biết nguyên do, ngay cả là ai làm cũng không biết. Bây giờ bên ngoài còn có người chờ lấy mạng chúng ta. Ta nào có thể thả lỏng cảnh giác?"

"Ngài cảm thấy hắn cứu chúng ta không phải trùng hợp?"

"Ta không thể xác định, trước mắt, cũng chỉ có thể nghe hắn."

"Trang chủ, chờ ngài khỏe hơn, thì rời Vịnh Châu đến những môn phái khác xin giúp đỡ. Trong chốn giang hồ, Ngự Kiếm sơn trang có giao tình không ít, bọn họ sẽ không bàng quan đứng nhìn."

"Không được, chúng ta không thể đi. Vũ Nhi còn không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn trở về tìm không thấy chúng ta, lại gặp sát thủ, tánh mạng khó bảo toàn. Hơn nữa, phu nhân cùng Tuyết Nhi còn không biết tình trạng ra sao, người kia muốn chúng ta ở chỗ đó chờ, hiện tại không thể ở khách điếm, manh mối duy nhất, chỉ có tìm ở trạm dịch." Mộ Dung Đường sờ sờ cổ tay áo bên trái trống rỗng, trong giọng nói mang theo phiền muộn. "Cũng không biết phu nhân bọn họ hiện tại thế nào......"

"Tuy rằng người nọ nói sẽ bảo hộ các nàng chu toàn, nhưng ta vẫn còn lo lắng." Đinh Văn lo lắng nói: "Trang chủ, có thể là bẫy hay không?"

"Ngọc thiền kia quả thật là vật bên người phu nhân. Hắn là muốn hướng mũi nhọn về ta, nếu không, cũng sẽ không muốn ta chặt bỏ cánh tay. Hắn không trực tiếp lấy mạng ta, là muốn ta chịu tra tấn." Mộ Dung Đường cầm cánh tay trái, cánh tay bị quấn băng vải thật dày, miệng vết thương thường xuyên đau đớn. "Hẳn không phải là kẻ thiêu hủy sơn trang." Này thù mới hận cũ, tựa hồ trong một đêm đó tìm tới cửa, buồn cười hắn cư nhiên không hề có đầu mối.

"Trang chủ, có thể là Lục Vương gia làm không?" Đinh Văn nhắc tới người nọ, trong mắt bốc hỏa. "Hắn không phải là cảm thấy trang chủ làm mất mặt hắn, lại mơ tưởng Mộ Dung kiếm pháp, mới có thể giở kế điệu hổ ly sơn thiêu hủy Ngự Kiếm sơn trang, lại ở trở về trên đường thiết kế mai phục?"

"Sơn trang bị thiêu hủy, cho dù là có manh mối gì cũng đều thiêu rụi sạch sẽ. Chờ Vũ Nhi trở về, chúng ta đi Liễu Xanh sơn trang tìm Tả trang chủ hỗ trợ điều tra việc này. Ngươi vạn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ." Mộ Dung Đường trong mắt có một tia tàn nhẫn. "Nếu thật là Lục Vương gia làm, cho dù là hoàng thân quốc thích, ta cũng nhất định cho hắn nợ máu trả bằng máu!"

"Nay Lâm Vệ đã chết, kiếm cũng đều bị trộm đi, Ngự Kiếm sơn trang thực sự đối mặt đại kiếp nạn. Trang chủ, ngài nhất định phải cố chống đỡ a!"

Mộ Dung Đường miễn cưỡng nở nụ cười nhạt. "Đinh Văn, mấy năm nay ngươi cùng Lâm Vệ trung thành và tận tâm, ta chưa bao giờ nhắc đến. Giờ đây Lâm Vệ đã bị mất mạng, ngươi còn nguyện ý đi theo ta, ta thật sự rất cảm kích. Khổ cho ngươi......"

"Trang chủ đối ta có ơn tri ngộ, ta đương nhiên muốn hồi báo. Ngài cũng đừng nói cảm kích cái gì nữa, ta đại lão gia nghe không quen mấy lời đó." Đinh Văn hàm hậu cười. "Người giang hồ trọng nghĩa khí, ta đối với trang chủ trung tâm là phải có. Ta không cầu gì khác, chỉ hy vọng ngài không bỏ cuộc, chờ thiếu trang chủ trở về, chúng ta cùng trùng kiến Ngự Kiếm sơn trang. Nhất định phải khiến bọn tiểu nhân hãm hại sơn trang giật mình khiếp sợ!"

- ------

Editor có lời muốn nói: Gửi lời xin lỗi đến các bạn, bởi vì thời gian qua mình phải ôn thi cuối kỳ nên không ra chương mới được. Giờ thì khỏe rồi, đảm bảo sẽ đúng tiến độ.

B4.z

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.