Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 16




CHƯƠNG 16

Thịnh Hạ không biết sự kiện xảy ra giữa Lăng Trí và Đường Kình, bởi vì việc nam thần chịu dạy học bổ túc thêm cho cô đã khiến cô hưng phấn đến nỗi đỏ mặt cả buổi tối. Mãi cho đến khi ăn uống tắm rửa xong, kϊƈɦ động trong lòng cô mới vơi một chút.

Nhưng mà… cô phải nói chuyện này với ba mẹ thế nào đây?

Thịnh Hạ lâm vào trầm tư.

Nói thẳng chắc chắn sẽ không được, cô rất ngượng, hơn nữa dù thành tích của Lăng Trí tốt nhưng cũng là con trai, nếu đêm hôm khuya khoắt chạy sang nhà người ta thì ba mẹ chắc sẽ lo lắng.

Nhưng cô lại không muốn nói dối bọn họ…

Cuối cùng vẫn là Dư Xán cho cô biện pháp: “Cậu cứ giống như trước thôi, mỗi ngày ăn cơm chiều xong thì sang nhà tớ làm bài tập, sau đó về sớm một chút. Cũng không cần nói chuyện riêng với ba mẹ làm gì, dù sao trước kia cậu cũng chạy đến siêu thị đối diện nhìn lén người ta sao, chạy đi chạy về như thế cũng đã tốn không ít thời gian rồi.”

Nhất Trung là trường trọng điểm của tỉnh do đó học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 phải tham gia tiết tự học buổi tối. Tuy nhiên, khuôn viên mới của trường vẫn đang được xây dựng. Khuôn viên cũ có vị trí tương đối cao mà cơ sở vật chất của trường lại cũ. Do đó, vì sự an toàn của học sinh, trường không tổ chức tự học buổi tối hay để tổ chức nội trú.

Về phần tại sao học tra Thịnh Hạ lại đậu vào Nhất Trung, những trường học tốt đều có vài trường hợp đặc biệt được tuyển thẳng hoặc là dựa vào quan hệ mà được tuyển vào, Thịnh Hạ thuộc về trường hợp thứ nhất vì cô là học sinh có năng khiếu mĩ thuật.

May mắn không cần tham gia tiết tự học buổi tối, nếu không chuyện học bổ túc này phải hủy bỏ rồi.

Thịnh Hạ âm thầm cảm thấy may mắn, mắt sáng rực lên: “Cái này được đó nhưng chẳng may ngày nào đó ba mẹ cậu nói chuyện với ba mẹ tớ…”

“Yên tâm đi, ba mẹ tớ mỗi ngày đều bận như chong chóng, làm sao có thời gian nói chuyện với ba mẹ cậu. Nếu ba mẹ cậu đột nhiên tới nhà của tớ tìm cậu thì tớ sẽ gọi điện thoại cho, cậu chạy về nhanh là được, cũng không xa lắm đâu.”

Thịnh Hạ thấy cũng tốt, nhảy lên giường một cái, vừa lăn lộn vừa thét chói tai: “Xán Xán tớ vui đến chết mất!!!”

Trong điện thoại Dư Xán "xì" một tiếng: “Không có tiền đồ! Có bản lĩnh thì trực tiếp bắt lấy người ta đi!”

Thịnh Hạ cười không ngừng: “Tớ không muốn bắt lấy nam thần, chỉ muốn mỗi ngày đều được ngắm cậu ấy.”

“… Bí mật thầm mến này của cậu thật đúng là con mẹ nó trong sáng.”

“Chuyện này tớ hiểu rất rõ.” Thịnh Hạ lắc đầu nói: “Cậu ấy ưu tú như vậy, làm sao có thể thích một người học tập không tốt lại không xinh đẹp như tớ chứ, còn là một đứa con gái nhát gan không dám nói gì nữa, làm người vẫn phải tỉnh táo mới tốt.”

Dư Xán hận sắt không thành thép*: “Chưa thử qua làm sao biết? Lỡ như cậu ấy thích người như vậy thì sao!”

*chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được

Thịnh Hạ không hề nghĩ ngợi liền nói: “Làm sao có thể? Cậu ấy cũng không bị bệnh!”

Dư Xán: “…”

Thịnh Hạ hoàn hồn, hắc hắc một tiếng nói: “Thật ra tớ cũng không tự ti, chỉ là cậu xem đi, lúc trước trong trường nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ấy như vậy. Mà cậu ấy cũng không thèm liếc mắt một cái, tiêu chuẩn của cậu ấy hẳn là phải rất cao! Tớ cứ thành thật hiểu chuyện như bây giờ là tốt nhất, nếu suy nghĩ mơ mộng quá nhiều mà cậu ấy lại không thích tớ. Lúc đó tớ lại giữ không được bỏ xuống cũng không xong, không phải sẽ đau lòng chết sao.”

Vậy mà lại rất có đạo lý, Dư Xán không còn gì để nói.

“Đúng rồi, mẹ cậu mấy ngày nay thế nào? Có hỏi lại việc ngày hôm đó không?” sau khi giải quyết xong vấn đề của mình, Thịnh Hạ bắt đầu quan tâm đến chuyện của đồng bọn.

Dư Xán hoàn hồn: “Không có, chắc là tin lời cậu rồi…”

Hai người lại trò chuyện một lát, Thịnh Hạ mới bò khỏi giường, xuống lầu đón ba mẹ. Lúc này chắc bọn họ đã về.

***

Đúng là ba mẹ Thịnh đã về nhà, Thịnh Hạ mới đi đến lầu hai thì thấy ba Thịnh cầm thứ gì lên.

“Ba ba, mẹ con đâu?”

“Đang ở dưới lầu nói chuyện với bà Giản.”

“Bà Giản?” Thịnh Hạ tò mò: “Bà ấy nói chuyện gì với mẹ ạ?”

“Hình như là muốn bàn bạc gì đó với mẹ con.” ba Thịnh vừa nói vừa đi đến nhà bếp: “Vừa lúc, con pha trà đi.”

Thịnh Hạ gật đầu, sang phòng bếp pha một ly trà táo bưng xuống thì bà Giản cũng đã đi rồi.

“Mẹ, bà Giản nói gì thế? Tại sao lại đi nhanh như vậy?”

Lúc trước mẹ Thịnh đã nghe Thịnh Hạ kể về chuyện của Giản gia nên cũng không giấu cô, cười cười đóng cửa lại: “Bà Giản tìm mẹ để mượn tiền.”

Thịnh Hạ sửng sốt: “Mượn tiền?”

“Không phải chị Nhiên Nhiên của con sắp khai giảng sao? Bà ấy muốn thừa dịp trước khi khai giảng thì sang tên nhà ở dưới danh nghĩa của Nhiên Nhiên.” mẹ Thịnh mẹ đi tới nói: “Chỉ có điều phải trả phí sang tên, bà Giản không có tiền cho nên mới tới mượn mẹ.”

Không nghĩ tới bà Giản trông rất dễ gạt nhưng lại sớm tính toán kỹ càng như vậy, Thịnh Hạ kinh ngạc xong thì cực kì vui vẻ: “Vậy mẹ có cho mượn không? Nếu không có con cũng có thể cho bà ấy mượn!”

“Đương nhiên có.” mẹ Thịnh bị cô chọc cười: “Làm sao có thể không cho mượn? Hai vợ chồng Giản Kiến Quốc vì căn nhà này mà lợi dụng chính con trai của mình, ai biết sau này họ còn bày ra trò gì. Bà Giản nói căn nhà đó bà ấy sớm muộn gì cũng sẽ để lại cho Nhiên Nhiên. Nếu như vậy thì không bằng chuyển dưới danh nghĩa của con bé sớm một chút, cũng đỡ phải làm hai vợ chồng kia ngày đêm nhớ thương.”

“Thật tốt quá!” Thịnh Hạ nhịn không được vỗ tay: “Bà Giản thật đúng là quá anh minh!”

“Bà Giản tuy đã già nhưng đầu óc vẫn rất sáng suốt, chị Nhiên Nhiên của con sẽ không thiệt thòi đâu, yên tâm đi.”

“Vâng, hắc hắc!” Thịnh Hạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Nhưng mà mẹ ơi, mẹ nói chú thím của chị Nhiên Nhiên muốn căn nhà này lâu như vậy, nếu họ biết bà Giản sang tên cho chị ấy thì bọn họ có thể làm phiền chị Nhiên Nhiên không?”

Mẹ Thịnh sửng sốt: “Chắc là không đâu, làm chú thím mà lại tranh giành với cháu ruột, chuyện này mà truyền ra thì không phải bị người đời chê cười à? Chẳng qua con lo lắng cũng đúng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất*, tốt nhất chuyện này đừng cho bọn họ biết. Giản Kiến Quốc thì dễ rồi… nhưng còn Đỗ Bình, mẹ nghe nói em trai của bà ta là xã hội đen… Thôi vậy, con cứ lên lầu trước, mẹ sẽ nhắc nhở bà Giản vài câu.”

*không sợ việc lớn, chỉ sợ chuyện chẳng may

Thịnh Hạ vội gật đầu nhưng cũng không lên lầu, chờ mẹ Thịnh sang Giản gia rồi trở về, nói rằng bà Giản đã biết , mới yên tâm dọn dẹp đồ, rửa mặt đi ngủ.

Kì nghỉ đông đã kết thúc, phải bắt đầu khai giảng rồi.

***

Buổi sáng hôm sau, Thịnh Hạ phải cố gắng mở mắt bò dậy từ trêи giường.

Trường của cô bắt đầu tự học từ 7:30, nếu không muốn đến trễ thì phải rời giường từ lúc 6:40. Đối với bạn học Thịnh Hạ cả kì nghỉ đông đều ngủ tới khi tỉnh thật sự rất gian nan.

Nhưng mà khó khăn cũng phải làm, Thịnh Hạ ngáp ngắn ngáp dài mặc đồng phục, nghiêm túc rửa mặt, lưng mang chiếc cặp vừa to vừa nặng xuống lầu.

Cấp hai khai giảng muộn nên lúc này Thịnh Xuyên còn ngáy "ô ô", cửa hàng trái cây đến 9 giờ sáng mới mở cửa cho nên ba Thịnh cũng chưa rời giường. Chỉ có mẹ Thịnh xuống lầu sớm, đang làm bữa sáng trong nhà bếp.

“Nhiệt Nhiệt, bữa sáng xong rồi, mau đến ăn đi!”

“Mẹ? Mẹ thức dậy sớm thế làm gì?” Rửa mặt xong nhưng cô vẫn còn buồn ngủ, Thịnh Hạ mơ mơ màng màng đi vào phòng bếp: “Không phải con nói bữa sáng hôm nay con ăn ở ngoài để mẹ ngủ thêm một chút nữa sao?”

Lúc hai chị em đi học, mỗi sáng mẹ Thịnh đều vội vàng rời giường làm bữa sáng, Thịnh Hạ thấy mẹ vất vả, tối hôm qua trước khi đi ngủ đã nói với mẹ mấy ngày này em trai còn chưa khai giảng thì cô sẽ ăn ở ngoài. Không ngờ rằng tuy mẹ Thịnh đồng ý nhưng vẫn thức dậy.

“Đồ ăn ở ngoài không vệ sinh, mẹ không yên tâm.” mẹ Thịnh bưng một dĩa mì trứng gà thịt băm còn nóng hổi tới: “Ăn nhanh lên, không thì sẽ muộn đấy.”

Khói bay lên làm mờ mặt của mẹ Thịnh nhưng lại không thể che hết nét yêu thương trêи gương mặt bà.

Thịnh Hạ buông cặp sách cầm đũa lên, cười hì hì tặng bà một cái hôn gió: “Mẹ của con đúng là người mẹ tốt nhất thế giới này!”

Mẹ Thịnh bị cô chọc cười: “Bài tập đã mang đủ hết chưa?”

“Vâng, đều mang hết rồi ạ!”

“Tốt, lát nữa đi xe phải cẩn thận một chút.”

Thịnh Hạ cắn sợi mì gật đầu: “Con biết rồi!”

Lát sau, Dư Xán tới thì kịp lúc Thịnh Hạ đã ăn xong, leo lên chiếc xe điện vàng nhạt xuất phát với Dư Xán.

“Đã lâu không dậy sớm như vậy rồi, a ha… buồn ngủ quá!” Dư Xán vừa lái xe vừa ngáp.

Buổi sáng tràn ngập gió xuân mát lạnh lướt trêи mặt làm Thịnh Hạ rụt rụt cổ, cũng tỉnh táo không ít: “Cậu phải nhìn đường đó.”

Lúc này trêи đường có rất nhiều người đi lại, từ học sinh đến công nhân, còn có một vài gian hàng buôn bán sớm, hối hả tấp nập làm con đường yên lặng cả đêm lại sống động lên.

Dư Xán lái xe máy điện vượt qua một đôi mẹ con, tiếng cười theo gió bay tới: “Yên tâm đi, với kĩ thuật lái xe của chị đây thì nhắm mắt lái cũng không có vấn đề gì!”

Thịnh Hạ đuổi theo, giọng nói mềm mại muốn khắc vào tai người nghe: “Cậu cứ khoe khoang đi, năm lớp 8 cậu cũng khoe khoang như vậy, kết quả ngay cả người lẫn xe đều rớt xuống mương.”

“… Không phải tớ… tớ không có. Đừng nói bừa!”

“Tớ còn giữ ảnh lúc cậu còn nằm dưới mương đây, cậu có muốn xem không?”

Dư Xán: “…”

Dư Xán không muốn nói chuyện, hất đầu qua một bên: “Chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh đã qua nhiều mưa gió*…”

*Lời bài hát "Khi Tình Yêu Đã Thành Dĩ Vãng" - Trương Quốc Vinh

Thịnh Hạ cười ha ha.

Cãi nhau ầm ĩ mới tới trường học, khi dừng xe ở bãi đỗ xe dưới lầu thì đã 7:20, Thịnh Hạ lôi kéo Dư Xán chạy tới lớp học: “Nhanh lên nhanh lên! Sắp bị muộn rồi!”

“Còn tận mười phút lận, cậu gấp làm gì…”

Hai người vừa nói vừa đi, hoàn toàn không để ý cách đó không xa có mấy nam sinh mặc đồng phục giống nhau đang nhìn các cô nói chuyện.

“Nhìn kìa, người kia từng cùng Lăng Trí đánh bọn Lưu Sơn Hà đau nhức mấy ngày đấy.”

“Sao lại nhỏ như thế, tao còn tưởng làm một con búp bê lực sĩ!”

“Đúng vậy. Do bọn nó quá cùi bắp, thậm chí một đứa con gái như vậy mà đánh không lại!”

“Nghe nói cô ta có tập võ, là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy.”

“Nhìn bộ dạng này của cô ta, mày tin à?”

“Ha ha đúng là không giống, chắc là bọn nó không muốn thừa nhận mình quá cùi bắp nên mới kiếm cớ…”

“Mẹ kiếp, tụi mày nói ai cùi bắp?!” giọng nói còn chưa truyền hết thì đã thấy một cái chân đạp tới từ đằng sau.

Mọi người quay đầu lại nhìn, cười gượng: “Không có không có, phải đi học rồi, tụi tao đi trước đây!”

Dứt lời liền chạy.

“Mẹ nó bọn ngu!” tên đang nói chuyện có dáng người béo lùn, mặt vuông môi dày, đúng là người tối hôm đó muốn đánh Lăng Trí mà bị Thịnh Hạ quăng qua vai ngã sõng soài trêи mặt đất- tên đàn em số một Cát Hiểu Huy. Hắn phẫn nộ chửi thề hai tiếng, nói với tên Lưu Sơn Hà xấu xí to con kế bên: “Anh Sơn, hay là tìm vài người dạy dỗ con nhỏ kia một chút? Bởi vì cô ta mà mấy ngày nay chúng ta bị cười nhạo thảm hại!”

Cũng không biết tên khốn kiếp nào nói ra, bây giờ chỉ vừa mới khai giảng mà việc xảy ra buổi tối hôm đó đã bị truyền đi khắp trường.

Lưu Sơn Hà tức giận đến đen mặt, dẫm chân xuống đất rồi nói: “Đừng nghĩ rằng ông đây không đánh phụ nữ, phải đánh cho bằng được, mày đã quên ʍôиɠ của mình nở hoa tám cánh như thế nào rồi ư?! Con mẹ nó bị con nhỏ kia đánh lết một trận thì làm sao có thể sống yên nữa?!”

Cát Hiểu Huy lại nói: “Tìm vài đứa con gái là được, chúng ta cũng không cần tự mình ra tay.”

Không đợi Lưu Sơn Hà nói chuyện, hắn lại nói: “Không phải Thịnh Hạ kia có quan hệ với Lăng Trí sao, dạy dỗ cô ta một chút thì cũng coi như cảnh cáo họ Lăng kia. Nếu hắn thông minh thì sau này thấy chúng ta sẽ không khoe khoang, nếu không mọi lúc chúng ta đều có thể gây chuyện với con nhỏ này? Hơn nữa làm như vậy cũng có thể nhặt mặt mũi về, nếu không người khác còn nghĩ rằng chúng ta bị đánh sợ rồi.”

Nghe qua rất có đạo lí, Lưu Sơn Hà trầm ngâm nghĩ nghĩ, nhìn hắn một cái: “Được không đấy?”

Cát Hiểu Huy cười lạnh gật đầu: “Anh cứ chờ kịch vui đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.