Phối Giác

Chương 32




Editor: Fuyu

Beta – reader: Băng Tiêu

“Đã xong chưa? Để tôi đến giúp.” Lâm Tĩnh Hải đã bước vào nhà bếp. Lạc Tường đột nhiên buông vật đang cầm ra: “Tĩnh Hải.”

“Ừ?”

“Anh… Anh…” Lạc Tường như một đứa trẻ ngốc nghếch không thể nói nên lời.

Lâm Tĩnh Hải cũng chỉ nhìn hắn mà chờ đợi.

“Anh muốn hôn em.” Không đợi Lâm Tĩnh Hải phản đối, Lạc Tường đã nhanh chóng xuống tay. Không đúng, là xuống miệng. Hắn dùng lồng ngực to lớn của mình gắt gao ôm lấy Lâm Tĩnh Hải, cảm nhận được cơ thể gầy gò của người kia, trong lòng hắn vừa yêu lại vừa đau lòng không thôi, miệng cũng không cần não bộ ra mệnh lệnh mà tìm được mục tiêu mong muốn bấy lâu nay một cách vô cùng chính xác.

Hắn dùng đôi môi quấn quýt lấy môi Lâm Tĩnh Hải, chậm rãi nghiến ngấu dày vò, nhấm nháp để cho khí tức của mình và người kia trộn lẫn giao hòa với nhau, dùng đôi môi mình nhẹ nhàng vuốt ve hai phiến môi mềm mại, sau đó như bị mê hoặc mà dùng chính đầu lưỡi mân mê, hướng người yêu thương trước mặt mà gọi mời. Lâm Tĩnh Hải lúc bắt đầu còn hơi kháng cự, nhưng rồi chậm rãi bị Lạc Tường mê hoặc, bắt đầu run rẩy, rồi dần dần tiếp nhận đối phương, đôi môi đang khép chặt cũng mở ra, để cho Lạc Tường nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong dò xét, quấn quýt không rời.

Đầu lưỡi mềm mại dò xét từng tấc thịt trong khoang miệng, tinh tế liếm từng chiếc răng đều đặn, sau đó ôn nhu quấn lấy đầu lưỡi của Lâm Tĩnh Hải, khiến cho hắn phải thuận theo vũ điệu của mình. Nước miếng của hai người trộn lẫn vào nhau, nụ hôn ngày càng nồng nhiệt, Lạc Tường thật rất muốn nói cho Lâm Tĩnh Hải biết mình muốn được giao hòa trở thành một với hắn đến mức nào.

Những nụ hôn ôn nhu, cũng không kém phần cháy bỏng đã khiến cho Lâm Tĩnh Hải hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, chỉ ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Lạc Tường. Lúc này, Lạc Tường đã cảm giác được trước kia mình đã không để tâm đến Lâm Tĩnh Hải đến mức nào, lại tiếp tục hôn hắn đến không biết trời đất là gì nữa. Trong lòng Lạc Tường âm thầm hạ quyết tâm: Sau này nhất định phải hôn hắn thật nhiều, đem những ký ức ngọt ngào trước kia quay lại.

Lạc Tường thừa dịp Lâm Tĩnh Hải còn chưa phản ứng lại, dắt hắn quay về chỗ ngồi. “Chúng ta ăn cơm đi.”

Lạc Tường hạnh phúc cười nói. Lâm Tĩnh Hải nhìn Lạc Tường như đã lâu ngày không gặp, khuôn mặt bất giác lại đỏ lên.

“Tôi có lời muốn nói.”

Đang định bê đồ ăn tới, Lạc Tường nghe thấy Lâm Tĩnh Hải nói vậy, lại ngồi xuống. Hắn nghiêm túc nhìn người trước mặt tựa hồ như càng ngày càng trở nên xinh đẹp, can đảm hơn xưa.

“Tôi đã nghĩ rất nhiều rồi, không thể phủ nhận là tôi đối với anh vẫn còn tình cảm, mặc dù tôi không tin anh, nhưng trong những ngày tháng sống tại xứ người, tôi lại không ngừng nghĩ tới anh. Chúng ta… có thể hẹn hò lần nữa thử xem. Tôi lựa chọn việc quên đi quá khứ, bắt đầu lại thêm một lần nữa. Bởi vì tôi cũng muốn được hạnh phúc.”

Có lẽ học cách buông tay so với cố chấp còn dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần nghĩ tới hiện tại và tương lai là đủ, hành hạ nhau cũng nào có để làm gì? Quá khứ… hãy cứ để nó trở thành một bài học đáng nhớ đi…

Lạc Tường nhìn người trước mắt giống như đang phỏng vấn xin việc, trong lòng nổi lên ái mộ cùng cảm kích không thôi. Yêu hắn vì tất cả, cảm kích hắn đã cho mình thêm một cơ hội được yêu.

Lạc Tường thầm cảm ơn số phận may mắn của mình, cư nhiên kỳ tích có thể khiến cho bảo vật đã mất đi lại quay về trên tay hắn.

“Mặc dù bảo bối đã nói là thử xem, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay thêm lần nữa!” Lạc Tường vốn là một doanh nhân thành công, cơ hội đã đến thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn cũng là một người đàn ông một khi đã yêu thì sẽ vô cùng kiên định, tuyệt đối không để cho người trong lòng mình vì bất cứ chuyện gì mà chạy mất.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.