Phố Cũ

Chương 7: Sao Trác Hạo cứ hiểu sai mãi thôi




Đến tối đóng cửa tiệm, Trác Hạo mở đèn, một mình ngồi trong tiệm chậm rãi vuốt dây bông mới mua về hôm nay. Làm cây lau nhà là việc cần sự tỉ mỉ, may mà vẫn còn mấy cái cán lần trước thừa, không thì phải tốn khối thời gian nữa.

Trác Hạo phải lôi cán ra mài dũa lại, mấy hôm nữa mới đánh bóng rồi sơn lên sử dụng sau, bây giờ bỏ qua được công đoạn này, tối nay chỉ cần làm bông lau nữa là xong.

Anh chọn hai màu trắng và lam, sợi bông đã tết lại dài ngắn không đồng đều, anh túm vào một bó, vuốt từng sợi một, thu lại mấy sợi dài hơi quá, sau đó để búi bông không bị rối còn lấy dây buộc chặt hai đầu, làm xong hết mấy thứ lằng nhằng này nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Nơi phố huyện bình thường này vẫn còn một góc nhỏ lặng lẽ cũ kỹ sắp bị cái ồn ào náo nhiệt lãng quên đi mất, Trác Hạo dần hòa nhập vào cuộc sống này, quen ngủ sớm dậy sớm, cứ vậy mãi hai mi mắt đã nhập nhèm sụp xuống.

Trời nực, không tắm thì khó vào giấc. Dù buồn ngủ nhưng Trác Hạo vẫn ráng lết đi tắm nước lạnh, vào một ngày thời tiết hơn ba mươi độ thế này, anh tắm xong nằm dài trên giường chốc lát người đã bắt đầu nóng lên.

Quạt máy xài giữa mùa hè chỉ có tác dụng làm thoáng khí chứ không giải quyết được cái nóng. Quạt trên trần quay vòng vòng, chập chờn kêu mấy tiếng cọt kẹt đều đặn.

Nơi này rất yên tĩnh, ban đêm ít xe cộ nên nghe rất rõ ràng mọi âm thanh xung quanh, trong tiệm có tiếng ồn lạo xạo của chuột chạy.

Trác Hạo không quan tâm đến nó, suốt khoảng thời gian từ lúc rời Thâm Quyến về đây, thứ bầu bạn anh trong những buổi tối muộn cũng chỉ có mấy con chuột.

Nếu anh thích đàn bà, có lẽ anh đã sớm kết hôn rồi đi hết nửa đời còn lại. Nhưng anh không thích, cái từ… “đồng tính luyến ái” gì đó cũng là nghe người ta nhắc tới hồi còn ở Thâm Quyến.

Người như anh muốn tìm đồng loại đã khó, tìm được đồng loại vừa ý nhau nói thật còn khó hơn lên trời.

Đêm khuya thanh vắng dễ làm người ta cảm thấy đơn côi, nhất là khi nghĩ đến bao gia đình khác đề huề hòa thuận, cứ cảm thấy bản thân sao mà tội nghiệp lẻ loi.

Nhưng nghĩ lại, sau này sống như góa phụ quan phu hay mấy ông lão neo đơn, sáng sớm ngồi ven đường làm một ly trà, tối về nhà đóng cửa ngủ. Cuộc đời cũng không dài đến thế, nào có gì để đáng thương.

Ở một mình là bắt đầu suy nghĩ bậy bạ linh tinh, lặp đi lặp lại trong lòng như căn bệnh cũ không cách nào trị tận gốc, cứ mười ngày nửa tháng sẽ tái phát vậy.

Tật xấu phát tác một hồi, Trác Hạo bất giác chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ sinh học của anh rất chính xác, đúng sáu giờ sáng là thức dậy mở tiệm.

Tiệm bánh bao ngoài cửa vừa nhóm lửa, chợ rau đối diện tấp nập người ra kẻ vào, chó hoang mèo hoang khu này cũng bắt đầu một ngày làm việc. Trác Hạo nhìn ngó mãi mà không thấy bóng mèo mẹ đâu, gọi quán mì đưa bán cho một tô làm bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Siêu thị của Lục Vũ Thanh không mở cửa sớm. Khi con phố bắt đầu náo nhiệt, sáu giờ rưỡi sáng ông chủ hình như vẫn còn đang ngủ, người tới mở cửa là một cô bé. Nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng đổi điểm lấy giấy vệ sinh, mấy ông bà bác chờ dài bên ngoài, siêu thị vừa mở cửa đã chen lấn nhau vào như ong vỡ tổ.

Trác Hạo nhanh chóng xử hết tô mì, dọn dụng cụ gấp rút làm việc.

Để cố định búi vải lên cán cầm cần người đến giữ, Trác Hạo làm một mình chỉ đành xoắn phần bông vải lại, kéo căng ra cho đến khi các vòng chằng chịt gọn gàng thì cắt dây để các đầu nhô khỏi đầu, sau đó dùng búa cao su gõ gia cố lại.

Mặt trời lên cao kéo theo nhiệt độ tăng dần, Trác Hạo làm một lát mà người đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh siết chặt đầu dây, một tay khác móc bao thuốc lá trong túi ra, ngón cái đẩy nắp bao ngậm lấy đầu lọc, nhét về rồi lục bật lửa châm thuốc.

Tay không thể buông sức ra phút nào, Trác Hạo rít một hơi thuốc, điếu thuốc khẽ run lên, rồi tiếp tục kéo chặt sợi dây.

Hai tay đều bận rộn nên Trác Hạo chỉ có thể giữ điếu thuốc bằng miệng, làn khói mờ lan ra xộc thẳng vào mắt anh: “Chậc”

Anh nghiến răng, lầm bầm càu nhàu: “Phiền thật.”

Đồng hồ báo thức của Lục Vũ Thanh reo lên vào lúc chín giờ sáng, chờ y rửa mặt nấu nướng ăn sáng xong xuôi, xuống được đến lầu thì chợ cũng sắp giải tán tới nơi. Y cầm hộp sữa uống, tình cờ chạm phải con mèo mẹ nọ.

“Meo meo.”

Mèo mẹ nhỏ có trí nhớ rất tốt, bữa trước bị Lục Vũ Thanh sờ mấy cái vẫn còn nhớ người ta, mới gọi một tiếng đã cắp đuôi đi qua.

Một hai hôm không gặp, mặt mèo mẹ đen nhẻm đi thấy rõ. Lục Vũ Thanh ngồi xổm xuống: “Bé ăn cơm ha?” Mèo mẹ chỉ kêu meo meo mấy tiếng.

Lục Vũ Thanh rút ống hút ra, xé hộp sữa đẩy đến trước mặt mèo mẹ: “Uống được không thế?”

Con mèo lang thang đầu đường xó chợ, bay qua thùng rác chạy trên cống rãnh thì có gì mà không ăn được. Mèo mẹ nhỏ ngửi ngửi mùi sữa bò hơi mang mùi tanh, chắc là hợp khẩu vị nên thè lưỡi bắt đầu liếm láp.

Lúc này Lục Vũ Thanh lại không chê bẩn, tay gãi gãi sau lưng mèo mẹ: “Bé theo anh không?”

Mèo mẹ không đáp, cúi đầu liếm sữa nồng nhiệt. Uống được một nửa, nó ngẩng đầu nhìn Lục Vũ Thanh, như bị tăng động đạp vào hộp sữa. Hộp sữa đổ ập xuống, vương vãi đầy đất.

“Ê!”

Hẳn là nó nhận ra mình làm trò hư rồi, cộng thêm giọng Lục Vũ Thanh hơi cao lên nên vội vàng phóng mất dạng.

Lục Vũ Thanh nhìn sữa trên sàn mà thở dài, móc giấy trong túi ra chịu khó dọn dẹp, lau sạch sữa rồi ném hết vào thùng rác.

Chứng cưỡng chế làm y cực kỳ bức bối, vì dù trên đát chỉ còn lại một khoảng ướt sậm màu, nhưng sữa còn bám phía trên sẽ dẫn kiến tới, cảm giác nhớp nhúa trên tay càng khó chịu.

Lục Vũ Thanh không chịu được, vòng về nhà vệ sinh thấm ướt khăn giấy bằng nước, quay xuống lầu dọn dẹp thêm lần nữa mới thấy thoải mái.

Điếu thuốc trong miệng Trác Hạo cháy đôi chút, tàn thuốc đã muốn rơi xuống. Thấy sắp rớt, anh đưa tay bóp tắt tàn thuốc, mèo mẹ từ lúc nào đã ngồi bên chân anh, tập trung tinh thần nhìn anh làm cây lau nhà.

“Sao mày tới đây?” Trác Hạo đổi hướng gảy tàn thuốc, “Ngồi xa ra, tí nữa phỏng cho bây giờ.”

Trác Hạo lại bắt đầu nói chuyện với nó: “Mày tới chẳng đúng giờ cơm gì.” Vòng cuối cùng của sợi dây được dãn căng, kéo khỏi cuộn dây. Anh cắt đi, cầm hộp quẹt đốt cháy phần đuôi cao su, chờ nó chảy ra ép lên cuộn dây, chờ nguội xong sẽ không bị giãn.

Trác Hạo gác nửa cây lau nhà sang bên, gọi vọng sang nhà bán bánh bao: “Bán cho cái bánh bao đi.”

Anh bẻ chiếc bánh bao không bao lớn thành hai nửa, đặt xuống trước mặt mèo mẹ.

Bánh bao lộ nhân thịt, phần nước hấp dẫn cũng tươm ra. Chỉ cần có thịt là mèo mẹ tỏ ra vui vẻ lắm, nó không thèm kén chọn mà ăn sạch sẽ cả vỏ bánh. Trác Hạo thấy vậy, ném cho nó thêm cái nữa.

Lục Vũ Thanh tới vừa lúc nhìn thấy mèo mẹ đang ngồi cạnh Trác Hạo ăn bánh bao: “Anh Hạo, nuôi mèo à?”

Trác Hạo quay đầu: “Mèo hoang, tôi đâu rảnh hơi thế.”

Nếu không phải con mèo này đang mang thai, lông trắng, người cũng có vết thương, Lục Vũ Thanh còn tưởng mình nhận lầm: “Em vừa đút sữa cho nó đây.”

“Cậu có cả chức năng đó hả?” Trác Hạo không thèm nghĩ đã thốt ra, nói xong lại buồn cười.

Mặt Lục Vũ Thanh đỏ bừng lên chưa từng thấy, lắp ba lắp bắp giải thích: “Em đâu có… là sữa bò…”

“Đương nhiên biết cậu không có rồi.” Trác Hạo càng vui tợn, chọc chọc mèo mẹ đang bận ăn bánh bao: “Có bầu nên lượng ăn nhiều.”

Lục Vũ Thanh nhìn ra mèo mẹ rất thân với Trác Hạo, bởi dù Trác Hạo có làm gì nó cũng không giật mình.

“Nó mang thai mà không ai quan tâm à?”

Trác Hạo bị hỏi mà ngơ ra: “Ai quan tâm? Tôi chắc? Đứa nhỏ cũng đâu phải của tôi?”

“Anh…” Lục Vũ Thanh cứng họng, ý y đâu phải như thế, sao Trạc Hạo cứ hiểu sai mãi thôi.

“Chậc.” Trác Hạo giả bộ thiếu kiên nhẫn, “Tôi hiểu ý cậu, nhưng nó thích bay nhảy lung tung, ở quầy thịt còn được ăn thịt. Nó còn chẳng chịu ở chỗ tôi, bộ tôi có thể nhốt nó ở đây được chắc.”

Lục Vũ Thanh lẩm nhẩm: “Vậy à… Sau này mèo con phải làm sao đây?”

“Còn sao nữa, theo mẹ nó đi xin cơm.” Trác Hạo dừng một lát, nhìn Lục Vũ Thanh, “Cậu muốn nuôi hả? Thế phải xem mèo mẹ người ta có chịu cho không đã.”

“Em chưa nuôi thú cưng bao giờ, em không biết phải nuôi làm sao cả.”

Lục Vũ Thanh nhíu mày, bánh bao thịt trên sàn làm biểu cảm y có phần cứng ngắc: “Mèo cũng ăn cái này được à?”

“Người ăn được sao mèo không ăn được, mà nó không ăn cái này thì ăn cái gì? Đâu phải ai cũng cho nó bú sữa được như cậu.”

Hai chữ bú sữa đầy sâu xa, Lục Vũ Thanh biết Trác Hạo đang cười mình. Y không so đo: “Đồng nghiệp trước đây của em có nuôi thú cưng, toàn cho ăn thức ăn cho mèo cho chó cả.”

Trác Hạo chỉ mèo mẹ trên đất: “Cậu gọi nó là thú cưng?” Suy nghĩ một hồi không ra cách gọi khác, anh nói tiếp: “Thức ăn mèo rồi thức ăn cho chó, thế thức ăn cho người thì không được à?”

Chó mèo hoang mà biết nói thì đã tốt rồi. Đúng thật Trác Hạo chưa bao giờ nghĩ nó có ăn được hay không, không ăn được thì vẫn hơn chết đói, đến bây giờ nó vẫn sống nhăn răng ra kia cơ mà.

Dù sao từ khi đến đây mèo mẹ vẫn luôn tách biệt với bầy mèo. Hồi đó Trác Hạo đút cái gì nó cũng ăn, nhưng mèo con thì không biết phải cho ăn cái gì mới được đây.

“Để em về hỏi người ta thử.”

Trác Hạo nhìn y từ trên xuống dưới: “Cậu muốn nuôi thật à?”

“Đúng vậy.” Lục Vũ Thanh nghĩ ngợi trong đầu mèo mẹ không chịu về với y, chắc mèo con thì được đó.

Trác Hạo đang định nói đừng nuôi, nuôi rồi lại muốn vứt. Nhưng anh nghĩ lại, thấy Lục Vũ Thanh không giống loại người như thế.

“Cứt mèo thúi lắm, nhiều khi còn có cả rệp, cậu chịu được chắc?”

“Ừm, em tắm cho nó là được.” Dọn dẹp đã thành thói quen của Lục Vũ Thanh, bẩn hay không bẩn gì thì cứ tắm là sạch mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.