Phim Giả Tình Thật

Chương 57




Tô Cách quyết định dù Trần Mục Dương có xảy ra chuyện gì thì việc bây giờ cậu có thể làm là chờ đợi, chờ anh về bên.

Hiệu ứng của bộ phim lần này đúng là rất tốt, giờ Tô Cách ra khỏi cửa là đã được nhận ra, mà đứa như cậu cũng bắt đầu có fan cuồng, nhào lên túm tay áo không buông, đòi ký tên chụp ảnh.

Việc này khiến Tô Cách có chút rầu.

Lậu Phong kiếm cho cậu một trợ lý mới, sau này có việc gì có thể bảo người ta làm giúp.

Vốn Tô Cách một mực từ chối, nhưng Lậu Phong bảo: “Please… cậu cho là bây giờ còn giống trước đây hả? Bây giờ cậu nổi cỡ nào biết không? Cậu có biết fan khủng b0 lắm không hả, nếu nhong nhong đi bên ngoài, có thể thích đến nỗi tạt acid vào mặt đấy!”

“Hở?!” Tô Cách kinh ngạc.

Dưới sự cương quyết của Lậu Phong, Tô Cách có thêm một trợ lý, hơn nữa ngay ngày hôm sau người này đã đến sống ở tầng dưới chỗ cậu ở.

Bây giờ Tô Cách không được ở nhà của Trần Mục Dương, paparazzi khắp mọi nơi, biết nhà anh chỗ nào là bình thường. Tuy giờ không có tin tức của đối phương, nhưng cậu không thể để người ta túm nhược điểm, liền dọn ra khỏi nhà anh, đến ký túc xá công ty.

Trợ lý lái xe đưa Tô Cách đến tòa nhà Z radio, lúc trang điểm liền gặp khách mời.

Tham gia chương trình ngoài các thành viên cố định thì sẽ có thêm vài khách mời.

Không chỉ có Tô Cách, còn có Dương Dương, Chu Chỉ Huyên, và một idol tên Eight.

Dương Dương không ngờ lại gặp Tô Cách, nhướn mày kinh ngạc. Để có cơ hội, cậu ta đã phải hầu một đại gia một đêm, cho lão lăn qua lăn lại, bởi lượt xem cao, dễ hút fan. Cho nên Dương Dương nghĩ già cả đầu, thế mà lại chạm mặt Tô Cách.

“Không ngờ lại có thể bất ngờ gặp được nhiều gương mặt thân quen quá!” Dương Dương ngồi cạnh Tô Cách, lật mặt rất nhanh, thân thiết chào hỏi cậu.

Vì đang phải trang điểm nên Tô Cách không tiện quay đầu, nhưng vẫn lịch sự cười với Dương Dương: “Lâu rồi không gặp.”

Chu Chỉ Huyên đi vào, thấy Tô Cách và Dương Dương, sắc mặt không chút thay đổi nói với trợ lý: “Sao lại nhiều người thế này, không phải tôi đã yêu cầu phòng chờ riêng sao?”

“Xin lỗi, trước giờ chúng tôi đều phân thành hai phòng cho thành viên và khách mời.” Staff của chương trình tỏ vẻ bất đắc dĩ, có lẽ đã từng gặp qua trường hợp này nên giải thích leo lẽ thường.

“Khách mời chung phòng? Cũng phải xem là khách mời ở đẳng cấp nào, nếu ngang hàng thì chẳng nói, nhưng tôi là tiền bối, có thể ở chung ư?” Chu Chỉ Huyên lập tức đen mặt: “Không được, tôi sẽ nói với đạo diễn, nếu không cho tôi một phòng chờ riêng, tôi sẽ không ghi hình.”

Staff gặp phải loại khách mời thế này đã không phải ngày một ngày hai, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng: “Không cần tìm đạo diễn, giờ tôi có thể nói nếu cô không muốn quay thì có thể đi luôn, chúng tôi sẽ mời người khác. Cô phải biết chương trình của chúng tôi nằm trong top 3 rating, cả nước có bao nhiêu người xem?”

Nói rồi, staff cũng chẳng cần biết sắc mặt của Chu Chỉ Huyên như nào, xoay người đi luôn.

Chu Chỉ Huyên tức đến trắng mặt, nhưng phải bó tay. Ban nãy cô ả chỉ làm bộ thôi, đúng như staff kia nói, show này nằm trong top 3, không tham gia là đồ ngu.

Lại thêm một vị khách mời đi tới, người kia đầu vàng chóe, mặc áo da đen cùng quần bó, tay bỏ trong túi quần, hơi khom người đi vào.

Gương mặt thực sự rất đẹp, đeo kính râm nhìn mọi người một vòng, Tô Cách qua gương cười với gã một cái.

Đây chính là idol tiểu thiên vương Eight.

Eight chẳng nói năng, ngồi một chỗ để thợ trang điểm riêng trang điểm cho mình.

Chu Chỉ Huyên vừa thấy gã xuất hiện, lập tức cười như hoa nở, ngồi bên cạnh, cho thợ trang điểm vẽ vời mặt mình.

“Cậu là Eigh hả? Xin chào, tôi là Chu Chỉ Huyên, cũng là một Bumpby!” Cô nàng vươn tay về phía Eight.

Nhưng Eight chẳng thèm đáp lại, chỉ lạnh lùng nói: “Xin lỗi tôi mắc bệnh sạch sẽ.”

Cô nàng lập tức đỏ mặt xấu hổ, chậm rãi thu tay, chẳng biết nên tiếp lời thế nào.

Thợ trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô, bốn người im lặng trong sự xấu hổ. Tô Cách quen với sự yên tĩnh rồi, để yên cho thợ vẽ mặt, còn Dương Dương không biết cứ nhắn tin với ai.

Eigh bỏ kính râm, Tô Cách nhìn từ gương là một cậu chàng đẹp trai đến điên người, cảm giác tuổi rất trẻ, hẳn là nhỏ hơn cậu mấy tuổi.

Xong xuôi hết, có vài người ở lại nghỉ ngơi.

Bốn MC đẩy cửa đi vào, ba MC nam đều là người phóng khoáng, vừa vào đã tạo mối quan hệ với Chu Chỉ Huyên và Dương Dương.

Mà vị MC nữ duy nhất là Từ Dao cũng xuất thân từ giới người mẫu giống Chu Chỉ Huyên, đường đi cũng chẳng khác gì cô nàng, đều là loại hình nữ thần, ngay cả độ dài mặt không kém nhau mấy, mắt to cằm tiêm, chẳng khác nào đi ra từ một bệnh viện.

Nhưng Từ Dao nổi hơn, cũng là nữ ngôi sao bước ra từ Bành Thành, bao nhiêu dinh dưỡng từ cây cổ thụ truyền tới đều quá rõ.

Hai người ra mắt không chênh nhau, cùng một ngành, vẻ ngoài cũng chẳng kém cạnh. Chu Chỉ Huyên giờ này vẫn còn phải đi đóng mấy bộ phim thần tượng, phải thể hiện mình là vẻ đẹp thanh xuân động lòng người nhưng trên thực tế đã bắt đầu quá tuổi. Cô ả đánh chiếm thị trường màn ảnh, đóng mấy bộ phim thần tượng não tàn, cũng có chút xi nhê nhưng so ra thì kém Từ Dao nhiều.

Cũng là một bình hoa trong giới điện ảnh, tốt xấu gì cũng nhẵn mặt. Bây giờ còn là MC của chương trình có tỉ lệ người xem cao nhất nhì cả nước, thu hút không ít fan qua đường, kể cả vai nữ chính cũng nước chảy thành sông, thật khiến Chu Chỉ Huyên hâm mộ không thôi.

Bây giờ gặp nhau, Từ Dao việc gì phải hòa nhã với cô nàng.

Không trừng trắng mắt trước bàn dân thiên hạ là may lắn rồi.

Người hiểu chuyện chút cũng sẽ nhìn ra hai người này chẳng ưa nhau, chỉ có Dương Dương vẫn hăm hở xin chụp ảnh chung với hai vị nữ thần.

Không muốn mất mặt nên đành phải đồng ý. Lúc chụp xong, trên ảnh Từ Dao và Chu Chỉ Huyên đều nghiêng mặt, để lộ cằm V line cùng mắt to, cùng mím môi cười, nhìn qua thật chẳng phân biệt nổi ai với ai.

Dương Dương chỉ chụp mỗi ảnh này, Từ Dao lập tức không vui, trang điểm xong thì Chu Chỉ Huyên trắng hơn cô một chút! Không được, Từ Dao liền quay đầu bảo: “Dương Dương à, ảnh này không có đẹp, chúng ta chụp thêm một tấm đi, rồi lát nữa đăng lên Weibo của chị.”

Weibo Từ Dao rất khủng, chỉ cần cô nàng đăng bài sẽ có rất nhiều người xem. Dương Dương cảm thấy chuyện này rất tốt, vội bỏ qua tấm ảnh kia nói: “Vâng, chúng ta chụp lại.”

Chu Chỉ Huyên cũng không vui, đang đẹp thế chụp lại làm gì, hơn nữa rõ ràng cô đẹp hơn, ả dám gạt ra?

“Dương Dương, lát nữa mình cũng chụp, rồi chị cũng đăng.”

Fan Chu Chỉ Huyên không nhiều bằng Từ Dao, nhưng vẫn có số lượng nhất định. Huống chi Chu Chỉ Huyên chủ động đăng tải, lại càng giúp cậu ta không ít.

Dù sao giới giải trí cũng là nơi gió chiều nào xoay chiều đấy.

Từ Dao và Chu Chỉ Huyên đang ngầm đấu với nhau, người ngoài đều có thể nhìn ra, nhưng Dương Dương lại chẳng cảm nhận, thậm chí còn mừng thầm hôm nay mình vớ đủ rồi.

Tô Cách lạnh mặt nhìn Dương Dương chụp với Chu Chỉ Huyên, rồi lại tiếp tục với Từ Dao. Đạo diễn bắt đầu phân phát quần áo thể thao cho mọi người thay.

Vì trong show sẽ phải hoạt động rất nhiều, nên mặc đồ thể thao sẽ dễ bề di chuyển. Đổi quần áo xong, Từ Dao cùng Chu Chỉ Huyên phăm phăm đi về phía trước.

Thật ra luật của trò chơi rất đơn giản, dùng mật thư tìm manh mối, sau đó từ đó tìm mật thư tiếp theo, cứ thế cho đến lúc tìm được địa điểm tổ sản xuất giấu kho báu, đội nào tìm được trước thì thắng.

Nhưng mà trong cả cuộc chơi sẽ phải đấu thể lực, cũng có lúc phải đấu trí.

MC một đội, khách mời một đội, nhanh chóng nhận mật thư bắt đầu tìm kiếm manh mối. Các camera sẽ bám sát quay từng biểu cảm, hành động nhỏ.

Ở mặt trí tuệ thì Tô Cách còn đỡ được, chứ sang mảng vận động thì cậu có bết bát, hơn nữa vết thương ở mắt cá vẫn chưa khỏi hẳn dù đã cố gắng chăm sóc nó sau khi đóng máy, nói chung vẫn là hơi quá tải.

Lúc chạy theo cả đoàn, cậu hơi tụt lại.

Dương Dương thừa dịp camera không quay được, móc mỉa: “Làm ơn bỏ chút sức được không, lúc quay phim còn khổ hơn thế này mà cũng không chịu được à!”

Tô Cách khẽ cắn môi, cố gắng đuổi theo cả đoàn, mắt cá chân bắt đầu đau.

Lúc vượt qua bức tường, vốn Dương Dương sẽ ở trước Tô Cách nhưng chẳng biết vì sao lại đổi vị trí để cậu leo trước. Mà khi cậu vừa định vươn lên, thì không biết bị ai kéo lấy từ đằng sau, ngã xuống đất, đầu đập xuống đá, cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Đoàn làm chương trình không ngờ lại xảy ra sự cố, vội vàng chạy tới chỗ Tô Cách xem xét.

————

Tô Cách mơ màng mở mắt, cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu như đeo đá, cố gắng mãi mới mở ra được, đột nhiên lại nhìn thấy Trần Mục Dương xuất hiện trước mặt mình.

Gương mặt vẫn là biểu cảm không đổi, nhưng sự lo lắng lại hiện đầy trong đôi mắt đen.

Tô Cách cảm thấy mình bị chấn động não tới nỗi xuất hiện ảo giác rồi.

Cậu thở dài nhắm mắt, định ngủ thêm một lát. Đã lâu không được ngủ đã như vậy, từ lúc hồng đến giờ, gần như mỗi ngày không được ngủ quá năm tiếng.

Không ngủ ở phòng nghỉ thì cũng là trên xe.

Mà cũng không được tròn giấc.

Bây giờ cậu có thể thư thả nằm trên giường làm một giấc, tuy đầu u một cục to, nhưng vẫn là có giường êm mà nằm.

Tô Cách trong khổ vẫn có sướng, cậu vốn may mắn thế đấy!

“Em tỉnh rồi? Nếu thế thì mở mắt ra đi.” Giọng của Trần Mục Dương vang bên tai.

Đợi đã, không phải mơ ư?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.