Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Chương 48: Dẫm đạp lên lòng tự tôn




Thời khắc kịch tính đã đến, bầu không khí trong quán bar yên ắng hẳn. Bởi nhạc nổi ồn ào đã được tắt, thay vào đó sẽ là sự biểu diễn của một tiết mục nào đó.

Tiếng bàn tán xôn xao không ngớt, nói chuyện phóng túng vô cùng.

" Hôm nay không biết là mỹ nữ nào đây?".

" Mặc kệ là ai. Đều nóng bỏng và gợi cảm có phải không? ".

" Ông nói xem, tôi đã trốn phu nhân đến đây. Sẽ không về tay không ".

" Hahaha ".

" Cậu không có hứng thú sao? Phụ nữ ở đây đều đã qua dạy bảo rất quyến rũ. Cậu sẽ không thể rời mắt được ".

.......

Người trẻ ăn chơi có, đàn ông thành đạt cũng có, phụ nữ cũng có.

Trên sân khấu, đèn mờ ảo khiến mọi người không nhìn rõ dung nhan cô gái. Và cũng bởi vì chiếc mặt nạ đen đã che mất nửa khuôn mặt trên của cô gái đó.

Mái tóc được tỉ mỉ búi cao sang lộ ra cần cổ gầy ốm lại xinh đẹp quyến rũ.

Một thân trang phục màu đen vô cùng huyền bí, đến cả đôi cao gót cũng màu đen, nâng đỡ chiều cao giới hạn của cô gái.

Mỗi bước chân mặc dù không phải tinh tế, uyển chuyển nhưng có gì đó đặc biệt cuốn hút.

Lại một trận ầm ĩ, Vân Thiên Nhược nghe loáng thoáng được, tâm đau âm ỉ. Trong lòng nghẹn ngào, sắc mặt sớm tái mét bởi ánh mắt nhìn không chút kiêng kị của họ.

Một chiếc váy đắp ren trong suốt không thể gợi cảm hơn mix cùng bộ nội y. Lớp ren dài còn chưa đến đầu gối, vòng eo mảnh khảnh phô bày. Cơ thể không tính là đầy đặn nhưng cũng không phải không có đường cong phái nữ.

Điều này tạo cảm giác cho người ta, người phụ nữ này chưa từng trải sự đời. Vẫn còn non nớt thanh thuần giống như thiếu nữ chưa đến tuổi thành niên.

" Thân hình mảnh khảnh như vậy, liệu có ngủ thiếp đi trong lúc làm việc không?  hahaha ".

" Loại tư vị này tôi chưa từng thử ".

" Máu trong người tôi sôi sục lạ thường ".

" Đôi môi nhỏ xinh, hẳn là rất ngọt ".

" Cậu xem, tôi nói không sai chứ. Tuy rằng cô gái này nhìn không giống những người trước đây lắm. Nhưng dáng vóc cũng không tệ.

.....

Vân Thiên Nhược bị soi xét đến từng chi tiết, vững vàng lắm mới đi đến ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn.

Bàn tay tinh xảo nhỏ nhắn đặt nhẹ lên phím đàn, hít một hơi thật sâu trấn định cảm xúc. Cô phải cố gắng loại bỏ được sự hiện diện của những người ở đây. Và những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Có như vậy, cô mới có thể trình diễn tiếp được, cả Triệu Thị nhờ cậy biểu hiện lần này của cô.

Trình Dật Hàn ánh mắt tăm tối khóa chặt nữ nhân quyến rũ lại mang vài phần huyền bí. Tay từ lúc nào đã bất giác nắm chặt ly rượu trong tay, gân xanh mơ hồ nổi lên.

Huyệt thái dương dật dật nhìn đám người ham mê nữ sắc, từ lúc cô xuất hiện bọn họ dường như một khắc cũng không rời. Còn hô nháo vô cùng nhiệt tình, lời nói muốn có bao nhiêu thô tục đều quy tụ đầy đủ.

Khi nhìn thấy cô bị hành hung lí trí mách bảo anh, cô có thế nào anh không liên quan. Đây là cái giá cô phải trả, một chút đau đớn này không là gì, không là gì cả. Nếu tên đó muốn giết cô, anh tiến lên ngăn cản cũng chưa muộn. Còn nếu tên đó muốn chiếm đoạt cô, anh cũng sẽ dương mắt xem kịch hay.

Lí do rất đơn giản, cô càng đau anh càng đắc chí. Và hiện tại cô chưa thể chết, cô chết rồi hận bao năm qua anh tìm ai tính sổ.

Nhưng lúc này anh lại dấy lên tia hối hận, chính anh cũng không rõ. Có lẽ bởi vì nhìn bộ dạng cô lúc này dường như đây là đúng ý cô, không giống như bị ép buộc.

Cơ hội quyến rũ đàn ông tốt như vậy, cô sẽ không bỏ qua. Anh tại sao lúc này mới nhìn ra,. Sau lớp mặt nạ anh cảm thấy trên mặt cô một cảm xúc cũng không, là quá vui mừng nên đánh mất cảm xúc.

Tiếng đàn du dương vang lên lại mang theo buồn man mác, kèm theo một chút thê lương. Những người cảm thụ được âm nhạc sẽ dễ dàng nhìn ra sự bi đát trong lòng của người tấu.

Nhưng đây là những người làm ăn kinh doanh, sẽ không nghe thấu được. Họ có lẽ chỉ biết được đây là một bản nhạc tấu lên rất đỗi bình thường.

Vân Thiên Nhược đã lâu không có đàn qua, nay cảm xúc vẫn như vậy. Vẫn buồn tẻ, vẫn thê lương và cảm xúc chân thực được gột tả rõ ràng.

Vị giáo viên dạy cô đã đánh giá tiếng đàn cô thế này: Vừa có một cái gì đó như là thương tiếc, vừa có một cái gì đó khát vọng cuộc sống hạnh phúc.

Vân Thiên Nhược đối với nỗi giằng xé quá khứ năm xưa trong tâm vẫn khắc sâu, chưa phút nào quên lãng.

Đỗi cảm thương cho bản thân mình đã tạo nên nghiệp gì, hiện tại không khác nào một kĩ nữ.

" Bốp bốp bốp ". Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, cô lại không một chút cao hứng vì được đón nhận.

Mắt từ từ mở ra, đã đến lúc trở về với thực tại tàn nhẫn rồi sao. Cô biết, những ánh mắt nóng bỏng kia vẫn luôn nhìn mình. Cũng cảm nhận được ánh mắt không một tia ấm áp từ trên cao nhìn xuống, khiến tâm cô theo đó mà lạnh.

Đau, thật sự rất đau....

Là vì anh quyền thế ngút trời nên cô chỉ khuất nhục chịu đựng. Là vì anh đang là ngọn cỏ duy nhất nắm giữ suy thịnh của Triệu Thị nên cô chấp nhận.

Nhưng, chỉ cần qua được lần này, chỉ cần thay đổi thế cục Triệu Thị hiện tại. Sau này một Vân Thiên Nhược nhẫn nhịn trước anh có sẽ không còn.

Nếu như biết sẽ là như vậy, cô mong rằng Huỳnh Tông Việt chưa từng xuất hiện cứu cô. Bây giờ cô đã nằm thoi thóp ở nơi nào đó, vậy thì cô sẽ không chứng kiến sự tàn nhẫn của anh.

Cô thật muốn hỏi anh tại sao đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, nhưng lại không đủ can đảm tiếp nhận lí do.

Nếu hỏi rồi kết quả vẫn vậy, sẽ không thay đổi.

Từ từ đứng thẳng người dậy,  bên dưới cũng đồng thời hưởng ứng:

" Cởi đi, cởi đi ".

" Cởi đi.... ".

Còn nói rất nhiều, nhưng cô không nghe rõ cũng không muốn nghe.

Đôi mắt vô hồn nhìn phía dưới hồ nháo, lại nghĩ đến lời quản lí nói vào tai cô:

" Đến lúc cô đàn xong, mọi người sẽ bảo cô cởi xuống y phục. Cô cứ như thế kéo xuống cái khóa là được. Cô yên tâm, sẽ không cởi hết. Bởi vì, sau đó mọi người sẽ ra giá. Ai ra giá cao, tối nay cô sẽ là của người đó ".

Nhận thấy khuôn mặt tái mét không còn hạt máu, cô ta nghĩ là cô lo lắng việc giá cả.

" Cô yên tâm, người ở đây chỉ toàn người quyền quý. Cô sẽ không bị thiệt, cô làm tốt nửa đời sau tha hồ hưởng thụ ".

Dưới ánh mắt của mọi người, tay run rẩy vòng lại đằng sau, từ từ kéo xuống khóa ren.

Dùng thân thể đổi được Triệu Thị cũng đáng, mẹ cô chính là tất cả của cô. Triệu gia cũng xem như là gia đình thứ hai của cô. Chỉ bằng họ đối xử tốt với mẹ, cô hi sinh một chút thì có là gì. Không là gì...

Bây giờ so với cởi hay không, có gì khác nhau đâu. Nhưng con ngươi to nhắm nghiền lại, nước mắt đắng chát vô sức ngăn cản rơi xuống. Cuối cùng bị chiếc mặt nạ tinh xảo kia ngăn chặn.

Mọi người hồi hộp chờ đợi, khóa kéo đến tận lưng lộ ra một mảng làn da trắng. Tay đặt ở vai dùng sức nhẹ dễ dàng tuột xuống. Thời điểm tuyệt vọng muốn buông tay ra. Bỗng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.