Phía Dưới Hoang Đường

Chương 77: Thanh xuân tươi đẹp (9)




Vào ngày báo danh nhập học hôm sau, hai người bạn cùng phòng khác cũng đã đến. Tên của họ lần lượt là Ngô Từ Từ và Với Tĩnh.

Trưa hôm đó, đồ đạc của mọi người gần như đã được sắp xếp.

Hoàng hôn từ ban công chiếu vào, trong không khí lơ lửng những đám bụi mịn.

Vài cô gái nhấc những chiếc ghế dài nhỏ ngồi nhậu, dưới ánh nắng nhợt nhạt của mặt trời mà trò chuyện phiếm, trao đổi một vài thông tin của nhau.

Bạn trai của Với Tĩnh đang học đại học ở một trường khác, hai người còn lại thì đều độc thân.

Biết được bạn trai của Vưu Niệm cũng học trường Đại học A, Với Tĩnh hâm mộ không thôi.

“Còn hơn thế nữa.” Tiết Nhu nóng lòng phổ cập tin tức cho hai người bạn cùng phòng: “Bạn trai của Vưu Niệm siêu cấp đẹp trai, lại còn rất tốt tính nữa. Ngày báo danh hôm qua còn ở trong ký túc xá giúp Vưu Niệm sắp xếp đồ đạc lại nữa. AAAAAAA quả là nam thần mà.”

Đều là cẩu độc thân nên Ngô Từ Từ nghe xong hai mắt liền phát sáng: “Cậu có ảnh chụp nào không? Cho tớ xem cậu ấy có bao nhiêu phần đẹp trai đi!”

Trong điện thoại Vưu Niệm chứa rất nhiều hình ảnh của Lục Thanh Trạch, nghe bạn cùng phòng nói vậy liền hào phóng mà tùy ý chọn một tấm ảnh đưa về phía Ngô Từ Từ.

“Oa!” Ngô Từ Từ tới gần, không khỏi cảm thán một tiếng: “Đẹp trai quá đi!”

Thanh âm của Ngô Từ Từ đã thu hút hai người còn lại, những người này cũng nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại.

“Đúng không đúng không?” Tiết Nhu còn miêu tả như thật ngày hôm đó Lục Thanh Trạch như thế nào, sau đó thở dài: “Bố mẹ tớ biết đó là bạn trai của Vưu Niệm còn suýt há hốc mồm vì kinh ngạc cơ. Họ còn trách tớ tại sao không tìm được người bạn trai tốt như vậy.”

Điều này nói ra làm Tiết Nhu vô cùng bất mãn.

Rõ ràng khi còn học cấp 3, bố mẹ không cho cô ấy yêu sớm, nhưng khi thấy bạn trai của Vưu Niệm cao ráo, đẹp trai, học giỏi hoàn hảo như vậy, mẹ cô lại hâm mộ người ta. Còn nói nếu đối tượng của cô ấy cũng ưu tú như vậy khẳng định bà sẽ không bao giờ phản đối.

Ây da, giờ có nói thì cũng chẳng ích gì.

Với Tĩnh nở một nụ cười: “Đúng ròi, Vưu Niệm à, bạn trai cậu thi đại học được bao nhiêu điểm? Bạn trai tớ đứng thứ sáu ban tự nhiên thành phố, đỗ Đại học Q. Cũng do tớ không thi tốt, bằng không thì hai chúng tớ cũng học chung trường với nhau rồi.”

Nói xong lời này, trong ký túc xá yên lặng một hồi.

Cái gì mà thi không tốt thì đến đại học A học? Đại học A cũng là một trường top đầu của Trung Quốc đó. ba người còn lại trong ký túc xá đều rất hài lòng với điểm thi vào đại học của mình. Thực ra, cậu ta nghĩ như vậy cũng không sao, dù sao thì mục tiêu của mỗi người là khác nhau. Nhưng là một hai phải ở trước mặt ba người trần trụi nói ra, khiến cho người khác có chút không thoải mái. Nó giống như kiểu học sinh đứng đầu, đạt 98 điểm trong bài kiểm tra ở trường mà vẫn cảm thấy rằng mình không làm tốt bài kiểm tra, thật kỳ lạ.

Hơn nữa trong khi những người khác khen ngợi bạn trai Vưu Niệm đẹp trai, một hai cậu ta phải chuyển chủ đề sang việc bạn trai của mình là học bá đứng đầu. Mục đích quá rõ ràng. Bạn trai Vưu Niệm học cùng trường với Với Tĩnh- người thi không được tốt, vì vậy điểm thi vào đại học của anh chắc chắn không bằng bạn trai đứng thứ sáu trong thành phố của cậu ta.

Vưu Niệm cất điện thoại, cười với Với Tĩnh: “Bạn trai tớ được tuyển thẳng nên không cần thi đại học.”

Môi của Tiết Nhu hơi hé mở.

Quá trâu bò.

Vưu Niệm dừng một chút, cố ý kinh ngạc hỏi: “Bạn trai của cậu lợi hại như vậy, sao anh ấy không dành chút tâm sức cho cậu? Nếu anh ấy kèm môn toán học cho cậu, nói không chừng cậu cũng sẽ trúng tuyển vào đại học Q chăng?”

Rốt cuộc, điểm số chuyên ngành đại học A và Q cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm.

Với Tĩnh thu lại nụ cười, có chút xấu hổ giải thích: “Dựa vào sự dạy kèm của bạn bè để cải thiện điểm số cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa mọi người đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cho nên không có nhiều thời gian lắm đâu.”

“Thật sao?” Vưu Niệm cố ý không để ý đến sắc mặt của Với Tĩnh, tiếp tục làm ra vẻ không buông tha nói tiếp, “Bởi vì điểm số của tớ là do bạn trai phụ đạo cho, dựa vào thành tích năm nhất trung học của tớ chỉ có thể thi vào trường loại hai. Bạn trai tớ vì muốn chúng tớ học cùng nhau nên đã tích cực dạy kèm cho tớ.”

Vưu Niệm cười: “Thời gian trước khi chuẩn bị cho kỳ thi, bạn trai của tớ luôn phụ đạo cho tớ. Anh ấy nói rằng toán học quá đơn giản cũng sẽ không mất nhiều thời gian, coi như là cho bản thân mình ôn tập lại. “

Sắc mặt Với Tĩnh trắng xanh, nhất thời không nói nên lời.

Đúng lúc này, di động của cô ta vang lên.

Với Tĩnh vội vàng ra ngoài nghe điện thoại, để lại ba người bọn họ trong ký túc xá.

Tiết Nhu bất động thanh sắc, dựng ngón tay cái đưa về phía Vưu Niệm.

Nói quá xuất sắc!

Bạn trai của Vưu Niệm thì dư dả thời gian chuẩn bị kỳ thi, nhưng bạn trai Với Tĩnh lợi hại như vậy mà lại không có chút thời gian rảnh nào hay sao? Huống hồ Vưu Niệm còn nói là để hai người họ cùng nhau học chung trường nữa kia! Aaaaa cảm động chết đi được. 

Vưu Niệm nhướng mày, lộ ra vẻ mặt “tiểu nhân”.

“Cậu làm cách nào tìm được bạn trai tốt như vậy kia chứ?” Ngô Từ Từ cảm thán không thôi “Có thể tìm được ở đất nước này sao?”

Vưu Niệm không hề né tránh, bình tĩnh trả lời: “Tớ là người theo đuổi nha. Do tớ là một siêu cấp nhan khống, nên thích bạn trai tớ có diện mạo như vậy.”

Điện thoại reo, Vưu Niệm liếc nhìn, nhếch khóe miệng vẫy vẫy tay tạm biệt.

“Bạn trai đang tìm tớ, chúng tớ đi ăn cơm trước đây!”

Chuyển chiếc ghế về chỗ của mình, Vưu Niệm đứng trước gương trang điểm một chút rồi vui vẻ đi xuống lầu.

Tiết Nhu và Ngô Từ Từ nhìn nhau, thì thầm nói: “Vì cái gì tớ cảm thấy Vưu Niệm thật vô cùng khí phách. Đại mỹ nữ đầu tự tin như vậy sao?”

Cô ấy nói cũng không đúng, đó chính là một loại khí chất từ trong ra ngoài. Tự tin, hào phóng và tươi sáng, đặc biệt dễ thu hút mọi người.

Ngô Từ Từ đồng tình gật đầu, đứng dậy: “Tớ ra ban công nhìn một chút.”

Tiết Nhu cũng đi theo cô ra ban công, vừa vặn nhìn thấy Vưu Niệm mặc váy màu hồng khói từ ký túc xá đi ra.

Trên bậc thềm đối diện ký túc xá, một nam sinh cao lớn mặc quần đen trắng đi tới, nắm tay Vưu Niệm cùng nhau đi về phía nhà ăn.

Chỉ cần nhìn vào lưng của họ cũng đủ thấy là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa.

****

Dưới lầu, Vưu Niệm ngẩng đầu lên nói với Lục Thanh Trạch: “Hôm nay chúng ta đi căng tin ở khu phía Bắc ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta đi dạo bên hồ.”

Trước khi đến Đại học A, cô ấy đã xem các câu chuyện được viết bởi các đàn anh và đàn chị trên Internet. Tương truyền, khu rừng bên hồ là thánh địa hẹn hò của những người yêu nhau.

“Được.” Lục Thanh Trạch gật đầu.

Thời tiết tháng 9 vẫn còn hơi nóng, không khí tràn ngập ẩm ướt và oi bức đặc trưng của phương Nam.

“Ngày mai là huấn luyện quân sự, nhớ bật đồng hồ báo thức.” Lục Thanh Trạch ở trên đường nhắc nhở.

Vưu Niệm là chúa ngủ nướng, nghỉ hè là ngủ đến khi mặt trời lên cao là chuyện thường ngày.

Vưu Niệm thở dài, “Lại sắp rám nắng rồi, thật phiền phức.”

Cô ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Trạch, “Sao anh phơi nắng thế mà không đen? Chúng ta đổi da cho nhau đi.”

Lục Thanh Trạch không biết cơ địa da của anh là gì, làn da trắng và mỏng, không bị rám nắng ngay cả khi làm việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè.

Lục Thanh Trạch mỉm cười, do dự một lúc và nói: “Niệm Niệm, khi huấn luyện quân sự kết thúc, anh sẽ rất bận. Đến lúc đó,  anh có thể không có nhiều thời gian để đi cùng em.”

Vưu Niệm sửng sốt vài giây, sau đó gật đầu: “Ừm, vậy thì anh cũng nên bận đi. Dù sao lớp học của em cũng không ít.”

Trước đó cô đã nghe Lục Thanh Trạch nói qua, rằng sau khi được tiến cử vào, anh sẽ thực hiện một dự án trong phòng thí nghiệm. Kỳ nghỉ hè anh đã bắt đầu tự học các khóa học chuyên ngành, chỉ để chuẩn bị cho việc vào phòng thí nghiệm.

Lục Thanh Trạch nhìn chằm chằm vào cô một lúc, như thể đang cố gắng phân tích những gì cô nói.

Thật lâu sau, anh siết chặt hai bàn tay đang nắm của bọn họ, nhếch khóe môi hứa hẹn: “Anh sẽ tranh thủ thời gian ra ngoài.”

****

Quả nhiên, như Lục Thanh Trạch đã nói, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, anh bắt đầu cuộc sống học tập bận rộn.

Anh sinh viên năm nhất đã trực tiếp tham gia nhóm dự án nổi danh của trường, chịu rất nhiều áp lực. Vào các ngày trong tuần, Lục Thanh Trạch đi đi lại lại giữa thư viện ký túc xá và phòng thí nghiệm, gần như hoàn toàn không có thời gian để hẹn hò với Vưu Niệm.

Vưu Niệm rất giỏi trong việc tìm niềm vui cho bản thân, khi Lục Thanh Trạch không rảnh, cô sẽ ở bên bạn bè của mình. Sau một thời gian ở chung, cô và bạn cùng phòng Tiết Nhu trở nên rất thân thiết. Cả hai thường dành phần lớn thời gian bên nhau.

Đêm hôm đó, Tiết Nhu thần bí trở về ký túc xá, chạy đến trước bàn Vưu Niệm nhỏ giọng nói: “Cậu biết không, bây giờ trong trường đều nói cậu là hoa khôi đó.

Vưu Niệm đang xem phim thì nghe thấy, cô tháo tai nghe: “Sau đó thì sao?”

Loại danh hiệu này từ khi học trung học cô đối với nó sớm đã nghe đến quen tai.

Ngô Từ Từ và Với Tĩnh cũng tò mò nhìn sang.

Ngô Từ Từ gật đầu: “Cái này tớ cũng biết nha. Đợt quân sự trên diễn đàn của trường không phải có đăng hình của Vưu Niệm hay sao?”

Tiết Nhu “A” lên một tiếng, “Sau đó tớ nghe nói có Từ Bỉnh từ Khoa Giáo dục Thể chất gì đó muốn đuổi theo cậu.”

“A?” Ngô Từ Từ mở to mắt, “Là đội trưởng đội thể dục đúng không?”

Tiết Nhu gật đầu: “Chính là anh ấy.”

Với Tĩnh quay đầu khinh thường “Hừm” một tiếng.

“Nhàm chán.” Cô ta cắm tai nghe, bộ dạng giống như không để ý đến mấy chuyện bên ngoài.

Tiết Nhu nháy mắt vài cái rồi bĩu môi.

Có lẽ cô ta thực sự không thích họ vì họ không đủ ưu tú, ngày thường ngoài việc học ra thì cô ta thường nói chuyện với bạn trai, hiếm khi tương tác với người khác.

“Đội trưởng đội thể dục?” Vưu Niệm khó hiểu cau mày, “Tớ gặp qua rồi à?”

Tiết Nhu giơ cánh tay lên, véo da thịt mềm mại của cô ra hiệu: “Người đó rất có cơ bắp, da ngăm đen đẹp trai. Tớ học cùng trường cấp ba với anh ta, nghe nói anh ta nhờ vào quan hệ của gia đình mình mà nhập học với tư cách học sinh năng khiếu. Gia đình anh ta rất giàu có, trước kia ở cao trung cũng rất nổi tiếng.”

Sau khi được Tiết Nhu nhắc nhở, Vưu Niệm có ấn tượng.

“Cậu khoác lác sao? Tớ có bạn trai rồi, anh ta theo đuổi làm gì?”

“Trèo tường đó.” Ngô Từ Từ nhanh chóng trả lời, “Cậu với bạn trai cậu không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, khẳng định anh ta cảm thấy tình cảm hai người không tốt nên muốn thừa cơ hội tấn công. Anh ta cho người ta cảm giác có chút lăng nhăng.”

Vưu Niệm khẽ hừ một tiếng: “Anh ta mà dám theo đuổi tớ, tớ sẽ mắng cho anh ta một trận.”

Theo đuổi một cái thử xem?

****

Vưu Niệm ban đầu nghĩ rằng Từ Bỉnh chỉ đùa giỡn, nhưng không ngờ anh ta thực sự hành động.

Một lần Vưu Niệm trên đường trở về ký túc xá sau khi học tiết tự học buổi tối cùng Tiết Nhu thì bị Từ Bỉnh chặn lại.

“Vưu Niệm, xin chào.” Từ Bỉnh có nước da ngăm ngăm, nhưng hàm răng rất trắng, lúc này cười có chút giống người da đen trong quảng cáo kem đánh răng.

“Có chuyện gì sao?” Vưu Niệm ngẩng đầu.

“Không có việc gì, anh chỉ muốn làm quen với em, thêm WeChat của em được không?” Từ Bỉnh hỏi thẳng vào vấn đề.

Vưu Niệm lắc đầu: “Không được. Tôi còn hẹn với bạn trai, xin lỗi.”

Cô kéo Tiết Nhu rời đi.

Không nghĩ tới Từ Bỉnh lập tức đuổi theo, “Vưu Niệm—”

“Được rồi!” Vưu Niệm xoay người, khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn Từ Bỉnh: “Có chuyện gì thì nói thẳng ra, muốn theo đuổi tôi sao?”

Vưu Niệm mặc bộ áo liền quần denim lệch vai, khoe dáng cao. Gió thổi mái tóc dài của cô, đem mùi hương trên người tản ra.

Từ bỉnh nhất thời sững sờ tại chỗ.

“Đúng vậy, là…” Chàng trai luôn tỏ ra thoải mái trước mặt các nữ sinh khác giờ đây đột nhiên trở nên lắp bắp.

Vưu Niệm thở dài, “Vậy thì để tôi nói thẳng. Bạn trai của tôi đẹp trai hơn anh, tốt hơn anh, tại sao tôi phải chọn anh? Trong mắt tôi, bạn trai của tôi tốt hơn anh về mọi mặt, vì vậy đừng làm chuyện vô ích nữa, nên trở về học tập thì hơn.”

Từ Bỉnh chưa bao giờ bị người khác nói như vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ khó chịu, mặt trở nên nóng bừng.

Anh ta dừng lại một chút, ngữ khí trở nên kiêu ngạo: “Nhưng tôi nghe nói bạn trai của cô rất nghèo đúng không? Nhìn túi xách cô mang, quần áo cô mặc, anh ta ít nhất có thể mua được chứ?”

Từ Bỉnh có không ít bạn gái, đối với thương hiệu trên người Vưu Niệm anh ta biết khá rõ.  

“Anh có phải đồ ngốc không?” Đôi mắt của Vưu Niệm tựa hồ đang nhìn một người bị thiểu năng.

Cô lớn tiếng: “Vì sao tôi phải cần bạn trai trả tiền cho mình? Anh bị bạn gái cũ tẩy não rồi hay sao?”

“Sau này xin đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngại người xấu, cám ơn.” Vưu Niệm nói xong, thừa lúc Từ Bỉnh còn chưa kịp phản ứng đã kéo Tiết Nhu đi.

Tiết Nhu kéo cánh tay của Vưu Niệm, giọng điệu có chút kích động: “Niệm Niệm, tớ rất hâm mộ cậu. Anh ta đường đường là sinh viên khoa giáo dục thể chất, cậu còn dám mắng anh ta xấu xí cơ đấy. Cậu xem, anh ta tức giận cái gì cũng không nói được.”

Vưu Niệm cong khóe môi: “Ai làm cho hắn như vậy, còn không biết chính mình —— “

Nói chuyện được nửa đường, Vưu Niệm cảm thấy có người luôn theo dõi mình.

Cho rằng là Từ Bỉnh, cô không khỏi tức giận quay đầu lại: “Làm phiền anh —— “

Lục Thanh Trạch đứng ở phía sau, khẽ cười nói: “Làm phiền anh cái gì?”

Vưu Niệm cả kinh, “Anh không phải đang ở phòng thí nghiệm sao?”

“Ừm, hôm nay kết thúc sớm, muốn tới lớp đón em, vừa lúc thấy em đi ra.” Lục Thanh Trạch giải thích.

Vưu Niệm sực tỉnh, quay sang Tiết Nhu: “Tớ đi hẹn hò, cậu về ký túc xá trước đi.”

“Được.” Tiết Nhu mỉm cười với Lục Thanh Trạch rồi vội vàng rời đi.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, con đường đại học A đầy những sinh viên đang học bài buổi tối.

Hai người đi ngược dòng người đến rừng cây nhỏ bên hồ.

Trên con đường được che khuất bởi bóng cây xanh có vài chiếc ghế dài, Vưu Niệm ngồi trên người Lục Thanh Trạch, vòng tay qua cổ anh.

Môi trường tối tăm, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu.

Hai người lặng lẽ hôn nhau.

Ôn nhu lại triền miên.

Một lúc sau, Vưu Niệm cười khúc khích, chìa đôi môi ra.

“Anh trêu em.”

Lục Thanh Trạch cố nén “ừm” một tiếng, ôm lấy cô, thanh âm có chút khàn khàn: “Lát nữa sẽ bình thường lại.”

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc.

Trong tĩnh lặng, tiếng tim đập nghe rõ mồn một.

Tâm trạng bồn chồn vừa rồi của Vưu Niệm đã bị thổi bay sạch, cô thả lỏng người.

Có lẽ vì trưởng thành sớm nên Lục Thanh Trạch rất ít khi cáu gắt hay tức giận vì bất cứ chuyện gì. Khi gặp khó khăn, phản ứng của anh đều rất là bình tĩnh, tìm cách giải quyết chúng. Ở bên anh một thời gian dài, Vưu Niệm đôi khi cũng bỏ bớt đi sự nóng nảy của mình.

“Lục Thanh Trạch.” Cô lắc lắc chân, uể oải gọi anh.

“Hửm?”

Vưu Niệm nhớ tới lời Từ Bỉnh nói, cúi đầu nhẹ nhàng hôn anh một cái: “Sao anh lại ưu tú như vậy?”

Khi tâm trạng cô tốt, cô luôn có một bộ lời khen ngợi.

“Đẹp trai, có năng lực lại tốt tính. Trường chúng ta anh là giỏi nhất.”

Lục Thanh Trạch hôn sau lưng cô, thanh âm có chút mơ hồ: “Vậy em có thích không?”

Vưu Niệm cắn đầu lưỡi cười tủm tỉm nói: “Em thích.”

Đương nhiên là cô rất thích rồi.

Miếng dưa hấu mát lạnh đầu tiên vào mùa hè, tia nắng đầu tiên sau cơn mưa và tuyết vào mùa đông, làn gió nhẹ buổi tối vào mùa thu và những đám mây rực rỡ vào mùa xuân.

Anh là người duy nhất mà em muốn chia sẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.