Phi Trần

Chương 89: Vĩ thanh






Phi Trần – Vĩ thanh


Định Thiện Tự vang lên tiếng chuông cổ xưa.


Mỗi một tiếng chuông tựa hồ cách nhau một khoảng thời gian nhất định.


Quân Vô Sương ngẩng đầu, nhìn những bậc thang dài thăm thẳm của Định Thiền Tự, ánh mắt trầm tư.


Hắn lựa chọn vào Định Thiện Tự, lựa chọn nơi thanh tĩnh này nghe kinh phật, hy vọng có thể rửa đi lệ khí trên người, hồi phục kinh mạch rối loạn. Nhưng không biết sẽ mất bao lâu.


"Vô Sương..." Mạc Phi Trần gọi hắn lại, nhưng sau khi gọi cũng không biết nên nói gì đây?


Quân Vô Sương dường như biết suy nghĩ của Mạc Phi Trần, không dừng cước bộ cũng không quay lại nhìn hắn.


"Phi Trần, Vô Lượng đại sư muốn ta buông bỏ chấp niệm. Nếu đã là chấp niệm, đương nhiên sẽ không thể buông được... Vì nếu buông ngươi xuống, ta sẽ còn lại gì?"


Mạc Phi Trần há miệng, bóng lưng Quân Vô Sương đã từng có rất nhiều màu sắc khiến hắn nhìn không ra, mà giờ khắc này lại trở nên thanh khiết.


"Phi Trần... Ta không giống Hà Uẩn Phong và Lục Khinh Măc. Tình cảm của Hà Uẩn Phong dành cho ngươi rất ấm áp, rất cẩn thận sẽ không tổn thương ngươi, dùng kinh nghiệm và trí tuệ của một đời người để dẫn dắt ngươi. Lục Khinh Măc bao dung, ở cùng hắn ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi, bởi ngươi muốn gì hắn sẽ làm cho bằng được cho dù sẽ tự tổn thương chính hắn. Nhưng ta không giống vậy, ta là một kẻ hai mặt, cố chấp muốn nhận được thứ gì đó từ ngươi, kết quả lại làm tổn thương ngươi, cũng là làm đau chính mình."


Mạc Phi Trần chợt tiến lên, ôm lấy Quân Vô Sương.


Quân Vô Sương hít một hơi, nhắm mắt muốn lưu lại hơi ấm lúc này. Ngón tay đan vào tay Phi Trần, "Phi Trần, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Chờ khi ta có thể khống chế chấp niệm của bản thân, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi."


Quân Vô Sương chậm rãi gỡ tay Phi Trần ra, lững thững đi tới bậc thang cao nhất, Vô Lượng đại sư đang chấp tay đợi hắn


Mạc Phi Trần nhìn theo.


Lúc này mới phát giác, kỳ thật Quân Vô Sương cho tới bây giờ vẫn là thiếu niên dựa vào lan can khách điếm cười khẽ ngày ấy.


Bên ngoài Định Thiện tự, Lục Khinh Mặc phi thân lên ngựa, Hà Uẩn Phong chợt giữ lấy dây cương, "Không đợi Phi Trần sao?"


"Đợi làm gì? Cũng không phải sẽ không gặp lại." Lục Khinh Mặc nhướn mày cười, tựa bức tranh cổ đợm buồn, "Ta muốn đi Tuyết Sơn tìm dược liệu cứu Ôn Tiềm Lưu."


"Kỳ thật ngươi chưa từng nợ Ôn Tiềm Lưu."


Ôn Tiềm Lưu sau khi kinh mạch bị phản phệ, không những võ công bị phế bỏ, thần trí chỉ như một hài đồng bảy tám tuổi, hơn nữa còn mất đi khả năng hoạt động, suốt ngày chỉ khóc nháo trên giường.


"Tự ta biết nợ hắn cái gì." Lục Khinh Mặc vỗ ngực, một chút hơi ấm duy nhất trong ngày đông năm ấy mãi mãi còn đây. "Ta cũng không nghĩ sẽ chữa khỏi cho hắn, chỉ mong hắn có thể xuống giường chạy nhảy, làm một đứa trẻ vui vẻ."


"Nhưng Tuyết Sơn Tử mười năm mới kết quả một lần, ngươi xác định có thể chờ?"


"Mười năm thôi mà, Phi Trần và ngươi cũng đã đợi được trăm năm." Lục Khinh Mặc cười nói, tiêu sái như gió.


"Nhưng ngươi phải nhớ rõ lời đã hứa với ta, nếu một ngày ta chết... ngươi phải..."


"Ta sẽ bồi bên người Mạc Phi Trần, nhưng để hắn không đau lòng khi nghĩ về ngươi thì ta làm không được." Lục Khinh Mặc vỗ vỗ bả vai Hà Uẩn Phong, lãnh đạm nói "Tạm biệt."


Hà Uẩn Phong nói một câu, biểu tình Lục Khinh Mặc nhu hòa tựa mặt nước, tươi cười trong gió, quay người giục ngựa đi.


Mạc Phi Trần hai mắt đỏ hồng ra khỏi cửa Định Thiện tự, thấy Hà Uẩn Phong đứng đó, như cũ cười nhẹ. Hắn bước ba bước thành hai chạy qua, lại không thấy Lục Khinh Mặc đâu.


"Lục huynh đã đi rồi."


"Đi rồi?" Mạc Phi Trần ngẩn ra, sau đó thư thái cười, "Không hổ là Lục Khinh Mặc a, chỉ tiếc ta chưa kịp nói lời từ biệt với hắn."


"Ta đã nói thay ngươi rồi." Hà Uẩn Phong nắm tay Phi Trần, đi về phía trước.


"A? Ngươi nói dùm ta? Nói gì vậy a?" Mạc Phi Trần có chút ngạc nhiên.


"Người ở đầu sông Trường Giang, ta ở cuối sông Trường Giang, mỗi ngày nhớ người không thể thấy người, cùng uống nước sông Trường Giang." Đó là Phi Trần có lần thuận miệng nói với Hà Uẩn Phong, lại không nghĩ tới hắn có thể nhớ rõ như vậy.


Hà Uẩn Phong gõ gõ đầu Mạc Phi Trần, "Làm sao vậy? Luyến tiếc hai người họ à? Đừng lo lắng... Một ngày nào đó họ sẽ cùng quay về bên cạnh ngươi."


"Ta mới không cần nghe chuyện "một ngày nào đó"! Ta chỉ biết giờ phút này ngươi đang ở bên cạnh ta, làm người không nên quá tham lam a!" Mạc Phi Trần nắm chặt tay Hà Uẩn Phong, kéo hắn bước nhanh về trước, "Về nhà về nhà thôi! Mẫu thân nói nàng đã làm rất nhiều điểm tâm! Ta muốn về ăn ngay!"


"Đấy không phải bánh hỉ được chuẩn bị vì Khúc tiểu thư sắp xuất giá sao?"


"Ha ha, Lý Độ vốn là sư huynh của ta, giờ ta lại làm anh vợ của hắn, bọn ta cuối cùng cũng ngang hàng phải vế rồi!"


"Vậy chừng nào ngươi quay về Tú Thủy Cung? Thanh Vũ đã gửi rất nhiều thư giục ngươi mau trở về a."


"Ai, ta vốn không muốn về, cứ để tiểu tử kia kế nhiệm vị trí cung chủ đi! Vậy nên kệ hắn đi! Uẩn Phong, cảnh giới cao nhất của sự sống chính là 'Cúc vàng hái dưới rào đông, Núi nam thanh thản đứng trông thỏa lòng' a!"


"Ngươi lại ngâm thơ của ai phải không? Vì sao những thi nhân ngươi nói ta đều chưa từng nghe qua?"


...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.