Phi Trần

Chương 4






Đệ tứ chương


Dù vậy, Mạc Phi Trần vẫn nhịn không được nhìn y, phảng phất thần sắc bình thản như nước kia tỏa ra mị lực không thể kháng cự.


Trực giác mách bảo Mạc Phi Trần, người này chính là sư tổ lập phái của Côn Uẩn sơn trang – Hà Uẩn Phong, kiếm chủ Thế Ky kiếm, huyền thoại hơn trăm năm trước của võ lâm. Bởi vì dưới tầm sương mù này, chỉ mình Hà Uẩn Phong chưa bị thiêu thành tro tàn.


"Vì cái gì ngươi đã chết... Ta vẫn có cảm giác ngươi còn sống?"


Mạc Phi Trần muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại đột nhiên lùi về. Băng quan này là vật tính hàn, tay mình đụng vào không đông cứng cũng không thể thu trở lại.


"Nhất kiến miểu nhiên trần Thế Ky, lưu quang mạc đãi ỷ Thiên Vân." Mạc Phi Trần bỗng dưng có chút thương cảm, "Lạc Liên Vân đã chết hơn trăm năm, thi thể cũng đều hóa hoàng thổ (đất đai), ngươi mặc dù dung nhan vĩnh hằng, thì có tác dụng gì?"


Truyền thuyết Hà Uẩn Phong đối với Lạc Liên Vân một lòng, đáng tiếc Lạc Liên Vân lại đối giáo chủ ma giáo chung tình không thôi, đối với Hà Uẩn Phong một tình huynh muội. Vị giáo chủ ma giáo kia như thế nào, Mạc Phi Trần cũng không nhớ rõ, chỉ là hắn đã cô phụ tâm ý Lạc Liên Vân, cuối cùng trầm vu ma đạo không thể tự khống chế, sau đó Lạc Liên Vân cùng Hà Uẩn Phong liên thủ muốn trụ sát hắn, kết cục tự nhiên tà không thể thắng chính, nhưng Hà Uẩn Phong lại trọng thương không chữa trị kịp mà chết.


Mạc Phi Trần cười cười, "Sư tổ, ta nhìn ngươi cũng là một mỹ nam tử trong nhân gian, luận võ công tu vi cũng là không ai sánh bằng, vì cái gì lại thua dưới tay một giáo chủ ma giáo nhỉ?"


Gãi gãi đầu, hắn cười lên, "Chẳng qua sự tình trên đời này không ai có thể nói được, hơn nữa nam nhân bất phôi nữ nhân bất ái (nam nhân không xấu nữ nhân không yêu =)))."


Khua khua bó đuốc, Mạc Phi Trần ngửa đầu nhìn hình khắc trên trần động, "Sư tổ tại nơi này chắc rất nhàm chán, để đồ tôn bồi ngươi trong chốc lát đi."


Nói cũng kỳ quái, mới vừa rồi còn nghĩ nhìn thấy băng quan khiến cho người ta lạnh run môi, nhưng ngồi một lát sau, cũng cảm thấy quanh thân một tầng ấm áp. Mạc Phi Trần theo bản năng ngước nhìn đồ họa trên đỉnh đầu, chân khí trong cơ thể đi vòng một hồi rồi chợt kinh ngạc phát hiện: đồ họa trên đây nếu sắp xếp theo số thứ tự, liền biến thành mấy bộ võ công.


Mạc Phi Trần cảm thấy hoảng sợ, chính mình không cẩn thận lai học được mấy bộ bí tịch bất truyền.... Không biết có bị trách phạt hay không. Nhưng, kỳ thật hắn cũng không có ý học trộm, mà là không cẩn thận học được mà thôi.


Qua một đêm, đỉnh cốc không có động tĩnh gì, cũng không có người tới cứu mình.


Sẽ không phải mấy sư huynh đệ kia ghi hận hắn chọc trúng tổ ong, liền cố ý giấu diếm sư phụ, cũng tự trách danh tiếng mình xưa nay đều không tốt a.


Mạc Phi Trần bỗng nhiên nhớ đến Vu Cấm, chính mình làm cái gì sai để hắn biết sẽ không có đồ ăn ngon, nhưng vô luận mình làm sai gì, hắn luôn thay mình ra mặt giải quyết.


"Sư tổ.... ngươi nói Vu sư huynh hiện tại thế nào rồi? Có phải hắn đã tìm được thứ hắn muốn? Sau đó cũng nên trở lại rồi?"


Nghĩ nghĩ, lại qua một ngày, Mạc Phi Trần chỉ cảm thấy đói đến hoa mắt chóng mặt, cũng không gắng ngồi mà trực tiếp nằm xuống, nhìn thấy một đầu đầy võ công bí tịch.


Đúng rồi, đây rõ ràng là một bộ khinh công, nói không chừng luyện được có thể rời đi nơi quỷ quái này!


Đây là một bộ cướp pháp, Mạc Phi Trần ngẩng đầu nghiên cứu, khoa tay múa chân hồi lâu. Ngay từ đầu còn chưa tiếp thu được, mới dần dần phát giác tinh diệu của bộ khinh công này, mỗi một lần dụng lực đều từ đầu gối đến mắt cá chân chú trọng phối hợp, nhưng nội lực không tốt cũng không thể sử dụng hiệu quả bộ khinh công này.


Mạc Phi Trần nhíu mày, chỉ sợ chính mình còn phải học nội công của sư tổ, bằng không cũng liền cùng hắn chết tại nơi này. Hà Uẩn Phong chết còn có quan tài, hắn Mạc Phi Trần chết đi liền thối rữa đợi sâu bọ đến ăn (____ ______!!!)


"Sư tổ, ta bái ngươi ba quỳ chín lạy, học nội công tâm pháp của người, cũng sẽ không xem như học trộm võ công của người đi?"


Dứt lời, hắn liền quỷ gối trước băng quan, thành thành thật thật dập đầu chín cái, đến nỗi cái trán cũng muốn xuất huyết.


Mạc Phi Trần nghe qua một câu "Có mượn sớm hay muộn cũng phải có trả", hắn cũng không muốn thiếu người khác cái gì, trả bằng dập đầu này, sau này có chuyện gì cũng sẽ không sử dụng võ công kia nữa... Đương nhiên, hết thảy đều là hắn tự an ủi.


Hắn cũng không có lòng tham, biết được nội công tâm pháp Hà Uẩn Phong rất vi diệu, nhưng Mạc Phi Trần học đủ bộ cước pháp kia, chân giống như đạp mây, sau vài chục bước dĩ nhiên lại có thể đi trên Thạch Bích sạn đạo.


Cách đó không xa chính là hố to nơi hắn rơi xuống, tựa hồ không hề có ngươi đến sửa qua.


Chẳng lẽ mình té xuống rồi, cũng không có ai thèm đến tìm mình sao?


Không thể nào, Mạc Phi Trần không thể tin mình như thế thất bại?


Hắn giật giật khóe miệng, bỏ đi, làm người thất bại là chuyện nhỏ mà đói bụng mới là chuyện lớn!


Cũng không biết nội công của mình tiến bộ hay do bộ cước pháp phát huy tác dụng mà sạn đạo bình thưởng phải mất nửa canh giờ mới đi hết nay chỉ cần một nửa thời gian.


Giờ phút này, trong sơn trang đang chuẩn bị cơm trưa, ngửi được mùi thức ăn, hắn đi đến chỗ bình thường vẫn cùng ăn với các sư huynh đệ.


Mọi người chia nhau màn thầu cùng đồ ăn, xem bọn họ ngon miệng như thế, thực là không có ai lo lắng cho hắn a.


Mạc Phi Trần yên lặng ngồi bên bàn, từ bát lấy ra màn thầu


Rốt cục cũng có người phát hiện hắn.


"Mạc sư đệ! Ngươi đúng là đi lên được sao?"


Không lên được vậy người ngươi đang thấy không phải hồn ma sao?


"Ai nha, làm ta còn tưởng ngươi chết rồi!"


Ngươi hẳn lo lắng ta như thế nào liền nhiều hai cân thịt mà đứng đây đi?


"Mau mau! Đói hai, ba ngày ăn bát chúc (cháo) đi, màn thầu khô, ngươi ăn không tốt!"


Vô nghĩa, sơn trang chúng ta nấu một chút chúc như vậy, không ăn màn thầu làm sao no?


Cuối cùng, Mạc Phi Trần cũng chỉ ăn hai cái màn thầu cùng một chén chúc, sau đó liền có người nói Văn Thanh Viễn muốn gặp hắn.


Nhíu nhíu mày, Mạc Phi Trần có loại dự cảm, Văn Thanh Viễn biết mình tại sơn cốc đã làm cái gì.


"Đúng a, sư phó quả nhiên là đoán trước được!" Một vị sư huynh nuốt một miếng màn thẩu, lộ ra thần sắc thấu hiểu.


"Cái gì mà có thể đoán trước?" Mạc Phi Trần đẩy đẩy hắn, ý nói hắn mau mau nói có chuyện gì.


Một tiểu sư để cùng hắn sửa sạn đạo lúc trước thấy sư huynh thiếu chút nghẹn chết, chạy nhanh trả lời: " Chính là sự phụ nói không cần lo lắng cho ngươi, ngươi nhất định có thể tự mình đi lên. Sư phụ còn nói sạn đạo nơi đó rất nguy hiểm, bảo bọn ta không được đến gần."


Cái gì? Thì ra Văn Thanh Viễn không cho người đến cứu mình? Suy nghĩ nửa ngày thì ra chính là y!


Mạc Phi Trần một tâm không nguyện đi qua hai tòa điện vũ, đi tới nơi đọc sách của Văn Thanh Viễn


"Đệ tử Mạc Phi Trần bái kiến sư phụ." Nhìn thấy đại môn đóng chặt, lông mày hắn nhíu lại, không biết Văn Thanh Viễn còn muốn tỏ vẻ huyền bí gì đây.


Từ khe hở đại môn truyền ra hương trà, tựa hồ còn nghe được tiếng đọc sách lẩm nhẩm.


"Vào đi."


Mạc Phi Trần bước vào, lại đóng cửa, đứng im cúi đầu. Trước mặt là một thư bàn cũ, Văn Thanh Viễn đang cầm sách ngồi trên ghế.


"Người đều thấy được đi?"


"Thấy cái gì?" Mạc Phi Trần trong lòng trợn mắt liếc y, hỏi như vậy thì trả lời thế nào? Không đầu không đuôi....


"Đương nhiên là sư tổ Hà Uẩn Phong."


"Đã thấy." Trưởng thành nhìn không tệ, đáng tiếc người bị đông trong băng, giống như tiêu bản.


"Như vậy võ học kinh điển của bổn môn khách trên Thạch Bích, ngươi cũng nhìn thấy?"


Mạc Phi Trần run run, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Đã thấy."


Văn Thanh Viễn như trước không ngẩng đầu, tay lật một trang sách, nói: "Ngươi có thể từ sơn cốc đi lên, là bởi vì học xong "Thừa phong" đi?"


"Thừa phong?" Ta có thể giá hạc tây sao? ( *giá hạc tây : xuất phát từ trong thần thoại , bạch hạc là con vật được thần tiên cưỡi nên được xưng danh hiệu hạc tiên. Bầu trời tựa biển xanh cuồn cuộn tiên nhân cưỡi hạc thanh nhã xinh đẹp. có nhà chuyên môn cho rằng bởi 'yêu ai yêu cả đường đi' mến hạc vì tiên, hạc được thần tiên bảo hộ che chở nên được cho rằng có thọ mệnh ngàn nămbởi vậy "Hạc linh " "Hạc tiên" được cho là mao mạo chi niên trong lời cầu nguyện.Bạch hạc là tượng trưng của loài chim có tình yêu chung thủy, một khi đã làm bạn đời cả đời sẽ cùng nhau thống khổ, hạnh phúc. Chú thích bên Đồng Thoại, thỉnh thứ tội >"<)


"Chính là bộ cước pháp a. Phải biết rằng kiếm pháp, chưởng pháp, khinh công kể cả nội công tâm pháp của bổn môn đều khắc trên Thạch Bích, chính là nếu ai không biết trình tự sắp xếp của đồ họa, luyện không đúng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi có thể còn sống đi lên, chứng tỏ ngươi thấu hiểu trình tự sắp xếp đồ họa."


Mạc Phi Trần gật gật đầu, "Sư phụ có phải muốn trách phạt ta vì tự tiện luyện khinh công của sư tổ sao?"


"Vì cái gì phải trách phạt ngươi?" Văn Thanh Viễn buông sách, chỉ ghế dựa cách đó không xa bảo hắn ngồi xuống, "Ngươi nghĩ được thông suốt trình tự sắp xếp đồ họa, đó cơ duyên, mà dạy ngươi "Thừa phong" không phải ta, mà chính là sư tổ."


Mạc Phi Trần cảm thấy yên lòng, nhưng hắn lập tức lại khó hiểu. Văn Thanh Viễn tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn, nhân tiện nói, "Có vấn đề gì liền hỏi. Vi sư mặc dù không chỉ điểm võ công cho ngươi, nhưng có thể giải thích."


"Võ công của sư tổ xem la thực tinh diệu, vì sao sư phụ không học rồi trọng chấn Côn Uẩn sơn trang của chúng ta?"


"Như vậy sư tổ luyện những võ công này, là bởi vì muốn dương danh thiên hạ, hay là muốn cùng Lạc Liên Vân khoái ý giang hồ."


Mạc Phi Trần hiểu được, gật gật đầu.


Kỳ thật như vậy cũng tốt, Văn Thanh Viễn không có dã tâm, chính mình cũng có thể ở tại sơn trang sống tiêu diêu tự tại qua ngày, nếu không chỉ sợ mỗi ngày bị người ép luyện võ công quang diệu của Côn Uẩn sơn trang, hắn còn không buồn bực đến chết a?


"Khối băng bao bọc sư tổ kia tên "Lương ngọc", là sau khi sư tổ bị thương, đích thân Lạc Liên Vân thu lấy từ Bắc cực về. Khối băng ấy tác dụng kỳ lạ, có thể bảo hộ khí mạch người chết, mà còn Liên Lạc Vân dùng nội lực cả đời truyền vào băng quan, chỉ cần vài chục đến trăm năm sau, sư tổ chúng ta lại có thể luyện lại 'kiếm chủng'"


"Luyện lại 'kiếm chủng'?" Mạc Phi Trần há hốc miệng. Võ học của một người khi có thể ngự khí vi kiếm, khí hải bên trong sẽ hình thành 'kiếm chủng', đó là nội lực tích tụ một chỗ, 'kiếm chủng' khi bị hủy diệt, người đó cũng sẽ dần suy nhược mà chết.


Văn Thanh Viễn cũng không nói nhiều nữa, thay đổi một quyển sách, tiếp tục đọc.


Bỗng nhiên, Mạc Phi Trần nghĩ đến cái gì đó, "Sư phụ! Sư tổ còn sống?" (chậm hiểu __ ____!!!)


"Đúng vậy." Văn Thanh Viễn ung dung nói: "Chẳng qua đó là một bí mật, kiếm chủng Thế Ky kiếm vẫn tồn tại, sẽ không ít người muốn nó, vì vậy trước khi sư tổ tỉnh lại, ngươi phải bảo toàn bí mật, nếu không tất sẽ nghênh họa diệt môn."


Mạc Phi Trần ngơ ngẩn tại chỗ, thật lâu sau mới gật gật đầu rời đi.


Thật sự khó hiểu, Văn Thanh Viễn vì sao có thể sử dụng ngữ khí vân đạm phong khinh như vậy mà nói cho mình một cái siêu cấp bí mật?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.