Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 429






Chỉ một chút chần chờ như vậy mà Thượng Quan Kinh Thông đã đi mất.

Hạ tổng quản trước đó bị thương giờ vẫn còn đang tịnh dưỡng, nàng dùng lệnh bài của Thượng Quan Kinh Thông khiến mấy gã sai vặt trong phủ đưa nàng vào cung, hiện bọn họ còn đang chờ nàng ngoài điện.

Thượng Quan Kinh Thông dường như rất không thích ca ca của hắn, nàng cần phải nhanh chóng trở về may ra khiến hắn ít giận nàng đi một chút.

Bên ngoài điện, nội thị lẫn nữ quan xếp hàng rất có trật tự đứng chờ cùng một đám nữ tử ăn mặc đẹp đẽ, nhìn qua là biết thuộc hàng quan quyến, đang ở bên quan sát lễ đăng cơ của tân đế_có Bội Lan, Thất vương phi, đều là những người lúc còn ở trong quân doanh nàng đã gặp qua, thời gian quen biết tuy không nhiều nhưng lại có cảm giác rất thân thiết, chỉ không thấy Đông Ngưng, có lẽ hiện giờ đang ở trong nội điện.

Nàng cười gọi: “Ngũ tỷ tỷ, Thất tỷ tỷ…”
Nghe tiếng nàng nhiều người quay đầu lại nhìn, nhận ra là Tiểu Man Bội Lan và Thất vương phi hơi ngẩn ra, sau đó cũng cười đáp lại, có lẽ một phần vì thấy Tiểu Man có bộ dáng hơi giống Kiều Sở, tuy tính tình hai người thì hoàn toàn trái ngược nhau, chỉ nghĩ nàng là tiểu thiếp của Thượng Quan Kinh Thông, mà Thượng Quan Kinh Thông thì thay nữ nhân như thay áo nên họ cũng không quá để ý, ngược lại còn có vài phần thích nàng ta.

Hiện nay Trữ vương chính là vị huynh đệ được tân đế coi trọng nhất, những người khác nhìn thấy thái độ của Trữ vương phi Bội Lan đối với Tiểu Man liền rất thức thời nhường đường, Tiểu Man vì thế đang rất cao hứng lại nghe Thất vương phi nói khẽ với Bội Lan: “Ngũ tỷ tỷ, muội thấy rất khó chịu…cả tỷ và muội đều thấy rất rõ người hoàng thượng yêu rõ ràng là Kiều muội muội, nhưng muội thật không hiểu, Kiều muội muội thi cốt còn chưa lạnh, hắn không truy phong thì thôi, lại còn….


.

Tỷ nói xem, tính tình Kiều Mi còn không bằng một góc Kiều muội muội, chỉ được bộ dáng đẹp, hắn lại còn tỏ ra vô cùng thích nhìn nàng ta, còn nhìn đến không rời mắt, người bạc tình như vậy lên làm hoàng đế…”
“Thất muội, đừng nói nữa!” Bội Lan lớn tiếng cắt ngang lời nàng.

“Muội…”
Bội Lan cười khổ: “Có lẽ trong lòng hắn yêu nhất vẫn là Kiều Sở, nhưng hắn vẫn muốn có những nữ nhân khác, giống như gia nhà ta vẫn có tiểu thiếp đó thôi, cả Thất gia của muội cũng thế, ta làm sao không đau lòng cho Kiều Sở, nhưng giờ…hắn đã là hoàng thượng, không phải Bát hoàng tử ngày xưa nữa, có một số việc chúng ta…”
Nàng nói xong khẽ liếc nhìn Tiểu Man, Tiểu Man liền lắc đầu nguầy nguậy: “Muội không nghe thấy gì hết, không cần diệt khẩu a”
Bội Lan và Thất vương phi nghe vậy sửng sốt bật cười, để chứng minh mình vô tội, Tiểu Man lập tức quay đầu đăm đăm nhìn vào trong nội điện, tuy rằng cũng chẳng biết mình muốn nhìn cái gì.

Có lẽ chỉ muốn biết là thương thế của Thượng Quan Kinh Hồng đã lành hơn chưa, nam nhân đó mặc dù khiến cho người khác phải kính sợ, nhưng nàng lại cảm thấy hắn có phần đáng thương.

Vừa nhìn lại giật mình, trước mặt tân đế lúc này có ba nữ tử, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn một người trong số đó, ánh mắt thâm sâu lại ẩn chứa một tia ôn nhu, nữ tử kia lại đột ngột quỳ xuống, nói, cầu hoàng thượng tha cho Kiều lãnh chủ, hai người họ cũng là bị thái tử uy hiếp chứ không có tâm đối đầu với hoàng thượng.

Tân đế trầm mặc một lúc mới nói, Lâm Vũ, nàng về sau gặp quân không cần quỳ.

Cả điện đều giật mình kinh ngạc, Đông Ngưng liền bước ra, thần sắc lo lắng, quỳ xuống nói: “Ca ca, không thể tha cho bọn họ được, ca ngẫm lại xem ngày xưa Kiều tỷ tỷ ở Bắc địa đã phải chịu cực khổ thế nào…”
Liền sau đó có rất nhiều người mở miệng nói chuyện…
Tiểu Man kinh ngạc nhìn đủ loại quan lại, có người nói phải nghiêm trị, lại có người vì tân phi mà nói giúp vài câu.

Lúc còn trong quân doanh Tiểu Man đã từng nghe nói về chuyện giữa Tân đế và sườn phi khi xưa, biết được bọn họ rất yêu nhau, biết tân đế vì nàng ấy mà chống đối Vinh Thụy hoàng đế, nàng mỗi khi nghe nhắc đến đều có cảm giác không nói nên lời.

Lúc này trong lòng không hiểu sao ẩn ẩn một cơn giận, nàng mím môi đang định bỏ về, tầm mắt vừa dời đi liền nhìn thấy phía trước cửa đại điện đặt mấy cành hoa, hoa chỉ vừa chớm nụ, chưa rõ hình dáng nhưng nhìn qua lại vô cùng xinh đẹp.


Nàng bất giác tiến về phía đó, chậm rãi cúi người nhặt lên một cành hoa.

“To gan, hoa Vô Sương là do đích thân hoàng thượng hạ lệnh đặt ở đó, ai cho ngươi tự tiện động vào!”
Một giọng nói chói tai vang lên khiến Tiểu Man giật mình, nhìn thấy đám nội thị, nữ quan vẻ mặt giận dữ đang nhìn mình, lại có hai người đang tiến tới chỗ nàng.

Nàng sợ hãi cấp tốc lùi lại mấy bước, nhất thời vấp chân bật ngã người ra sau_nàng ôm bụng nghĩ thầm lần này chết chắc rồi, bên tai lại nghe thấy có mấy người hô nhỏ “hoàng thượng”, rồi một cơn gió tấp về phía nàng, sau đó nàng rơi vào một vòm ngực hơi có chút lành lạnh.

Mùi long diên hương phảng phất nơi chóp mũi.

“Phu nhân có sao không?”
Giọng nói khàn khàn, lạnh nhạt vang bên tai, Tiểu Man còn chưa kịp phản ứng thì người nọ đã buông nàng ra, nàng cuống quýt xoay người lại, không dám nhìn thẳng vào người nọ_lần trước cũng là hắn, lần này cũng lại là….

.

Hắn rõ ràng đang đứng cách nàng rất xa, vậy mà nháy mắt một cái đã nhảy tới chỗ nàng.


Tiểu Man vỗ vỗ cái đầu đang suy nghĩ chuyện không đâu, tự nhủ mình rằng người này không phải người tốt, nàng mím môi cung kính nói cảm ơn, tân đế lại đột nhiên biến sắc, làm nàng nhớ tới lời của nội thị ban nãy, thầm kêu không xong rồi, hoa này là không được chạm vào, nàng gặp đại họa rồi__
Vội vội vàng vàng chìa cành hoa ra trước mặt tân đế: “Xin lỗi, ta không biết cái này không được phép đụng vào, ngài lại không dựng thẳng thẻ bài cấm đụng vào cho nên cũng không thể trách ta, cái này…trả lại cho ngài”
Sau một lúc lâu không thấy đối phương có động tĩnh gì, nàng kỳ quái ngẩng đầu, liền thấy tân đế có vẻ đang hơi thất thần nhìn mình, mà người trên điện cũng sửng sốt phân nửa.

Ngoài điện, Bội Lan vốn biết được ý nghĩa sâu xa của loài hoa đó, thầm nghĩ hỏng bét, vội vàng kéo Thất vương phi bước vào cùng quỳ xuống: “Hoàng thượng, Cửu muội muội mới vào hoàng cung cho nên không hiểu lễ nghi chứ không phải cố ý mạo phạm, mong hoàng thượng thứ tội”
Tân đế lúc này mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần, vẫn không nói gì, chỉ lôi từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho Tiểu Man: “Gai đâm, tay ngươi”
Lần này đến lượt một nửa số người còn lại trên điện cũng sửng sốt theo.

Trong lòng Tiểu Man vốn khẩn trương vì sợ bị trách tội, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn lại mới thấy quả thật tay mình bị gai đâm chảy máu, nàng không nhận lấy khăn tay tân đế đưa, còn đẩy cành hoa vào tay hắn: “Cám ơn, ngài…hoàng thượng bảo trọng, dân nữ xin cáo lui, sau này sẽ không gặp lại nữa, bái bai”
Trong mắt cảm giác có chút khô khốc, nàng hơi khó chịu nhắm mắt lại xoay người đi, không nhìn thấy được cành hoa trong tay tân đế thốt rơi xuống đất.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.