Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 163






“Là nữ nhân kia sao?” Thái tử như có điều gì suy nghĩ, ánh mắt hơi hạ xuống, bên môi lại lập tức gợi lên một tia hung ác tàn nhẫn: “Kiều Sở, ngươi quả nhiên là chọn cái kẻ tàn phế kia, ngươi sẽ phải hối hận, chung quy rồi cũng có một ngày…..”
Nữ tử sẳng giọng: “Nghe ngữ khí của điện hạ như thế, hình như là có ý tương lai sau khi đăng cơ liền sẽ thu nạp Kiều Sở?”
“Cô chọn ai đều có mục đích của cô, còn ai thay cô làm việc gì, cô cũng sẽ nhớ rõ, đã hiểu chưa?”
Nữ tử nghe ra ngữ khí của hắn đã chuyển sang cường ngạnh, giống như có chút ý trào phúng, trong lòng liền thất kinh, rất nhanh lại nghe hắn ngữ khí vừa chuyển, nàng mới hơi bình ổn tâm tư.

Lại nghĩ chính mình đã giúp hắn, tương lai sau này hắn đăng cơ sợ gì không được hắn sủng ái?
Thái tử nhìn thấy thần sắc trên mặt nữ tử, thản nhiên nói: “Có biết lý do vì sao hắn hôn mê hay không?”
“Nghe Trữ vương nói với Hạ vương, Trữ vương đêm trước từng đến phủ của điện hạ thăm dò tin tức, nhưng lại trúng phải cơ quan của điện hạ, thân trúng kịch độc, Duệ vương vì cứu Trữ vương cho nên mới hôn mê.”
Thái tử cau mày: “Vậy người đêm đó đột nhập là người của Ngũ đệ?”
Nữ tử hơi khó hiểu: “Điện hạ, có điểm nào không ổn sao? Điện hạ không phải đã từng nói có người ban đêm đến phủ trộm bản đồ xa giá đó sao? Nếu vậy, người đó chính là Trữ vương.”
Thái tử một tiếng cười lạnh: “Ngũ đệ đường đường một cái thân vương, tuyệt không có khả năng sẽ đích thân đi mạo hiểm, bởi nếu một khi bị bắt được, tiền đồ của hắn liền coi như xong! Hắn nói như vậy chẳng qua chỉ là để người ta thoạt nhìn qua thấy được hắn thẳng thắng không có giấu diếm, khiến cho người ta càng thêm tin tưởng mà thôi.

Theo như lời ngươi nói, ta đoán người đêm đó đến nhìn lén thực đồ có thể là người của Ngũ đệ, hơn nữa còn là một người cực kỳ quan trọng với hắn, cho nên hắn mới nhờ tới Bát đệ cứu giúp, nếu không, chuyện trộm thực đồ hẳn không phải là chuyện có thể để cho người khác biết! Nếu quả thật là như thế, cái đó liền chứng minh Ngũ đệ thiếu lão Bát một cái nhân tình, lấy tính tình của Ngũ đệ, hắn làm như thế cũng không phải kỳ lạ, có điều……”
Thái tử bỗng dưng dừng một chút, nữ tử nghi hoặc trong lòng, đột nhiên giật mình, nói: “Ý của điện hạ có phải là…”
Thái tử không có trả lời.

Một quân cờ, có khi không cần biết quá nhiều…..Chuyện lúc trước xảy ra ở cây liễu ven hồ đã làm cho hắn khẳng định, Duệ vương có bố trí cơ sở ngầm trong phủ của hắn, không lẽ cả Trữ vương cũng có cơ sở ngầm? Người lần này đến trộm bản đồ xa giá chẳng lẽ không phải lão Bát mà là lão Ngũ?

Nhưng nếu lão Ngũ nói dối, như vậy, giữa lão Bát và lão Ngũ nhất định là có ẩn tình!
Hiện tại binh phù đã muốn rơi vào trong tay lão Bát, chỉ còn chờ tuyên bố của phụ hoàng nữa là xong, nếu còn có lão Ngũ cũng ủng hộ lão Bát, khi đó lão Bát liền trở thành đối thủ có năng lực ngang ngửa với hắn, trở thành mối họa lớn!
Nhưng trận thi đấu săn bắn đã qua, hắn có hối tiếc thêm cũng vô dụng, hiện tại hắn nên tính toán kế hoạch tiếp theo nên như thế nào mới tốt….Đại ca ngu xuẩn kia của hắn trong lòng hẳn vẫn còn ôm giấc mộng xuân thu, nhất định sẽ nghĩ tới việc ám sát hắn trên đường trở về.
Nếu có thể lợi dụng cơ hội lần này, đem người nên loại trừ gạt bỏ, thì khi thời điểm về tới Triêu Ca, hết thảy hắn không cần phải lo lắng nữa!
Nữ tử sau một lúc lâu không thấy hắn trả lời, trong lòng thấp thỏm không yên, lại thình lình nghe thái tử trầm giọng phân phó: “Ngươi nghĩ cách điều tra quan hệ giữa Duệ vương và Trữ vương cho ta.”
Chính lúc nàng đang đáp lời hắn, đột nhiên nhìn thấy thái tử nghiêng người, hướng về một gốc cây đại thụ sau một bụi cây rậm rạp, cười lạnh: “Kẻ nào? Mau bước ra đi!”
Nữ tử cả kinh, nghĩ may mắn là thân hình thái tử cao lớn đã che bớt cho nàng, hơn nữa nàng cũng đang đứng ở chỗ tối, nếu không nàng tuyệt chưa từng nghĩ đến nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ như thế nào.
*****
Sau gốc cây, nữ tử nhẹ nhàng đá văng ra một cành cây mà nàng vừa mới không cẩn thận giẫm phải, vừa rồi bất cẩn giẫm phải cành cây gây ra tiếng động, thật không ngờ lại là chuốc lấy phiền toái lớn.
Nàng cắn chặt răng, tâm vừa động, cảm thấy tốt nhất vẫn là nên lộ diện ra ngoài.

Còn chạy trốn ư? Nàng làm sao có thể địch lại tốc độ của Thượng Quan Kinh Hạo….Trong tình huống như thế này, đi ra ngoài vẫn là tốt nhất.
Nàng còn đang chần chờ suy nghĩ, miệng đột nhiên đã bị một bàn tay to thô ráp bịt lại.
Thanh âm trầm thấp vang bên tai.
“Linh, đừng sợ, ta mang nàng đi”
“Kinh Hồng…”
Nàng đem thanh âm giảm tới mức thấp nhất, tâm tình cũng theo đó bình ổn đi…..Ngươi có biết, trên đời này có một số người rất đáng để cho ngươi tin tưởng, chỉ cần có hắn ở bên, ngươi cái gì cũng không còn thấy sợ nữa.

Có điều, chỉ một chút nữa thôi là nàng có thể biết được cơ sở ngầm kia của Thượng Quan Kinh Hạo rốt cuộc là ai.
Nữ nhân này, nhất định là người mà bọn họ quen biết.
Nàng thì thầm với hắn, Kinh Hồng, ngươi buông ta ra đi.
Bàn tay ở miệng nàng chậm rãi buông ra, nàng biết, người nam nhân này nhất định sẽ không cho phép nàng mạo hiểm tính mạng thêm một lần nào nữa, cho nên nàng nhân cơ hội liền lập tức nói to lên: “Điện hạ, là ta, Phương Kính.”
“Trầm Thanh Linh___”
Nang nghe được thanh âm cười lạnh của Duệ vương, trong lòng cũng khẽ run rẩy, sợ hắn tức giận, liền vội vã chạy ra ngoài.
****
Đáng tiếc, thời điểm nàng ra tới, nữ nhân kia đã không còn ở đó nữa.
Thái tử hơi hơi mị mâu nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi sao lại ở đây?”
Nàng là nữ nhân, cho nên nàng biết, cách tốt nhất lúc này là…………….Nàng khẽ hừ một tiếng, ngữ khí không hài lòng hỏi: “Nàng ta là ai?”
Thái tử nhướn mày, một hồi lâu sau mới chậm rãi buông, khẽ cười nói: “Như thế nào, A Kính, à không, Thanh Linh, ngươi ghen sao?”
Trầm Thanh Linh nghiêng người đi, thản nhiên nói: “Đến đệ nhất mỹ nhân Kiều Mi công chúa ta còn không ghen, giờ phút này lại đi ghen với một bông hoa dại ven đường?”
“Nhưng sao cô nghe ra được trong giọng nói của ngươi lại có vị chua rất đậm a?”
Chỉ nghe thái tử cười, hơi thở nóng lên, đột nhiên vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng.
Nàng cả kinh, nếu người nọ vẫn còn ở đây…….Nhưng hắn hẳn là sẽ hiểu cho nàng, vả lại nàng nghĩ tới những việc hôm nay hắn làm vì Kiều Sở, trong lòng liền bắt đầu ão não, cho nên nàng cũng không giãy khỏi thái tử, mặc cho thái tử ôm.


Cổ có chút ngưa ngứa, nam nhân đang kề miệng nơi cổ nàng ra sức mút vào, nàng cả người đều run lên, có chút hoảng hốt, rồi lại không dám giãy khỏi hắn, hơn nữa trong lòng lại tồn tại chút tâm lý muốn khiêu khích người nọ, liền ỡm ờ nói: “Kinh Hạo, đừng như vậy, ta đã từng hứa hẹn với ngươi, chờ tới sau khi ngươi đăng cơ, ta mới giao chính mình cho ngươi.”
Thái tử động tình, hơi hơi thở gấp nói: “Cô còn hứa hẹn với ngươi, sau khi đăng cơ liền đem vị trí lớn nhất hậu cung tặng cho người, phong đứa con của ngươi làm thái tử…”
“Nhưng thật ra Trầm gia tiểu thư ngươi lại thật nhẫn tâm, không chịu thuận theo ta…”
Trầm Thanh Linh cúi đầu kêu “A” một tiếng, thái tử đã đưa đay dò vào y phục của nàng.
Nàng lần này là thật sự kinh hãi, giả bộ phẫn nộ xoay người đẩy hắn ra: “Hứa hẹn cái gì, ngươi còn nửa đêm ra ngoài rốt cuộc là cùng cô nương nhà ai quấn quýt như vậy!”
Thái tử cũng không mắng nàng, ngược lại còn ôn nhu ôm nàng vào trong lòng, hô hấp cộng với nhiệt khí thổi vào bên tai nàng: “Thanh, ngươi cũng biết nữ nhân kia……”
Hắn nói tới đây đột nhiên dừng lại, cười cợt nói: “Nhưng cô không nói cho ngươi biết đâu….Thật khó khăn tới cỡ nào mới có thể bắt gặp bộ dáng ngươi như thế này?”
Trầm Thanh Linh quýnh lên, lại nghe hắn khàn khàn giọng nói: “Ngươi chính là nữ nhân nhẫn tâm nhất trên đời này, nhưng cô lại vẫn luôn chiều theo ý của ngươi, ngươi biết cô đối với ngươi như vậy, là muốn có được thân thể của ngươi, tư vị của một người thú vị như ngươi cô sao có thể bỏ qua? Có điều trừ bỏ hôn ước giữa ta và ngươi do phụ hoàng ấn định, ngươi càng biết rõ là cô yêu ngươi, lúc này, nếu ngươi thuận theo cô, cô liền nói cho ngươi biết nữ nhân kia là ai.”
Những lời này….Trầm Thanh Linh vừa nghe xong trong lòng vừa sợ vừa vội, đuôi mắt nhìn về một chỗ sâu bên trong rừng, đột nhiên nghe được một trận tiếng động vang lên, nàng hoảng hốt, chỉ nghe thái tử nói: “Đừng sợ, chỉ là đông điểu thôi.”
Trầm Thanh Linh giật mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy phía trước có một đám tước điểu kêu ầm lên lao vụt ra khỏi ngọn cây.
Nàng còn không kịp nghĩ nhiều, người đã bị nam nhân ép phải xoay lại đối diện với hắn, hắn hơi hơi trầm giọng nói: “Không ngờ đám dã điểu kia lại có thể được ngươi ưu ái hơn cả cô.

Như thế nào không trả lời cô? Chưa từng có nữ nhân nào dám đối với cô như vậy!”
Nàng cắn cắn môi, tuy nàng không yêu thái tử, trong lòng chỉ hướng về Thượng Quan Kinh Hồng, nhưng khi nghe thái tử nói ra những lời như vậy lòng nàng cũng khó tránh khỏi có vài phần vui sướng.

Đến một người cao cao tại thượng như thái tử cũng có thể giống như đệ đệ của hắn, đều yêu nàng.
Đương nhiên nàng không biết, khi thái tử nói đến một câu “Chưa từng có nữ nhân nào dám đối với cô như vậy”, mặc dù hắn thậm yêu Trầm Thanh Linh, nhưng khi nói tới đó trong đầu hắn lại thoáng qua gương mặt của một người khác, chính là Kiều Sở.
*****
Doanh trướng của quan viên Đại lý tự, mỗi người một doanh trướng.
Từ trong rừng trở về, thời điểm Trầm Thanh Linh vừa mới rảo bước tiến vào trong doanh trướng của chính mình liền cảm giác có điểm gì đó không ổn, trong trướng hắc ám, nàng mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng mơ hồ cảm giác được xung quanh tràn ngập một cỗ mãnh liệt hơi thở đầy nguy hiểm.

Có người! Nhưng bên ngoài trướng hộ vệ vẫn đứng canh gác nghiêm chỉnh, hơn nữa còn có ám vệ mà Thượng Quan Kinh Hồng phái đến âm thầm bảo vệ nàng, nếu vậy là ai có năng lực có thể tiến vào bên trong doanh trướng của nàng?
Chính lúc nàng còn đang nghĩ ngợi, cho rằng tự mình đa tâm, khi ánh mắt quen đã với bóng tối, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ trên ghế đứng dậy, một người nào đó lạnh lùng đi sát qua người nàng….
Trong lòng nàng chấn động, không có nghĩ nhiều lập tức vươn tay ôm lấy đối phương.
“Kinh Hồng, ngươi sợ ta có việc, vừa rồi lưu lại Thiết thúc canh giữ bên kia, còn ngươi quay lại đây chờ ta, có phải không?”
“Người khắp thiên hạ này có đều việc, chỉ riêng Trầm Thanh Linh ngươi sẽ không có sự.” Thanh âm âm trầm của nam nhân vang lên, kèm theo một tiếng cười lạnh.
Trầm Thanh Linh cả kinh, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, nàng biết, hắn nhất định là không nỡ thô bạo đối với nàng.
“Kinh Hồng, đêm nay chớ đi.”
*****
Doanh trướng của Kiều Sở.
Mới vừa rồi Kiều Sở đã xuống giường bước đến gần liêm khẩu, theo một khe hở nhìn ra bên ngoài, ngoài trời vẫn là một mảnh tối đen, hộ vệ vẫn môt mực canh gác, mỗi người đều vận khôi giáp nặng nề, mang giày màu đen.
Hắn vẫn chưa về.
Từ sau nửa đêm, vết thương trên vai nàng lại bắt đầu đau đớn trở lại, mà đêm lại càng phát ra rét lạnh, sương lạnh như thấm vào da thịt.
Nàng ngưng mắt nhìn đám tro tàn cùng ngọn đèn dầu hôn ám cháy trên bàn, chậm rãi ghé đầu lại gần thổi tắt ngọn đèn đi.
Giống như nghe được một tiếng hát từ nơi xa xôi nào đó vọng lại.
Có một số việc ngươi hiện tại không cần hỏi, có một số người ngươi vĩnh viễn không cần chờ.
Ai cũng chán ghét bóng tối, ánh đèn là để chiếu sáng cho người về, nhưng nàng biết hắn đêm nay sẽ không trở lại, cho nên, lần này nàng cũng không cần lưu đèn làm gì nữa, về sau cũng vĩnh viễn không cần.
Nàng im lặng đem ngoại bào trắng lạnh như băng ở trên người cởi xuống, đặt lên trên chiếc ghế dài bên cạnh, sau đó ôm lấy thân mình lạnh như băng chui vào trong chiếc chăn cũng đồng dạng lạnh lẽo như băng, thầm nghĩ muốn đi ngủ……
Nàng co ro lạnh lẽo rúc vào trong đó, trong lòng lo sợ ngày mai lại phát bệnh, vừa rồi mơ hồ có nhìn thấy lão Thiết mang theo áo choàng đưa cho hắn, nếu như vừa rồi nàng đoạt lấy chiếc áo choàng kia có lẽ bây giờ đã tốt rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.