Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 154: Duệ Vương Ghen 1






Tiểu nha đầu dường như lại biến trở lại thành đứa nhỏ ngờ nghệch trước kia.
Càng kỳ quái chính là, có một lần hắn đang cùng Thường phi đi dạo trong hoa viên, liền nhìn thấy tiểu Bát đang cùng Thanh Linh trò chuyện cười đùa với nhau, dường như cả hai cực kỳ thân thiết.

Vốn Thanh Linh trước nay rất chỉ thân với thái tử.
Dường như chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra chuyện gì đó hắn không biết.
Sau lại từ miệng của Thường phi biết được, tài nghệ bắn cung của tiểu Bát không biết vì sao lại có tiến bộ rất lớn, còn nói là vì mấy ngày trước hắn có giao hẹn với Thanh Linh tiểu thư chính mình sẽ chăm chỉ luyện tập.
Trong lòng hắn thắc mắc, rõ ràng người mấy ngày nay mỗi ngày đều đến cỗ vũ lão Bát chính là Kiều Sở__là đứa nhỏ lanh lợi kia, không phải là Thanh Linh, nhưng không biết vì sao tiểu Bát lại cùng Thanh Linh trở nên thân thiết như thế.
Sau đó, khi Kiều Sở theo Mịch La đại phi trở về, lúc đi vẫn là một bộ dáng ngây ngốc như vậy.

Trước khi bọn họ xuất phát, hắn có cố ý hỏi Mịch La đại phi liệu có cảm giác thấy đứa bé kia có điểm gì không ổn hay không.
Mịch La nói, hài tử kia không biết vì sao mấy ngày trước khi tỉnh lại, lại đột nhiên không nhận thức ai, còn nói mình là Hải Lam, hỏi thế này là thế nào, còn hỏi mình là ai, nói chỉ nhớ chính mình gọi là Hải Lam, còn những cái khác thì không nhớ rõ.

Nhưng sau lại dường như cũng không có việc gì, hài tử lại đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, vốn ngày thường có chút sợ tiểu Bát, nhưng những ngày gần đây lại đột nhiên hay đi theo Bát hoàng tử.

Hắn nghe vậy, trong lòng chợt nghĩ đến chuyện quỷ thần nhập người, nhưng lại không tin trên đời này sẽ tồn tại ma quỷ….
Mà Thanh Linh tuy là bắt đầu nói chuyện với tiểu Bát, nhưng ngày thường thoạt nhìn vẫn đối với thái tử là tốt nhất.
Về sau, tất cả những việc đó chuyện đó đều bị chôn vùi theo chuyện của Phương Phỉ, cả chuyện Thường phi khó sinh mà chết cũng phủ đầy một lớp bụi bên trong tiềm thức của hắn.

Sau khi Thường phi mất, hắn liền sai người niêm phong cung điện của nàng, tất cả những đồ vật bên trong đều rơi vào quên lãng, ngay cả món đồ chơi nhỏ ngày đó mà tiểu Bát không kịp lấy đi cũng bị chôn vùi trong đống bụi dày đặc…..
Mãi cho đến ngày thi đấu tuyển phi hắn mới gặp lại Kiều Sở, nhưng dung mạo của nàng đã không còn giống như trước nữa, mà tư chất cũng trở nên tầm thường hẳn đi.
Dường như qua nhiều năm, thân xác nàng vẫn là đứa nhỏ Kiều Sở chân chất kia, nhưng bên trong đã sớm không phải tiểu nha đầu ngày đó cùng hắn nấp sau gốc cây đại thụ nữa.
Đương nhiên, cho dù Kiều Sở có là người như thế nào, cũng tuyệt không phải là Duệ vương phi mà hắn chọn.
Khi Kiều Sở vượt qua được đạo đề thi thứ nhất, hắn có hơi kinh hãi trong lòng, đến lúc nàng giải đáp được Tướng quân lệnh, tâm hắn đột nhiên lại nghĩ đến tiểu nha đầu lanh lợi khi xưa.

Nhưng sau đó liền nghĩ, bởi vì lão Bát đã cải trang thành lão Thiết quan sát mỹ nhân hậu tuyển, cho nên hai đạo đề thi này rất có thể là do tiểu Bát giúp nàng.

Khi nghĩ như vậy, hắn lại cảm giác không thích Kiều Sở…..Cho tới khi nhìn thấy Kiều Sở ban đêm đến dọn dẹp cung điện Thường phi, hắn mới một lần nữa nghĩ tới tiểu nha đầu năm đó.

Nhìn thấy tiểu Bát lúc này toàn tâm toàn ý bảo vệ Kiều Sở, hắn nghĩ nguyên nhân hẳn không chỉ vì Thường phi quá cố, mà cõ lẽ là tiền duyên bắt đầu từ cây tiểu cung kia…..Tiểu nha đầu này hẳn là đã đem bí mật ngày đó nói cho tiểu Bát.
Hắn vẫn không biết nàng rốt cuộc đã dùng biện pháp nào, lại có thể khiến tiểu Bát chỉ trong một thời gian ngắn tài bắn cung liền tiến bộ lớn như thế.

Nhưng cũng có thể vốn là chẳng có biện pháp nào cả, cõ thể là nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ đơn giản là cùng tiểu Bát luyện tập mà thôi.
Khi đó cả tiểu Bát và nàng vẫn còn rất nhỏ.

Tuổi nhỏ như vậy, sẽ không có ngươi lừa ta gạt, không có tính toán, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng, chỉ một câu: “Mặc cho tất cả bọn họ không tin ngươi, những ta vĩnh viễn vẫn sẽ tin ngươi” có lẽ đã là hơn hết thảy.
*****
Kiều Dung vốn là nhắm vào Tuyết Ngân, chỉ cần mũi tên của nàng bắn trúng Tuyết ngân thì kiện con mồi này sẽ là của thái tử, cái này quan hệ đến binh phù, cho nên nàng làm vậy cũng không có gì đáng trách….
Nhưng hiện giờ nhìn thấy Duệ vương và Kiều Sở trước mắt, không hiểu vì sao hắn lại có chút thất thần, còn quên luôn cả việc quát bảo Duệ vương đừng làm càn.
Kiều Sở nhận thấy thần sắc cứng lại của hoàng đế, trong lòng nàng cũng kỳ quái.


Bên cạnh, Duệ vương cúi mình trước hoàng đế một cái, lên tiếng bảo lão Thiết và Mỹ Nhân ngừng đánh nhau, sau đó mới nhìn thái tử nói: “Thần đệ thỉnh cầu Nhị ca giao Kiều Dung cho thần đệ xử lý.”
Kiều Dung hoảng loạn, đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào Kiều Mi: “Là tỷ tỷ bảo ta bắn.”
Kiều Mi nhìn thấy Duệ vương mâu quang tối sầm, hơi hơi đưa mắt nhìn chính mình, trong lòng nàng thầm oán giận Kiều Dung, nhưng thần sắc trên mặt vẫn trấn định, thận trọng nói: “Con vật kia gần trong gang tấc, thần thiếp lo sợ nó sẽ thương tổn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu và tiểu hoàng tử, cho nên mới phải đưa ra hạ sách này.”
Nàng nói xong xoay người hướng Duệ vương làm một cái lễ, thái tử tiến lên nâng nàng dậy.

Nàng lại nhìn về phía Duệ vương, nhưng nhận ra hắn thậm chí không còn không thèm nhìn nàng, lòng nàng đang lo sợ lại đột nhiên sinh ra chút cảm giác thất vọng.
Đám người đứng xung quanh lại không khỏi càng trở nên khẩn trương.
Hoàng đế không nói gì, mà thái tử và Duệ vương cũng không nói gì.

Ngày thường cả thái tử và Duệ vương đều là những người kiệm lời, mà đối với nhau vẫn khiêm nhượng hữu lễ, nhưng lần này chính là lần đầu tiên cả hai đối đầu với nhau….
Duệ vương thản nhiên lên tiếng: “Thái tử phi lễ trọng.

Thái tử phi tâm lo cho phụ hoàng cho nên vốn dĩ không trách được…Chỉ tiếc mấu chốt của chuyện này đó là Tứ công chúa mặc dù đã thấy Kiều phi lao đến nhưng vẫn cố ý bắn tên.”
Khóe nôi thái tử hơi sụp xuống, đang muốn nói chuyện, đột nhiên có một thân ảnh tiến lên đứng phía trước Kiều Dung, mâu quang lấp lánh, nói: “Ty chức cả gan có lời muốn nói, nhưng có điều sự thật là Kiều Dung công chúa đã bắn tên trước, Kiều phi nương nương mới nhảy vào sau, hoàn toàn không phải do Kiều Dung công chúa cố ý thương tổn nương nương.


Đây quả thật là ty chức đã tận mắt nhìn thấy, sự thật không thể giấu diếm, mong Bát gia thứ tội.”
Kiều Sở trong lòng khẽ cười, Trầm Thanh Linh đã lên tiếng, lúc này tức là Phương Kính….Thượng Quan Kinh Hồng sẽ xử lý như thế nào?
Nàng cảm giác bàn tay đặt trên thắt lưng nàng hơi hơi xiết chặt.
Miệng vết thương nàng vẫn là đau đớn, nhưng nàng thật rất muốn cười, nhưng lại nghĩ lúc này mình mà cười thì hẳn sẽ là một bộ dáng nhe răng nhếch miệng rất khó coi.

Nàng thấy Duệ vương đang trừng mắt nhìn Trầm Thanh Linh, đang muốn lên tiếng, chợt lại bị một đạo thanh âm khác cướp lời.
“Phương Chủ bộ xác định là mình không nhìn lầm ư? Nhưng như thế nào trong mắt bổn vương nhìn thấy lại là giống như lời của Bát ca, là Tứ công chúa cố ý thương tổn Kiều phi nương nương?”
Thanh âm này kèm theo một tia cười lạnh, mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Hạ vương đang từ trong đám người bước ra.
Thái tử và Trầm Thanh Linh khẽ biến sắc.
Kiều Sở cũng ngẩn ra, tầm mắt vừa nâng, ánh mắt chỉ vừa mới va chạm ánh mắt của Hạ vương, còn chưa kịp trao đổi cái gì tin tức, lòng nghĩ muốn hướng Hạ vương tỏ vẻ cảm tạ còn cũng còn chưa kịp làm, mà bàn tay to đặt trên thắt lưng nàng đã trầm xuống.
Nàng chỉ đơn giản nói khẽ với người nào đó: “Thượng Quan Kinh Hồng, mục đích của ngươi cũng đã đạt được rồi, làm phiền ngươi lập tức mang ta trở về thôi, đỡ phải khiến ngươi khó xử trước Trầm tiểu thư, mà Hạ vương đối với ta có ân, cho nên ta cũng không muốn hắn phải khó xử.”
Lời vừa dứt, một tiếng động dữ dội liền xuyên qua màn nhĩ nàng, Duệ vương lại đột nhiên vung trường kiếm, không một chút nao núng chém đứt cây đại thụ ở phía trước mặt____



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.