Phi Hồ

Chương 5




Đường núi quanh co gập ghềnh, chung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng lóc cóc của bánh xe nhẹ đánh. Nhìn lại, một đội xe ngựa đang men theo vách đá di chuyển.

Ngoại trừ âm thanh của người đánh xe lâu lâu vang lên giục ngựa phi nhanh cũng không có người khác lên tiếng. Nguyên nhân không lạ, là do đi một chặng đường dài đã khiến mọi người mệt mỏi đến mức không còn hứng thú trò chuyện nữa.

Đoàn xe đang đi đến giữa chặng đường, chung quanh núi non trùng điệp, tiếng vó ngựa bị vang dội giữa không gian, mọi người trên xe không ngủ cũng là trầm mặc. Bên ngoài trầm vang như thế mà trong xe lại là một màn yên tĩnh đến mức khiến người bất an.

Không biết đi tới bao lâu, tiếng vọng vẫn vang bên tai mọi người lại dần tản mác, không hề làm phiền nữa. Cảm giác như ở trong gian phòng bí bức từ lâu, nay lại được chạy ào ra nơi không gian thoáng đãng mà khoan khoái vậy.

Người trong xe ngựa đều vạch rèm cửa ra trông xem bọn họ đã đi đến chỗ nào. Thu vào tầm mắt của họ chính là một thảo nguyên mênh mông trống trải. Gió Bắc thi thoảng thổi mạnh, từng vạt cây cỏ không biết cao dài bao nhiêu nghiêng hẳn về phía nam vì sức gió làm mọi người tròn mắt ngắm nhìn. Đây chính là quang cảnh đẹp đẽ họ chưa từng thấy qua.

Bọn họ xem đến ngây người, đã quên đi gian khổ trên đường đi, đã quên bất an mới vừa rồi, đã thôi ưu phiền vì tha hương. Vì thế, bọn họ lại hứng khởi trò chuyện cùng nhau, đoàn xe lại vang lên từng trận hoan thanh tiếu ngữ.

Có một cỗ xe ngựa ở phía sau, cũng có vài người cùng nhau trò chuyện, sau đó người ta liền chú ý đến một người khác biệt.

“Xuân Mãn này, ngươi nhìn cái gì đấy? Gió rất to, mau bỏ mành xuống.” Xuân Phúc, người ngồi cùng xe nói to với Xuân Mãn.

“Xuân Phúc ngươi xem, bên kia có người luôn nhìn theo chúng ta kìa!” Xuân Mãn không hề nghe theo mà buông mành xuống, ngược lại còn gọi bạn mình ra cùng xem cảnh ngoài cửa sổ.

“Có sao?” Xuân Phúc đáp lời, nhoài người nhìn theo hướng tay y chỉ, “Ở đâu chứ Xuân Mãn, không có ai mà?”

“Chính là kia…” Xuân Mãn thật muốn chỉ cho tên kia xem, lại phát hiện người kia đã biến mất, “A, người đâu rồi?”

“Ngươi có thể lầm rồi, Xuân Mãn? Chỗ này sao mà có người được. Ta nghe người quen nói phạm vi quanh đây trăm dặm cũng không có một bóng người đâu.”

“Như thế nào chứ, ta thấy rất rõ ràng mà. Ta vừa vén mành liền thấy hắn đứng bên trên khối đá to kia nhìn xuống chúng ta.” Bất quá y còn luôn có cảm giác, người kia vốn dĩ chỉ nhìn theo y.

“Á, vậy ngươi nói xem người kia như thế nào.” Xuân Mãn là người thành thật nhất trong bọn, y sẽ không bịa chuyện.

“Ta cũng không biết, hắn che mặt —— bất quá ta có thấy ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn là màu xanh lam!” giọng nói Xuân Mãn có chút kích động, có chút hưng phấn.

“Ngươi cao hứng cái gì chứ, Xuân Mãn! Người này nếu có thật cũng là người Tây Vực phía mạn Bắc sa mạc, sau này đến đó ngươi muốn thấy bao nhiêu con mắt có màu đó cũng được.” Xuân Phúc không cảm thấy thật sự có loại người đó hiện hữu. Trước khi đi ngang đây quả thật hắn đã nghe được rất nhiều lời đồn đại. Bất quá chuyện hắn vừa nói thật sự rất khoa trương, làm cho Xuân Mãn vốn nhẹ dạ liền tin ngay.

“Thật vậy chăng? Thật sự là có?!” Xuân Mãn hưng phấn mở to mắt tròn kêu lên.

“Đúng vậy, đúng mà.” Xuân Phúc trả lời cho có lệ, xong liền giục y, “Nhanh bỏ mành xuống đi, Xuân Mãn, thời tiết càng ngày càng lạnh a!” Rõ ràng mới tháng tám, thế mà đã lạnh đến vậy, nếu mà đến tháng chạp, hắn còn sống nổi không?

“A!.” Những người trong xe ngựa đều thúc giục y, Xuân Mãn có chút không đành mà buông mành cửa xuống.

“Ức, thật là! Chúng ta thế nào mà khổ vậy chứ! Bởi vì tiểu thư phải gả đến chỗ này, chúng ta cũng bị biến thành người hầu theo hồi môn. Ai, cũng không biết mấy tên nam nhân ốm yếu mảnh khảnh như chúng ta có chịu nổi loại thời tiết quỷ quái này hay không. Người ta làm tiểu thư còn có khuê phòng tươm tất mà ở, chúng ta làm sao bây giờ, chờ chết….?! …” Thanh âm Xuân Phúc thở dài trong xe cũng ảnh hưởng tới những người khác, bọn họ đều gật đầu phụ họa, càng không ngừng than thở, đúng vậy, đúng vậy…

Mà Xuân Mãn lại không hề thấy bất an vì từ nay về sau phải sống nơi đất khách, trong lòng vẫn chỉ nghĩ về người y vừa thấy kia, nhớ đến màu mắt khác biệt của hắn. Ánh mắt như bầu trời nơi này, sáng ngời ấm áp rồi lại thâm thúy thần bí, làm cho người ta muốn chìm vào sâu đến tột cùng…

~~~~~~~~~~

“A, ta chỉ biết, cái nơi này đúng là kì lạ! Ta phải đến đây đúng là chịu tội nghiệt kiếp trước mà ——!” Xuân Phúc gầm gừ, đem lửa giận toàn thân biến thành sức lực, hùng hổ bước ra ngoài giúp người đánh xe điều khiển chiếc xe ngựa đang bị mắc kẹt ra khỏi chỗ đó.

Xuân Mãn bên cạnh hắn cũng không nói thêm gì nữa, cũng dùng sức mà giúp một tay.

Cũng mặc kệ bọn họ có cố ra sức cỡ nào, xe ngựa giống như là muốn đối nghịch, không hề nhúc nhích lấy một chút.

“A ——!!!” Xuân Phúc cuối cùng bạo phát, rốt cuộc không thèm cố nữa, lăn đùng ra nền tuyết mà hét lên, “Ta mặc kệ, cứ coi như ta chết rồi đi!”

Thấy hắn đòi chết, Xuân Mãn cũng biết một mình mình không thể giúp thêm được gì, bèn ngồi xuống bên cạnh hắn, “Xuân Phúc ngươi không sao chứ?”

“Không có việc gì —— mới là lạ!” Hắn sắp chết, không phải tức chết mà là đông chết.

“Không được vậy đâu, Xuân Phúc. Chúng ta không có cách kêu ông trời đổi thời tiết, cho nên chúng ta phải tự nghĩ cách chứ.”

“Ta cảm thấy là ông trời muốn đối nghịch với chúng ta mà. Bằng không mới vừa thời tiết còn tốt thế, mặc dù cũng đã có chút lạnh, nhưng không đến mức chưa tới một canh giờ lại đã nổi bão tuyết chứ.” Xuân Phúc oán thán vận khổ.

“…” Xuân Mãn không nói gì, thời tiết đúng là thay đổi quá nhanh, mới vừa rồi bọn họ còn có thể nhìn cảnh vật chung quanh, nhưng hiện tại, tất cả đều chìm trong một màn tuyết trắng. Tầm nhìn thu hẹp, ngay cả đoàn xe trước mặt, bọn họ cũng chỉ thấy rất mơ hồ.

Thế nhưng lúc này đây, “Xuân Phúc, đứng lên, đừng ngủ trên tuyết, tuyết tan trên người sẽ lạnh lắm.”

“Như vậy mới có thể giúp ta bình tĩnh một chút.” Xuân Phúc giận dỗi không chịu đứng dậy. “Dù sao mọi người cũng lại giúp kéo xe ngựa hết rồi, không ai nhận ra chúng ta làm biếng trốn ở đây đâu.”

Xuân Phúc vừa dứt lời, phía trước đã có người gọi tên bọn họ.

Cùng Xuân Mãn trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ, thân là hạ nhân, bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh mà đứng lên chạy băng qua bão tuyết.

~~~~~~

Cuồng phong bão tuyết vẫn giáng xuống chỗ bọn họ, mà ở nơi không xa mấy ngoài kia, xuất hiện hai cái bóng người yếu ớt nhỏ bé cố gắng băng qua màn tuyết mà tìm đường đi.

“Hạ nhân liền chẳng phải người mà, a! Loại thời tiết quỷ quái này mà còn muốn chúng ta tìm đường đi sao? Cũng không thể thấy được đường dưới chân mà đi nữa! Trời muốn đông đá luôn, tuyết còn dày hơn cái nệm ở nhà nữa, gió thổi qua là bay luôn hai tên mỏng như lá liễu chúng ta nè, bảo chúng ta tìm đường, chờ nhặt xác luôn đi! …”

Bởi vì rét lạnh mà Xuân Mãn co ro đi cạnh Xuân Phúc cũng không nghe rõ hắn đang lải nhải cái gì nữa.

Không nhận ra rằng y đang trầm mặc, Xuân Phúc trách cứ, “Nói gì đó xem, Xuân Mãn. Ngươi luôn thế này, có gì cũng không chịu nói, làm sao người ta biết ngươi đang bị cái gì? Ngươi  như vậy mới cho mấy tên trong phủ có cơ hội khi dễ mà. Ngươi đừng cho là lần nào ta cũng có thể giúp, nếu ta rời đi, ngươi tính sao!”

Thấy y cứ trầm mặc, Xuân Phúc dùng sức lay mạnh y, hắn đơn giản chỉ nghĩ muốn lay tỉnh Xuân Mãn, “Nói chuyện nói chuyện nói chuyện ——! Ngươi mau nói chuyện với ta xem!”

Bị hắn lay động đến choáng váng, Xuân Mãn cuối cùng cũng mở miệng, “Xuân Phúc, ngươi nói nhiều như vậy, miệng không mỏi hả?”

“A?!” Xuân Phúc sửng sốt, lập tức rống to, “Xuân Mãn ——!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.