Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 99




Sau khi Bách Lý Thần Hi sửa lại kế hoạch huấn luyện, nói rõ cho bọn họ biết cái lợi cái hại của nó. Rồi tự mình lấy ra từ trong không gian một quyển sách nói về phương diện tu hành, để bọn họ dựa theo tu hành thật tốt. Kể từ đó, các thành viên của tổ chức Quang ngày càng chăm chỉ, mỗi ngày ngoài việc huấn luyện thì toàn là tu hành, còn Bách Lý Thần Hi thì cứ mãi tu hành và tu hành.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái kỳ hạn của trận quyết chiến đã đến gần, tuy quá trình huấn luyện của tất cả mọi người đều đã kết thúc, nhưng họ vẫn đặt toàn bộ tâm trí vào việc tu hành.

Linh khí bên trong kết giới dồi dào, ít nhất là gấp đôi bên ngoài, cho nên tu hành ở đây thăng cấp tự nhiên sẽ nhanh hơn, trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã từ tầng hai thăng lên tầng thứ tư của kết giới. Sức chiến đấu có thể nói là trực tiếp tăng vọt, một nhóm hai mươi người, ngoại trừ Đông Phương Thanh Thanh, thì tất cả bọn họ đều được thăng cấp dù ít dù nhiều.

Đương nhiên, người thăng cấp nhanh nhất vẫn là Bách Lý Thần Hi.

Khoảng thời gian này, bên trong kết giới sẽ thường xuyên truyền tới tiếng thăng cấp. Mọi người gần như đã quen rồi, chỉ tập trung tinh thần vào việc tu hành của mình.

“Rầm...”

“Rầm rầm...”

Âm thanh thăng cấp lại vang lên, võ công và ma pháp đồng thời được thăng cấp. Không cần nghĩ cũng biết là Bách Lý Thần Hi, chỉ có Bách Lý Thần Hi mới có bản lĩnh như vậy.

Ngay cả khi họ sớm đã quen với việc Bách Lý Thần Hi thỉnh thoảng thăng cấp, cũng không nhịn được xúc động: Mẹ nó, có phải người không vậy? Đây là muốn nghịch thiên?

Không sai, tốc độ thăng cấp của Bách Lý Thần Hi thật sự chỉ có thể dùng ba từ “không phải người” này để hình dung.

Mười mấy ngày này, nhờ có linh khí hơn nhiều lần của kết giới, trong tổ chức Quang, ngoại trừ người có tu vi cao nhất là Độc Cô Diễm và Thác Bạt Duệ tấn thăng hai cấp ra, tất cả đều chỉ tấn thăng lên một cấp. Mà Độc Cô Diễm và Thác Bạt Duệ cũng chỉ từ Huyền giai cấp bốn đột phá đến cấp cao nhất của Huyền giai mà thôi.

Mẫn Gia vốn là võ giả Thiên giai cấp năm, ở đây lại đột phá đến cấp cao nhất của Thiên giai. Hai anh em Văn Nhân Trạch và Văn Nhân Thụy từ Địa giai cấp ba thăng lên tới Địa giai cấp bốn. Tu vi ma pháp của Mộ Dung Phong cũng từ ma pháp sư trung cấp lên tới ma pháp sư cao cấp. Ngay cả Ngự Thanh cũng đã khôi phục không ít tu vi nhờ mười mấy ngày toàn tâm tu hành này. Cơ thể nhỏ bé ban đầu đã trở nên to lớn hơn rất nhiều.Dĩ nhiên, nếu so sánh với thời kì hưng thịnh của nó vẫn còn cách khá xa. Điều quan trọng nhất là nó có thể mở miệng nói được tiếng người.

Còn như Bách Lý Thần Hi....

“Nàng đã thăng cấp bao nhiêu lần rồi?” Trên mặt Mộ Dung Phong tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được mở miệng hỏi.

“Chắc là lần thứ tư.” Ngự Thanh vừa hấp thụ linh khí đang tản ra từ việc Bách Lý Thần Hi thăng cấp, vừa trả lời Mộ Dung Phong.

Ngự Thanh cũng rất khiếp sợ, tốc độ này, mặc dù không thể điên cuồng như khi tẩy tủy phạt cốt hồi đó, nhưng hôm nay cũng là có một không hai, một từ để hình dung chính xác nhất, đó chính là “không phải người”.

Vốn dĩ, tu vi càng cao càng khó thăng cấp, nhưng vấn đề này, không chỉ những người khác không cảm giác, mà ngay cả Ngự Thanh cũng không cảm thấy vậy, dường như, cấp độ nào cũng dễ dàng như nhau.

Dĩ nhiên, Ngự Thanh không thể phủ nhận, việc này vẫn có liên quan đến linh khí trong kết giới.

Cuối cùng lần này ma, võ đồng thời tấn cấp, võ công của Bách Lý Thần Hi, trực tiếp từ Huyền giai cấp ba, thăng lên đến Địa giai cấp một, còn tu vi ma pháp, trực tiếp từ ma pháp sĩ cao cấp, thăng đến ma pháp sư cao cấp, thành tựu nhảy lên một cái, khiến người ta không muốn ghen tị cũng không được.

Nghe những lời đó, tất cả mọi người đều yên lặng.

Đông Phương Thanh Thanh nhất thời không nhịn được chửi thề, "Mẹ kiếp, đây là muốn nghịch thiên? Ba năm ta cũng không thăng cấp được, mười mấy ngày nàng ta đã thăng bốn cấp, còn để cho người khác sống hay không? Nàng có còn là người hay không?”

“Thanh Thanh, ba năm qua ngươi không thăng cấp?” Văn Nhân Trạch có chút kinh ngạc.

“Là bởi vì lúc lên cấp có chuyện xảy ra ngoài ý muốn hả?” Mộ Dung Phong tu hành ma pháp, khẳng định sẽ hiểu biết hơn so với những người tu hành võ đó.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh, con ngươi của Đông Phương Thanh Thanh lập tức ảm đạm xuống, chậm chạp không nói.

Bầu không khí trở nên có chút lúng túng trong nháy mắt, ngay khi người anh cả Văn Nhân Trạch này muốn nói chuyện, Đông Phương Thanh Thanh lại lên tiếng, nàng nói: “Đúng là có chút chuyện bất ngờ xảy ra.” Đó là nỗi đau của cuộc đời nàng.

Còn bất ngờ về cái gì, Đông Phương Thanh Thanh không muốn nói, cũng không có ai hỏi. Có điều, Thác Bạt Duệ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, mắt trợn to nhìn Ngự Thanh: “Ngươi biết nói tiếng người?”

“Bổn thần thú dĩ nhiên biết nói tiếng người rồi?” Ngư Thanh cao ngạo ngẩng đầu, bây giờ tu bi của nó còn chưa khôi phục được nhiều, nếu không, nó đã trực tiếp duy trì hình người.

“Thần thú?” Độc Cô Diễm trợn to mắt không thể tin nhìn Ngự Thanh, không tự chủ được cất cao giọng.

Những người khác, ngoại trừ Mẫn Gia, cũng nhìn Ngự Thanh với vẻ khó tin, bọn họ vẫn cho rằng Ngự Thanh chỉ là một con rắn có dáng dấp quái dị mà thôi. Có bao giờ nghĩ nó là thần thú đâu chứ?

Ban đầu khi còn ở thiên lao, mặc dù khi thu phục được Mẫn Gia, Ngự Thanh có mở miệng, nhưng lúc đó Ngự Thanh không nói được ngôn ngữ của nhân loại mà Mẫn Gia cũng không hiểu được ngôn ngữ của loài người. Cho nên dù ở đây có nhiều người, nhưng cũng không ai hiểu Mẫn Gia và Ngự Thanh đang nói gì.

Mẫn Gia thì khá hơn một chút, có thể dựa vào vẻ mặt của hắn và thái độ của Bách Lý Thần Hi mà đoán được lời nói, nhưng Ngự Thanh hoàn toàn không đoán được, hoặc là nói bọn họ vốn không hề biết Ngự Thanh đã mở miệng nói chuyện.

Mà Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm đều gia nhập sau, sau khi tham gia lại quá bận rộn với việc huấn luyện và tu hành, làm sao có thời giờ đi để ý tới những thứ khác?

Mọi người vẫn luôn biết Bách Lý Thần Hi quý Ngự Thanh như báu vật, nhưng chưa ai chủ động hỏi gì.

Mà nay, nghe được tin tức hung bạo như vậy, sao có thể không khiến người ta khiếp sợ được chứ?

Khiếp sợ này còn chưa qua đi, Mộ Dung Phong lại đột nhiên hốt hoảng la lên: “Thân thể ngươi....”

"Rảnh rỗi lắm hả?" Không biết từ lúc nào Bách Lý Thần Hi đã đứng lên, nàng liếc nhìn bọn họ một cái rồi nói: "Chuẩn bị một chút đi, chúng ta cũng nên quay về rồi."

Thật ra thì bọn họ cũng không có gì để chuẩn bị cả, dù sao khi đi cũng không mang theo thứ gì.

Văn Nhân Trạch nhắc nhở mọi người hãy sẵn sàng xuất phát, Bách Lý Thần Hi muốn đem Ngự Thanh ôm vào lòng nhưng mới duỗi tay ra thì phát hiện có điều không ổn, vừa quay đầu nhìn nàng liền sững sờ.

Bên cạnh nàng, bóng dáng nhỏ bé khi ấy nay còn đâu?

Tuy rằng thứ bên cạnh trông nhỏ hơn rất nhiều so với loài rồng trên bầu trời, nhưng thân hình như rắn, đầu tựa như lân, đuôi cá chép, sừng như hươu, trên mặt lại lại có đôi râu phất phơ trong gió lại thêm năm móng vuốt cắm trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng dũng mãnh, vô hình toát ra sức ép của dã thú, đó không phải thần thú Thanh Long trong truyền thuyết sao?

Ơ?

Bách Lý Thần Hi không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên, làm sao Ngự Thanh bé nhỏ của nàng lại biến thành bộ dạng như thế này? Mặc dù rất đẹp và dũng mãnh nhưng lại không dễ thương chút nào.

“Thần Hi, phản ứng của người là sao vậy?” Ngự Thanh nhìn vẻ mặt rối rắm của Bách Lý Thần Hi không khỏi hỏi.

“Ngự Thanh, tại sao ngươi lại trở nên như thế này?” Bách Lý Thần Hi thắc mắc.

Cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng tiểu bảo bối nàng từng cưng chiều trong lòng bàn tay nay bỗng trở nên kếch xù như vậy, khiến nàng khó có thể chấp nhận được

Ngự Thanh nói với vẻ mặt vô tội: "Ta lúc nào cũng như thế này mà.

"Ý ta là, tại sao chỉ sau một lần ngã, ngươi lại trở nên to lớn như vậy? Tu vi của ngươi khôi phục rồi sao?" Thật ra thứ Bách Lý Thần muốn hỏi là trí nhớ của nó đã khôi phục chưa?

"Tu vi đã khôi phục được một chút. Khi trở lại thời kỳ hoàng kim, cơ thể của ta sẽ lớn hơn bây giờ." Ngự Thanh thành thật trả lời: "Trí nhớ cũng đã khôi phục chút ít."

Bách Lý Thần Hi gật đầu, thuận miệng hỏi: "Đến khi trở lại thời hoàng kim, liệu ngươi có mang thân hình to lớn vênh váo thế này xuất đầu lộ diện không?"

“Cái gì mà to lớn vênh váo?” Ngự Thanh tức giận bùng nổ: “Bổn thần thú này có thể xuất hiện, là thứ phàm nhân cầu còn không được đấy.”

Bách Lý Thần Hi không bàn về việc đó nữa, nàng khôn ngoan chuyển chủ đề: "Ngươi vẫn có thể biến lại nhỏ như trước không?"

"Đương nhiên..." Vừa nói xong, Ngự Thanh đã chuyển mình biến thành "con rắn" nhỏ màu xanh lục như trước đây.

Bách Lý Thần Hi dễ dàng túm lấy Ngự Thanh lên, cười nhẹ và nói: "Như thế này dễ thương hơn nhiều."

Ngự Thanh giãy dụa: "Thả bổn thần thú xuống."

Bách Lý Thần Hi thản nhiên ôm Ngự Thanh trong vòng tay, quay đầu nhìn đám người đang ngạc nhiên, ho khan một tiếng: "Các ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Nghe vậy, tất cả mọi người khôi phục cảm xúc, dõng dạc nói: "Rồi!"

“Vậy đi thôi.” Bách Lý Thần Hi xoay người ôm Ngự Thanh đi trước.

Đã hơn mười ngày Bách Lý Thần Hi không ra ngoài, ngày nào Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng sẽ đến, nhưng hôm qua không biết bận cái gì mà hắn không tới, hôm nay cũng không thấy bóng dáng đâu, có lẽ là có chuyện quan trọng không thể trì hoãn.

Bách Lý Thần Hi cũng không phải là người nhàm chán, Nạp Lan Ngôn Kỳ không tới thì nàng vẫn trải qua những ngày tháng như vậy, nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khác lạ.

Bách Lý Thần Hi không nói gì, đám người phía sau cũng không mở miệng, trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Ngự Thanh là thần thú Thanh Long, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của họ.

Nếu một tháng trước, họ đi theo Bách Lý Thần Hi với thái độ không tốt lắm, thì bây giờ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đi theo nàng.

“Người định đem tất cả vào hoàng cung sao?” Ngự Thanh nói với thanh âm mà chỉ có Bách Lý Thần Hi và nó nghe được.

“Nếu không thì sao?” Bách Lý Thần Hi hỏi.

"Chiếc nhẫn tử sắc trên tay của người khác với mọi nhẫn thần khác. Chiếc nhẫn này có thể chứa đựng tất cả mọi thứ, linh lực bên trong rất mạnh mẽ." Ngự Thanh nói: "Bên trong nó có thể sắp xếp hết thảy. Khi cần dùng thì có thể vào trong đó để luyện, không cần nữa thì ra ngoài."

Bách Lý Thần Hi nghe vậy không khỏi nói: "Có thật như vậy không? Thần kỳ như thế sao?"

“Đương nhiên!” Ngự Thanh đắc ý trả lời: “Nhẫn tử sắc kết nối với trái tim, người có thể điều khiển mọi thứ bằng lý trí”.

Nghe vậy, Bách Lý Thần Hi đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhóm người phía sau nói: "Các ngươi cũng cần phải luyện tập, không thể lúc nào cũng đi theo ta như vậy. Nhẫn tử sắc có rất nhiều linh khí, có thể giúp các ngươi tu luyện thật tốt, các ngươi có làm được không? "

“Tất cả đều do chủ nhân an bài!” Mọi người không chút bất mãn đồng thanh nói.

Bách Lý Thần Hi gật đầu: "Thanh Thanh, Mẫn Gia, hai ngươi ở lại bên cạnh ta; Thác Bạt và Độc Cô phải giữ vững sơ tâm, nhớ kỹ điều gì là đúng đắn và tập luyện không phải là để đối phó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.