Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 97




Tác phẩm vốn đứng yên, đột nhiên xoay chuyển theo gió thổi liền trở nên rất sống động.

Cũng là ở ngay lúc này, mọi người ở đây mới hiểu rõ vì sao tác phẩm này lại khác biệt.

Đủ mọi hình dáng “Thủy Như Yên” đang đứng yên một chỗ, đột nhiên liền di chuyển, dù nhìn từ góc độ nào cũng là cảnh “Thủy Như Yên” múa, người phía dưới theo góc độ khác nhau thì thấy vũ đạo cũng khác, nhưng không hề ngoại lệ, vì điệu múa mọi người quen thuộc, nên cho dù người không quen biết Thủy Như Yên, chưa từng thấy nàng nhảy múa cũng có thể nhìn ra điệu múa rất đẹp.

Trong nháy mắt mắt nhìn lại, giống như là tiên tử vào nhầm nhân gian, từng cử động, từng cái nhăn mày, từng nụ cười đều câu hồn đoạt phách.

Trong khoảnh khắc đó, thậm chí bọn họ cảm thấy điệu múa này còn động lòng người hơn so với bọn họ đã nhìn thấy ở thanh lâu trước đây.

Mọi người đều im lặng nhìn thẳng vào tác phẩm, kinh ngạc hay khen ngợi đều có cả.

Có thể tạo ra tác phẩm hội họa như vậy thì chắc chắn đã vượt qua hai nước kia. Mà điều khiến cho mọi người ở đây ngạc nhiên nhất, không ai không phục chính là cùng với động tác múa nhanh hơn của “Thủy Như Yên”, lại có mùi hương thoang thoảng từ trên người nàng phát ra, đặc biệt thấm vào lòng người.

Mùi hương tràn ngập, bướm bay thành đàn mà đến, chúng không có hành động hút mật mà đúng là cùng “Thủy Như Yên” nhảy múa cùng nhau.

Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ rất bình tĩnh quan sát, đem biểu cảm của mọi người đều thu hết vào trong mắt.

Sắc mặt Băng Minh biến đổi, nhìn rất hả giận; những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, dường như đều không dự đoán được Liệt Diễm Quốc sẽ làm ra tác phẩm lớn như vậy; sau khi Nạp Lan Ngôn Triệt ngạc nhiên thì tỏ vẻ hiểu rõ, cũng không có quá nhiều biểu cảm; Tư Đồ Mộng Liên thì như là bị sét đánh, bên ngoài biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng chỗ sâu trong con ngươi vẫn giấu không nổi kinh ngạc.

Đệ nhất họa sĩ Liệt Diễm Quốc cũng khâm phục Bách Lý Thần Hi sát đất, không còn so đo thái độ lúc ban đầu của nàng. Từ phản ứng của mọi người mà xem, hắn biết mình đã thành công, mà sở dĩ hắn có thể có được thành quả này đều nhờ vào Bách Lý Thần Hi.

Điệu múa hoàn thành, Nam Cung Điệp Y thu lại ma pháp, Bách Lý Thần Hi cực kỳ khách sáo mỉm cười với nàng ấy, nói: “Vô cùng cảm tạ Tam công chúa!”

Đừng nhìn Bách Lý Thần Hi cười giống như kéo khoảng cách giữa hai người lại gần, nhưng Nam Cung Điệp Y có thể cảm giác rõ ràng, trong tươi cười này lộ ra lạnh nhạt xa cách, nhìn qua thì khoảng cách rất gần, thật ra lại rất xa xôi.

“Thần quý phi khách sáo.” Nam Cung Điệp Y cũng trả lời cho thỏa đáng.

Bách Lý Thần Hi thu lại ánh mắt, lẳng lặng ngồi bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ, thỉnh thoảng sờ sờ đầu Ngự Thanh, làm như không thấy các ánh mắt khác.

“Không biết các vị cho rằng tác phẩm năm nay của Liệt Diễm Quốc như thế nào?” Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ đã có đáp án, nhưng vẫn hỏi.

“Rất tốt...” Tất cả mọi người đều nói như vậy.

“Thật không ngờ được, ba năm không thấy, đệ nhất họa sĩ Liệt Diễm Quốc lại có tiến bộ như thế.” Âm thanh trầm trồ khen ngợi kết thúc, Băng Minh vẫn không chịu nổi mà mở miệng, có chút ý từ ngấm ngầm hại người, hắn nói “Không chỉ có lối suy nghĩ của họa sĩ trở nên độc đáo, mà còn học xong cách thu hút bướm đến múa.”

“Băng Minh Hoàng thượng nâng đỡ, ý tưởng là Thần quý phi nương nương nghĩ ra được, mà bản vẽ đẹp cũng là Thần quý phi nương nương tự mình dặn dò chuẩn bị, nếu không có có Thần quý phi nương nương, thảo dân không có khả năng tạo ra tác phẩm như thế.” Đệ nhất họa sĩ nói đúng chừng mực: “Tác phẩm có thể được mọi người tán thành, trong lòng thảo dân vô cùng cảm động, cũng không dám kể công.”

Đệ nhất họa sĩ vừa nói xong, gần như ánh mắt mọi người đều hướng về phía Bách Lý Thần Hi, trong lòng thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, lại lần nữa bị đả kích, nhất thời không có ai lên tiếng.

Mười mấy năm qua, nữ nhân ngốc vẫn luôn bị người ta coi là phế vật, tại sao đột nhiên trở nên không giống vậy?

Gϊếŧ sủng phi, cách chức quần thần, kiêu ngạo, khát máu... Hết lần này đến lần khác lại được tấm lòng của đế vương.

Đã quen với việc nàng tàn nhẫn độc ác, đột nhiên bị người ta nói cho biết nàng cũng có tâm hồn văn nghệ, làm sao cũng có cảm giác kì cục.

Trước kia, bọn họ cảm thấy Bách Lý Thần Hi có dung nhan khiến người ta kinh ngạc, lại có tác phong khát máu như vậy, đã có cảm giác không khoẻ rồi, bây giờ bọn họ lại tỉnh ngộ, có lẽ ở chỗ Bách Lý Thần Hi không có hai chữ “bình thường” này tồn tại.

Dĩ nhiên là các nước khác không hiểu biết về Bách Lý Thần Hi, người chưa từng thấy tác phong khát máu của nàng thì chỉ biết cảm thấy khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ...

“Xem ra, Thần quý phi nương nương che giấu tài năng?” Ánh mắt Băng Diệp nhìn Bách Lý Thần Hi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, muốn nhìn ra chút gì đó, đáng tiếc là hắn không nhìn ra được gì cả.

“Giấu tài thì không dám nhận, nếu Băng Minh Hoàng thượng muốn nói về việc dẫn bướm đến múa, vậy thì cũng không tính là gì.” Giọng nói của Bách Lý Thần Hi rất bình tĩnh, nhưng mà nghe như thế nào cũng đều cảm thấy kiêu ngạo, nàng nói: “Nếu các vị có hứng thú, bổn cung lập tức dẫn một đám ong mật tới, nếu ong mật không được thì loài chim cũng được.”

Sắc mặt Băng Minh thay đổi, lập tức lấy lại bình tĩnh, nói: “Nghe ý tứ của Thần quý phi là muốn dẫn cái gì tới cũng có thể làm được?”

“Đương nhiên không phải.” Bách Lý Thần Hi lập tức phủ nhận. Cho dù có thể làm được, nàng cũng phải phủ nhận, nếu không, hội Tam Quốc Đồng Hảo này chừng nào mới xong?

“Chắc các vị cũng đói bụng, trẫm ra lệnh cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một ít thức ăn, tối nay mọi người cứ thoải mái.” Thấy Băng Diệp còn muốn nói gì nữa, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh chóng mở miệng trước, ngăn hắn lại, khiến cho lời nói lên đến miệng không thể không nuốt lại vào bụng.

Ánh mắt Nam Cung Chi Khiêm vốn là hướng vào trên người Bách Lý Thần Hi, khi nghe đến ý tưởng tác phẩm và suy nghĩ thần kỳ dẫn bướm đến bay múa đều do Bách Lý Thần Hi nghĩ ra, ánh mắt nhìn nàng càng thêm sâu sắc.

Nạp Lan Ngôn Kỳ ở bên cạnh Bách Lý Thần Hi, những chuyện có liên quan đến nàng thì hắn đều rất chú ý, ánh mắt của Nam Cung Chi Khiêm này từ đầu tới đuôi đều làm cho hắn cực kì khó chịu trong lòng. Nếu không suy xét đến đây là hội Tam Quốc Đồng Hảo, đối phương lại là đế vương Mộc Phong Quốc, hắn thật sẽ không kiềm chế được mà ném hắn ta ra ngoài.

Hắn nghĩ đến Bách Lý Thần Hi từng nói nợ hai lần ân cứu mạng của Nam Cung Chi Khiêm, trong lòng càng thêm bực mình, đã nói sẽ để cho nàng tự mình xử lý, nhưng vẫn không tự chủ được mà mở miệng hỏi: “Thần Hi, nàng định báo đáp Nam Cung Chi Khiêm như thế nào, có cần trẫm giúp hay không?”

“Lại nghĩ cái gì vậy?” Bách Lý Thần Hi liếc nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái: “Ăn dấm thú vị lắm sao?”

Nói vậy thôi, Bách Lý Thần Hi vẫn giải thích: “Lúc trước, ta đã đồng ý với hắn, khi hắn cần thì ta sẽ trả lại.”

“Sao ta lại cảm thấy có chút thiệt thòi?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Lúc ấy nàng không nhớ đến ta sao?”

“Lúc ấy, ta chỉ nghĩ làm sao để giải quyết những kẻ cả gan dám ra tay đối với ta, sao có thể nhớ đến ngươi?” Bách Lý Thần Hi cũng không giấu giếm chút nào.

“Sao ta lại cảm thấy ở trong lòng nàng, cảm giác tồn tại của ta thấp như vậy?”

“Ít nhất cũng có cảm giác tồn tại, đúng không?”

Nạp Lan Ngôn Kỳ “...”

Có lẽ hắn nên thấy thỏa mãn, ít nhất là nỗ lực đã có được báo đáp, có thể trở thành một tồn tại đặc biệt ở trong lòng Bách Lý Thần Hi đã là không dễ, còn về phần nhiều hay ít thì từ từ cố gắng là được.

Hội Tam Quốc Đồng Hảo cũng không phải đơn giản là giao lưu, ăn uống, thưởng thức xong liền xem như xong, các quốc gia khác còn phải tìm hiểu thêm về tình hình thực tế các phương diện của quốc gia đứng ra tổ chức, thời gian là một tháng.

Việc làm ăn buôn bán, hoặc là các hiệp ước giữa hai nước, bình thường đều được thúc đẩy trong thời gian này.

Yến hội kết thúc, Nạp Lan Ngôn Kỳ ra lệnh cho người đưa các tùy tùng đi theo quân chủ của các quốc gia kia về dịch quán, sau đó đưa Bách Lý Thần Hi về Tê Phượng Cung.

“Thần Hi, nàng thật đúng là làm ta ngạc nhiên.” Nạp Lan Ngôn Kỳ ôn nhu ôm Bách Lý Thần Hi vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu nàng, ngửi mùi hương từ trên người nàng, tâm trạng cực kì dễ chịu.

“Muốn cảm tạ ta thì không cần.” Bách Lý Thần Hi cũng có chút mệt mỏi, theo bản năng nhắm mắt lại, tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ dựa vào.

Nạp Lan Ngôn kỳ vỗ về sợi tóc của Bách Lý Thần Hi, nhẹ giọng hỏi “Vậy thì nàng muốn cái gì?”

“Ngủ.” Bách Lý Thần Hi nói thẳng.

Nạp Lan Ngôn Kỳ sững sờ một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, con ngươi tràn đầy cưng chiều, cúi người hôn lên môi Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi thật sự mệt mỏi, không nghĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ như vậy, vùng vẫy hai lần mà không thoát ra được nên đành từ bỏ, tùy theo hắn.

Cho đến khi hai người đều sắp không thở nổi, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới lưu luyến rời đi môi của Bách Lý Thần Hi, cái trán chạm vào trán của nàng, thở ra hơi nóng, nói: “Thần Hi, sao ta lại yêu nàng đến như vậy chứ?”

Hơi thở ấm áp phun ở trên mặt Bách Lý Thần Hi, làm cho khuôn mặt vốn ửng hồng càng thêm đỏ, giống như hai quả táo đỏ khiến người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm; đôi môi hơi hé mở, có nước sáng bóng, giống như là quả anh đào đợi người đến hái, cực kì xinh đẹp; đôi mắt tím trong trẻo có một tầng sương mù, làm cho dung nhan vốn tuyệt mỹ lại thêm vài phần quyến rũ, càng nhìn càng thấy đẹp…

“Đừng ầm ĩ, ta mệt mỏi.” Bách Lý Thần Hi đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, giọng nói cực kỳ mềm mại.

Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm giác cả trái tim mình đều say, nhìn bộ dáng lúc này của nàng, nghe giọng nói mềm mại của nàng, trong nháy mắt, hắn cảm thấy xương cốt cả người đều mềm.

Khi Bách Lý Thần Hi đẩy hắn ra, ngã vào trên giường, Nạp Lan Ngôn Kỳ theo bản năng sáp lại gần: “Không quan hệ, ta tự mình động là được.”

Nói xong, cúi người muốn hôn Bách Lý Thần Hi...

Bách Lý Thần Hi đưa tay chống trước ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ theo bản năng, ngăn không cho hắn tiếp tục đi xuống. “Đừng náo loạn...”

“Thần Hi, nàng không nhận ra ta rất nhớ nàng sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ cười tà mị, đưa tay dễ dàng đem tay Bách Lý Thần Hi để ở trước ngực hắn lấy ra, cả người đều kề sát lại.

“Ngươi còn có thể lưu manh hơn chút nữa không?” Bách Lý Thần Hi không nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, buột miệng thốt ra.

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Bách Lý Thần Hi liền muốn tát chết chính mình, nghe thử xem, nàng nói cái gì vậy trời? Này có tính là tự mình đưa sói vào miệng cọp hay không?

Nghe vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi ngẩn ra một chút, sau đó ý cười trên mặt lại tăng thêm hai phần, nói: “Ái phi có yêu cầu như vậy, trẫm nhất định thỏa mãn...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.