Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 87




“Sao vậy? Hoàng Thượng hi vọng ta hồng hạnh xuất tường sao?” Bách Lý Thần Hi giống như cười mà không phải cười, dùng giọng nói hỏi vặn lại chỉ có hai người nghe thấy.

“Nàng dám!” Giọng của Nạp Lan Ngôn Kỳ tỏ rõ lạnh lùng, mang ý cảnh cáo.

“Hoàng Thượng cho rằng có chuyện ta mà không dám làm à?” Bách Lý Thần Hi bình tĩnh hỏi vặn lại.

“Xem ra trẫm không thể thỏa mãn nàng rồi?” Độ cong khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ có phần sâu, nhưng lại cho người cảm giác càng nguy hiểm.

Các kiểu phản ứng của Bách Lý Thần Hi đều rất nhanh chóng, lời nói này của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng ta thoáng cái đã hiểu rồi, trong lòng ngầm mắng một tiếng háo sắc, nhưng bên ngoài vẫn ung dung thản nhiên.

“Chẳng lẽ vị này chính là Thần Quý phi?” Băng Minh Hoàng đế của Băng Minh quốc nhìn Bách Lý Thần Hi, nói: “Quả nhiên đẹp đến kinh ngạc.” Đương nhiên, hắn cố ý lộ ra một câu: đồ bỏ đi!

Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ lướt qua một chút không sảng khoái, nhưng trên mặt không có chút thể hiện ra, hắn cười nói: “Quên giới thiệu với mọi người, vị này là Quý phi mà trẫm mới nạp vào vài tháng trước – Bách Lý Thần Hi.”

Bách Lý Thần Hi cũng không nói những lời chẳng chút bổ dưỡng với Nạp Lan Ngôn Kỳ nữa, chuyển hướng sang nhìn Băng Minh.

Băng Minh khoảng bốn mươi tuổi rồi, tuy rằng nói dung mạo không dễ nhìn như Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Chi Khiêm, nhưng trên người hắn phát ra khí chất vua chúa vẫn khiến người ta không thể nào xem nhẹ được, nhìn vẻ bề ngoài hữu nghị, ẩn giấu bên trong mạnh mẽ nhiều năm tích lũy lại, thậm chí, thậm chí mờ ảo, có một loại cảm giác nguy hiểm, khiến cho người vô ý run sợ.

Người đàn ông này không đơn giản! Đây là cách nhìn trực tiếp nhất của Bách Lý Thần Hi đối với Băng Minh, đương nhiên, nàng ta không thể nói thẳng ra.

Thuận theo sự giới thiệu của Nạp Lan Ngôn Kỳ, người hướng nhìn về Bách Lý Thần Hi, chẳng phải là không nhiều?

Bách Lý Thần Hi thật sự gánh nỗi bốn chữ đẹp đến kinh người này, có thể nói nàng ta thật sự như trong lời đồn, chỉ có sắc đẹp, là ma pháp gì đó, phế vật không biết võ nghệ, hơn nữa nếu là một kẻ ngốc, nhìn qua một lần, thán phục bỗng chốc vẻ đẹp của nàng ta, liền quên đi, nhưng khăng khăng, trên người nàng ta phát ra một khí chất riêng biệt, chói mắt khiến người ta không thể rời mắt khỏi.

Đây, thật sự là phế vật, kẻ ngốc như trong lời đồn?

Nếu nói Bách Lý Thần Hi là phế vật, vậy thì, lúc bọn họ dùng nhận biết thần thông quét qua tu vi của nàng ta một lần, thì tin ngay, một người trong cơ thể linh khí và nguyên tố ma pháp gì đó, người có thể nói ngay cả khí năng cũng không có, không phải phế vật thì là gì? Chỉ là, nói nàng ta là kẻ ngốc, ai tin? Khí chất đó trên người nàng ta, há phải kẻ ngốc đủ để có được?

Nam Cung Chi Khiêm thấy qua lòng dạ độc ác của Bách Lý Thần Hi, lạnh nhạt nói phương pháp giày vò từng người từng người một, có những người cũng biết tính khí của nàng ta, có lòng phòng bị nặng đối với người khác, nhưng lần này gặp lại, dường như có chút không giống? Nhưng cụ thể không giống ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được.

Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút chau mày, ánh mắt Nam Cung Chi Khiêm nhìn Bách Lý Thần Hi, khiến hắn rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.

“Nghe tiếng không bằng gặp mặt, Thần Quý phi quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành…”

Những lời khen ngợi như vậy tiếp nối, dĩ nhiên, ngoài khen Bách Lý Thần Hi nhan sắc đẹp ra, bọn họ không biết nói gì.

Bách Lý Thần Hi nhàn nhạt rà soát qua một vòng, những người này, ánh mắt nhìn nàng ta đều không giống nhau, nàng ta cũng không để ý những điều này, bây giờ xem thường nàng ta lại có liên quan gì? Rồi sẽ có một ngày, tên Bách Lý Thần Hi của nàng ta sẽ vang khắp đại lục Tây Xuyên.

Ánh nhìn lần lượt lướt qua, Bách Lý Thần Hi không dừng lại thêm trên người của Nam Cung Chi Khiêm nữa, ngược lại đối với người phụ nữ ngồi bên cạnh hắn nhìn thêm một lúc.

Người phụ nữ rất đẹp, dung mạo có chút giống với Nam Cung Chi Khiêm, không khó nhận ra, bọn họ là huynh muội, họ là kết hợp hoàn mỹ của ngũ quan tinh tế, nhan sắc dáng vẻ, nhưng lại cho người cảm giác háo hức lạnh lùng tự cao tự đại, lạnh nhạt, xem ra có chút kết hợp kỳ lạ, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy kì dị, cao ngất.

Trong lòng Bách Lý Thần Hi khen ngợi một hồi, nhưng chưa dừng lại quá nhiều.

Tầm nhìn chuyển hướng, cùng với tầm nhìn của Thái Sư, Quốc Cữu,…chạm vào nhau, nàng ta nhìn thấy rất rõ, ánh mắt đó trong mắt bọn họ hận không thể gϊếŧ nàng ta, thậm chí, nàng ta cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người bọn họ.

Dĩ nhiên, không chỉ có hai người, những đại thần bị nàng ta hại chết con gái khác, cũng hận nàng ta đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn nàng ta, che đậy thế nào đi nữa, vẫn là ánh mắt mong muốn nàng ta chết.

Trong lòng Bách Lý Thần Hi cười nhạt một tiếng, những người này, giữ lại, luôn luôn là phiền phức! Nàng ta nhìn Bách Lý Ứng Phong, ông ấy nhìn ánh mắt của nàng ta có chút phức tạp, chẳng qua, nỗi lo lắng bên trong vẫn có thể dễ dàng đọc hiểu được.

Bách Lý Thần Hi hồi lại một nụ cười chân thực của Bách Lý Ứng Phong, tiếp tục thu ánh mắt lại, trong lòng đã quyết định: đợi sau khi cùng họp hội tam quốc, kết thúc tỉ thí với Lộ Dao, những người này cũng nên xử lý rồi. Giữ lại, luôn là quả bom hẹn giờ, không chắc khi nào nổ tung.

Nạp Lan Ngôn Kỳ trò chuyện với vua của nước khác, ánh mắt từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi Bách Lý Thần Hi, nhìn thấy ý cười phát ra từ trong lòng của nàng ta, nơi nào đó trong lòng cũng trở nên mềm mại theo. Không cần phải xem, hắn ta cũng biết nụ cười của nàng ta vì sao chân thật.

Nam Cung Chi Khiêm cũng luôn nhìn theo Bách Lý Thần Hi, khi nhìn thấy ý cười từ trong lòng phát ra đó trên mặt nàng ta, hắn ta cảm giác ngừng thở, quá đẹp!

Hắn thấy qua nụ cười của nàng ta, cho dù khóe môi kéo ra độ cong, nhưng luôn mang lạnh nhạt, xa lạ, thậm chí làm cho người cảm giác nguy hiểm, mà vào lúc này, lại chân thật như thế.

Rốt cuộc là ai, có thể đủ để làm cho nàng lộ ra nụ cười như vậy? Đột nhiên, Nam Cung Chi Khiêm có chút đố kị người đó.

Trước giờ luôn lạnh lùng, Nam Cung Điệp Y tam công chúa lạnh nhạt cũng phát Nam Cung Chi Khiêm kì lạ, ca ca này của ả ta, xưa nay đều luôn lạnh lùng hà khắc, đối với đàn bà chẳng hề nhìn thêm một cái? Từ khi Bách Lý Thần Hi bước vào, tầm mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi.

Nam Cung Điệp Y cũng quan sát Bách Lý Thần Hi một lúc, biết rằng người phụ nữ nhìn bề ngoài chừng mười mấy này, hoàn toàn không đơn giản. Tuy rằng ả ta không nhìn ra tu vi của Bách Lý Thần Hi, nhưng ả ta có một loại cảm giác, Bách Lý Thần Hi tuyệt đối không phải là phế vật, khí chất đó trên người nàng ta, không phải một kẻ phế vật có thể có được.

Không thể không nói, Bách Lý Thần Hi không những đẹp, khí chất đó trên người nàng ta là điểm hấp dẫn người ta nhất. Cho dù nàng ta không nói gì, nhưng lại phát ra một khí phách vua nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, xem ra, rõ ràng là người không dễ gần gũi, thậm chí là người vô cùng cuồng vọng, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nàng ta phải như vậy.

Dĩ nhiên, đủ để trở thành bạn với người như vậy, chắc chắn là chuyện tốt, nếu trở thành kẻ địch với người này, nghĩ chắc rằng sẽ vô cùng thê thảm.

Trong lòng Nam Cung Điệp Y thở dài một hơi, người như vậy, có thật sự thích hợp hoàng huynh không? Đây vẫn chưa là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là, người ta đã là thê tử của người khác rồi.

“Hoàng huynh, thứ không về mình, thì đừng nghĩ tới nữa, nếu không, đau lòng nhất chỉ có thể là bản thân mình.” Nam Cung Điệp Y nén thấp giọng, dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe được mà nói.

Nam Cung Chi Khiêm sững sờ, không cần suy nghĩ kỹ, cũng biết Nam Cung Điệp Y chỉ điều gì, hắn thu lại tầm nhìn, cầm ly rượu trên mặt bàn lên, uống hết một hơi, trong lòng có một chút vị chát.

Mí mắt rủ xuống, che đi toàn bộ ưu tư trong mắt, Nam Cung Chi Khiêm nói: “Điệp Y, muội yên tâm, ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”

“Hoàng Thượng Liệt Diễm quốc rất yêu Thần Quý phi.” Nam Cung Điệp Y nói ra một sự thật hết sức nghiêm túc.

Những gì nói ở đây là yêu, mà không phải là sủng ái, Nam Cung Chi Khiêm lại có thể không hiểu sao? Sủng ái với yêu, vẻn vẹn một chữ này nhưng ý nghĩa là khác nhau, chênh lệch không hề ít một chút nào.

Yêu sao? Một đế vương, có thể nói lời yêu sao?

Nam Cung Chi Khiêm nhìn sang Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi trên ghế rồng, tuy rằng đang trò chuyện với những người có mặt ở đây, nhưng ánh mắt lại nhìn về Bách Lý Thần Hi, tên ngốc cũng nhìn ra, trong con mắt đó chứa đựng sủng ái nhường nào.

Trong một thời gian, Nam Cung Chi Khiêm cũng không xác định được, có lẽ, tà đế thủ đoạn cay độc, chưa từng theo quy tắc đó, cũng thật lòng yêu một người sao?

Bữa tiệc này, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, rất thân thiện, thực ra có một chút kì dị, ít ra Bách Lý Thần Hi cho rằng như thế, đặc biệt là vị đó bên cạnh nàng ta.

“Não của ngươi không có bị lừa đá? Không có bị cửa kẹp chứ?” trong bữa tiệc Bách Lý Thần Hi hầu như không nói chuyện, vị chủ bên cạnh này, thật sự không phải kỳ lạ bình thường. Người thì luôn đang cười, độ cong khóe môi không nhỏ, nhưng áp suất thấp trên người hắn phát ra, lại khiến người ta không thể lơ là. Khiến nàng ta không thể không có sự hoài nghi.

“Nàng cho rằng thế nào?” Nạp Lan Ngôn Kỳ cười hỏi vặn lại.

Vào lúc này còn nói lời như vậy, xem ra, thật sự là quá tốt với nàng ta rồi?

Bách Lý Thần Hi vừa thấy nụ cười đó của Nạp Lan Ngôn Kỳ, thì có cảm giác không hay, thói quen sờ Ngự Thanh, mới phát hiện, hai người đã trở về Tê Phượng Cung rồi, và Ngự Thanh không có tung tích giống như lúc trước lần nữa, có những lúc hắn nghi ngờ ai mới là chủ tử của hắn.

Chỉ có hai người, Bách Lý Thần Hi cúi đầu xuống, con ngươi màu tím chuyển động, đột nhiên, vầng sáng chợt lóe lên, nói: “Ngôn Kì, mệt rồi phải không?” Người nghỉ ngơi trước, ta đi xem xem Thanh Thanh trở về chưa.”

Vừa nói, Bách Lý Thần Hi liền chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi, nhưng người vừa đi ra hai bước, liền bị Nạp Lan Ngôn Kỳ duỗi tay kéo lại, dùng sức kéo mạnh, nàng ta nhất thời không phòng bị, cả người đều ngả vào lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ, không nghiêng lệch, vừa đụng trúng chiếc mũi của nàng ta, đau đến mất nàng ta suýt tý mất tri giác, nước mắt sinh lý chảy ra.

Bách Lý Thần Hi ngẩng đầu vò chiếc mũi bị đụng trúng đau, bản năng rủ mắt nhìn Bách Lý Thần Hi của Nạp Lan Ngôn Kỳ, không nhìn không căng thẳng, vừa nhìn lòng cũng đau theo.

Bách Lý Thần Hi cuồng vọng, khát máu, kiêu ngạo vào cung lâu như vậy, trước giờ luôn mạnh mẽ, ngay cả đối với hắn cũng dám động đao. Đừng nói là rơi nước mắt, cho dù là biểu cảm khó chịu cũng hiếm thấy được trên gương mặt nàng ta, nhưng vào lúc này nước mắt lại đầm đìa.

Mắt màu tím cực đẹp giống như thạch anh tím, trong veo vô cùng, nhưng vào lúc này phủ lên một lớp sương mù, xem ra, xem ra có chút điềm đạm đáng yêu.

Chiếc mũi ửng hồng, hai má hồng, dung nhan tuyệt đẹp, cùng với dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng ta lúc này, hoàn toàn không giống so với ngày thường, nhưng lại cám dỗ một loại mê hoặc, khiến người ta muốn cố gắng hết lòng bảo vệ, dốc sức cất giấu kỹ, không chia sẻ cho bất kì người nào.

“Đừng khóc nữa, ta không làm gì nàng chứ?” Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa tay lên lau đi vệt nước mắt trong khóe mắt Bách Lý Thần Hi, giọng nói mềm mỏng đến chảy nước, sự dịu dàng này ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ đến.

Bách Lý Thần Hi đang oán thầm, đột nhiên trên mặt nóng rực, có một bàn tay dịu dàng vì nàng ta lau đi nước mắt trong khóe mắt, không sai, thật dịu dàng, dịu dàng hơn bất kì một lần nào tiếp xúc trước kia, càng dịu dàng hơn nước mùa xuân, có thể chìm chết người.

Bách Lý Thần Hi thoáng cái có chút phản ứng không kịp, người vừa rồi còn có chút kỳ quái, tại sao đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng vậy chứ? Lại giở trò gì đây?

Ngay khi phản ứng trở lại, Bách Lý Thần Hi duỗi tay sờ trán Nạp Lan Ngôn Kỳ, sờ hắn xong, lại sờ bản thân, sau đó, gương mặt không thể lý giải, trong miệng lẩm bẩm: “Không bị sốt chứ?”

Có chút cảm xúc lạnh buốt, trong nháy mắt kéo lại mạch suy nghĩ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, lọt vào tai đầu tiên, thì là câu nói đó của Bách Lý Thần Hi: “Không bị sốt chứ?” Mặt ngay lập tức tối lại. Hắn ta vì nàng ta lau đi nước mắt, trái lại nàng ta tốt rồi, xem như hắn không bình thường?

Tốt! tốt lắm!

Bách Lý Thần Hi vừa định rút tay lại, thì Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa tay nắm lấy tay nàng ta lại.

Bách Lý Thần Hi đưa mắt nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Buông tay ra.”

“Chẳng lẽ nàng không có gì giải thích với ta sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn vào mắt tím của Bách Lý Thần Hi, trong đó ngược lại ánh lên vẻ mặt của hắn ta, khóe môi chứa độ cong giống như cười mà không phải cười, nhưng trong con ngươi lại không có một chút dịu dàng.

Ánh mắt của những lão đó trong triều đối với Bách Lý Thần Hi hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không rơi xuống, thật sự khiến hắn phiền muộn, đáng giận là, Hoàng Thượng Mộc Phong quốc Nam Cung Chi Khiêm, vậy mà luôn nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hi, còn Bách Lý Thần Hi cũng nhìn hắn mấy lần.

Nghĩ tới thì rất tức giận, Nạp Lan Ngôn Kỳ hắn không dễ nhìn hơn Nam Cung Chi Khiêm hay sao? Nàng ta rõ ràng nhìn người đàn ông đó, cũng không nhìn hắn ta. Hắn ta không đối với nàng ta không đủ tốt sao? Lâu vậy rồi, lòng của hắn gần như toàn bộ đều giao ra hết rồi, ngược lại nàng ta tốt rồi, đem lòng cất giấu vững vàng, không cho hắn nhìn thấy một chút thì thôi, vậy mà nhìn chăm chú người đàn ông khác. Hắn phải chấp nhận thế nào đây?

Đáng chết, Nam Cung Chi Khiêm chẳng phải người đàn ông lạnh lùng hà khắc, phụ nữ đối với hắn, chỉ là công cụ mà thôi sao? Tại sao nhìn chằm chằm vào người đàn bà của Nạp Lan Ngôn Kỳ hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.