Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 78




Dẫu đập vào mắt là một gương mặt tuy hoàn toàn xa lạ nhưng vẫn là một mỹ nam loại cực phẩm khó gặp.

Gương mặt người nam nhân này góc cạnh rõ ràng, toàn bộ ngũ quan như dùng đao điêu khắc mà thành, rất có chiều sâu, là loại chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta khó lòng mà quên được. Trên mặt hắn vẫn không có cảm xúc gì, mày kiếm mắt sáng, con ngươi đen như mực ấy phản chiếu lên bức tuyệt thế dung nhan của Bách Lý Thần Hi vậy mà lại không mảy may rung động. Môi của hắn như dao gọt, bên trên phủ một lớp hồng phớt nhè nhẹ, đôi môi khẽ mím tạo nên một loại cảm giác cô đơn quạnh quẽ, phối thêm cẩm y màu đen càng khiến vẻ thần bí của hắn tăng thêm mấy phần.

Bách Lý Thần Hi chớp mắt vài cái, mặc dù dáng dấp nam nhân này nhìn rất đẹp nhưng nếu so với Nạp Lan Ngôn Kỳ thì vẫn kém hơn một ít. Hơn nữa, phong cách của hắn và Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng là hai loại hoàn toàn khác nhau.

Nạp Lan Ngôn Kỳ là xấu bụng, tà mị, cho dù là cười như không cười hay thật sự là đang cười thì đều cho người ta cảm giác nguy hiểm, cho người ta cảm giác rằng nếu không cẩn thận sẽ bị tính kế bất cứ lúc nào. Và đương nhiên, khi đối mặt với quần thần thì hắn là một vị đế vương nguy hiểm. Trong khi đó người nam nhân trước mắt y lúc này lại hoàn toàn khác, hắn thuộc vào dạng dù người nhìn thế nào cũng chỉ thấy một màu lãnh khốc vô tình, chắc chắn không phải là kiểu người thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Điều này khiến Bách Lý Thần Hi không khỏi khó hiểu, vừa nãy hắn ra tay là vì cái gì?

Người nam nhân này không phải ai khác chính là Hoàng Thượng của Mạc Phong Quốc – Nam Cung Chi Khiêm. Một Hoàng Thượng của nước khác sao lại xuất hiện ở hoàng đô của Liệt Diễm? Nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là để tham gia ngày hội lớn của ba nước sắp diễn ra vào nửa tháng tới.

Nam Quân Chi Khiêm và muội muội của hắn, Nam Cung Điệp Y vốn là đi cùng nhau, cùng ở trong hành quán mà Liệt Diễm quốc chuyên môn dùng để chiêu đãi sứ thần các nước. Nhưng Nam Cung Điệp Y bị Nạp Lan Ngôn Triệt kêu đi mất, còn lại một mình hắn đi đi lại lại trong quán quá ư nhàm chán, vậy nên hắn mới ra ngoài đi dạo một chút. Bởi vì đây không phải là lần đầu đến Liệt Diễm quốc nên hắn không có dẫn tùy tùng theo.

Thành thật mà nói Bách Lý Thần Hi không có nhìn sai, Nam Cung Chi Khiêm đúng thật là người không thích xen vào chuyện của ai khác, huống chi đây còn là trên địa phận của nước khác.

Chỉ là khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hi bị người theo dõi, hắn cũng không biết vì sao mình lại đuổi theo, cũng không hiểu vì sao mình lại ra tay. Ngay lúc nhìn thấy Bách Lý Thần Hi gặp nguy hiểm, hắn như có phản xạ có điều kiện mà ra tay giúp đỡ.

Nam Cung Thần Chi là lãnh khốc vô tình, nhưng hết lần này đến lần khác chú ý đến người nữ tử chỉ mới gặp lần đầu này, hắn không giỏi nói chuyện với nữ tử, cả với nữ tử khiến hắn trở nên kì kì quái quái cũng thế! Cho nên, hắn cứ vậy mà nhìn Bách Lý Thần Hi, ánh mắt bình tĩnh như nước, không nói một lời.

Nam Cung Chi Khiêm phải thừa nhận là nữ tử trước mặt rất đẹp, vốn chỉ là một bộ váy màu xanh lam có kiểu dáng đơn giản nhưng khi mặc lên người nàng lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoát tục. Mái tóc đổ xuống như thác nước được bới lên tùy ý bằng một cây trâm. Trên mặt chưa tô một chút phấn son kia ấy vậy mà còn đẹp hơn cả nhóm nữ nhân trong hậu cung của hắn.

Nước da của nàng trắng trẻo, mềm min, tựa như quả trứng gà vừa bóc vỏ vậy, khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được muốn cắn thử một cái. Hơn thế nữa ngũ quan của nàng tinh xảo vô cùng, mắt phượng hẹp dài kết hợp với đuôi mắt hơi xếch lên, mỗi cái chớp mắt đều lộ ra vẻ mị hoặc. Sắc tím trong đôi mắt tựa như một viên thạch anh tím, mỗi cái liếc nhìn đều ánh lại đủ loại màu sắc long lanh. Hai hàng mi thon dài của nàng phe phẩy nhè nhẹ, trông như hai con bướm đang vỗ cánh, vô cùng xinh đẹp. Cánh môi đo đỏ có độ dày vừa đẹp, lại căng bóng mềm mại tựa như một viên anh đào tùy người gặt hái, quả là càng làm người muốn phạm tội….

Người mặt đơ như Nam Cung Chi Khiêm, dù trong lòng đang khen ngợi hết lời nhưng ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc. Bách Lý Thần Hi cũng thuộc vào dạng người đạm mạc, dù cảm thấy dáng dấp Nam Cung Chi Khiêm đẹp mắt nhưng cũng không có bất kì suy nghĩ khác thường nào, nàng chỉ nghĩ vì sao Nam Cung Chi Khiêm lại cứu nàng. Nhưng mà Ngự Thanh lại nghĩ khác.

“Phàm nhân, chảy nước miếng rồi kìa.” Ngự Thanh liếc nhìn, sau đó bò lên cánh tay Bách Lý Thần Hi nằm ngoan.

“Ngự Thanh, mỹ nam nhìn rất ngon nhưng tỷ tỷ sẽ không dính thính lung tung nha.” Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt sờ đầu Ngự Thanh, nói: “Đừng nói ngươi ganh tị với người ta đó nhé?”

“Ta đẹp hơn hắn nhiều.” Ngự Thanh Liên không thèm nhìn nam nhân, mặt không đỏ tim không run trả lời.

“Ngươi có thể đừng tự luyến như vậy được không?” Bách Lý Thần Hi bị chọc cười, hoàn toàn không chú ý đến lời Ngự Thanh nói, chỉ ôm nó lên rồi thẳng thừng nói.

Đợi đến mãi sau này, khi mà Ngự Thanh ở bên cạnh nàng khôi phục được phần lớn linh lực có thể biến thành hình người rồi, lúc ấy nàng mới hoàn toàn tin việc Ngự Thanh còn đẹp hơn cả nam nhân này. Đương nhiên phong cách của nó với nam tử trước mắt này hay là với Nạp Lan Ngôn Kỳ đều không giống nhau.

Ngự Thanh xù lông, cố giãy dụa: “Phàm nhân, thả thần thú ta đây xuống!”

“Ngươi nép qua một bên chơi đi, đợi ta giải quyết xong tên này rồi nói tiếp.” Bách Lý Thần Hi thẳng tay ném Ngự Thanh sang một bên, không hề nhìn thấy nó sắp tức nổ mắt mà chi lo nhìn về phía Nam Cung Chi Khiêm, nói: “Vị công tử này, ngươi ôm đủ chưa? Ôm đủ rồi thì mau buông tay.”

Nam Cung Chi Khiêm sững sờ rồi ngay lập tức buông tay ra, nói: “Thất lễ, cô nương.” Sau đó dừng một chút, không để Bách Lý Thần Hi kịp nói cái gì đã nói tiếp: “Ta gọi Nam Cung Chi Khiêm, ngươi có thể gọi ta Chi Khiêm hoặc nếu gọi Nam Cung cũng không sao.”

Phải biết rằng, là đế vương như Nam Cung Chi Khiêm thì sẽ tương đối kiêng kị việc nói tên cho người xa lạ, vậy mà hết lần này đến là khác hắn lại nói, hắn cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, chỉ biết là hắn rất muốn Bách Lý Thần Hi có thể nhớ rõ tên của hắn.

“Nam Cung, đa tạ ngươi vừa rồi đã cứu ta.” Bách Lý Thần Hi ân oán rõ ràng mà nói lời cảm tạ. Bởi nàng biết, nếu vừa nãy không có Nam Cung Chi Khiêm ra tay, nàng đã bị mấy người kia bắt đi.

Thứ lỗi cho nàng, ngoài trừ biết quân chủ của Liệt Diễm quốc là Nạp Lan Ngôn Kỳ ra thì hai nước còn lại nàng mù tịt. Bách Lý Thần Hi của trước đó không biết, còn về sau từ khi nàng xuyên vào thế giới này cũng bận bịu túi bụi, gần như không có hơi sức đâu mà đi quan tâm đến mấy chuyện vô tích sự kia, ít ra thì theo ý nàng là tạm thời vô tích sự.

“Cần giúp đỡ không?” Nam Cung Chi Khiêm nhìn về phía bốn người, dù trong đó người sử dụng ma pháp hệ Thủy đã bị thương, nhưng người hắn hỏi lại là Bách Lý Thần Hi.

“Ta không thích nợ ai.” Giọng nói vừa dứt, Bách Lý Thần Hi đã ra tay: “Võ kỹ Địa giai, Hàn Băng trảm…”

Muốn bắt nàng? Vậy thì bỏ mạng nơi này đi!

Việc vượt cấp sử dụng võ kỹ là chuyện vô cùng hao tổn sức lực của người dùng nó, nếu không dùng đan dược để thăng cấp mà chỉ cưỡng ép dùng võ kỹ vượt cấp thì cơ thể sẽ bước vào một khoảng thời gian dài chữa trị. Trong lúc đó không được vượt cấp dùng võ kỹ thêm một lần nào nữa, nếu không sẽ có hại đến cơ thể.

Lúc trước, Lâm Hoàn Đông bị thương nặng đến vậy không phải chỉ vì năng lực của hắn không mạnh bằng Đông Phương Thanh Thanh mà còn là vì hắn đã vượt cấp sử dụng võ kỹ Địa giai tận hai lần. Hắn không bị phế bỏ đã xem như may mắn.

Bách Lý Thần Hi hiểu rõ điều này nhưng nàng vẫn chọn dùng tu vi Huyền giai của mình vượt cấp dùng võ kỹ Địa giai, điều này cho thấy quyết tâm muốn lấy mạng bọn họ của nàng.

Ngự Thanh ở một bên âm thầm cau mày, nữ nhân này, rốt cuộc có biết cái gì gọi là nguy hiểm hay không? Nàng có thể đừng cuồng vọng như thế được hay không?

Khí băng trong suốt từ trong tay Bách Lý Thần Hi trào ra rồi kết thành hình một thanh kiếm sắc bén, sau đó chém về phía người mà trước đó đã ra tay với nàng.

Người nọ vừa thấy lập tức kinh ngạc không thôi. Mẹ nó, không phải nói nàng dùng ma pháp ư, rồi giờ lại dùng võ kỹ luôn vậy? Vậy ma pháp hệ thổ mà nàng vừa sử dụng là cái gì? Rồi võ kỹ bây giờ đang sử dụng lại là cái gì?

Ma võ song tu? Mẹ nó cái này mà nói là không gì? Bọn họ mở ra thần thức đảo qua cơ thể của Bách Lý Thần Hi, lúc này mới kinh phát hiện rằng bọn hắn không thể nhìn ra được tử vi của nàng.

Tính hết Tây Xuyên đại lục, trong trường hợp bình thường mà nói thì nếu không nhìn ra được tử vi của đối phương thì chỉ có 2 loại khả năng: Hoặc là tử vi của người đó cao hơn mình hoặc là người đó không có tử vi, hay nói cách khác là phế vật mà mọi người hay gọi.

Vậy lúc này là sao? Chẳng lẽ tu vi của nàng cao hơn cả bọn họ?

Nghĩ đến trường hợp này, trong lòng bốn người đều hơi chùng xuống. Tu vi của bọn họ đều xêm xêm nhau, hai tên là võ tu, hai tên là ma tu, cấp bậc xem như ngang với Đông Phương Thanh Thanh. Khi đến đây, bọn họ chỉ biết bên cạnh Bách Lý Thần Hi có một người tên Đông Phương Thanh Thanh có tu vi đã đạt đến cao cấp ma pháp sư, bọn hắn có phòng bị cũng chỉ lo phòng bị Đông Phương Thanh Thanh, ai mà có ngờ đến Bách Lý Thần Hi lại không phải là phế vật đâu chứ? Hơn nữa còn song tu ma pháp? Quang trọng nhất là bọn họ thế mà không nhìn ra được tử vi của nàng, quá rõ ràng, nàng không phải là phế vật, lúc này đây bọn họ sao có thể không hoảng hốt?

Chưa nói đến bốn người kia đang bị dọa sợ, cả Nam Cung Chi Khiêm cũng kinh ngạc không thôi. Tu vi của hắn là Địa giai đỉnh, ấy vậy mà dùng thần thức quét ngang cơ thể của Bách Lý Thần Hi cũng không thể nhìn ra được tử vi của nàng.

Từ đợt ra tay ban nãy của Bách Lý Thần Hi có thể thấy được nàng không phải phế vật mà còn là ma võ song tu. Dù tu vi của nàng thì hẳn là không cao đến vậy, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác đều không nhìn ra được tử vi của nàng là gì, thậm chí là hắn không cảm giác được mảy may linh khí nào trong cơ thể nàng.

Nam Cung Chi Khiêm nghi hoặc, tại sao lại như vậy?

Bốn người kia sau khi qua cơn khiếp sợ cũng bắt đầu nghênh chiến. Bốn người hợp tác, cả ma pháp lẫn võ kỹ đều đồng thời được vận dụng phân thành bốn phương tám hướng bủa vây tấn công vào Bách Lý Thần Hi.

Trước mắt chỉ thấy bốn đường sáng màu trắng, màu đỏ, màu băng, màu trong suốt đồng loạt bay lên từ bốn phương tám hướng sau đó vạch ra một vòng cung giữa không trung rồi nhắm thẳng đến đích đến là Bách Lý Thần Hi.

Hai tên là võ giả Huyền giai đỉnh, hai tên là ma pháp sư cao cấp, tu vi chênh lệch quá xa, mà Bách Lý Thần Hi lại đang bị nhốt ở trung tâm, cho nàng mọc ra ba đầu sáu tay cũng khó lòng đánh thắng được đợt công kích của bọn họ. Dù biết Bách Lý Thần Hi có khả năng tự chữa lành cộng thêm sức phòng ngự của hỗn độn bảo thể, có bị thương cũng sẽ khôi phục lại như cũ trong thời gian ngắn thì Ngự Thanh vẫn sốt ruột.

Mắt thấy Bách Lý Thần Hi sắp bị các đường sáng đánh trúng, tình huống đã nguy cấp mười phần khiến Ngự Thanh xoắn suýt đến độ không biết phải làm sao. Mặc dù nó đi theo Bách Lý Thần Hi đã giúp tu vi khôi phục phần nào nhưng vẫn chưa thể biến lại nguyên hình, bằng không một cái đuôi của nó đã đủ quất chết mấy người kia, nhưng nó của bây giờ thì không thể giúp cái gì, chỉ có thể ngồi đó lo lắng hãi hùng.

Trong tích tắc, ánh mắt đột ngột lia sang Nam Cung Chi Khiêm đang đứng cách đó không xa, nó chưa kịp nghĩ cái gì chỉ theo phản xạ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy qua, sau đó dùng miệng cắn vạt áo của Nam Cung Chi Khiêm để ra hiệu cho hắn mau đi giúp đỡ.

Sự xuất hiện đột ngột của Ngự Thanh khiến Nam Cung Chi Khiêm hơi kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu ra. Khả năng biểu đạt của Ngự Thanh không tốt nhưng bù lại khả năng phân tích của Nam Cung Chi Khiêm mạnh. Mau cứu Bách Lý Thần Hi đi!

Thật ra dù Ngự Thanh không lên tiếng thì Nam Cung Chi Khiêm cũng sẽ làm như vậy, nếu không có nó cắn vạt áo của hắn, hắn đã xông lên.

Nam Cung Chi Khiêm đẩy nhẹ đầu của Ngự Thanh, nó lập tức nhả. Tiếp theo chưa cho nó kịp phản ứng thì trước mắt đã không còn bóng người, lại ngước mắt nhìn thì thấy Nam Cung Chi Khiêm đã bay người về phía trước, tung ra một chiêu võ kỹ Địa giai, linh lực cường đại đến độ không chỉ ngăn cản được công kích của đám người kia mà còn khiến bọn họ bị thương ngược lại, cơ thể như tấm vải rách bay ra xa mấy mét rồi mới lộp bộp rớt xuống đất.

Cùng lúc đó, Nam Cung Chi Khiêm ôm Bách Lý Thần Hi vào lòng thêm một lần nữa, đạp chân một phát, đưa nàng ra khỏi vùng chấn của linh lực, để tránh cho bị thương.

“Không sao chứ?” Vừa đáp xuống Nam Cung Chi Khiêm lập tức buông Bách Lý Thần Hi ra, hỏi.

“Không sao.” Bách Lý Thần Hi lắc đầu, nói: “Ngươi lại cứu ta thêm một lần.”

“Vậy ngươi không ngại ta giúp thêm một lần chứ?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì ngay cả Nam Cung Chi Khiêm cũng tự giật mình. Hắn không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hôm nay hắn lại “lo” không ít, không chỉ cứu người còn dự định giúp giải quyết triệt để. Hắn không quên những lời Bách Lý Thần Hi đã nói, nàng không thích nợ ai, bởi vì biết như thế nên hắn bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên là ngươi không cần cảm thấy nợ ta, trước mắt ngươi có thể ghi sổ, đợi đến lúc nào đó, có lẽ ta sẽ cần ngươi trả.”

Khóe miệng Bách Lý Thần Hi hơi run run, hắn vầy là đang tính kế đúng không? Còn nói là cho nàng ghi sổ, chỉ cần là chưa trả thì đều là nợ không phải sao? Đấy đúng hơn là mọi lúc lúc nơi đều nhắc cho nàng biết rằng nàng còn nợ một nam nhân tên Nam Cung Chi Khiêm hai lần ơn cứu mạng và một lần giúp giải quyết rắc rối được chứ? Hay là muốn nàng khiến nhớ rõ cái tên Nam Cung Chi Khiêm này? Hoặc là muốn nàng nhớ rõ người nam nhân tên Nam Cung Chi Khiêm? Hay nói sâu hơn là từ đầu hắn đã đào sẵn cái hố chờ nàng nhảy xuống rồi đúng không?

Nam Cung Chi Khiêm thật là oan ức. Hắn chỉ nhất thời phấn khởi mới đi theo nàng, ngay lúc thấy nàng gặp nguy hiểm đã ra tay cứu giúp mà chẳng biết là vì sao, cuối cùng là dự tính giúp nàng giải quyết bốn người muốn gϊếŧ nàng kia dù chẳng hiểu lý do, nghe nàng nói nàng không thích nợ ơn ai mới lật đật chêm thêm một câu vào, chỉ thế mà thôi!

“Nói mục đích của ngươi đi.” Bách Lý Thần Hi liếc nhìn Nam Cung Chi Khiêm rồi nói thẳng.

Xưa nay Bách Lý Thần Hi không tin có dĩa bánh từ trên trời rơi xuống, cũng không tin có chuyện gì mà đơn giản như thế. Có lẽ là vì những chuyện nàng từng trải qua khiến nàng quá nhạy cảm với mọi thứ, tuyệt đối không tin tưởng bất kì kẻ nào.

Theo quan điểm của nàng, dưới tình huống bình thường mà có người giúp ngươi, muốn ngươi nhớ kỹ, về sau nếu có cơ hội thì trả lại, nhưng đó chỉ là chuyện không đáng tin, Nam Cung Chi Khiêm có lí do gì để giúp nàng chứ? Thật sự là để nàng nhớ kỹ hắn hay sao? Như vậy thì có ích lợi gì chứ?

“Chẳng lẽ cứ phải có mục đích sao?” Nam Cung Chi Khiêm hơi im lặng, sau đó vẫn nhịn không được mà hỏi lại.

“Ta chưa từng tin sẽ có ai giúp người khác mà không có mục đích, cũng giống như giữa nam nhân và nữ nhân mãi mãi không có tình bạn đơn thuần vậy.” Bách Lý Thần Hi bình tĩnh kể lại một sự thật: “Mặt khác, ngươi có vẻ cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng.”

Nam Cung Chi Khiêm hơi cứng họng, lập tức hỏi lại: “Nếu ta nói ta không có mục đích gì thì sao?”

“Vậy ngươi là ăn no rửng mỡ.” Bách Lý Thần Hi cho ra kết luận.

“….” Nam Cung Chi Khiêm cứng họng không còn lời nào để nói.

“Phàm nhân, ngươi không cảm thấy là trước mắt nên giải quyết vấn đề trước sao?” Ngự Thanh nhịn không được liếc nhìn nàng, nó phải nói là quan điểm của nàng đúng thật… Đặc biệt! Chỉ có điều, đây là lúc để nói mấy thứ kia sao?

Nghe vậy, Bách Lý Thần Hi cũng chợt tỉnh ra, Ngự Thanh nói không sai, bây giờ việc nàng nên làm hẳn là giải quyết bốn người này trước rồi lại nói. Suy nghĩ một lát, ngay khi nàng chuẩn bị kêu Nam Cung Chi Khiêm hỏi bọn họ xem ai đã phái bọn họ tới sau đó mới gϊếŧ sạch thì Đông Phương Thanh Thanh trở về.

“Chủ tử….” Đông Phương Thanh Thanh đi thẳng đến Bách Lý Thần Hi, nói: “Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, ngươi là đang….”

“Thanh Thanh, ngươi trở về đúng lúc lắm.” Bách Lý Thần Hi nói: “Vậy bốn người kia giao cho ngươi, nghĩ cách hỏi ra người chủ mưu đứng sau là ai, sau đó, một tên cũng không để lại!”

Bách Lý Thần rất bình tĩnh nhưng sát khí lại tỏa ra khắp nơi khiến người ta có cảm giác rất nguy hiểm, mồ hôi lạnh cũng vì thế đổ ướt cả lưng,

“Bọn hắn muốn gϊếŧ ngươi?” Đông Phương Thanh Thanh cũng nổi giận, nói: “Chủ tử yên tâm, Thanh Thanh nhất định không làm nhục mệnh.”

Nhục mệnh: không hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa dứt lời, Đông Phương Thanh Thanh đã bay người về phía trước, không nói hai lời đã dùng ma pháp hệ hỏa ra tay. Ánh lửa đỏ lực chiếu sáng đường chân trời, phủ lên khí thế hủy thiên diệt địa công kích thẳng vào bốn người kia.

Bọn họ đều bị một chiêu võ kỹ Địa giai của Nam Cung Chi Khiêm làm cho bị thương nặng, trong khi Đông Phương Thanh Thanh là ma pháp cao cấp đã dừng ở cấp bậc này ba năm, lực chiến của nàng mạnh hơn những ma pháp sư cao cấp khác không ít, hơn nữa chiêu thức này của nàng còn mang theo tức giận mà đánh tới, vậy thì cả uy lực và tốc độ của nó đều không cần phải nói.

Ban đầu, Đông Phương Thanh Thanh tốc độ nhanh, ra tay lại hung ác, bốn người kia đã trọng thương như thế hoàn toàn không thể trốn thoát, ấy vậy mà lại chỉ có ba người trúng chiêu, còn lại một người đã né được.

Khụ, thật ra mà nói thì người kia không phải là né được mà là Đông Phương Thanh Thanh cố ý tha cho hắn. Nàng muốn hắn tận mắt thấy đồng đội bị đốt chết, sau đó biết sợ rồi sẽ nói ra người chủ mưu là ai.

Trong bốn người bọn họ, cũng có hai người là ma pháp sư, trùng hợp cả hai còn đều là hệ thủy, càng trùng hợp đó cũng là khắc tinh của ma pháp hệ hỏa. Tất nhiên bởi vì năng lực chênh lệch lại thêm vào bọn họ đang trọng thương, cho dù có vận dụng ma pháp hệ thủy thì cũng không làm gì được Đông Phương Thanh Thanh, nhưng mà giội tắt lửa trên người thì vẫn được chứ?

Phương pháp hữu dụng này sao Đông Phương Thanh Thanh có thể không nghĩ ra? Vậy nên ngay khi đối phương vừa cử động một chút, nàng đã ra tay chặt đứt luôn đường lui, ngọn lửa màu đỏ đốt càng ngày càng bốc, ba ngươi chỉ có thể thống khổ bất lực mà giãy dụa bên trong.

Người duy nhất còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, gương vốn đã tái nhợt vì bị thương nay lại càng trắng bệch, chỉ muốn co cẳng chạy. Đông Phương Thanh Thanh như đã đoán trước được hành động của hắn, phi thân lên phía trước, người kia chưa chạy được hai bước đã bị bắt lại, ném đến trước mặt Bách Lý Thần Hi.

“Khai ra ai phái ngươi tới, ta sẽ thả ngươi đi.” Bách Lý Thần Hi hờ hững liếc nhìn nam nhân đang nằm bò trên đất, chậm rãi nói.

Nam nhân quay đầu đi, vẫn không muốn khai!

Bách Lý Thần Hi nháy mắt với Đông Phương Thanh Thanh, Đông Phương Thanh Thanh bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống người nam nhân, nói: “Không muốn nói? Không sao cả, cách làm ngươi chết đi ta còn nhiều, mà cách cho ngươi sống không bằng chết ta còn càng nhiều hơn. Ngươi muốn thử hỏa thiêu, chiên dầu hay là lóc thịt đây?”

Nghe vậy, Nam Cung Chi Khiêm hơi kinh ngạc, Bách Lý Thần Hi vẫn rất bình tĩnh, còn bổ sung thêm một câu: “Không phải ngươi biết ma pháp hệ thủy sao Thanh Thanh? Mấy cái hỏa thiêu, chiên dầu, lóc thịt quá tàn nhẫn, phải nhớ kỹ chúng ta là người văn minh. Hay là như vầy đi, trước cho hắn tắm rửa rồi ăn no, sau mới dẫn hắn đi thiên lao với chúng ta một chuyến, cuối cùng lại hồi cung giải quyết.”

Ngắt câu bỏ chữ vừa như là đang suy tư điều gì, vừa như là lơ đãng nói ra: “Nếu dùng nước với lực mạnh nhất liên tục nhắm thẳng vào ai đó một cách tàn bạo nhất, liệu có phải muốn khiến hắn cảm thấy tức ngực, ngạt thở, khó chịu muốn chết đi, từ đầu đến cuối đều phải giãy giụa nơi bờ vực của sự sống và cái chết nhưng lại không thể chết được hay không?”

Nghe vậy, trong lòng Đông Phương Thanh Thanh, Nam Cung Chi Khiêm, Ngự Thanh đều đồng loạt cảm thấy giật mình. Đông Phương Thanh Thanh và Ngự Thanh là đang khinh bỉ Bách Lý Thần Hi. Còn Nam Cung Chi Khiêm thì cảm thấy có hơi tàn nhẫn, lời nói như vậy từ trong miệng của nàng thốt ra, khi kết với dung nhan tuyệt mỹ kia, thật khiến người ta có cảm thấy xung đột. Phải biết rằng cái chết không đáng sợ mà đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối phải chịu đựng việc giãy giụa quay lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết, “hưởng thụ” cảm giác tuyệt vọng khi sắp phải đối mặt với cái chết đã định sẵn. Dù người có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng phải vị sợ vỡ mật, trở nên suy sụp, tuyệt vọng.

Nam nhân nằm bò trên đất nghe xong, sắc mặt càng trở nên méo mó hơn, gông cổ nói lại: “Ngươi có giỏi thì gϊếŧ ta, cho dù có chết ta cũng không khai bất cứ thứ gì.”

Bách Lý Thần Hi mỉm cười, nụ cười đó cả đuôi mắt cũng không mảy may cong lên, từ đầu đến cuối chỉ lộ ra lạnh nhạt xa cách, đó là chưa kể còn ẩn sâu mấy phần nguy hiểm, nàng nói: “Ngươi nói đúng đấy, ta không dám gϊếŧ ngươi, vậy nên là ta quyết định sẽ hết mình chiêu đãi ngươi thật tốt.”

Ngự Thanh cũng không nhịn được run rẩy: “Phàm nhân, ngươi có chắc sẽ không chơi chết hắn chứ?” Quá tà ác, quá gian xảo.

Từ lúc Đông Phương Thanh Thanh trở về, à không, phải là từ lúc Nam Cung Chi Khiêm định ra tay giúp Bách Lý Thần Hi giải quyết bốn người này thì Ngự Thanh đã sớm trở về trên cổ tay của Bách Lý Thần Hi. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Ngự Thanh, nói: “Ngươi cho rằng ta muốn hắn chết, có khó gì sao?”

Ngự Thanh hoàn toàn bó tay, rõ rành rành là nàng cố ý. Nó không thể không công nhận, hơn bất kì ai, nàng đúng là biết cách làm cho người khác sợ hãi.

Nàng sờ đầu Ngự Thanh thêm một lúc rồi tiếp tục nói: “Thanh Thanh, nước có thể ngưng kết thành băng đúng chứ? Ta nhớ có một loại gọi là băng bạo, tên như ý nghĩa, tức là đánh nát khối băng. Hương vị của băng cũng không tệ lắm, đánh đấm lâu vật rồi, hẳn là hắn cũng đói bụng, vậy đợi tắm xong thì cho hắn ăn một ít đi. Lưu ý đừng để nát quá, sẽ không thể nếm ra hương vị.”

Đông Phương Thanh Thanh nghe xong, thật lòng cảm thán: “Chủ tử, ngươi đúng là đỉnh! Trước dùng lực nước cực mạnh làm hắn thống khổ tột cùng, sau đó mới cho hắn ăn băng, ngươi có chắc sẽ không làm hắn chết cóng chứ? Lỡ như chết cóng thật, vậy toàn thân sẽ cứng ngắc, môi run run đúng không? Sao mà mở miệng nói chuyện được nữa?”

Nói thật là cách này với Bách Lý Thần Hi mà nói không nhằm nhò gì. Nàng làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, còn đứng trên đỉnh của giới, trong đầu nàng những biện pháp khiến người ta không dám thốt ra còn nhiều lắm, mấy cái còn nói ra được này đã xem như là ôn hòa.

Bách Lý Thần Hi không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của Đông Phương Thanh Thanh và Nam Cung Chi Khiêm, vẫn tiếp tục nói: “Cho hắn ăn no trước, nếu hắn vẫn không nhớ phải nói cái gì, vậy thì, đưa hắn vào thiên lao đi. Ta nhớ bên trong có rất nhiều người đã bị giam rất nhiều năm, tính cách đã trở nên hung bạo vô cùng, nên tất nhiên giαи ɖâʍ là vấn đề không thể giải quyết được. Để hắn vào đó được suиɠ sướиɠ một chút, có lẽ hắn sẽ nhớ ra.”

Lần này ngay cả Đông Phương Thanh Thanh cũng nhịn không được run rẩy: “Chủ tử, ngươi chắc chắn không phải dẫn hắn vào chỗ chết?”

Cũng chính tại lúc này, Đông Phương Thanh Thanh ngộ ra một điều, đó là sau này dù có thế nào cũng tuyệt đối không được đắc tội với vị chủ nhân trước mặt. Đừng nhìn bộ dạng yên lặng xa cách của nàng mà bắt hình dong, thật ra là vô cùng xấu bụng. Nếu đắc tội nàng, diệt cả tộc của ngươi đã xem như nhẹ tay.

Nam Cung Chi Khiêm cũng không biết nói gì cho phải, dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến một Bách Lý Thần Hi nhìn vào chỉ thấy yên lặng xa cách vậy mà lại có thủ đoạn ngoan độc đến thế. Đúng vậy, là thủ đoạn ngoan độc, nếu không thì sao có thể nhẹ nhàng trôi chảy mà nói ra phương thức trừng phạt tàn nhẫn như thế?

Thân là đế vương, Nam Cung Chi Khiêm cũng biết không ít cách tra tấn người khác, trong nhà giam cũng có rất nhiều cực hình dùng để làm cạy miệng mấy tên phạm nhân. Trước nay không thấy gì nhưng hôm nay mới phát hiện ra, những cách thức kia nếu so với những lời này của Bách Lý Thần Hi, thì không đáng để nhắc tới.

Đau đớn thì đã sao? Có người dù thống khổ đến mấy cũng không chịu hé miệng. Nếu có thể khiến người đã một lòng muốn chết cũng thấy tuyệt vọng thì người cứng rắn đến mấy cũng sẽ có một ngày phải sụp đổ. Nếu muốn tra khảo thì ngay lúc bọn hắn sụp đổ ấy là thời cơ tốt nhất.

Nhân từ với địch là tự hại mình! Bách Lý Thần Hi xoa xoa đầu Ngự Thanh, nói với nó: “So với dùng hết toàn lực để khiến ai đó tôn kính thì ta càng muốn khiến người đó sợ hãi, chỉ có cách này mới đứng được ở vị trí cao hơn, đi được càng xa hơn.”

“Tiểu Ngự Thanh, không độc là không có trượng phu đâu!”

“Ngươi có chắc bên người ngươi có loại “linh kiện” này sao?” Ngự Thanh ngóc đầu lên, trố mắt nhìn Bách Lý Thần Hi, nghi ngờ hỏi lại.

Nhưng mà trong lòng Ngự Thanh lại rất thích Bách Lý Thần Hi như thế này. Nó chỉ lo Bách Lý Thần Hi không có lòng cầu tiến, như vậy nó phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới đón được Phượng Hoàng đại nhân trở về đây?

Bách Lý Thần Hi bốp một tiếng vỗ vào trên đầu của nó: “Ngươi nhìn vậy là sao? Cứ làm ta có cảm giác sắp bị cưỡиɠ ɠiαи bằng ánh mắt.”

Ngự Thanh: “…”

“Muốn chết hả? Chỗ đó là chỗ ngươi nên đụng sao?” Ngự Thanh cự nự, Bách Lý Thần Hi ngước mắt lên đã nhìn thấy Đông Phương Thanh Thanh phi thân lên trước bắt lại tên đang nam nhân đang muốn bỏ trốn kia, tiếp theo ném đến trước mặt Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi lùi lại một bước, nói: “Thanh Thanh, giao cho ngươi. Ta qua bên kia nhìn một chút.”

Bên kia là bên nào thì không cần nói nhiều, ba người Đông Phương Thanh Thanh, Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đều đã rõ. Cho nên, Đông Phương Thanh Thanh vinh hạnh nhận được nhiệm vụ này.

Bách Lý Thần Hi không nán lại thêm nữa, trời đã tối rồi, đợi đến lúc nàng hồi cung cũng đã rất muộn, vậy nên lời vừa dứt nàng đã quay đầu đi ngay.

Ngoái đầu nhìn lại, Bách Lý Thần Hi đột nhiên phát hiện thân hình thon dài của Nam Cung Chi Khiêm vẫn còn đạp đất đứng yên nơi đó, hơn nữa cẩm y màu đen trên người hắn lúc này thật sự rất đẹp.

Sải chân vừa bước ra lại lui về, Bách Lý Thần Hi đi đến đứng trước Nam Cung Chi Khiêm, nói: “Việc giải quyết dứt điểm chuyện này không cần phiền đến ngươi, nhưng hai lần ra tay cứu giúp trước, ta vẫn phải nói cảm tạ. Ta tên Bách Lý Thần Hi, có việc cần ngươi có thể tìm đến ra. Ta có việc, đành cáo từ trước.”

Nhìn bóng lưng đã đi xa của Bách Lý Thần Hi, Nam Cung Chi Khiêm bỗng cảm thấy mình vừa tỉnh lại từ cảnh trong mơ.

Thế nhân đều biết rằng phủ Tướng Quân của Liệt Diễm Quốc có một đích nữ phế vật - Bách Lý Thần Hi, tuy ngu dại bẩm sinh, không thể tu hành, nhưng lại đẹp đến ngây người.

Nam Cung Chi Khiêm lẩm bẩm: “Người tỏa sáng tứ phương như nàng mà lại là Bách Lý Thần Hi trong truyền thuyết kia sao?”

Bách Lý Thần Hi quẹo vào ngõ, trực tiếp đến trước cổng thiên lao.

Trước đó, Bách Lý Thần Hi đã sai Đông Phương Thanh Thanh đến nhà lao chuẩn bị trước, để thuận tiện cho nàng làm việc.

Có Đông Phương Thanh Thanh “lót gạch” sẵn, Bách Lý Thần Hi có đi vào nhà lao này dạo một vòng cũng không vấn đề gì. Sáng nay, lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ rời đi, như là đã đoán được nàng sẽ làm gì đó vậy, hắn đã cho nàng một tấm lệnh bài, để nàng có thể mang người nàng muốn ra khỏi thiên lao.

Nhưng không, Bách Lý Thần Hi đến cửa thiên lao, nói rõ mục đích đến, cai ngục của thiên lao chỉ cúi xuống nhìn tay trái nàng, thấy trên cổ tay có hình một con Thanh Xà, lập tức cười nói dẫn nàng vào trong. Giỡn chơi, đã cầm tiền thì nhất định phải làm việc chứ.

Bách Lý Thần Hi không thèm để ý đến thái độ của cai ngục, chỉ theo hắn đi vào, sau đó đợi đi đến nơi giam giữ phạm nhân, nàng trực tiếp kêu cai ngục ra ngoài, tiếp theo một mình chậm rãi bước đi dọc theo hành lang của thiên lao.

Hai bên thiên lao đều giam giữ phạm nhân, càng đi vào sâu, phạm nhân bị giam bên trong càng hung tàn.

Tốc độ của Bách Lý Thần Hi rất chậm, chậm đến nỗi nàng có thể nhìn rõ được mỗi người trong thiên lao, nàng nhẹ nhàng sờ đầu Ngự Thanh, dùng ánh mắt sắc bén nhìn đảo qua từng người trong thiên lao, một bên khác cũng đang tự tính toán trong lòng.

Quay đi ngoảnh lại, Bách Lý Thần Hi vẫn chưa tìm được người nàng vừa mắt. Nàng muốn loại người mà trong thân thể họ vẫn còn sự khát máu, sự bốc đồng, không cam lòng làm người bình thường, có can đảm làm bất cứ điều gì và chỉ cần không làm được đến cũng thì sẽ không bỏ cuộc. Dùng một câu để miêu tả thì đó là người có pha lẫn dòng máu của dã thú, là người của sự cuồng ngạo khát máu.

Loại người này nhìn có vẻ là không có nhân tính, là gϊếŧ nhưng chớp mắt nhưng họ lại trọng tình trọng nghĩa.

Đã đi qua nhiều nhà giam như vậy nhưng vẫn không tìm được người phù hợp, những người kia đều hiện ra vẻ mỏi mệt, dường như đã cam chịu, cho dù đã từng hung thủ gϊếŧ người không chớp mắt cũng đã mất đi bản chất.

Bách Lý Thần Hi là kiểu người thà thiếu chứ không lấy đồ bỏ, từ việc nàng tiếp nhận Đông Phương Thanh Thanh cũng đã nhìn ra được điều này. Vậy nên, nếu hôm nay nàng không tìm ra được người nàng thật sự muốn thì dù là một người, nàng cũng không cần.

Đi đến mấy nhà giam sau cùng, Bách Lý Thần Hi mới cảm nhận được loại hơi thở mãnh liệt của dã thú, toàn bộ không khí đều tràn ngập mùi hương của dã thú, khiến người ta có cảm giác chúng sắp sửa phá vỡ giam cầm xông ra.

Bách Lý Thần Hi cảm thấy phấn chấn, bắt đầu bước nhanh hơn.

Đợi khi Bách Lý Thần Hi đi đến trước cửa phòng giam thứ hai đếm ngược từ dưới lên, nàng phải dừng bước, quay đầu nhìn về phòng giam bên phải.

Phòng giam nà khác với những cái còn lại, bên trong chỉ giam giữ một người, không, nói chính xác hơn phải là nữa người nữa thú. Tuy ngũ quan và thân hình của hắn đều không khác gì với nhân loại nhưng trên đầu của hắn lại có thêm hai chiếc sừng. Nếu nàng nhìn không sai, thì đó hẳn là sừng rồng?

Người này bị cột vào phía trên khung chữ thập bằng xích sắt dày cộm, xích sắt xỏ xuyên qua xương quai xanh và xương tỳ bà tạo thành vết thương không chỉ lớn mà còn rất dữ tợn, nhìn kĩ hơn, trên người hắn loang lổ vết máu, vết thương như đã dính chặt vào dây xích. Không chỉ thế, tay, chân và cả cơ thể của hắn đều bị loại đồ vật tương tự với cửu thiên hoàn trói lại một chỗ, chặt đến không một khe hở.

Đầu nam nhân có hơi cúi xuống, mái tóc rũ che khuất phân nửa gương mặt, khiến Bách Lý Thần Hi không thể nhìn rõ được nét mặt của hắn. Nhưng mà Bách Lý Thần Hi vẫn cảm nhận được trên người nam nhân này đang tỏa ra một loại ngang ngược và không cam lòng rất mãnh liệt, tựa như một con mãnh hổ bị người công kích, làm bị thương, thì nó không chỉ không buông xuôi mà ngược lại sẽ càng phản kích mãnh hơn.

“Người bán thú.” Ngự Thanh cũng hết hồn một phen, nó không nghĩ lại có thể thấy được người bán thú ở đây, là đứng đầu trong tứ đại Thần thú, bọn họ cũng coi như con dân của nó.

Người bán thú, tên như ý nghĩa, đó là sinh vật nữa người nữa thú.

Nghe nói, trước đây rất lâu, có thú loại và nhân loại yêu nhau, về sau còn thành hôn và giao hợp, mà sinh mệnh mà bọn họ sinh ra lại là quái vật nữa người nữa thú. Cho dù bọn hắn từ khi ra đời đã có tu vi, hơn nữa độ chừng mười lăm tuổi tu vi sẽ đạt tới Thiên giai, nhưng bọn hắn vẫn không được chào đón. Dù là thú loại hay là nhân loại, đều khinh thường chủng tộc của bọn hắn không thuần chủng, nói bọn hắn là quái vật, còn dùng mọi thủ đoạn để xa lánh, chèn ép.

Cũng bởi vì thú loại và nhân loại chèn ép mạnh mẽ, ác ý xa lánh mà có rất nhiều đôi yêu nhau bị ép phải chia rẽ, và con của bọn họ, nói cách khác là bán thú nhân, hoặc sẽ bị chèn ép, bị hãm hại hoặc là bị vứt bỏ.

Vào giai đoạn bị đàn áp mạnh mẽ đó, sự kết hợp của thú loại và nhân loại xem như kết thúc, nhưng người bán thú vẫn tồn tại, những người bán thú may mắn trốn thoát tập hợp lại một chỗ, cùng nhau rời đi mảnh đại lục này, từ đó không còn xuất hiện nữa, sự tình xôn xao náo nhiệt cũng dần dần chìm vào yên lặng.

Thời gian đã trôi qua không biết là bao nhiêu năm, không ai biết người bán thú sống ở chỗ nào, có còn tồn tại hay không. Bởi vì từ lúc biến mất, qua không biết bao nhiêu năm bọn hắn đã không đặt chân lên mảnh đại lục này, vậy mà bây giờ người bán thú lại xuất hiện ở đây, như vậy là có nghĩa gì?

“Phàm nhân, tu vi của người bán thú từ lúc sinh ra đã cao hơn nhân loại. Nếu như ngươi có thể thu phục được người bán thú bên trong kia thì sẽ rất có lợi cho ngươi.” Giọng Ngự Thanh lại vang lên một lần nữa.

Nghe vậy, Bách Lý Thần Hi cũng cảm thấy việc này nên làm, hơn nữa, nếu nàng chướng mắt người bán thú này thì đã không dừng ở đây không đi về phía trước, nàng nhìn về nơi cách đó không xa rồi hô mở cửa.

Lời nói vừa dứt, lập tức có cai ngục đến mở cửa nhà lao.

Đợi cai ngục rời đi, Bách Lý Thần Hi mới đẩy cửa bước vào.

Tức thì, người bán thú đang bị trói trên khung sắt cảnh giác ngẩng đầu, mặt đầy vẻ cảnh giác nhìn Bách Lý Thần Hi đi đến. Bởi vì trên người bị mang quá nhiều hình cụ (*) nên sắc mặt của hắn rất yếu ớt, không có chút máu, nhưng bên trong tròng mắt của hán không chứa nữa phần sợ hãi mà chỉ có kiệt ngạo bất tuân và ngang ngược không cam lòng.

*Hình cụ: dụng cụ để tra tấn.

Kiệt ngạo bất tuân: kiêu ngạo không nghe theo ai.

“Nhân loại, ta sẽ không nói cái gì cả, bỏ cuộc sớm đi!” Người bán thú mở miệng. thanh âm rất kinh, ngoại trừ phẫn hận cũng chỉ có phẫn hận.

Người bán thú này vừa gặp đã biết không giống với người, vì sao vậy? Bởi vì hắn không nói bằng ngôn ngữ của nhân loại hay ngôn ngữ của thú loại mà là bằng một ngôn ngữ đặc biệt, có lẽ do ban đầu những bán thú nhân kia đã kết hợp ngôn ngữ của nhân loại và thú loại để sửa chữa và hoàn thiện lại. Mà Bách Lý Thần Hi kinh ngạc phát hiện, nàng có thể hiểu được hắn đang nói cái gì.

“Phàm nhân, người có thể nghe hiểu hắn nói gì phải không?” Người bán thú vừa mở miệng, Ngự Thanh đã nhịn không được hỏi Bách Lý Thần Hi.

“Ừ.” Ánh mắt Bách Lý Thần Hi nhìn về hướng Ngự Thanh, Ngự Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, trong con ngươi tràn đầy sự chờ mong. Nàng không khỏi bật cười, thật đáng yêu! Tiện tay sờ lên đầu nó, nhẹ nhàng gật đầu, thay cho trả lời. Một giây sau lại trước mắt nhìn về phía người bán thú, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tên gì?”

Giọng nói Bách Lý Thần Hi tuy nhỏ nhưng lại lộ ra một loại bá khí không cho phép từ chối.

“Không cần dùng mánh khóe.” Người bán thú hoàn toàn không đếm xỉa đến Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi không để ý đến thái độ của người trước mặt, nếu hắn nhìn nàng một cách sợ hãi, muốn xin nàng cứu hắn, như vậy ngược lại sẽ làm nàng chướng mắt, và vì thế mà từ bỏ hắn.

“Nếu như ta nói ta có thể cứu người ra khỏi đây, phá bỏ thống khổ trên người ngươi, chữa khỏi vết thương cho ngươi, còn giúp ngươi hoàn thành việc làm ngươi muốn làm nhưng chưa thể làm được, với điều kiện là nhận ta làm chủ, từ nay về sau đi theo ta, người có đồng ý hay không?” Bách Lý Thần Hi nhìn chằm chằm vào người bán thú, ánh mắt sắc bén, không bỏ sót qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của hắn.

“Không đồng ý!” Người bán thú từ chối không chút do dự, với hắn mà nói, nhân loại không có ai là tốt, muốn hắn nhận nhân loại làm chủ, đó là điều không thể.

“Người bán thú đã biến mất khỏi Nhân giới rất nhiều năm, tại sao ngươi lại xuất hiện ở Nhân giới? Hơn nữa vì sao lại bị bắt đến nơi này?” Ngự Thanh khó chịu trước thái độ của người bán thú, nói thế nào thì nói, Bách Lý Thần Hi cũng xem như nữ chủ nhân của nó, bọn họ cư xử với nhau thế nào thì cũng không sao, nhưng nó không chịu được việc người khác bất kính với nàng, mà con dân của nó bất kính với nàng thì càng không được.

Ngự Thanh vì đại chiến Nhân Ma Thú của ba ngàn năm trước làm cho bị thương nặng, sau còn hao phí không ít công sức để hoàn thành việc mà đại nhân Phượng Hoàng đã giao cho, phần lớn kí ức đã mất, sức chiến đấu cũng chưa khôi lúc lại được như lúc ban đầu nhưng người bán thú vẫn có thể nghe hiểu được.

“Một con Thanh Xà bé nhỏ, ngươi là cái thá gì?” Ban thú nhân liếc mắt nhìn Ngự Thanh một chút, không chút khách khí nói ngược lại.

“Mở to hai mắt ra nhìn cho rõ ràng, lão tử là Thần thú đại nhân.” Ngự Thanh lập tức xù lông, giận dữ hét lên với người bán thú.

Cùng lúc đó vẫn không quên phóng ra uy áp của Thần thú.

Bách Lý Thần Hi gọi nó tiểu Ngự Thanh nó có thể chấp nhận, từng trêu chọc nó là rắn, nó cũng có thể chấp nhận, nhưng chỉ với nàng mà thôi, những người khác không thể được, huống chi đây lại là con dân của nó, với nó mà nói việc này là một sự sỉ nhục.

Thần thú tức giận không phải bình thường, dù Ngự Thanh chưa khôi phục lại được một nửa của thời kỳ mạnh nhất, nhưng uy áp của Thần thú vừa phóng ra, toàn bộ không gian đều cảm thấy đè nén, hơn nữa còn tràn ngập khí tức của một thần thú cường đại.

Người bán thú còn chưa kịp nghi ngờ lời nói của Ngự Thanh đã cảm nhận được trong không khí phút chốc có thêm khí tức của Thần thú, mà uy áp của Thần thú càng áp bức khiến hắn phải khó chịu. Dù hắn không muốn tin Thanh Xà nho nhỏ trước mắt là Thần thú nhưng vẫn phải tin, thứ nhất là hắn có thể cảm nhận được uy áp đến từ nơi đó, thứ hai là ngoại trừ Thần thú đại nhân thì không ai có thể có loại khí tức này.

“Ngươi thật sự là Thần thú đại nhân?” Người bán thú vẫn không thể tin nổi, chưa bàn đến việc cơ thể lúc này của Ngự Thanh nhỏ đến đáng thương, hoàn toàn không giống với long tộc bay lượn trên không trung kia mà chỉ nghe câu nói kia của nó đã khiến người khác có một loại cảm giác xung đột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.