Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 72




Tư Đồ Mộng Liên đặc biệt nhấn mạnh "Cùng nhau lớn lên, tình cảm bền chặt", "lại", "lãng phí", "mấy ngày nay", đơn giản chỉ muốn nói với Bách Lý Thần Hi rằng Tư Đồ Mộng Liên và Nạp Lan Ngôn Kỳ là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp, trong hậu cung còn có rất nhiều phi tần, Bách Lý Thần Hi chỉ là một trong số đó. Đồng thời, cũng nhắc nhở nàng rằng nàng chẳng qua cũng chỉ là đồ bỏ, Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với nàng là ham muốn nhất thời, không kéo dài quá lâu. Bây giờ sủng nàng, chỉ vì nàng xinh đẹp, đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ hết hứng thú, nàng cũng sẽ thất sủng, mà sự tồn tại của Tư Đồ Mộng Liên lại mang ý nghĩa khác.

Bách Lý Thần Hi thông minh hơn như nào? Làm sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói này? Nàng đâu phải kẻ ngốc, Tư Đồ Mộng Liên nói lời này, rõ ràng là muốn đả kích nàng, khiêu khích nàng, muốn nói cho nàng biết là Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với nàng chính là cảm xúc nhất thời, không phải là thật lòng thật dạ, muốn thấy nàng đau lòng khổ sở?

Bách Lý Thần Hi chỉ có thể nói với Tư Đồ Mộng Liên rằng nàng không còn là Bách Lý Thần Hi ngốc nghếch trước đây nữa, bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền, tưởng rằng chỉ cần nói mấy câu làm nàng đau lòng khổ sở thì có phần quá ngây thơ rồi.

Khiêu khích nàng? Sau đó quay về chuẩn bị để trả thù nàng.

Bách Lý Thần Hi mỉm cười, chỉ là ý cười chưa chạm đến nửa đáy mắt, trong đôi mắt màu tím lộ ra vẻ lạnh nhạt xa cách, nếu để ý kỹ, có thể thấy sự sắc bén sâu trong ánh mắt nàng, nàng nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói với Tư Đồ Mộng Liên rằng: "Hóa ra là Đại tế tư à, thường nghe nói điện Quang Minh trợ giúp hoàng thất, đúng là rất quan trọng, cũng không biết hoàng gia có việc gì mà để một nhóm trợ giúp. Ngôn Kỳ cũng chưa từng nói cho ta, Đại tế tư có quan hệ với phủ của Nhị tiểu thư, ta còn tưởng là một lão nhân gia già yếu chứ, quả nhiên nghe danh chẳng bằng gặp mặt."

"Đại tế tư trời sinh diễm lệ, nhất định có rất nhiều người đến cửa cầu hôn đúng chứ? Không biết Đại tế tư đã nhìn trúng ai chưa? Nếu có, bổn cung và Hoàng Thượng nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn thật tốt, coi như là phần thưởng cho Đại tế tư đã nhiều năm tiêu phí tâm tư bên cạnh Hoàng Thượng. Nếu không đủ, Đại tế tư cũng có thể cân nhắc, phải biết rằng, tuổi trẻ của nữ nhân ấy à, quả thực không nhiều, khi có thì đặt mắt ở trên đỉnh đầu, cao cao tại thượng, nhưng tuổi trẻ một khi đã qua đi, cho dù ánh mắt có đặt dưới chân, cũng chưa chắc đã gặp được một người khác lựa chọn còn lại..."

Tư Đồ Mộng Liên càng nghe càng càng thấy không đúng, lại khiến cho Bách Lý Thần Hi nói tiếp, có phải sẽ khiến Ngôn Kỳ từ hôn với ả ta? Lời của Bách Lý Thần Hi chưa kịp nói ra, ả ta đã vội vàng ngắt lời: "Mộng Liên xin nhận ý tốt của Thần Quý phi, Mộng Liên đã có tâm tư riêng, sẽ không làm phiền Quý phi lo lắng. Quý phi nương nương có lẽ nên tìm cách níu kéo trái tim Hoàng Thượng, như vậy cái gì cũng hơn. Phải biết rằng, trong cung không giống như ở nhà."

Khi ả ta nói nửa câu đầu tiên, Tư Đồ Mộng Liên cố tình liếc qua Nạp Lan Ngôn Kỳ, sợ rằng mọi người không biết ả ta yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ sao?

Không sai, hiện giờ Bách Lý Thần Hi không yêu Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng điều này không có nghĩa ả ta có thể chấp nhận sự khiêu khích cái gọi là tình địch. Ít nhất, hiện tại, Nạp Lan Ngôn Kỳ là trượng phu của Bách Lý Thần Hi, kẻ khác có thèm muốn cũng phải xem nàng đồng ý hay không.

"Đa tạ Đại tế tư đã nhắc nhở, tâm tư bổn cung vốn rất nhỏ, cũng thích sạch sẽ, đồ của mình tuyệt đối không chia sẻ với người khác, đặc biệt là nam nhân."

Bách Lý Thần Hi thản nhiên nói: "Ta tin rằng là của mình thì không ai có thể đoạt đi, nhưng nếu không phải của mình thì cố gắng đến đâu cũng không đoạt được, ngươi nói xem đúng không? Đại tế tư?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.