Phế Tài Nghịch Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 122




“Sao hả? Muốn bỏ giang sơn lấy mỹ nhân sao?” Bách Lý Thần Hi hỏi đùa.

“Có gì không được?” Nạp Lan Ngôn Kỳ trịnh trọng nói.

Bách Lý Thần Hi hơi ngây ngẩn, lập tức nói: “Chúng ta như bây giờ rất tốt, ngươi nghĩ tới ta, lo cho ta, ta cũng không muốn làm một tội nhân.”

Nạp Lan Ngôn Kỳ bật cười: “Không có ta thì vẫn còn Ngôn Triệt mà.”

Bách Lý Thần Hi nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Ngươi nghĩ hay nghê.”

“Chứ nàng nghĩ gì?” Nạp Lan Ngôn Kỳ không đáp mà hỏi lại.

Bách Lý Thần Hi không đáp ngay mà ngây người nhìn đống lửa.

“Nàng đang nghĩ gì đó?” Nạp Lan Ngôn Kỳ thấy Bách Lý Thần Hi không trả lời, không kìm được hỏi.

“Không có gì.” Bách Lý Thần Hi nói: “Đã tra ra ai là người đã ra tay với phủ tướng quân gϊếŧ ông nội ta, làm cha ta trọng thương chưa?”

“Vẫn chưa xác định được, nhưng chắc chắn là Băng Minh.” Nạp Lan Ngôn Kỳ không gạt Bách Lý Thần Hi, thản nhiên nói.

“Quả nhiên là hắn!” Bách Lý Thần Hi cười lạnh, rồi lại nhớ ra điều gì đó, tiếp tục hỏi: “Có biết tu vi hiện tại của Băng Minh không? Còn nữa, ta muốn biết chuyện này có phải có quan hệ với Tư Đồ Mộng Liên không?”

“Theo suy đoán của ta và Triệt, tu vi của Băng Minh chắc là đã đột phá Thiên giai, đạt tới Linh giai, nhưng không biết đã đạt tới cấp mấy.”

Tính cách của Bách Lý Thần Hi, Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rất rõ, nếu hắn nói cho nàng biết chuyện dịch quán bị cháy đúng là có liên quan tới Tư Đồ Mộng Liên, mà chuyện Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong bị trọng thương ả cũng không thoát khỏi liên can thì nhất định nàng sẽ ra tay với Tư Đồ Mộng Liên.

Chưa nói Tư Đồ Mộng Liên là đệ tử mà sư phó thương nhất, riêng thân phận con gái của Đại Tế Ti và thế lực Tư Đồ gia, Bách Lý Thần Hi đụng tới ả là một chuyện hết sức nguy hiểm, cho dù hắn đã chặt đứt cánh tay phải của Tư Đồ gia.

Đương nhiên khó khăn nhất vẫn là chỗ sư phó, danh tiếng sư phó vang khắp đại lục Tây Xuyên, nếu Tư Đồ Mộng Liên gặp chuyện không may thì hắn e rằng Bách Lý Thần Hi sẽ gặp bất lợi.

Sở dĩ Nạp Lan Ngôn Kỳ dám nói tên Băng Minh ra là do nắm chắc Bách Lý Thần Hi không phải dạng người manh động, chưa nói đến tu vi, Băng Minh có thân phận vua một nước đã đủ làm người ta phải kiêng dè, dù Bách Lý Thần Hi không sợ nhưng nàng sẽ lo nghĩ vì đám thủ hạ của mình.

Bách Lý Vân Thiên đã đạt tới cấp bậc Ma Đạo Sư, Bách Lý Ứng Phong là võ giả Địa giai cấp bốn nhưng cũng không chịu nổi một đòn của Băng Mình, dưới tay Bách Lý Thần Hi chỉ được mỗi Mẫn Gia là lợi hại, còn tu vi của những người khác thì vẫn chưa tới đâu, nàng vất vả tìm một đám người như vậy, lại bồi dưỡng bọn họ, sao có thể lấy mạng sống của bọn họ ra đùa?

Nếu nói Bách Lý Thần Hi thu người vào tổ chức Quang làm thuộc hạ, không bằng nói nàng thu họ thành người nhà thì đúng hơn.

Nạp Lan Ngôn Kỳ đã đoán đúng, sau khi Bách Lý Thần Hi biết được tu vi của Băng Minh đã bình tĩnh hơn hẳn.

Dù Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói nhưng Bách Lý Thần Hi cũng biết, cho dù sự kiện ở Bách Lý gia không có quan hệ gì nhưng chuyện dịch quán cháy nhất định có liên quan tới Tư Đồ Mộng Liên, nhưng nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ đã không muốn nói thì nàng không hỏi nữa.

“Chẳng phải đại lục Tây Xuyên không có võ giả Linh giai sao?” Bách Lý Thần Hi nhíu mày, trong ấn tượng của nàng, đại lục Tây Xuyên vốn không có võ giả Linh hiai nào, xem ra lời đồn đã sai.

“Không phải không có, chỉ là nàng không biết thôi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Thật ra sư phụ của ta, Trijet, Mộng Liên, Điệp Y là Vô Ưu đã đột phá Linh giai hơn hai trăm năm trước, chỉ là người luôn ẩn mình trong núi, nhiều năm nay chưa từng ra ngoài, hiện tại không ai biết tu vi của người là gì.

“Hơn hai trăm năm trước? Vậy không phải là một lão quái vật sao?” Bách Lý Thần Hi hơi ngạc nhiên, không khỏi thốt: “Người vẫn còn sống?”

Khóe miệng Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi co rút, nói: “Đúng như ngươi nó, người là một lão quái vật, nên bây giờ vẫn sống rất tốt.”

Ai mà ngờ được Vô Ưu nổi danh khắp đại lục Tây Xuyên ba trăm năm trước là một người có vẻ ngoài chỉ tầm hai mươi tuổi. Tóm lại dù người có ra khỏi núi, đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không biết đó là Vô Ưu.

“Ta còn nhớ có một lời đồn, rằng phàm là võ gia đạt tới Linh giai, ma tu đạt tới Pháp Thánh đều sẽ tới một đại lục khác, cho nên ở Tây Xuyên không tồn tại võ giả Linh giai và ma tu bậc Pháp Thánh.” Bách Lý Thần Hi nghĩ ngợi: “Vậy tại sao sư phụ ngươi và Băng Minh có thể ở lại đại lục này?”

“Nếu bọn họ cố ý che dấu thực lực, những người phụ trách đưa võ giả Linh giai và ma tu Pháp Thánh tới đại lục khác sẽ không cảm nhận được linh lực dao động nên không phát hiện có võ giả Linh giai và ma tu Pháp Thánh trên đại lục Tây Xuyên.” Không biết Ngự Thanh đã tới từ lúc nào, nó biến thành con Thanh Long nhỏ xíu, hai chân đứng trên đất ngạo nghễ nhìn Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ cách đó hai ba bước, kiên nhẫn giải thích.

“Thật sự có một đại lục khác tồn tại sao?” Bách Lý Thần Hi nhìn thẳng Ngự Thanh hỏi, nàng tin là Ngự Thanh biết, chỉ là nó có muốn nói ra hay không.

Ngự Thanh không dấu diếm: “Đúng, nói tồn tại.”

Bách Lý Thần Hi không nói gì, Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi Ngự Thanh: “Đại lục đó tên là gì? Theo ngươi nói thì Băng Minh cố tình che giấu hơi thở mới không bị người ở đại lục khác phát hiện?”

“Nếu tu vi của Băng Minh thật sự đã đạt tới Linh gia như ngươi nói thì chỉ có một cách đó.” Ngự Thanh nói: “Giữa hai đại lục có kết giới ngăn cách, có thể đi tới đại lục khác nhưng không thể quay lại Tây Xuyên.”

“Đại lục đó là nơi như thế nào? Nghe ngươi nói thì tu vi thấp nhất ở đó là Linh giai? Ma tu cấp thấp nhất là Pháp Thánh sao?” Nghĩ tới khả năng này, Bách Lý Thần Hi hết sức kinh ngạc, nếu thật sự là như thế thì đại lục đó là dạng tồn tại trâu bò cỡ nào chứ?

Bách Lý Thần Hi nghĩ vậy cũng không có gì lạ; không chỉ nàng mà trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng ngờ vực; dĩ nhiên những thành viên tổ chức Quang vừa trở về nghe được câu nói của Bách Lý Thần Hi rỡ ràng rất hứng thú.

Đông Phương Thanh Thanh hỏi: “Ngự Thanh, thật sự có một nơi như vậy sao?”

Ngự Thanh thản nhiên liếc một vòng, nói: “Đại lục kia tên là Linh Xuyên, tuy nói những người đại tới Linh giai và ma tu Pháp Thánh sẽ bị đưa tới đó, nhưng tu vi thấp nhất ở đại lục Linh Xuyên không phải Linh giai và Pháp Thánh.”

“Đại lục Linh xuyên là nơi gần trời nhất, cũng gần với các vị thần, linh khí ở nơi đó càng sâu hơn ở đại lục Tây Xuyên, bất quá nơi đó cũng giống ở đây, võ tu bắt đầu từ Hoàng giai, ma tu nhập môn bắt đầu từ Ma Pháp Sư.”

“Vậy chúng ta phải cố gắng tu hành, sau này cùng tới đại lục Linh Xuyên xem thử.” Mộ Dung Phong chậc lưỡi, với bọn họ mà nói, đại lục Linh Xuyên là một loại khát vọng luôn hướng tới.

Ngự Thanh nghĩ thầm: đương nhiên là muốn đi, nhưng trước đó phải lấy được bảo tàng đã.

Bách Lý Thần Hi không nói thêm gì vào mà lẳng lặng tự hỏi, một lúc sau mới quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói: “Ngôn Kỳ, hẳn là ngươi cố ý?”

“Làm sao nhìn ra được?” Nạp Lan Ngôn Kỳ bình tĩnh quay đầu.

Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi không nói ta biết chuyện dịch quán bị cháy có liên quan với Tư Đồ Mộng Liên, lại nói ta biết tu vi của Băng Minh, nhắc đến tu vi của sư phụ ngươi là vì biết ta sẽ tạm thời không ra tay với Băng Minh, lại sợ ta ra tay với Tư Đồ Mộng Liên làm sư phụ ngươi tức giận rồi gây chuyện với ta?”

“Thần Hi…” Bị Bách Lý Thần Hi nhìn thấu dễ dàng, Nạp Lan Ngôn Kỳ có cảm giác không biết lẩn tránh thế nào trước mặt Bách Lý Thần Hi.

“Ngươi yên tâm, tạm thời ta sẽ không đụng tới bọn họ.” Quả thật Bách Lý Thần Hi đã định sai Mẫn Gia tìm bắt Tư Đồ Mộng Liên định tiền gian hậu sát, nhưng vẫn lo chuyện của Nạp Lan Ngôn Kỳ nên chưa hành động.

Nghe Bách Lý Thần Hi nói vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn tin Bách Lý Thần Hi là người nói được làm được, chỉ cần nàng nói tạm thời sẽ không đụng tới bọn họ thì nhất định sẽ giữ lời.

Nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Bách Lý Thần Hi nói khẽ: “Đây là cơ hội cuối cùng ta cho Tư Đồ Mộng Liên, chuyện dịch quán ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nhưng nếu để ta phát hiện chuyện ả có liên can tới sự việc phủ tướng quân bị đánh lén, thì ta sẽ khiến ả phải hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này.”

Không cần Bách Lý Thần Hi nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng đã dò xét Tư Đồ Mộng Liên, đừng nói là có liên can tới vụ việc đánh lén phủ tướng quân, mà chuyện dịch quán ả cũng góp sức không ít, dù bọn họ có chứng cứ nhưng những lý lẽ của ả không thể tìm ra sơ hở gì.

Chuyện dịch quán đó phải giải thích với các quốc gia khác, cho nên sau khi Bách Lý Thần Hi rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã tự mình cho các nước khác một lời giải thích thỏa đáng, kẻ phóng hỏa là người đã nói kim bước diêu là của Bách Lý Thần Hi, chính là người ở Quang Minh Điện kia.

Đương nhiên cô gái kia không phải kẻ chết thay, lửa thật sự là do cô ta đốt. Nếu thật sự phải truy cứu đến Tư Đồ Mộng Liên thì cũng chỉ là tội không biết dạy dỗ.

“Thần Hi, chuyện dịch quán và và chuyện phủ tướng quân bị tập kích đều sắp có kể quả rồi, kẻ phóng hỏa là người của Điện Quang Minh, nhưng không phải Mộng Liên.”

“Ừm.”Bách Lý Thần Hi gật đầu, đang nghĩ có nên nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ chuyện nàng định thay đổi tuyến đường đến Mộc Phong Quốc thì Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nói trước: “ Thần Hi, bây giờ ta không thể đi cùng nàng, chờ vài ngày ta xử lý xong chuyện trong cung rồi sẽ tới tìm nàng.”

“Quốc sự quan trọng hơn.” Bách Lý Thần Hi nói: “Đừng làm mình mệt quá.”

Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói, không phải Bách Lý Thần Hi không biết, nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ thật muốn đi cùng nàng vài ngày, thì hẳn đã sớm xử lý xong quốc sự

Còn nữa, nếu đã tra ra là Băng Minh muốn gϊếŧ Bách Lý Ứng Phong, vậy thì mục đích vô cùng rõ ràng, như vật Nạp Lan Ngôn Kỳ phải sắp xếp kế hoạch thật tốt, dù sao hắn cũng là vua một nước, không thể mặc kệ hắn ôm mưu đồ với quốc gia của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.