Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 55: “bóp chết nàng ta là xong”






Tay của Cố Vân Tiện rơi trên cần cổ mình, Cảnh Phức Thù phát hiện đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, không nhịn được run lên một cái,

“Ngươi muốn làm gì?”

Cố Vân Tiện nhìn nàng ta hồi lâu, cười khẽ một tiếng, “Nhìn ngươi sao lại sợ hãi như vậy?” Ngón tay vẫn ôn nhu vuốt ve da thịt nàng ta, “Ngươi yên tâm, tuy ta muốn ngươi chết, nhưng cũng sẽ không chọn phương thức này đâu.”

Nàng nói vậy, lực trên tay cũng tăng lên một chút.

Cảnh Phức Thù lạnh lùng nhìn nàng, hơi thở mỏng manh, “Ngươi giết ta như vậy, ngươi có thể thoát được liên quan sao? Ta không biết là ta lại có phân lượng lớn như vậy, có thể làm cho Cố tỷ tỷ ngươi cam lòng cùng ta đồng quy vu tận!”

“Phải đó, ngươi tất nhiên có phân lượng rồi.” Cố Vân Tiện chậm rãi nói, “Trong lòng ta, phân lượng của ngươi không ai có thể so được đâu.”

Tay nàng để trên làn da cổ mỏng manh của nàng ta, Cố Vân Tiện thậm chí còn có thể cảm nhận được mạch đập rõ ràng bên dưới.

Lực trên tay cũng không quá mạnh, mặc dù nàng có sát ý với Cảnh Phức Thù, chỉ có điều chưa từng nghĩ tới phải dùng cách trực tiếp như vậy. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy tự mình cũng không thể khống chế tâm tình bản thân được.

Nàng nhìn Cảnh Phức Thù trước mắt, suy nghĩ từng chút có phần rối loạn.

Chính là nữ nhân này, nửa đường xông vào sinh mệnh của nàng, rồi từng bước từng bước đẩy nàng tới đường chết. Cho dù đã qua lâu như vậy, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, nàng vẫn thấy được chuyện cũ xảy ra trước mặt: ở trong tay nàng ta lụi bại, quân lính tan rã thế nào.

Nếu không phải ông trời có mắt, cho nàng sống lại lần nữa, thì nàng chỉ có thể ôm hận xuống cửu tuyền mà thôi.

Hôm nay nhìn nàng ta yếu ớt như vậy, giống như món đồ sứ mỏng manh, không cẩn thận liền bị người làm vỡ. Phải rồi, nàng ta nhất quán như thế, mỹ nhân yêu kiều không chịu nổi, liễu yếu đào tơ, mới có thể được bệ hạ yêu thích như vậy.

Nhưng cứ yếu ớt mãi cũng không phải chuyện tốt.


Hiện tại, cổ nàng ta nằm trong tay mình, chỉ cần dùng lực một chút, thì gương mặt xinh đẹp này sẽ không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Phải, nàng ta chết như vậy, nhưng bản thân mình thì cũng xong luôn rồi. Nhưng chuyện này thì có sao chứ? Chỉ cần Cảnh Phức Thù chết rồi, mối thù lớn của nàng đã được báo. Nàng sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cung nhân đều ở ngoài điện, nàng lệnh cho Thái Hà canh giữ ngoài cửa, không cho ai vào. Cho nên, chỉ cần nàng động thủ đủ nhanh, bọn họ sẽ không kịp đến cứu nàng ta.

Chỉ cần mình dùng sức ấn xuống thôi.

Cảnh Phức Thù cảm thấy lực đạo trên cổ mình thay đổi, người trước mắt cũng thay đổi. Ánh mắt Cố Vân Tiện không còn mang thâm ý nữa, mà đã chuyển thành loại thù hận thấu xương. Dường như cả người đắm chìm trong loại dục vọng cuồng nhiệt nào đó, không cách nào khống chế hành vi được nữa!

Nàng ta điên rồi!

Cảnh Phức Thù cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, dùng hết sức lực cầm lấy tay đang bóp cổ mình, “Ngươi…buông ra!”

Lực đạo trên cổ buông lỏng, Cố Vân Tiện chợt lùi về sau hai bước, ngơ ngác đứng đó nhìn nàng ta. Cảnh Phức Thù vuốt ngực, thở hổn hển từng ngụm, nhưng mắt cũng không dời đi, lạnh lùng nhìn thẳng nàng.

Hồi lâu, Cố Vân Tiện cuối cùng cũng phản ứng lại, tay phải từ từ nắm lại thành quyền, nàng hít một hơi, cố nặn ra nụ cười, “Nhìn ta xem, không biết nặng nhẹ rồi, đã làm muội muội sợ rồi?”

Cảnh Phức Thù không nói.

Nàng ngồi xuống lần nữa, cẩn thận quan sát cổ nàng ta, “Vẫn may, ta dừng kịp thời, không có máu đọng lại, chỉ hơi hồng hồng một chút, chút nữa sẽ tan thôi.”

“Tỷ tỷ sợ cái gì chứ?” Cảnh Phức Thù cười lạnh, “Cho dù bị bệ hạ thấy được vết bầm thì sao, ngài cũng chỉ nghĩ là do thứ khác thôi, chẳng lẽ lại hoài nghi tỷ tỷ muốn bóp chết muội?”

Trong lời nói nàng ta đầy giễu cợt, Cố Vân Tiện lại giống như nghe không hiểu, cũng gật đầu một cái, “Muội muội hiểu là tốt, hiện giờ bệ hạ sẽ không hoài nghi ta.” Nàng cười nói, “Cũng giống như lúc trước không hoài nghi muội muội vậy.”

Lời nói ra chạm đúng vào nỗi đau của Cảnh Phức Thù, nàng ta liều mạng khắc chế tâm tình mới không nói thêm những lời đáng sợ.

Cố Vân Tiện thản nhiên xoay người, đi đến trước án rót một chén trà, chậm rãi đưa qua cho nàng ta, “Uống đi, không có độc đâu.”

Cảnh Phức Thù nhận lấy chén, uống một hớp. Nước trà chảy xuống cổ họng, làm chỗ đau cũng giảm đi bớt.

“Sao ngươi lại bỏ qua như vậy?”

Nàng ta bất thình lình đặt câu hỏi, làm Cố Vân Tiện ngẩng đầu.

Vẻ mặt Cảnh Phức Thù bình tĩnh, “Vừa nãy ta cảm thấy được, có một khắc ngươi muốn bóp chết ta, vậy cái gì làm ngươi bỏ qua như vậy?”

Cố Vân Tiện suy nghĩ một lúc, mỉm cười đáp: “Là ta quá manh động rồi.” Nhìn đầu ngón tay trắng noãn của mình, nàng nhẹ nhàng nói, “Nếu bây giờ ta bóp chết ngươi, chẳng phải là quá tiện nghi cho ngươi sao?”

Nếu như hiện tại Cảnh Phức Thù chết đi, trong lòng Hoàng thượng hình ảnh về nàng ta vĩnh viễn sẽ trở thành hoàn mỹ xinh đẹp. Nàng ta làm qua bao nhiêu chuyện như vậy cũng không bị phát hiện, lại được an táng trong vinh quang. Trên đời này sao có chuyện tiện nghi như vậy!

Nàng muốn đem những hành vi tội lỗi xấu xa của nàng ta từ từ từng chút một phơi bày ra, nàng muốn cho Hoàng đế thấy rõ ràng, nữ nhân mà hắn từng sủng ái rốt cuộc có bộ mặt thật là gì!

Nàng cùng Thái hậu chịu qua bao nhiêu đau khổ, nàng muốn toàn bộ phải trả lại trên người nàng ta!

Cảnh Phức Thù trầm mặc nhìn Cố Vân Tiện, khẩu khí của nàng vẫn bình tĩnh, giống như chỉ là đơn giản tường thuật một câu chuyện thôi. Nhưng đó rõ ràng là câu nói rất oán độc.

Nàng ta chậm rãi nói, “Ngươi thật sự thay đổi rồi.”

Cố Vân Tiện không phủ nhận, “Không thay đổi, làm sao có tư cách cùng muội muội đây phân cao thấp chứ?”

Cảnh Phức Thù không mở mắt, chỉ hỏi, “Bệ hạ đi đâu rồi?”


“Nửa canh giờ trước, người nói trên triều có chuyện, về Đại Chính cung rồi. Chẳng qua lúc này, tỷ đoán chắc người đang đi gặp Bạc Hi Vi rồi.”

Cảnh Phức Thù nghe ra hàm ý trong lời của nàng, hơi cau mày.

“Nói ra thì muội muội thật sự làm ta kinh ngạc. Vừa mới chết đi sống lại, sau khi tỉnh dậy thì việc đầu tiên cũng không quan tâm là bản thân trúng độc gì.” Cố Vân Tiện nhíu mi, “Hay là nói, muội muội đối với chuyện này, trong lòng đã sớm toan tính, cho nên cũng lười hỏi?”

Thấy Cảnh Phức Thù không đáp, nàng đến gần một chút, hạ giọng nói, “Cam thảo cùng với cá chép, tự lấy thân làm mồi, chiêu này tuyệt lắm.”

“Vẫn là học hỏi từ tỷ tỷ người thôi.” Cảnh Phức Thù mỉm cười, “Trong câu vẫn lần trước của Nhu Uyển nghi, là bút tích của tỷ tỷ đúng không?”

“Tỷ cũng là chẳng còn cách nào. Nhu Uyển nghi sợ muội sợ đến gần chết, muốn tỷ bảo hộ nàng ấy. Tỷ chỉ là cho nàng ta cơ hội bày tỏ sự trung thành mà thôi.”

Thấy Cảnh Phức Thù cười không nói, Cố Vân Tiện tiếp, “Mặc dù chiều nay muội muội hôn mê, nhưng lại vẫn suy tính chu đáo như vậy, trước đem mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, thật khiến cho tỷ tỷ bái phục.” Ánh mắt nàng trở nên thâm trầm, “Món ăn không phải là Như Phương hoa động tay động chân, mà chính muội làm. Ngay từ đầu là muốn làm người ta sinh lòng hoài nghi với Bạc Mỹ nhân, bất quá lại sai một nước, về sau lại đưa đến trên người Như Phương hoa, đem hết mọi tội lỗi đổ trên người nàng ta, có đúng không?”

Suy nghĩ một chút, nàng lại không nhịn được mà cảm thán, “Cái người gọi là nô tỳ Minh Châu đó, miệng lưỡi cũng rất lanh lợi, câu chuyện dài như vậy, mà ở trước mặt bệ hạ, nói không sai một từ nào.”

Có Vận Tiện nhìn Cảnh Phức Thù, trong giọng nói khâm phục thật sự, “Muội muội quả là bản lĩnh. Trước hại chết Bạc Bảo lâm, sau kết oán với Như Phương hoa, thù lớn như vậy, lại còn dám đi mượn sức thứ muội của họ. Bạc Hi Vi đó cũng không phải người hiền lành gì, muội không sợ nàng ta cắn muội lại một nhát sao?”

Cảnh Phức Thù chậm rãi nói, “Muội đã làm, thì trong lòng đã có tính toán.”

“Ta biết muội làm thế nào.” Cố Vân Tiện nói, “Không phải là làm cảm động, mà là lợi dụng thôi. Bạc Hi Vi không thân với đích tỷ, mọi người đều nhìn ra được, muốn cá tự chui vào rọ, cũng không phải là việc khó gì.”

Dừng một chút, nàng kéo dài thanh âm, “Bất quá muội có nghĩ qua, với tính cách thâm trầm đa nghi của Bạc Hi Vi, sao lại tin tưởng người đã hại chết đích tỷ của mình chứ? Một người có thể không do dự đem nàng ta làm người hi sinh, thì tuyệt đối không thể làm nàng ta tâm phục khẩu phục được. Muội không sợ nàng ta cắn một nhát, nhưng nàng ta lại sợ muội mài dao giết…”

Đồng tử của Cảnh Phức Thù chợt phóng đại.

Nhàn Tư các được xây dựng ở cánh đông của Vĩnh Hoa cung, tổng cộng sáu phòng, có tiểu viện riêng. Chỗ này tuy không lớn, nhưng quan cảnh thanh nhu, là một chỗ tốt để thư giãn tâm tình.

Bạc Hi Vi đêm qua từ Hợp Tập cung trở về, vẫn bị giam ở nơi này.

Lúc Hoàng đế đẩy cửa ra, đúng lúc nàng ta đang ngồi trước án xuất thần. Trong ánh trăng, thân ảnh nàng tinh tế yểu điệu, cũng có ý vị riêng.

Nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, nàng ta chậm rãi nói, “Là tới bắt ta đi sao? Phiền các vị rồi.”

Qua hồi lâu không thấy hồi âm, nàng ta nặng nề quay đầu, nhìn thấy người trước mắt không khỏi cả kinh, “Bệ …bệ hạ?”

“Là trẫm”

Bạc Hi Vi quỳ xuống dập đầu, “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.” Rồi nàng ta khẽ ngẩng đầu lên, “Bệ hạ sao lại qua đây?”

Hắn tự mình đỡ nàng ta đứng dậy, giọng điệu ôn hòa, “Trẫm tới nói cho nàng biết, nàng có thể đi rồi.”

“Đi?” Vẻ mặt Bạc Hi Vi càng kinh ngạc, “Nhưng…nhưng thần thiếp đã phạm đại tội, vốn là…nên ban chết.”

“Sao nàng vẫn muốn chết như vậy?” Hoàng đế cười, rồi đưa tay thay nàng ta chỉnh lại trâm cài tóc, “Chuyện đã tra ra rõ ràng rồi, độc trong thức ăn là do nhị tỷ nàng bỏ, không liên quan đến nàng.”

“Nhị tỷ?” Biểu cảm của Bạc Hi Vi giống như bị cái gì làm cho hoảng sợ, “Không! Không phải nhị tỷ!”

Ánh mắt của Hoàng đế khẽ động, “A, vậy là ai?”

Bạc Hi Vi im lặng, hồi sau mới dứt khoát nói, “Bệ hạ, chuyện này thực sự là thần thiếp làm, không liên quan đến nhị tỷ!”

Nụ cười trên môi Hoàng đế nhạt dần, trong mắt có tia sáng, “Đừng nói hồ đồ, là người trong cung của nhị tỷ nàng nhận tội, bằng chứng rành rành, nàng muốn thay nàng ta nhận tội cũng nên biết phân lượng của mình đi.”


Bạc Hi Vi mở to mắt, bên trong toàn là kinh ngạc. Sau đó kinh ngạc giảm đi, chỉ còn lại thương xót.

Hoàng đế đem hết biểu cảm trong ánh mắt của nàng ta thu vào mắt, bất động thanh sắc, “Nàng trung can nghĩa đảm, lại nguyện ý vì đích tỷ mình mà hy sinh tính mạng. Không biết sao nàng ta lại không hiểu tâm tình của nàng.”

Bạc Hi Vi nhắm mắt lại, nước mắt theo gò má rơi xuống.

Hoàng đế nhíu mi, “Khóc cái gì?”

“Bệ hạ…thứ tội.” Bạc Hi Vi nói, “Thần thiếp chỉ là trong lòng bi thương, nhất thời không khống chế được.”

“Trong lòng bi thương? Vì sao?”

Bạc Hi Vi chỉ lắc đầu khóc thút thít, không trả lời.

Ánh mắt Hoàng đế hơi lóe lên, thấp giọng hỏi, “Đúng rồi, trẫm có câu muốn hỏi nàng.”

Nàng thấp giọng đáp, “Bệ hạ…mời hỏi.”

“Thị nữ của nàng nói, từ nhỏ nàng đã thích học y, cho nên sớm đã biết cam thảo và cá chép tương khắc, lúc còn bé cũng đã phát hiện ra được nên cứu gia đình trên dưới một lần.” Ánh mắt hắn khóa chặt nàng, “Nếu như ban đầu nàng phát hiện trong món ăn có cam thảo, cá này lại dâng cho Trinh quý cơ, thì phải cẩn thận mới đúng, nàng vì sao không phát hiện ra?”

Thân thể Bạc Hi Vi hơi run lên, mắt không ngừng chớp, môi ngậm chặt không nói lời nào.

“Có lời nói thẳng với trẫm. Nàng yên tâm, vô luận nàng nói cái gì, trẫm cũng không trách tội.”

Bạc Hi Vi nâng mắt, giọng run run nói: “Vô luận thần thiếp nói gì, bệ hạ đều đã đi điều tra sao?”

“Tất nhiên.” Hắn ôn hòa nhìn nàng, trong mắt lóe lên dứt khoát, Bịch- một tiếng, nàng quỳ xuống chân hoàng đế, nặng nề dập đầu nói, “Bệ hạ minh giám, món cá chép hầm thần thiếp dâng cho Trinh quý cơ, trước đã thử qua, trong đó căn bản không có cam thảo gì hết!”

Phảng phất như đột nhiên rơi xuống hầm băng, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống.

“A?” Hoàng đế chậm rãi nói, “Ý nàng là, không có người động tay động chân vào món đó?”

“Dạ phải. Thần thiếp có thể lấy tính mạng ra bảo đảm, món ăn đó lúc đưa cho Trinh quý cơ, không có bất kỳ thứ gì cả!”

“Nàng muốn nói, Trinh quý cơ trúng độc, không liên quan đến món ăn của nàng?”

“Cũng không thể nói không có liên quan.” Bạc Hi Vi nói, “Bệ hạ có điều chưa biết, thực ra cá chép và cam thảo tương khắc sinh ra độc tính cũng không cần xen lẫn vào nhau, nếu có người ăn cam thảo rồi sau đó lại dùng cá chép, thì cũng sẽ trúng độc như vậy…”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.