Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 51






Chuyện buổi sáng ở Triều Vân điện nhanh chóng lan rộng ra khắp lục cung, tất cả mọi người đều biết: Bệ hạ ở trước mặt tỷ muội nhà Cố thị nói: “Nữ nhi tốt nhất của Cố thị sớm đã ở bên trẫm rồi.”, cái này thật là lời tán dương công khai mà, làm người ta không khỏi cảm thán, Nguyên quý cơ ngày nay thật sự là được sủng ái nhất trong lục cung nha!

Bên ngoài náo nhiệt như vậy, trong Hàm Chương điện cũng tràn ngập không khí vui mừng. A Từ dâng trà cho Cố Vân Tiện cũng không do dự mang ý cười, “Cố Thị muốn tính kế với tiểu thư, lại bị Bệ hạ làm cho rối loạn như vậy, thật là hả giận mà!” nàng càng nói càng vui vẻ; “Mấy vị tiểu thư nhà đó, ai ai cũng nhìn người không vừa mắt, lúc này lại còn đột nhiên muốn tiến cung tranh sủng, thật quá đáng! Cũng may bệ hạ không lưu lại hai người đó!”

Cố Vân Tiện nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng một cái, nàng le lưỡi cúi đầu, “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ chỉ nói ở đây thôi, bên ngoài sẽ cẩn thận ạ.”

Biết tính cách của con bé hay a a ô ô như vậy, nhất thời cũng không đổi được, Cố Vân Tiện cũng lười nói nàng, chỉ hỏi: “Dục thục nghi bên kia có ý tứ gì? Mấy vị gia nhân tử này định làm sao?”

Thái gia dâng cho nàng một bảng văn thư: “Thích tài bên Dục Tú diện phái người đưa đến, nói thục nghi nương nương đã viết hết ý kiến trên đây, mời nương nương xem qua.”

Cố Vân Tiện nhận lấy, “Bạc Cẩn Viện, sách vị làm Ngũ phẩm phương hoa; Bạc Hi Vi, sách làm Chánh lục phẩm quỳnh chương; Lục Lan, Nguyễn Thanh Dứu, Hạ Nhị Sơ lập làm Từ lục phẩm bảo lâm; tám người còn lại thì đều lập làm Chánh thất phẩm huy nga.” Khép lại văn thư, “Khắc biệt như vậy, phong vị của tỷ muội Bạc thị có phải cao quá hay không?”

Thái gia đáp: “Ý của Thục nghi nương nương bên đó là nương nương Người có thể châm chước hỏi ý kiến bệ hạ một chút.”

Cố Vân Tiện nghĩ một chút, “Cũng tốt”

Buổi sáng hoàng đế ghé qua, Cố Vân Tiện một mực vẫn trầm mặc không nói. Hắn thân thủ thay nàng gắp món ăn, nàng cũng vẫn không biểu lộ gì.

“Nàng sao vậy?”Hắn cuối cùng cũng hỏi.


Nàng nhăn nhăn hàng chân mày, giống đang giận lẫy, cũng giống làm ra vẻ không biết nên làm gì cho phải, dáng vẽ khổ não, bộ dạng rất đáng yêu.

Hắn sinh lòng trìu mến, đi tới bên nàng, nắm vai nàng hỏi, “Sao vậy, ai chọc nàng không vui?” rồi hơi nghĩ ngợi một chút, “Hay là cuộc đại tuyển chọng ngày đó làm nàng không vui?”

Nói hết câu cuối cùng, bàn tay để trên vai nàng hơi dùng sức.

Nàng buồn bã đáp, “Bệ hạ sao lại hỏi vậy?Hậu cung đại tuyển chọn là chuyện tốt, thần thiếp sao lại không vui?”

Hắn nhìn nàng, “Cho nên, nàng rất vui?” cười nhẹ một tiếng, “Đúng rồi, cuộc đại tuyển chọn mấy ngày nay là Vân nương nàng chuẩn bị, mọi chuyện suôn sẽ, tất cả đều rất chu đáo.”

“Cái này không tốt sao?”

Tốt, rất tốt; nhưng nàng quá mức bận tâm, bận tâm đem hắn nhường đi một cách thoải mái.

Lâu vậy cũng không nghe câu trả lời của hắn, nàng mím môi, chậm chạp hỏi: “Nếu thần thiếp nói mình không vui, bệ hạ nghĩ như thế nào?”

“Hử?”

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, trên mặt lộ vẻ oán trách mơ hồ, “Bệ hạ, Người hôm nay hôm nay không ở cùng A Thiến va A Hạm sao?”

Hắn hơi thất thần, “Sao? Nàng thật hy vọng mấy nàng ta được lưu lại?”

“Thần thiếp…tự nhiên là không hy vọng.” nàng thanh âm thấp nhẹ đáp, :Nhưng, Người sao lại làm vậy?”

Hắn cười một tiếng, giọng nói thản nhiên, “Vân Tiện, Vân Thiến, Vân Hàm…bên cạnh trẫm có một Vân nương là đủ rồi.Hai người bọn họ tiến cung, trẫm không biết xưng hô với bọn họ thế nào nữa.” Ngón tay lướt qua gò má mát lạnh trên mặt nàng, “Huống chi, người A Thiến đó ánh mắt nhìn nàng đầy oán hận như vậy, nàng ta tiến cung, khẳng định sẽ có chuyện không tốt xảy ra.”

Vẫn còn một lý do rất quan trọng nữa hắn vẫn chưa nói ra: Đại tấn năm xưa trong một thời gian dài bị kẹt trong tình huống thế gia chi loạn, hơn nữa thế gia làm loạn nhiều nhất là bên họ ngoại. Nếu Cố thị đã có Vân nương trong cung rồi, cặp tỷ muội Cố thị này lại tiến cung nữa, chỉ sợ cục diện sẽ không khống chế được.

Thân là hậu nhân của Cơ thị, hắn không thể lại để cho họ ngoại chuyên quyền tái diễn lần nữa.

Lùi vạn bước, cho dù hắn có thể nắm các nàng trong tay, để không gặp loạn chi tử (ý nói là con cái tranh đoạt với nhau); nhưng có ba vị nữ nhi nhập cung làm phi, vậy thì quyền hành của Cố thị quá mạnh rồi, hắn cũng không thể cho Vân nương phẩm vị cao hơn được.

Tình huống này là tình huống hắn không muốn thấy.

“Bệ hạ vì sao lại vì thần thiếp cân nhắc như vậy? Nàng cắn môi, có mấy phần tức giận nói.

Hắn nhăn mi, “Nàng cố nhiên khổ não là vì cái này sao?”

Nàng hơi cúi đầu, giống như đang tự lẩm bẩm một mình, “Thần thiếp vốn dĩ là có ý tốt thôi, hâu cung ba năm tuyển chọn một lần, đây là thông lệ, không cách nào đổi được. Thần thiếp tự nói với bản thân, cho dù có thêm người mới trong cung cũng không sao, chỉ cần trong lòng bệ hạ thương nhớ thần thiếp là tốt rồi.” tay phải nắm lấy áo bào của hắn, “Nhưng sáng nay người ở Triều Vân điện nói như vậy, thần thiếp…thần thiếp mặc dù rất vui, nhưng cũng cảm thấy…”

Ánh mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng phát sáng, bên mép cũng không tự giác mang theo tia ý cười, nhẹ giọng, ôn hòa, màng theo sự dụ dỗ nói, “Cảm thấy cái gì?”


Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt gặp nhau, nàng hơi đỏ mặt, trong ánh mắt đầy sự ủy khuất, “Nhưng cũng cảm thấy rất tức giận.Bệ hạ đối với thần thiếp tốt như vậy, thần thiếp tự không thể lừa gạt bản thân nữa.Thần thiếp không thích bệ hạ chọn người mới, nhìn bọn họ, thần thiếp trong lòng rất không vui.”

Ngón tay hắn rơi trên trán nàng, dán trên da thịt, từ từ phủ xuống. Hồi lâu cảm thán một hơi, “Thật là một cô nương ngốc.Neuế nàng không thích, sao lại cố giả vờ bày ra bộ dạng không có chuyện gì? Hại trẫm…”

Câu nói sau kẹt lại trong yết hầu của hắn.

“Bỏi vì thần thiếp hiểu, vô luận là làm thê làm thiếp, đều cần hiền huệ độ lượng.Ghen tỵ là phạm vào thất xuất chi điều, thền thiếp không muốn thừa nhận bản thân mình lại nhỏ mọn như vậy.”

Hắn tựa hồ cười cười, “Nàng nếu thật độ lượng vô tư, trẫm sẽ rất tức giận đó.”

Nàng thần tình hơi ngạc nhiên, hắn không muốn cứ vòng quanh cái chủ đề này nữa, liền nói, “Nàng là vì chuyện này tức giận, vậy thì không cần, trẫm cho phép nàng nhỏ mọn.Bộ dáng nàng như vậy, trẫm cảm thấy rất khả ái.”

Hắn nói thật bình thản, nàng lại tựa hồ như bị hắn chọc cho giận, nói, “Bệ hạ nói lời này mà được sao.Cho dù bệ hạ cho phép, thần thiếp cũng không thể để bản thân mất khí độ được. Những tân nhân mới nhập cung kia, không lẽ thần thiếp lại cho các nàng ta sắc mặt khó coi sao?” Nàng khẽ thỏ thẻ, “Người không tuyển nhiều tân nhân như vậy, thần thiếp cũng không cần phải chống đỡ như vậy.”

Hắn dở khóc dở cười, “Được được được, là trẫm không phải, không nên cho nhập cung nhiều người như vậy.”

Lời vừa nói ra, liền nhịn không được trong lòng đầy ủy khuất.Không đề cập đến chuyện xa xôi, chỉ nói thời tiên đế lúc trước, đại tuyển chọn không phải tầm bốn năm mươi người sao?Thời bình này thì các châu các huyện càng ra sức tiến cống mỹ nhân không ngừng; so với tác phong của tiên đế, thì xem ra hắn coi là giữ mình tốt lắm rồi.

Cố Vân Tiện khôi phục lại tâm tình, lúc này mới lấy ra văn thư, nói: “Cái này là danh sách thục nghi nương nương đưa tới, đã định phong vị cho mấy gia nhân tử rồi, bệ hạ muốn xem qua không?”

Nàng nói những lời này chân chính với gương mặt nghiêm túc, đôi môi anh đào hồng diễm hết lần này tới lần khác đều mấp máy không ngừng, dụ hoặc hắn không kiềm lòng được, nghĩ tới muốn hôn vào.

Liều mạng khắc chế rung động này, hắn nhận lấy văn thư, nhìn một lượt rồi bỏ xuống, nói: “Cũng không có gì, bất quá thứ xuất nữ Bạc thị kia phỏng vị không phải quá cao rồi sao: Chánh lục phẩm quỳnh chương? Lắc đầu một cái, “Phong thành huy nga đi.”

Cố Vân Tiện ngạc nhiên. Cho dù Bạc Cẩn Nhu là đích xuất, Bạc Cẩn Hi là thứ xuất, nhưng một người là ngũ phẩm, một người là thất phẩm, không phải quá khác biệt sao?

“Cẩn nương phạm tội bị xử chết, Bạc thị trên dưới cũng không khỏi lo sợ, biên cương còn có vị Bạc tướng quân nữa. Hắn lần này một lần lại đưa đến hai vị nữ nhi, là vì trong lòng thấp thỏm không yên. Trẫm nếu không thu, hắn càng không an tâm rồi.”

Cố Vân Tiện vuốt cằm, biểu lộ hiểu rồi; quay đầu thấy hắn vẫn nhìn mình, nàng có chút sững sờ, cẩn thận suy nghĩ lại, hậu tri hậu giác phản ứng lại được: Hắn đây là…đang giải thích với nàng vì sao lưu lại Bạc thị sao?

Thấy thần tình của nàng, hắn có chút quẫn bách, lúc này phát hiện bản thân đã để tâm quá mức, có mấy phần lúng túng quay đầu đi.

Thần tình hắn như vậy quá là hiếm thấy, nàng trợn to hai mắt, nhất thời cũng không biết phản ứng ra sao, ngây ngốc như người đất.

Nửa tháng sau, mười ba vị gia nhân tử được tuyển chọn đều được đón vào trong cung, giao cho Thượng nghi đại nhân dạy dỗ lễ nghi quy củ.

Theo như quy củ, tân nhân mới vào cung tất nhiên tập thể phải cùng đến bái kiến tất cảchư vị cung tần đương nhiệm.

Lúc trước cuộc bái phỏng này đều diễn ra tại Truồng Thu cung để tiết kiệm thời gian hoàn thành; sau này hậu cung không có hoàng hậu, cũng không có thái hậu, thỉnh an sớm hay muộn cũng không ấn định rõ ràng, nên cũng khó đem mọi người gom lại một chỗ được.


Cố Vân Tiện thấy vậy liền đề nghị “nếu không liền cho mấy vị muội muội đến Dục Tú điện hành đại lễ đi. Bọn họ đi trước thụ lễ là được.”

Hoàng đế lại cự tuyệt, “Hậu cung ngày nay tuy lấy Trúc Ương để phân vị cấp bậc, nhưng nàng rốt cuộc không phải là hoàng hậu. Mọi người đều là thiếp thân, chẳng lẽ còn muốn ai thỉnh an ai đây?

Lời này nói cũng có lý, Cố Vân Tiện cũng không có biện pháp phản bác. Thấy tầm mắt hoàng đế vẫn rơi trên người nàng, cười cười nói: “Bệ hạ nếu nói vậy, hình như cũng phải. Như vầy đi, địa điểm vẫn là Dục Tú diện, chỉ thay đổi thời gian thành sau giờ Ngọ; vậy thì sẽ không coi là thỉnh an nữa.”

Hoàng đế suy nghĩ một hồi, vuốt cầm đồng ý.

Vì vậy mà mấy vị tân nhân qua ngày kế tiếp mới chính thức vào cung, Cố Vân Tiện cùng cung tần khắp lục cung đều tề tụ lại Dục Tú điện, nhìn mười ba vị giai nhân đoan đoan chính chính, quy củ chắp tay bái lạy.

Dục thục nghi ngồi phía trên, mỉm cười nói: “Các vị muội muội mời đứng dậy, về sau đều là người nhà. Những vật này, xem như là lễ vật gặp mặt ta tặng các muội.” vừa nói, vừa phân phó cung nhân bên cạnh ban thưởng.

Mọi người cung kính nhận lấy. Bạc phương hoa trong đám tân nhân là người có phong vị cao nhất, quỳ gối cúi đầu, cao giọng nói: “Thần thiếp tạ thục nghi nương nương ban thưởng, về sau nhất định làm đúng bổn phận, hầu hạ các vị nương nương thật tốt.”

Dục thục nghi mỉm cười gật đầu.

Cung nhân bày chỗ ngồi xong, các nàng theo cấp bậc thân phận lần lượt ngồi xuống. Minh sung nghi nhìn Bạc phương hoa, thở dài nói: “Hôm nay nhìn thấymuội, bổn cung lại có chút hoảng hốt. Tình cảnh này, cũng giống như trước đây chúng ta ở Trường Thu cung, lúc đó còn có Bạc mỹ nhân nữa!” mặt mũi tràn ngập sự thương cảm.

“Khương muội muội sai rồi, Bạc mỹ nhân gì chứ, là Bạc bảo lâm.”Dục thục nghi cười nhắc nhở.

Minh sung nghi lúc này mới tỉnh ngộ, “Phải rồi phải rồi, thần thiếp nhất thời suýt quên mất diều này.”

“Nhìn nương nương như vậy, cũng làm thần thiếp kinh ngạc.Làm sao nương nương và Bạc bảo lâm có quan hệ tốt như vậy chứ?Trinh quý cơ mìm cười nói, “Lâu rồi còn một mực tưởng nhớ nàng ta.”

Minh sung nghi cười như không cười: “Tự nhiên không so được muội muội cùng nàng tình thâm. Bất quá, không như mối quan hệ tốt nhưng không còn ghi nhớ của muội, thì bổn cung cũng chỉ thay mặt nhớ giùm thôi.”

Trinh quý cơ liếc mắt nhìn Bạc phương hoa, chỉ thấy nàng mím chặt đmôi, biểu tình cứng nhắc, tựa như đang cực lực khắc chế tâm tình.

Trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, nàng chầm chậm nói, “Bạc thị là vì tội thân vong, bệ hạ vì phong vị bảo lâm của nàng cũng đã nể mặt an táng thỏa đáng. Sung nghi nương nương vì Bạc thị bất bình như vậy, hay là đang muốn ám chỉ đối với vụ án này, bệ hạ xử trí bất công?”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.