Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 3-8: Cái chết không biết trước




Trần Trung thấy tôi đi vào nhà xác, cậu ta liền cầm lồng bẫy chuột đưa tới nói:- " Ngộ tác gia, tôi đã làm theo lời ngài bẫy được hai con chuột to mập đây"

Nhìn vào lồng thấy hai con chuột béo ú, chắc hai con này ăn đồ thừa trong bếp nha môn tới nỗi chạy không nỗi. Tôi vỗ vai Trần Trung khen cậu ta:

- " Cậu làm tốt lắm, tới đây phụ tôi kiểm nghiệm "

- " Sao... Ngài.. Ngài lại tính nhờ tôi phụ Ngài mổ xác sao?" Trần Trung sắc mặt chuyển trắng bệch, miệng lắp bắp nói.

Tôi cười to đáp lại: " Không mổ xác nữa mà là kiểm nghiệm vật chứng. Cậu còn nhớ mấy mảnh vỡ vò rượu tôi mang về hôm qua không? Lấy khây đó ra để chuẩn bị kiểm tra ".

Trần Trung mới hoàn hồn lại, đi vào tủ cất vật chứng mang ra, tôi kêu Trần Trung tìm thêm một cái lồng nữa để tách hai con chuột ra mỗi lồng, đồng thời chuẩn bị sẵn giấy bút. (Cậu ta rất nhanh nhạy, hầu như những việc tôi giao đều hoàn thành tốt chỉ mỗi tội sợ ma đặt biệt là sợ nhìn vào tử thi chớ không tôi cũng đã dốc tâm chỉ một vài thứ cơ bản trong việc kiểm nghiệm tử thi cho Trần Trung học).

Tách hai con chuột ra mỗi lồng xong, tôi mang găng tay vải cầm một mảnh vỡ vò rượu phần phía thân để nằm sấp sao cho mặt ngoài ngửa lên vào lồng một, sau đó cầm mảnh vỡ trên chỗ miệng vò rượu để vào chén nước có pha ít mật ong để vào lồng thứ hai. Tôi dặn Trần Trung ngồi quan sát cả hai lồng ghi chép lại cẩn thận các hiện tượng xảy ra với hai con chuột đó tới giờ Hợi mang qua nhà Bách Đại Phu.

Trần Trung gật đầu, rồi bắt đầu ngồi quan sát. Còn tôi thì về lại nhà.

Trên đường về tôi ghé vào tiệm áo mua một ít quần áo dầy cho tôi và Xuân Bách để chuẩn bị cho thời tiết lạnh, mặc dù mới là mùa thu nhưng khí hậu ở Xuân Lạc Thành lạnh hơn do nằm ở vùng núi cao so với mặt nước biển. Mang một túm áo quần về trước cổng sân đã nghe một mùi thơm của thức ăn tràn ngập mũi, nhịn không được tôi để đồ vào phòng ngủ sau đó ra nhà bếp xem Xuân Bách đang làm gì mà thơm thật.

Xèo... Xèo...( tiếng thịt áp trong chảo cũng với rau củ nhìn đủ màu sắc xanh, cam; thịt đỏ của bò nhìn hấp dẫn) mà Xuân Bách đi đâu rồi, kiềm không được tôi lấy đôi đũa gắp ăn thử thì nghe tiếng người nói từ cửa bước vào:

- " Anh đói rồi sao? Đừng ăn như vậy đồ còn chưa chín". Xuân Bách cười nói.

- " Nãy giờ em đi đâu, anh cảm giác thịt sắp cháy nên tiện tay dùng đũa xào lại giúp em". Tôi trớ lại cho hành động ăn lén của mình.

Dường như quá hiểu tính tôi, Xuân Bách đáp lại:

- " Rồi rồi em cảm ơn anh được chưa, em đi lấy ít nước giếng để chuẩn bị nấu canh. Anh ngồi đi đợi tý là có cơm ăn rồi ".

Vừa nói Xuân Bách kéo tôi lại bàn ăn để ngồi, đột nhiên Xuân Bách nghe được mùi gì đó làm cậu ta nhảy mũi liên tục, tôi quay lại hỏi:

" Em không sao chứ? Cảm rồi sao? " vừa hỏi tay tôi đưa lên áp vào hai má cậu ta.

Xuân Bách đẩy tôi ra nói: " Anh vào lại nhà xác nữa sao? Người anh bốc lên mùi xác rồi kìa, đi tắm trước đi rồi mới ăn cơm ".

Ơ vẻ mặt ngây ra, sao giờ Xuân Bách cứ như mấy bà thiếm trông con, mà lúc trước cậu ta đâu dám nói như vậy mỗi khi tôi từ nha môn về, từ sau đêm qua cậu ta dường như đã lên thêm một bậc can đảm thì phải.

- Tôi làm vẻ mặt mệt mỏi nói lại: " Anh có đụng vào tử thi đâu, hôm nay anh chỉ kiểm nghiệm chứng cứ thôi nhưng phần còn lại anh giao cho Trần Trung làm rồi, em ngửi lại đi người anh không có gì cả" tôi vừa nói lại càng áp sát Xuân Bách chủ ý trêu chọc cậu.

Xuân Bách cười nhắn nhó cố ý né hành động của tôi, cậu ta để hai tay lên vai tôi động tác đẩy như không bắt đầu làm nũng:

- " Anh đi tắm trước đi, em xin lỗi tại em không thích người anh bẩn trong lúc ăn cơm".

Tôi chợt nhớ ra lời Khánh Bang nói hồi sáng, Xuân Bách sợ dơ, sợ hôi nhưng từ ngày ở chung với tôi dường như cậu ta đã cố gắng nhịn nỗi sợ của mình để giúp tôi trong lúc khám nghiệm. Xuân Bách đang nhìn tôi bằng cặp mắt xoe tròn mang đầy hạnh phúc, hi vọng khác hẳn với cặp mắt nặng trĩu nỗi buồn, luyến tiếc và tuyệt vọng lúc ở quán mỳ buổi tối hôm qua, dáng vẻ Xuân Bách hiện tại thật sự rất đáng yêu, một thân thanh mảnh gần như áp sát vào tôi tưởng chừng đưa tay là có thể ôm hết cả người trước mặt vào lòng, tôi nhìn Xuân Bách với ngọn lửa dục vọng được thắp lên trong đáy mắt Tiểu Bách cảm nhận được điều đó gương mặt đã ửng hồng lên, lắp bắp nói:

- " Anh... anh đi tắm đi rồi ăn cơm, đầu giờ trưa còn phải ra ngoài thành nữa ".

Nhờ Xuân Bách nhắc lại tôi mới tỉnh táo lại, hít một hơi sâu ra ngoài sau nhà tắm còn Xuân Bách ở nhà bếp đã dọn sẵn cơm trên bàn đợi tôi.

Bữa cơm tuy không sang trọng, cầu kỳ nhưng tạo cảm giác rất ngon miệng đối với tôi. Cái cảm giác đó như một khoảng trống được lắp đầy kể từ ngày gia đình tôi có biến dẫn đến ba mẹ đều qua đời trong tai nạn xe, lúc đó tôi đang học năm cuối y, tưởng chừng mọi ước mơ đều bị dập tắt tại thời điểm đó nhưng không, nhờ người thầy đầu ngành Pháp Y ở thành phố Lạc Hạt đã đốt lại ngọn lửa trong tôi bằng một bữa cơm ấm cúng cùng gia đình thầy, vì sự ân cần của thầy mà tôi đã quyết tâm theo đuổi chuyên ngành của thầy, lấy niềm đam mê giải mã lời nói người chết làm chân lý sống của mình ở thời điểm đó cho tới tận bây giờ. Tôi vẫn biết ơn và kính trọng thầy mặc dù thầy đã ra đi mãi mãi. Bữa cơm với Xuân Bách trưa nay cũng có thể nói là bữa cơm gia đình do mối quan giữa tôi và cậu ta lúc này, cũng mang lại cảm xúc mà rất lâu rồi tôi chưa được nếm lại. Tôi nhìn Xuân Bách không kiềm được mà nói:

- " Anh cảm ơn em, Tiểu Bách ".

Xuân Bách ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên chưa hiểu gì, cậu ta hỏi:

- " Em làm gì đâu anh cảm ơn"

- Tôi cười bảo: " Thôi ăn cơm tiếp đi ".

Ăn cơm xong nhìn trời vẫn còn sớm chỉ mới cuối giờ Tỵ ( 9h00 - 11h00) tôi vào phòng nghỉ trưa cùng Xuân Bách.

- " A anh mới mua áo sao?"

- " Ừm, anh thấy dạo này thời tiết chuyển lạnh nên mua áo để sẵn cho em và anh ". Tôi ngồi lên giường dựa lưng vào vách giường nói.

Xuân Bách tiến lại gần dường như tính bước vào bên trong giường để nằm đã bị tôi kéo vào ngồi lòng mình, Xuân Bách thuận thế ngã đầu vào ngực tôi hai chân duỗi thẳng xuôi cùng chân tôi.

[ Cái tư thế này dễ châm lửa quá, tự chuốt họa thật rồi Đông Bạch tôi ơi ]

Hương thơm trên người Xuân Bách là mùi thảo dược do suốt ngày cậu ta ở trong quầy thuốc, tôi hít nhẹ một hơi gần cổ cậu ta nhưng điều đó đã làm người trong lòng mình vành tai ửng đỏ, Xuân Bách ngước lên nhìn tôi hỏi:

- " Anh có thể kể em nghe nhiều về nơi anh sống không, em muốn biết nhiều hơn về anh".

Tôi gật đầu kể về quá trình tôi bắt đầu vào Đại học sau đó học chuyên ngành và rồi đi làm, tôi kể vài vụ án ấn tượng mà tôi đã phá cùng đồng nghiệp.

- Xuân Bách ngẫm nghĩ hồi lâu cũng hỏi ngay câu trọng tâm: " Vậy... Vậy anh... "

- Tôi hỏi: " Vậy anh sao? Tiểu Bách tính hỏi gì?".

- Xuân Bách: " Vậy anh đã từng yêu cô gái nào không hay là người nào đó giống em".

Tôi cười to nói: " Ở thế giới của anh, những người gần với anh họ đều muốn chạy trốn anh em nghĩ xem có ai dám lại nói chuyện với anh đâu mà lấy người quen ".

- Xuân Bách ngồi dậy quay lưng lại, hai tay cậu ta chống lên vai tôi, gương mặt đã hơi đỏ hỏi: " Vậy hiện tại anh và em như vậy có nghĩa là em là người đầu tiên sao?".

Tôi gật đầu.

Một vòng tay ôm siết vào cổ tôi, cảm nhận được có vài giọt nước ước trên vai mình, tôi lấy tay nhẹ nhàng vuốt từ trên xuống sống lưng Xuân Bách an ủi:

- " Em sao vậy, sao lại khóc nữa rồi"

- Xuân Bách với nước mắt đang lưng tròng đáp lại: " Em rất vui khi biết Thành Lạc em thương cũng như em là người đầu tiên em thích. Em cứ tưởng cả đợi này sẽ ôm bí mật của mình tới già, sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc của bản thân nhưng ông trời không bạc đãi em, đã cho anh tới đây. Em thật sự rất thích anh". Vừa nói Xuân Bách lại ôm cổ tôi càng chặt

- " Anh sắp bị em làm nghẹt chết rồi ". Tôi vuốt lưng Xuân Bách nói.

Xuân Bách buông tay ra xin lỗi liên hồi, bộ dạng Tiểu Bách lúc này thật sự nhìn mà không cầm được, tôi đè cậu ta xuống giường, Xuân Bách hốt hoảng hai tay chống lên vai tôi nói:

- " Thành Lạc anh tính làm gì vậy"

- " Em nghĩ xem anh tính làm gì với tư thế này". Tôi biết mình đang làm gì và hoàn toàn có thể nhịn được, chỉ là tôi muốn xem Xuân Bách ý cậu ta như thế nào.

- " Anh đừng như vậy, bây giờ là ban ngày... với em cũng giống anh, không phải cô nương sẽ không thể khiến anh..... " nói nửa chừng mặt cậu ta đã đỏ bừng lên né ánh mắt của tôi.

Tôi thấy dáng Tiểu Bách lúc này thật không nỡ chọc nữa, tôi kéo cậu ta vào lòng của mình ôm lại rồi nói: " Em đừng có những lối suy nghĩ cổ hủ vậy, ở nơi anh sống chuyện quan hệ giữa nam với nhau đều có thể được, thậm chí cả hai đều cảm thấy sự vui sướng không thua gì nam và nữ. Nhưng em yên tâm anh sẽ không chạm vào em cho tới khi chúng ta chính thức thành thân ".

- " Sao anh sẽ thành thân với em?" Xuân Bách hỏi

- " Ừm, khi em và anh hiểu nhau nhiều tới nỗi sống thiếu nhau không được chúng mình sẽ thành thân, lúc đó anh mới làm chuyện vợ chồng với Tiểu Bách của anh". Tôi vừa nói câu gần cuối kề sát bên tai Xuân Bách cố ý nhâm miếng bên vành tai cậu ta.

Bị động tác tôi làm nhột, đầu Xuân Bách né sang một bên, Xuân Bách dựa vào tôi một cách tự nhiên thì thầm: " Em thật sự rất hạnh phúc, em sẽ chờ tới ngày đó ".

Hai người chúng tôi ôm qua lại cũng hết giờ trưa, như đã hẹn tôi và Xuân Bách ra ngoài thành phía Bắc hội ngộ Khánh Bang để lên ngọn núi cao mọc đầy cây Chi Ô Đầu tìm thêm manh mối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.