Pháp Y Quỷ Tiên

Chương 2: Dã quỷ (hạ)




Pháp y quỷ tiên

Tác giả: Khổ hải quỷ nhai

Dịch: MrSax&Chương lệ quỷ kêu lên: “Đã xảy ra chuyện! Ngươi nhìn xem, chính là Tống Thành Hoàng.”

Giang Lôi thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một quỷ đầu đội thông thiên quan, mặc trường bào đỏ, mặt vuông chữ điền, râu dài tới ngực, ngồi ngay ngắn trên kiệu tám người khiêng, tiền hô hậu ủng không dưới ba trăm âm binh.

Chương lệ quỷ nhất nhất chỉ điểm cho hắn về cấp dưới Thành Hoàng, ai là văn võ phán quan, ai là tam tư đại thần, năm vị này đều là quan viên chính thức.

Mặt khác còn có Cam Liễu tướng quân, Phạm Tạ tướng quân, Trâu Ngựa tướng quân, Gông Xiềng tướng quân ngày đêm du thần tuần tra, dư Lại chính là cùng Chương lệ quỷ thân phận tương đồng.

Quan cùng Lại khác biệt cực đại, Quan có đại ấn, từ thập điện Diêm La sắc phong. Lại chỉ có thẻ bài, Thành Hoàng có thể sắc phong, cũng có thể tùy thời khai trừ.

“Đi! Đi theo nhìn xem.” Chương lệ quỷ vơ lấy bạch tiêm mũ, túm Giang Lôi theo đuôi đội ngũ.

“Ngưu huynh đệ, sảy ra sự tình gì?” Chương lệ quỷ hỏi một lệ quỷ cao gầy.

“Thần dạ du phát hiện một khối thi thể không đầu, nhưng không tìm thấy quỷ hồn, đây chính là đại sự, liền kinh động tới Tống Thành Hoàng!”

Giang Lôi nghe xong, mới hiểu thì ra là thế. Thành Hoàng không chỉ có phụ trách thẩm tra quỷ hồn, còn chưởng quản dương thọ của người sống, cái gọi là “Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm”, là nói đến thủ hạ dưới quyền thập điện Diêm La, hay nói cách khác là các cấp Thành Hoàng.

Một khi có người thọ dương chưa tận mà chết oan, quỷ hồn biến mất, đương nhiên là đại sự. Nếu người nào cũng như thế, âm tào địa phủ không phải thành vật trang trí sao? Cũng giống như cảnh sát trên địa cầu, phát hiện tội phạm cầm súng giết người, đều phải bắt về quy án.

Chỉ là hắn từng nghe lão sư nói qua, thời cổ đại án mạng thi thể không đầu là phiền toái nhất. Người chết không có đầu, đến thân phận cũng không rõ ràng, tự nhiên không thể nào xuống tay. Thế cho nên, quan phủ trên dương gian đem những vụ án mạng không thấy manh mối này gọi là án tử( án mạng không thể phá), có thể thấy được tầm ảnh hưởng của nó.

Đại đội “Quỷ mã” rất nhanh tới hiện trường, là cái miếu cổ rách nát, chỉ có một gian đại điện, trong điện thần tượng sớm hóa thành một đống gạch đá, nhìn không ra được cung phụng là ai. Một khối thi thể nam nhân không đầu mặc đạo bào quỳ rạp trên mặt đất, một đường máu đỏ sậm chảy từ đoạn cổ thi thể tới ngạch cửa.

Trong miếu chúng quỷ tề tụ, tức khắc nổi lên âm phong rùng rợn, họ Chương ỷ vào thân phận lệ quỷ, lôi kéo Giang Lôi chen lấn đến phụ cận quan sát.

“Thần dạ du, đã tra ra quỷ hồn của người chết chưa?” Tống Thành Hoàng hỏi.

“Bẩm Thành Hoàng, sau khi thuộc hạ phát hiện xác chết, tuần tra phạm vi trăm dặm đều không có manh mối, lúc này mới bẩm báo lên trên.”

“Văn phán quan, ngươi có kế sách gì không?” Thành Hoàng tiếp tục hỏi thủ hạ.

“Hạ quan cảm thấy án này rất kỳ quặc, tất có yêu tà quấy phá, thỉnh Thành Hoàng vận dụng quan ấn địa phủ, lấy thần thuật đem oan hồn người chết câu tới, hỏi cho rõ ràng.”

Thành Hoàng nghe xong lắc đầu nói:

“Bản quan cho rằng, hung đồ có gan giết người đoạt hồn, liền có thủ đoạn giấu thiên cũng không sợ thần thuật. Nhưng thôi, để ta thử xem sao.”

Nói xong, há mồm phun ra một quả âm khí bức người, đại ấn năm tấc vuông màu vàng.

Quan ấn nhẹ chuyển, đảo mắt bay đến đỉnh đầu Thành Hoàng, bắn ra một đạo kim quang chói mắt, chiếu vào thi thể không đầu. Vượn trắng, Kỳ Lân, Thanh Long, Thiên Sư…… Vô số thần thú như ẩn như hiện ở trong cột sáng, mấy chục tức sau, cột sáng thu liễm, quỷ hồn người chết lại không có xuất hiện.

Giang Lôi xem sắc mặt chúng quỷ, liền biết đã thất bại, tuy rằng không hiểu lắm cái gọi là thần thuật là cái gì, nhưng xuất hiện ở cột sáng trong đó có các loại hình ảnh, cũng như pháp bảo, pháp thuật trong các tiểu thuyết tiên hiệp giống nhau như đúc.

Tống Thành Hoàng thu hồi quan ấn nói:

“Chư vị còn có biện pháp nào khác không?”

Chúng quỷ liếc mắt nhìn nhau, ngay cả thần thuật trong quan ấn do thập điện Diêm La sắc phong cũng đã dùng rồi, bọn họ còn có thể có biện pháp khác sao?

Âm dương tư đại thần chắp tay nói:

“Nếu là báo cáo lên trên, để quan trên xử lý, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Chỉ là làm như vậy thành ra chúng ta quá mức vô năng, ngày xưa ta ở nhân gian gặp qua xử án, hạ quan cho rằng nên tìm manh mối trên thi thể xem sao.”

Tống Thành Hoàng đảm nhiệm chức vụ cũng khá lâu rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy năm nữa là có thể thăng quan lên một bậc. Tự nhiên không muốn lúc này xảy ra sự cố gì, lập tức gật đầu đồng ý, chỉ là có chút chần chờ:

“Kiểm tra thi thể, tất có Ngỗ tác nghiệm thi, phủ ta ai tinh thông thuật này?”

Chúng quỷ lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, tự Tống triều quốc sách xác định trọng văn khinh võ, sĩ phu chưởng khống thiên hạ, địa phủ trải qua sáu trăm năm sự vụ dần thay đổi, dần dần bị người đọc sách cầm quyền. Ngay cả lệ quỷ, cũng giống như họ Chương, đa số đều là thư sinh.

Thư sinh, chính là những tú tài, là người đọc sách.

Mà Ngỗ tác được coi là tiện nghiệp, con cháu theo khoa cử đều không muốn làm. Dương gian người sống không nổi, thà rằng bán mình làm gia nô cũng không muốn trở thành tiện dân, ít nhất gia nô sau này còn có cơ hội thi khoa cử. Bởi vậy đừng nói địa phủ, ngay cả dương gian cũng không có mấy người đủ tư cách làm Ngỗ tác.

Giang Lôi lẫn trong chúng quỷ nghe ngóng nửa ngày, trong lòng khổ sở mong cơ hội xuất hiện, thấy vậy không chút do dự trong đám quỷ chen ra, hướng Thành Hoàng chắp tay khom lưng nói:

“Bẩm Thành Hoàng, khi học sinh còn tại dương gian, nhà bên chính là Ngỗ tác, từng học qua một thân thủ đoạn, sau lại đọc qua “ Tẩy Oan Lục”, có thể thử một lần.”

Mục đích của hắn là muốn lưu lại địa phủ làm việc, bởi vậy không dám nói mình chính là Ngỗ tác, sợ các văn sĩ thanh cao coi khinh, khi xong việc liền một cước đá bay. Tự xưng học sinh, ý nói bản thân hắn cũng là người đọc sách.

“Uhm?!” Thành Hoàng liếc mắt đánh giá Giang Lôi, hỏi: “Ngươi đã phạm tội gì?”

Chương lệ quỷ vội vàng tiến lên:

“Bẩm Thành Hoàng, quỷ này tạm thời vô tội, là ta bắt giữ hắn nơi hoang dã, đang muốn áp giải tới miếu Thành Hoàng chờ đợi thẩm phán.”

Nói xong, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Lôi mắt một cái.

“Nếu vô tội, thả gông, cho hắn làm thử một lần.”

“Tuân mệnh.”

Chương lệ quỷ mở gông xiềng cho Giang Lôi, Giang Lôi xem qua tiểu thuyết, biết cổ nho chú trọng dáng vẻ, bởi vậy đem lưng eo chỉnh thẳng tắp, lại lần nữa chắp tay thi lễ nói:

“Tạ Thành Hoàng ban ân, học sinh cả gan thỉnh một vị tiên sinh, giúp ta ghi chép khi nghiệm thi.”

Hắn cũng không dám bại lộ thân phận, cung cách nghiệm thi thời hiện đại, may mắn “ Tẩy Oan Lục” là một quyển sách pháp y thời cổ, Giang Lôi xác thật đã đọc qua. Chỉ là hắn không biết dùng bút lông, càng không viết được chữ phồn thể, lúc này mới đánh đòn phủ đầu, yêu cầu người khác viết thay.

“Chuẩn!”

Thành Hoàng sảng khoái đáp ứng, lập tức có lệ quỷ lấy giấy mực cầm bút đứng bên cạnh.

Giang Lôi cầm một nhánh cây thằng làm thước, từ từ bước một vòng quanh thi thể, lớn tiếng nói: “Xác chết không đầu, thân thể quỳ gối hướng cửa điện, chung quanh không có dị vật.”

Sau đó lại dùng thước đo đạc một lần, lại nói:

“Tàn thi cao bốn thước tám tấc, mặc đạo bào. Y phục bên ngoài cùng nội y màu bạc trắng, trừ vết máu bên ngoài thì không có vết bẩn nào khác, y phục nghiêm chỉnh không tổn hại. Trong lòng ngực có bình sứ thanh hoa nhỏ một kiện, bình màu đen đào một kiện.”

Thành Hoàng nghe xong, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ người này hành sự vô cùng ổn thỏa.

Thư sinh Thiên tề vương triều, trong mắt chỉ có tứ thư ngũ kinh, loại sách sử khác đều không đọc. Cái gọi là đương kim thiên tử chữ chữ châu ngọc, dưới chân cần gì quản sử sách Hán Đường ra sao, chứ đừng nói loại tạp thư như “Tẩy Oan Lục” này. Sở dĩ gật đầu, là cảm thấy Giang Lôi làm việc gọn gàng ngăn nắp, rất hợp phong cách thời cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.