Pháp Y Quỷ Tiên

Chương 13: Ma đầu




Pháp y quỷ tiên

Tác giả: Khổ hải quỷ nhai

Dịch: MrSax

Nữ quỷ nhỏ giọng đáp:

“Tiểu nữ họ Đàm danh Nguyên Vi, vốn là kim hoa nhân sĩ ở Chiết Giang, ba năm trước theo gia phụ đến châu phủ nhậm chức. Tiểu nữ nửa đường nhiễm bệnh, vào ở tại khách điếm, không may bị kẻ gian làm hại, may mắn hôm nay gặp được tôn thần, tiểu nữ mới có thể thoát khỏi khống chế của hắn.”

“A, kẻ ngươi nói tới chính là cái tên tu sĩ Kim Nha của Thi Âm môn kia, hắn vì cái gì lại đi hại ngươi?”

Giang Lôi vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

“Bởi vì tiểu nữ được sinh hạ vào ngày âm tháng âm năm âm nên có Huyền Âm Chi Thể, chỉ cần luyện chế sinh hồn của tiêu nữ thành ma đầu, là có thể thao túng được cương thi, vì vậy bị hắn nhìn trúng, lập mưu hãm hại. Tên Kim Nha dùng thủ đoạn giết chết tiểu nữ sau đó cầm tù quỷ hồn của tiểu nữ, không biết hắn dùng thủ đoạn gì lại giấu diếm được Thành Hoàng, sau đó hắn vội vàng bán khách điếm đi rồi chuyển đến huyện ninh xa. Hắn vì bức tiểu nữ làm ma đầu, đã tra tấn tiểu nữ rất dã man, tiểu nữ không thể không khuất phục.”

“Nói như vậy, khi nãy hắn dùng khối cương thi này chiến đấu với ta, kỳ thật là do ngươi khống chế?”

“Vâng, chính là tiểu nữ.”

“Vậy vì sao ngươi không chấp hành mệnh lệnh của hắn, nếu không ta sớm đã chết ở trong tay của ngươi rồi.”

“Gia phụ từ nhỏ đã dạy tiểu nữ, luôn luôn tuân thủ tam tòng tứ đức, kính thần vi thiện. Tuy rằng tiểu nữ vì bất đắc dĩ mới trở thành ma đầu, nhưng chưa bao giờ làm hại người khác, càng đừng nói có ý bất kính đối với tôn thần.”

Giang Lôi nghe xong, thầm nghĩ kính ngưỡng của âm tào địa phủ ở trên dương gian cũng không tồi. Nhưng vẫn hỏi thêm:

“Trừ ngươi ra, thì trong ba năm qua, cái tên Kim Nha kia đã giết bao nhiêu người rồi? Ngươi có biết không?”

“Dạ bẩm, ngoài tiểu nữ ra cũng chỉ có nam khách thương vừa chết sáng nay, cũng không còn ai khác, thực ra cũng chỉ có những người có huyền âm cùng hoàng dương thân thể thì sau khi chết, quỷ hồn mới có thể luyện thành ma đầu, bởi vậy không phải ai hắn cũng ra tay. Môn phái của bọn chúng, đều dùng khách điếm để làm nơi che dấu thân phận, khi nào gặp người thích hợp bọn chúng mới ra tay giết hại, rồi đoạt lấy quỷ hồn.”

“Vậy quỷ hồn của nam khách thương kia hiện tại đang ở đâu?”

“Trên người tên Kim Nha kia có cái túi trữ vật, trong túi có hai cái bình gọi là bình dưỡng quỷ, trong đó một cái là tiểu nữ ở, một cái khác là cho nam khách thương kia.”

“Tên Kim Nha kia có tất cả bao nhiêu cương thi?”

Giang Lôi tiếp tục hỏi đến nghi vấn khác.

“Dạ, theo như tiểu nữ biết thì hắn chỉ có một khối thôi ạ.”

“Uhm! Khi nãy ngươi nói một mình ngươi là điều khiển được cương thi rồi, đúng không? Vậy hắn muốn hai cái quỷ hồn làm gì?”

Nữ quỷ sắc mặt cứng đờ, thẹn thùng đến cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Hắn nói…… Nói huyền âm cùng hoàng dương ma đầu kết hợp với nhau, có thể nghịch thiên sinh con, hơn nữa sau khi sinh hạ, ma đầu thế hệ sau càng mạnh hơn thế hệ trước.”

Giang Lôi biết quỷ có thể hoan hợp với nhau, nhưng lại không thể mang thai, không nghĩ đến cũng có trường hợp ngoại lệ.

“Vụ án ngày hôm nay ngươi có tham dự không? đem tình hình cụ thể nói lại một lần cho ta nghe xem.”

“Tiểu nữ là bị ép buộc tham dự, nhưng tiểu nữ không có hại người. Đầu đuôi sự tình tiểu nữ xin nói hết. Đêm qua, tên Kim Nha hạ mê dược vào trong cơm của nam khách thương kia, rồi dùng pháp thuật giết hắn, sau đó rút sinh hồn cùng máu huyết trong thân thể nam khách thương kia ra. Kim Nha có một loại bí thuật, có thể đem máu huyết áp súc thành phù mặc, hắn dùng phù mặc vẽ bùa trước và sau lưng thi thể, luyện chế thi thể thành cương thi đặc thù. Hiệu quả chỉ có thể duy trì trong ba ngày, cương thi này không có sức chiến đấu, nhưng nhan sắc, khớp xương đều không khác gì người còn sống.”

“Sáng hôm nay, Kim Nha lệnh cho tiểu nữ khống chế thi thể khách thương kia, giả làm bộ dạng kinh hoảng, cầu hắn tìm địa phương trốn tránh. Sau đó lại lệnh cho tiểu nữ khống chế hoàng phát cương thi này( chỉ cương thi bên cạnh), chạy tới làm ra vẻ đang đuổi giết khách thương kia. Tuy rằng động tác hoàng phát cương thi có chút cứng ngắc, nhưng tiểu nhị cùng khách nhân có mặt ở đó đều sợ hãi, nên không phát hiện ra sơ hở này. Sau đó tiểu nữ giả vờ tìm kiếm một hồi nhưng không có kết quả, tiểu nữ lại phun ra thi độc, đem người chết hóa thành huyết mủ. Đồng thời tan luôn bùa vẽ từ phù mặc trên thi thể, như vậy là có thể xóa sạch dấu vết.”

“Chỉ là y phục sẽ ngăn cản thi độc xâm nhập, cho nên sau khi đại lu che lại, tiểu nữ liền khống chế thi thể cởi bỏ y phục rồi mang đi. Đây là quỷ kế mà Thi Âm môn bọn chúng vẫn hay dùng để giết người, nếu không phải gặp tôn thần anh minh sáng suốt, nhìn qua liền phát giác quỷ kế của hắn, thì lần này lại để hắn thoát tội rồi.”

“Thì ra là thế, ta vốn tưởng rằng bò cạp yêu là đồng lõa của hắn, không nghĩ tới chỉ là một khối cương thi. Đã như vậy ta cũng không làm khó ngươi, đợi lúc Tống Thành Hoàng tới, sẽ xét sử vụ án này công chính liêm minh.”

“Cầu xin tôn thần khai ân! Không… không nên giao tiểu nữ cho Thành Hoàng.”

Nữ quỷ nghe xong, sắc mặt đại biến, dập đầu không ngừng.

“Tại sao? Cho ta một lý do.”

“Tiểu nữ đã bị Kim Nha dùng bình dưỡng quỷ luyện thành ma đầu, thiên địa bất dung, một khi bị Thành Hoàng biết được, lập tức đánh thần hồn câu diệt. Xin tôn thần khai ân.”

Giang Lôi có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm Điền Nguyên Vi, trong lòng lại đang do dự.

Điền Nguyên Vi thấy hắn như thế, càng thêm nôn nóng, cắn răng xé một bên vai áo xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết. Tuy nhiên, lại xuất hiện những chấm đỏ to như hạt đậu ngay bên dưới quai xanh, được sắp xếp theo quy luật rất kỳ lạ.

“Tôn thần, đây là dấu ấn của ma đầu, không thể xóa hay ngụy trang được. Ma đầu không thể chuyển thế đầu thai, chỉ có thể khống chế cương thi. May mắn sống được hơn trăm năm, thì có thể tùy ý đoạt xá tu luyện. Qua ngàn năm chín kiếp tu dưỡng, sẽ có được thần thông cường đại, bởi vậy nên thiên địa bất dung. Tiểu nữ vốn là hoàng hoa khuê nữ, được phụ mẫu dưỡng dục cẩn thận, chưa bao giờ có ý hại người, hết thảy đều là bị ép buộc, cầu xin tôn thần khai ân.”

Điền Nguyên Vi vừa nói vừa run rẩy. Giang Lôi biết, nếu nàng có nước mắt thì đã khóc rống lên rồi, trong lòng hắn cũng không lỡ. Nói thật, hắn động lòng không phải vì biết Điền Nguyên Vi đang khóc, mà bởi vì nàng nhắc đến phụ mẫu. Nói đúng hơn là vì một chữ hiếu, cổ nhân thường nói: Người trong tâm có hiếu tất nhiên sẽ không làm việc ác. Đương nhiên, rất nhiều quan viên vì tranh thủ công danh mà “hiếu”, nhưng đều không phải xuất phát từ chân tâm, nên đương nhiên không được đáp lại.

“Thôi được rồi, ta cũng muốn tha ngươi, cho ngươi một con đường sống. Chỉ là khi Thành Hoàng hỏi tới quỷ hồn nam khách thương kia, hắn sẽ khai ra ngươi. Đến lúc đó Thành Hoàng truyền xuống lệnh truy lã, ngươi có thể trỗn đi đâu được?”

Nghe vậy, Điền Nguyên Vi vội vàng nói:

“Không sao không sao, hắn chưa từng gặp qua tiểu nữ, thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của tiểu nữ.”

“Chẳng phải ngươi vưa nới, Kim Nha muốn cho các ngươi kết hợp, sinh hạ hài tử sao?”

“Hắn đúng là có ý định này, chỉ là sau khi hắn giết người, thời gian gấp rút bố trí hiện trường giả, tiểu nữ cùng quỷ hồn kia chưa bao giờ đối mặt, tiểu nữ đến nay vẫn còn thanh bạch, nếu tôn thần không tin, có thể đích thân kiểm nghiệm xem.”

Giang Lôi vội vàng xua tay, tuy rằng hắn bên pháp y, kiểm nghiệm xử nữ hay không với hắn là vô cùng đơn giản, nhưng hắn lại không làm được với nữ quỷ trước mặt này.

“Thôi được rồi, ta sẽ không nhắc đến sự tồn tại của ngươi trước mặt Thành Hoàng, còn sau này ra sao tự ngươi lo lấy.”

“Tôn thần! Tiểu nữ…tiểu nữ…”

“Làm sao vậy?”

Điền Nguyên Vi lại bắt đầu run rẩy, chỉ là lần này biên độ nhẹ hơn.

“Đáng thương thiên hạ rộng lớn, lại không có nơi cho tiểu nữ dung thân, cầu xin tôn thần thu lưu, tiểu nữ nguyện được theo hầu tôn thần.”

Giang Lôi nghĩ lại, cảm thấy nàng nói cũng không sai, một cái ma đầu, đi phiêu bạc khắp nơi, sớm muộn gì cũng sẽ chết không có chỗ chôn, không phải bị âm binh phát hiện, thì cũng bị tu sĩ tà đạo tìm thấy.

“Ngươi đi theo ta cũng không phải không được, nhưng hiện tại ngươi có cách gì tránh được Thành Hoàng đây?”

“Kim Nha có một cái túi trữ vật, bên trong có bình dưỡng quỷ, mặt khác còn có không ít đồ vật tu luyện, tôn thần có thể lưu lại, tiểu nữ có thể trốn trong bình dưỡng quỷ, như vậy sẽ không bị phát hiện.”

“Không ổn! Thành Hoàng nếu biết hung phạm là tu sĩ, khẳng định sẽ chú ý tới vật tùy thân của hắn, nếu ta lấy đi một hai thứ thì không sao, chứ nếu lấy đi toàn bộ là không có khả năng.”

Nói đến kỹ xảo trong phá án, thì tang vật ở hiện trường không phải toàn bộ là của tội phạm, mà là trên người cảnh sát.

“Như vậy đi, ngươi đi lấy bình dưỡng quỷ của ngươi trong túi trữ vật ra, rồi trốn vào trong đó, ta sẽ đem giấu ở một nơi an toàn. Đúng rồi, còn có pháp quyết che dấu tu vi của bản thân trong đó cũng lấy cả ra, còn những đồ vật khác đều không cần đụng đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.