Pháo Hôi Tiên Sinh, Chuyển Chính Đi!

Chương 20




Sau lần gặp mặt này cho đến trước năm mới Tần Luật cùng Hướng Trạch cũng không có gặp mặt. Càng đến cuối năm, công việc của bọn họ càng bận rộn. Rốt cục vào mấy ngày trước khi hết năm, công ty rốt cục nghỉ, âm kéo lâu như vậy cũng có thể bắt đầu thu rồi.

Nghỉ ngày đầu tiên Tần Luật sáng sớm liền chơi xấu nằm trên giường không đứng dậy, bởi vì ngày hôm trước ngủ tương đối trễ, ngày hôm sau khi tỉnh dậy Tần Luật lại nhắm mắt mơ hồ ở trên giường khắp nơi sờ điện thoại, rốt cục cũng sờ được ở một góc hơi xa gối đầu. Dụi dụi mắt đè xuống nút mở máy (power button), mới vừa mở ra thì có mấy cái tin nhắn gửi tới, tỉnh táo một chút chuẩn bị xem tin nhắn, thì điện thoại vang lên. Tần Luật nhìn hiển thị cuộc gọi, là Hướng Trạch, đè xuống nút trả lời “Ưm ” một tiếng.

“Tiểu Luật? ” thanh âm của Hướng Trạch nghe rất có tinh thần.

Tần Luật đem di động đặt ở lỗ tai: “Ừm? ”

“Còn đang ngủ? ”

“Ừm …… mệt. ”

“Ha ha, có đói bụng hay không? ”

“Không đói bụng, mệt ……”

“Vậy em ngủ tiếp đi, đừng quá lâu, nhớ ăn cơm. ”

“Được ……” nói xong trở mình ôm chăn tiếp tục tiến vào mộng đẹp.

Lần thứ hai tỉnh lại đã hơn mười một giờ, Tần Luật lấy điện thoại ra mua thức ăn bên ngoài, liền bò dậy rửa mặt.

Cầm thức ăn ngồi vào trước máy tính, mới vừa đăng nhập QQ, khung trò chuyện của Hướng Trạch liền nhảy ra ngoài.

Khổ Đinh Trà: đã dậy?

Tần Thời Minh Nguyệt: (⊙v⊙) ừ.

Khổ Đinh Trà: ăn cơm chưa?

Tần Thời Minh Nguyệt: = ̄ω ̄= đang ăn ……

Khổ Đinh Trà: vậy em ăn trước đi.

Tần Thời Minh Nguyệt: =0= em rất nhanh!

Khổ Đinh Trà: em ăn từ từ!

Qua 15 phút.

Tần Thời Minh Nguyệt: ~(≧▽≦)/~ ăn xong rồi.

Khổ Đinh Trà: chừng nào em về nhà?

Tần Thời Minh Nguyệt: hai ngày nữa trở về nhà, em ở bên này đem âm thô giao xong rồi sửa soạn hành lý.

Khổ Đinh Trà: qua hết năm là chúng ta có thể ở cùng một chỗ, thật tốt.

Tần Thời Minh Nguyệt: anh làm sao qua đây?

Khổ Đinh Trà: anh đem thật nhiều đồ đạc đều xử lý, dù sao em bên kia rất nhiều thứ đều có, anh trực tiếp lái xe đi.

Tần Thời Minh Nguyệt: ╮(╯▽╰)╭ vậy là không cần em đón anh.

Khổ Đinh Trà: ha ha, em ở nhà chờ là được.

Tần Thời Minh Nguyệt: ╭(╯^╰)╮ ai hiếm lạ đón anh!!

Khổ Đinh Trà: ….. đón đi, em đến trạm xe chờ anh là tốt rồi.

Tần Thời Minh Nguyệt: không phải là em sợ anh chưa quen đường sao (‵o′)凸!

Khổ Đinh Trà: phải, đến lúc đó gọi điện thoại cho em.

Giao âm thô thu thập hành lý xong, Tần Luật cũng bước lên đường về nhà.

Quan hệ với trong nhà mấy năm nay đang từ từ tốt lên. Đầu tiên bởi vì chuyện Tần Luật come out, khiến cho Tần Luật bốn năm đại học đều không thể trở về nhà. Sau khi tốt nghiệp, trong nhà cũng chậm rãi nghĩ thông suốt. Hơn nữa từ sau khi come out Tần Luật vẫn một mực giữ mình trong sạch, cũng chưa từng kết giao bạn bè không đứng đắn gì đó, trong nhà cũng từ từ tiếp nhận sự thật này. Vấn đề kéo theo đó mà đến cũng làm cho ba mẹ Tần Luật rất lo lắng, tuy nói con mình thích là nam nhân, nhưng như vậy qua mấy năm, bên cạnh Tần Luật ngay cả một người quan tâm cũng không có, đúng là khiến cho bọn họ có chút sốt ruột. Mấy năm này cứ thời điểm lễ mừng năm mới Tần Luật về nhà, thì sẽ luôn bị ba mẹ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hỏi bên cạnh cậu có ai hay không, nhận được câu trả lời đều là phủ định, năm đó không phải là nói thích nam nhân sao? Sao bây giờ bên người ngay cả một nam nhân cũng không có? Tần Luật bị hỏi cũng rất phiền, dù sao người giống cậu không phải là đầy trên đường cái, tìm một người hợp ý để qua cả đời vốn là rất khó, năm nay trở về rốt cục có thể thở ra một hơi rồi.

Ngồi trên xe, nhìn tin nhắn Hướng Trạch gửi tới bảo cậu đi đường cẩn thận tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn, đường về nhà cũng không có khó khăn như vậy nữa.

Hành lý của Tần Luật không phải là rất nhiều, nhưng ba Tần Luật vẫn là không yên lòng phải ra trạm xe đón con trai về nhà. Vừa đến cửa trạm xe, Tần Luật liền thấy ba mình đứng cạnh cây cột ít người chờ cậu, liền chạy chậm qua chào hỏi: “Ba, chờ đã lâu rồi đi, con đã nói không cần đón, không nên tới, có lạnh hay không? ”

Ba Tần Luật muốn giúp cậu cầm hành lý bị Tần Luật cự tuyệt, vẫy một chiếc taxi trực tiếp về nhà.

Lúc về đến nhà chính là giờ cơm, mẹ Tần Luật đã làm xong một bàn đồ ăn chờ bọn họ trở lại.

Tần Luật để hành lý xuống rửa tay ngồi ở trên bàn cơm, nhìn một bàn lớn đồ ăn cười khen: “Thật là thơm, thật lâu chưa ăn cơm nhà làm. ”

Mẹ Tần Luật gắp đồ ăn vào bát cậu: “Ngon thì ăn nhiều một chút, mẹ còn làm rất nhiều bánh trôi, còn có lạp xườn, đến lúc đó con có thể mang qua bên kia ăn. ”

Tần Luật đem mặt chôn ở trong bát cơm, trả lời: “Dạ dạ, khẳng định sẽ mang về. ”

Ba Tần Luật cũng quan tâm nói: “Công việc có mệt hay không? Điều đến T thị có thích ứng không? ”

Tần Luật tiếp tục gật đầu: “Thích ứng một chút, đại học học ở bên kia, hết thảy đều rất quen thuộc, bên kia còn có bạn bè nữa. ”

“Ừ, ăn nhiều đồ ăn, ở trên bàn cơm mà nói gì chứ, chờ ăn xong không thể nói à. ” Mẹ Tần Luật vừa nói vừa gắp một đũa đồ ăn cho Tần Luật.

Một bữa cơm ăn rất thong thả, sau khi ăn xong, cả nhà cùng ngồi trên sofa ở phòng xem tv, mẹ Tần Luật rửa một ít táo đặt trước mặt Tần Luật nói: “Ăn chút trái cây, Tiểu Luật ……”

“Dạ? ” Tần Luật cầm một trái táo cắn một cái.

“Đến một hoàn cảnh mới, có gặp được người thích hợp không? ” Mẹ Tần Luật không nhịn được mở miệng nói.

“Dạ ……” Tần Luật liếc mắt nhìn người nhà đang mong chờ một cái nói tiếp, “nhưng thật ra có một. ”

“Người đó như thế nào? ” Ba Tần Luật cũng mở miệng hỏi thăm.

“Người không tệ, đối với con rất tốt. ”

“Bao nhiêu tuổi? Quen biết như thế nào? Làm nghề gì? Điều kiện gia đình như thế nào? ”

“Hết năm nay là 28 rồi. ” Tần Luật không thể nói là quen biết trên mạng, liền thay đổi câu trả lời, “Quen biết thông qua người khác, điều kiện không tồi, công việc của hắn qua hết năm là có thể điều đến công ty chi nhánh ở T thị. ”

Mẹ Tần Luật vẫn là có chút không yên lòng: “Quan trọng là nhân phẩm như thế nào? ”

“Tuyệt đối, mắt nhìn của con làm sao lại sai được. ”

Mẹ Tần Luật tiến tới bên cạnh Tần Luật: “Đem hình cho mẹ xem một chút. ”

Nói đến hình, Tần Luật đột nhiên nhớ tới mình hình như không có hình chụp riêng của Hướng Trạch, duy nhất mấy tấm đều là chụp chung, chụp chung cũng không tính, còn đều là chụp chung mặt dán rất gần nữa. Đem hình thân mật như vậy cho ba mẹ nhìn, Tần Luật vẫn là hết sức ngượng ngùng. Định tìm một cái cớ cho qua: “Đều là đại nam nhân cả, chụp cái gì hình chứ…. không có ạ. ”

“Có phải là không có bạn trai, đặc biệt nói như vậy muốn chúng ta yên tâm không hả. ”

“Không có, con thật sự có bạn trai!! ”

“Vậy lấy hình cho mẹ nhìn một chút! ” Mẹ Tần Luật cũng bắt đầu không thuận theo không buông tha, càng nghĩ càng cảm thấy là Tần Luật muốn cho mình yên tâm nên nói dối.

Buổi tối Tần Luật lên QQ nói chuyện này với Hướng Trạch.

Tần Thời Minh Nguyệt: (╰_╯)#(╰_╯)# gửi hình của anh qua đây! Một mình!

Khổ Đinh Trà: anh tìm một chút, hình như chỉ có mấy năm trước thôi, hình chụp riêng gần đây dường như không có.

Tần Thời Minh Nguyệt: (╰_╯)# vậy anh bây giờ chụp đi!!

Khổ Đinh Trà: làm sao vậy?

Tần Thời Minh Nguyệt: +_+ mẹ em muốn xem hình của anh ……

Khổ Đinh Trà: em nói với người nhà rồi?

Tần Thời Minh Nguyệt: có thể không nói sao, vừa về đã hỏi (╰_╯)#

Khổ Đinh Trà: người nhà em không nói gì đi.

Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ có thể nói cái gì chứ, liền thúc giục em tìm người yêu nhanh một chút, em nói em có, mẹ em liền muốn xem hình.

Khổ Đinh Trà: vậy được, từ từ.

Tần Thời Minh Nguyệt: →_→ anh chụp đẹp một chút!

Khổ Đinh Trà: được.

Qua một hồi lâu Hướng Trạch còn chưa gửi tới, Tần Luật chờ có chút không kiên nhẫn.

Tần Thời Minh Nguyệt: bảo anh chụp tấm hình thôi sao lại lâu như vậy!!

Tần Thời Minh Nguyệt: người đâu???

Tần Thời Minh Nguyệt: (╰_╯)#(╰_╯)#(╰_╯)# chuyện gì xảy ra!

Khổ Đinh Trà: từ từ.

Tần Thời Minh Nguyệt: anh rốt cuộc đang làm gì vậy hả!! Không phải là tự chụp hai tấm thôi à, cần lâu như vậy?? Bây giờ còn chưa chụp xong?

Khổ Đinh Trà: anh mới vừa đi sấy tóc, bây giờ đang suy nghĩ mặc quần áo gì chụp hình thì tốt, dù sao cũng là cho người nhà em nhìn, ấn tượng đầu tiên nhất định phải tốt.

Tần Thời Minh Nguyệt: em kháo!! Có chút chuyện này mà cọ đến nửa ngày!! Tùy tiện mặc một bộ quần áo là được!!!

Khổ Đinh Trà: không sao, anh đã chuẩn bị xong.

Tần Thời Minh Nguyệt: ……

Khổ Đinh Trà: [ hình ảnh ]

Tần Thời Minh Nguyệt: o(*≧▽≦)ツ rất tốt ~ anh đẹp trai! Lại thêm hai tấm!!

Khổ Đinh Trà: [ hình ảnh ] [ hình ảnh ]

Tần Thời Minh Nguyệt:╭(╯3╰)╮ em đem đi cho mẹ em xem.

Khổ Đinh Trà: ừ, đi đi.

Tần Luật đem hình ảnh lưu vào điện thoại của mình, sau đó đi tới bên cạnh mẹ Tần Luật đang ngồi trong phòng khách.

“Làm gì? ” Mẹ Tần Luật nhìn con trai ghé vào bên cạnh mình.

“Khụ khụ, cái đó, mẹ không phải là muốn xem hình sao. ” Tần Luật lấy điện thoại ra.

Ba Tần Luật nghe tiếng cũng đi tới: “Tôi xem một chút. ”

Mẹ Tần Luật: “Tôi còn chưa có xem đây này, ông chen lấn cái gì? ”

Tần Luật cũng bị ba mẹ mình chen ở một bên, nhỏ giọng mở miệng: “Con còn chưa có đem hình mở ra mà …..”

“Mau mở ra cho chúng ta xem một chút. ” Tần gia phụ mẫu đồng thời nói.

Tần Luật cầm lại di động, đem ba tấm hình Hướng Trạch gửi cho cậu mở ra.

“Chậc chậc chậc ……”

Nghe được thanh âm này, trong lòng Tần Luật “lộp bộp ” một cái. Đây là không hài lòng? Hẳn là sẽ không, Hướng Trạch lớn lên vẫn là rất dễ nhìn nha, bọn họ tại sao lại có phản ứng như vậy. Tần Luật thử dò xét hỏi một câu: “Thế nào? ”

“Không nghĩ tới bộ dạng nhân tài như thế này vậy mà cũng là đồng tính luyến! ”Mẹ Tần Luật kinh ngạc nói.

Ba Tần Luật: “Đúng vậy, thật là nhìn không ra nha. ”

Mẹ Tần Luật: “Khỏi nói, ánh mắt con trai thật đúng là không tệ. ”

Ba Tần Luật: “Đúng đúng, thật đúng là, nhìn là biết nhân tài rồi. ”

Tần Luật trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hài lòng là được, lúc ba mẹ đều đang xem hình, lặng lẽ trở về phòng, báo cáo tình huống cho Hướng Trạch.

Tần Thời Minh Nguyệt: o(*≧▽≦)ツ

Khổ Đinh Trà: như thế nào?

Tần Thời Minh Nguyệt: ~(≧▽≦)/~ thông qua!

Khổ Đinh Trà: vậy thì tốt.

Tần Thời Minh Nguyệt: (﹁” ﹁) mới nãy khẩn trương không?

Khổ Đinh Trà: có chút.

Tần Thời Minh Nguyệt: ╮(╯▽╰)╭ nhìn cái tiền đồ của anh kìa!

Khổ Đinh Trà: dù sao cũng là ba mẹ của em.

Tần Thời Minh Nguyệt: =. = được rồi …… năm sau chừng nào anh đến công ty báo cáo?

Khổ Đinh Trà: mùng mười.

Tần Thời Minh Nguyệt: vậy là em về trước anh, như vậy vừa lúc!

Khổ Đinh Trà: ừ.

Toàn bộ năm mới, Tần Luật trôi qua coi như thích ý, ít nhất không có cha mẹ ở bên cạnh nhắc đi nhắc lại. Chỉ là khi ngày nghỉ kết thúc trước khi đi, mẹ Tần Luật lại gọi Tần Luật vào dặn dò: “Lần tới có cơ hội, dẫn hắn cùng đến nhìn một chút. ”

“Dạ, con sẽ. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.