Pháo Hôi Kiên Cường Dạy Học Ở Cổ Đại

Chương 1: Mang tiểu ăn mày về nhà.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Chương 1: Mang tiểu ăn mày về nhà.


Tiết cốc vũ(1), sắc trời hơi âm u.


Giang Lăng có một trận mưa nhỏ, tường ngói bị nhuộm màu tro đậm, nước mưa chậm rãi từ kẻ hở nhỏ xuống, tụ trên mặt đất chảy xuôi thành dòng.


Mây đen tụ họp trên đỉnh đầu, gió lạnh từng trận, thổi trúng người mang đấu lạp quay cuồng.


Hứa Trân ghé trên tường thấp nhìn ra, thấy phía ngoài không có ai, liền từ trong nhà lấy một xấp giấy tuyên thành, cuộn lại nhét vào trong lòng, lắc lư đi đến Vân Mặc Phường.


Vân Mặc Phường là một cửa hàng bán - mua sách, lượng khách lớn, có người nói bán sách rất nhanh, miễn là trả tiền, sách gì cũng sẽ hỗ trợ bán.


Mấy hôm trước, Hứa Trân viết một bản tập tranh phổ cập khoa học các loại hoa điểu ngư, giới thiệu một ít động thực vật thường gặp ở Giang Lăng, cái nào có độc, cái nào có thể ăn, niên đại này không có [ Bản thảo cương mục(2) ], nên cũng xem là một quyển sách hay khó gặp.


⌈ (2) Bản thảo cương mục: là một từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh. Đây được coi là tác phẩm y học hoàn chỉnh và chi tiết nhất trong lịch sử Đông y. ⌋


Đáng tiếc lượng tiêu thụ không được tốt lắm, tổng cộng sao chép hai mươi bản, nhưng chỉ bán được năm bản, kỳ hạn vừa đến, nên bị trả trở về.


Hôm nay nàng mang theo mười bản [ Khoa cử tất thắng chỉ nam ] chỉ mong so với Ngũ tam thư(3) tương tự ở hiện đại, có thể mang cho nàng một chút tài phú.


⌈ (3) Ngũ tam thư: Bộ sách tập hợp đề thi đại học cả nước trong 5 năm gần nhất cùng với các bộ đề dùng trong kỳ thi thử của các trường nổi tiếng trong 3 năm gần nhất, tập trung đầy đủ các điểm kiến thức và dạng đề.⌋ 


Không nghĩ đến vừa vào Vân Mặc Phường, chợt nghe thấy thanh âm cãi nhau ầm ĩ.


Nàng đi trước đến chỗ phường chủ quản lý bán sách, bày sách xong, đi theo tiếng ầm ĩ kia.


Sau hẻm nhỏ của Vân Mặc Phường, một gã nô bộc y phục màu lam đậm đang chống nạnh quát: "Đánh! Đánh cho ta!"


"Chát! Chát! Chát!"  Thanh âm cây mây đánh vào thân thể, trên mặt đất chảy ra một bãi máu đỏ sẫm.


Lúc đầu Hứa Trân còn nghĩ là đang đánh chó hoang ven đường, có lẽ cắn người hay gì đó, nên không có không biết xấu hổ đi lên ngăn cản.


Sau lại vây quanh nhìn một chút, nàng chợt phát hiện, đống bụi bẩn kia không phải lông chó, mà là y phục rách nát.


Người mặc y phục vô cùng gầy yếu, khuôn mặt úp sấp dưới đất, tóc khô vàng như cỏ dại, lộn xộn phủ trên lưng, phía dưới đều là máu nhuộm.


Bị đánh là một tiểu hài tử khoảng bảy tám tuổi.



Thế này là sao đây?


Hứa Trân bị dọa sợ không nhẹ, đi đến lên tiếng hỏi: "Đây là thế nào?"


Mấy người dừng lại nhìn nàng, tên nô bộc dẫn đầu cũng không tiếp tục chỉ huy, liếc nhìn Hứa Trân.


Thấy Hứa Trân quen mắt, liền nói với nàng: "Tiểu đồng trộm sách."


Hứa Trân nói: "Trộm sách thôi mà, vì sao các ngươi như đang muốn lấy mạng nàng vậy."


Nô bộc nghĩa chính ngôn từ nói: "Mấy bản tiểu đồng trộm, không có tiền trả, trong nhà cũng không có ai, không phải nên dùng mạng để trả sao?!"


Hứa Trân không đành lòng, vội vàng nói: "Ngừng tay, ta giúp nàng trả tiền."


Mấy người trợn to mắt nhìn nàng, dường như không nghĩ đến trên đời còn có loại người ngu ngốc như vậy.


Hứa Trân hỏi: "Bao nhiêu tiền?"


Nam tử dẫn đầu hoàn hồn, quan sát Hứa Trân hồi lâu, không cảm thấy người kia là người có tiền, nên đưa tay thuận miệng nói: "Mười lượng!"


Hứa Trân thiếu chút nữa ngất đi.


Mười lượng?! Nàng xuyên qua gần ba năm, thật vất vả mới nhận rõ đơn vị tiền tệ, dựa vào làm việc vặt cùng viết sách mới tích góp được mười lượng, không nghĩ đến bây giờ phải giao ra?


Nhưng nàng không có cách nào mặc kệ tiểu hài tử trên mặt đất.


Nàng nhìn không được là một chuyện, bản thân cũng cần phải đi qua giúp đỡ tiểu hài tử, mới đạt được chỗ tốt.


― Bởi vì nàng không phải người xuyên qua bình thường.


Mà là lữ khách nhập cư trái phép phải dựa vào 'điểm công đức' để sống tiếp, nếu một ngày điểm công đức biến thành điểm âm, nàng sẽ chết, đồng thời sẽ bị túm về địa phủ phê đấu(4).


⌈ (4) Phê đấu: Rút gọn của phê phán và đấu tranh, là một hình thức sỉ nhục và tra tấn công khai. Ở Việt Nam gọi là "đấu tố" ( đấu tranh và tố cáo ).⌋


Dù sao cái mạng này là nàng trộm được.


Về phần làm thế nào thu được điểm công đức, nói ra thì cũng rất đơn giản, thường xuyên làm việc tốt, hoặc là làm cho người xấu cải tà quy chính.


Thường thì làm được chuyện tốt thì hôm sau có thể thu được điểm công đức.


Đáng tiếc điểm duy trì sinh mệnh rất là hao phí.


Một tháng này, nàng tìm kiếm khắp nơi, dù làm không ít chuyện tốt, nhưng mà đến giờ chỉ được năm điểm mà thôi.


Điểm quá ít, nếu có chút ngoài ý muốn, nàng sẽ chết.


Bởi vậy tiểu hài tử này, nàng phải cứu.


Hứa Trân đang chuẩn bị đưa tiền, chợt nghĩ đến điều gì.


Nàng nhìn nô bộc, cẩn thận từng chút hỏi: "Có thể bớt một chút hay không..."


Nô bộc quát: "Không được."


Hứa Trân không dám chậm trễ hơn, thảm thương móc túi tiền ra, từ bên trong lấy ra hai khối đồng tiền lớn đưa cho nô bộc.


Nô bộc thấy thế sửng sốt một chút, không nghĩ đến Hứa Trân có thể móc tiền ra.


Cũng không biết người này có lai lịch gì.


Hắn không nghĩ nhiều, cười lộ ra hàm răng sún, vừa nói nữ lang tâm địa tốt, vừa đưa tay nhận lấy.


Hứa Trân không nỡ, túm chặt thật lâu không buông tay.


Nô bộc nổi giận, lớn tiếng nói: "Nữ lang không buông tay, thì sẽ tiếp tục vung roi!"


Hứa Trân u sầu, buông tay ra, nhìn vài lần rốt cuộc buông tha.


Mấy kẻ đánh người cầm cây mây rời đi.


Hứa Trân tiến lên phía trước, khom người dò xét hơi thở tiểu cô nương, ngón tay cảm nhận được khí tức phun ra bọt máu, nóng rực có thể thiêu cháy người.


Nàng không dám làm bậy, để nô bộc hỗ trợ tìm y công, chờ xử lý xong ngoại thương, lại giúp tiểu cô nương bỏ thảo dược gì đó vào miệng, rồi mới an tâm.


Nô bộc còn đứng một bên.


Hứa Trân hỏi: "Nhà nàng ở đâu?"


Nô bộc nói: "Không biết."


Hứa Trân suy nghĩ chốc lát cảm thấy không đúng lắm: "Vậy các ngươi làm sao biết nhà nàng không có ai, không cách nào trả tiền được?"


Nô bộc nhận được tiền của Hứa Trân, lại được phường chủ dặn dò vài câu, nên kiên nhẫn đáp: "Phường chủ thỉnh thoảng ở miếu hoang nhìn thấy nàng, giống như không có nhà ở."


Hứa Trân bày tỏ ý hiểu, thì ra là một tiểu ăn mày.


Cứu người cứu đến cùng, nàng mượn một cáng cứu thương, để nô bộc hỗ trợ, đưa đến nhà của mình.


Thân thể Hứa Trân mượn xác hoàn tồn cũng không nghèo lắm, nhà ngói, tường được quét vôi trắng, trong tộc không có quá nhiều thân thích, tổng cộng có ba gian nhà, đều một mình nàng dùng.


Lúc này thêm một tiểu ăn mày, Hứa Trân để cho nàng một gian.


Không ngờ vừa mới thả người xuống, tiểu ăn mày đột nhiên nghiêng người sang, nôn một cái, phun tất cả thảo dược trong miệng, màu xám xanh ở trên đệm trắng, mang theo mùi tanh hôi cường liệt.


Hứa Trân kêu thảm thiết: "Chăn của ta!"


Sau đó là một ngụm máu đỏ đen.


Hứa Trân càng sợ hơn, vội vàng nói: "Ngươi đừng chết a."


Nàng bưng nước ấm giúp tiểu ăn mày trám môi, rồi lấy khăn mặt giúp nàng lau mặt và thân thể, lau sạch bụi bặm ở vết thương, một lần nữa đắp thuốc.


Nhanh liền đến chiều, Hứa Trân đang chợp mắt, lại bị tiếng hít thở nặng nề làm giật mình tỉnh giấc.


Nàng xoa xoa mắt, lấy tay sờ trán tiểu ăn mày, thiếu chút bị nhiệt độ cao làm phỏng tay.


Nàng tiện tay khoác trường bào trắng, vội vàng chạy đến dược phòng bắt thuốc giảm nhiệt, từng chút đút cho tiểu ăn mày.


Tiểu ăn mày uống một hớp nôn hai lần, môi khô nứt, lại bắt đầu rướm máu.


Hứa Trân rất đau lòng, cố gắng đút thêm, sau đó nhảy lên giường giúp tiểu ăn mày vỗ lưng: "Ta dùng mười lượng cứu ngươi trở về, nếu không cho ta nhiều điểm công đức, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."


Tiểu ăn mày ở trên giường, lông mày nhíu chặt.


Canh ba, ngoài cửa sổ mưa rơi xối xả.


Hứa Trân bị tiếng mưa rơi ào ào đánh thức, nghĩ đến tiểu ăn mày mình mang về, liền đưa tay mò xung quanh.


Nhưng trong phạm vi cánh tay, không mò trúng vật cản nào.


Hứa Trân cố gắng mở mắt, đưa tay muốn đốt nến nhìn tình huống, vừa vươn chân liền đạp trúng cái gì đó mềm mềm.


Nàng kêu to: "Ngọa tào ( má ơi )!"


Vật mềm mềm trên đất, lộ ra hai đạo ánh sáng yếu ớt.


Hứa Trân nghĩ gặp quỷ, sợ đến lùi bước.


Nàng lui về sau mấy bước, chờ hồi lâu, thừa dịp ánh trăng nhìn chút ánh sáng trên đất, cuối cùng phát hiện, thì ra là ánh sáng phản xạ của đôi mắt.


Lại nhìn kỹ hơn, thì thấy đôi mắt này rất đẹp, thật đúng là cặp mắt hoa đào thịnh thành ở đời sau, độ cung vừa vặn, đuôi mắt hơi xếch lên, đáng tiếc bị một vài đạo xẹo lộn xộn làm mất mỹ cảm.


Nó dường như đang mạnh mẽ chống đỡ, ánh mắt rời rạc, không có tiêu cự.


Hứa Trân biết không phải quỷ, liền thở phào nhẹ nhõm.


Nàng hỏi: "Ngươi ổn không?"


Tiểu ăn mày vẫn hờ hững trơ ra, nghiêng đầu không biết đang nhìn gì.


Hứa Trân hỏi: "Ngươi tên gì?"


Tiểu ăn mày vẫn không để ý đến.


Hứa Trân cũng không thèm để ý, trực tiếp giới thiệu mình: "Ta tên Hứa Trân, tốn mười lượng mua ngươi, còn tìm người xem bệnh cho ngươi, là ân nhân của ngươi."


Tiểu ăn mày mí mắt dần dần rũ xuống.


Hứa Trân hỏi: "Ngươi muốn ngủ? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta mười lượng, ngày khác để phụ mẫu ngươi đến trả."


Tiểu ăn mày giật giật môi.


Thanh âm rất nhẹ, Hứa Trân chỉ có thể suy đoán: "Ngươi là để ta trực tiếp đến nhà ngươi lấy tiền sao? Ngươi ở đâu?"


Tiểu ăn mày lại động môi.


Hứa Trân nghe không rõ, liền tiến gần hỏi: "Chỗ nào?"


Thanh âm tiểu ăn mày cực thấp: "Cút."


Hứa Trân thiếu chút nữa tức chết.


Cứu người còn bị đối đãi như vậy, nếu không nhìn giá trị công đức, nàng nhất định đem người ném ra ngoài.


"Tiểu bạch nhãn lang." Hứa Trân mắng, sau khi mắng xong thì lấy chăn đắp trên người mình, tiếp tục ngủ.


Trăng sáng sao thưa, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, bên trong phòng ngủ, trống rỗng đen kịt, yên tĩnh như giếng sâu.


Bất luận thanh âm nhỏ bé nào, cũng có thể bị phóng đại vô số lần, trở thành cây đinh chui vào tai Hứa Trân.


Vô luận tiếng ếch kêu hay là tiếng hít thở.


Bên cạnh, tiếng hít thở càng lúc càng nặng, như cố ý đối nghịch với Hứa Trân.


Hứa Trân nghe đến tâm phiền, mắng một câu, sau đó trở mình, bĩnh tĩnh nhìn bầu trời đêm.


Cuối cùng tức không nhịn được,nàng ngồi dậy, đem tiểu ăn mày kéo lên giường, đắp chăn thuận khí, đợi đến khi hô hấp đều đặn mới dám ngủ thật say.


Sáng sớm ngày thứ hai, mưa xối xả đã ngừng, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu tưng bừng.


Hứa Trân vì có tâm sự, khó có được mà dậy sớm, triệu hồi ra hệ thống lữ khách nhập cư trái phép, kiểm tra điểm công đức của mình.


Bởi vì điểm số mỗi lần cũng không giống nhau, nên trước khi kiểm tra, Hứa Trân còn một lạc thú đặc biệt ―


Đoán điểm.


Lần này mở ra giao diện điểm công đức, nàng cố sức đoán: Mười điểm, mười điểm, mười điểm!


Mở ra nhìn: Tám điểm.


Hứa Trân: "..."


Tuy so với trong tưởng tượng ít hơn, nhưng cũng là điểm tốt.


Dù sao bình thường giúp người gánh vác xây phòng các loại, cũng chỉ được một hai điểm thôi.


Lần này cùng thời gian, có thể  được vài điểm, cũng không tính thua thiệt, chỉ là tốn thêm tiền.


Hơn nữa tám điểm, cũng mang ý nghĩa là có thể nhẹ nhõm sống tám ngày.


Nàng nghĩ đến tương lai tám ngày, không cần thấp thỏm lo âu, cũng hài lòng rồi.


Trời sáng, ánh mặt trời chiếu vào.


Hứa Trân quay đầu, phát hiện tiểu ăn mày an tĩnh nằm thẳng, sắc mặt vàng vọt cũng hồi phục trắng nõn.


Nàng nhìn một chút, phát hiện tiểu ăn mày vóc người tinh tế, gương mặt thon gọn, lông mi dài, hốc mắt sâu, như có trộn lẫn huyết thống ngoại quốc.


Niên đại đương thời tuy không có tồn tại trong lịch sử, nhưng cũng có người Hồ(5) các loại, chia làm mười mấy tiểu quốc, cùng người Hán nam bắc giằng co


⌈ (5) Người Hồ: theo nghĩa hẹp dùng để chỉ các sắc dân ngoại lai tại Trung Á và Tây. Theo nghĩa rộng vào thời cổ đại Trung Quốc, các dị tộc ở phương bắc và các dân tộc Tây Vực được gọi là Hồ Nhi. "Hồ" là từ tiếng Hán chỉ các dân tộc khác với hàm ý khinh miệt.⌋


Hán Hồ không dung nhau, đôi bên gặp mặt tất nhiên sẽ ẩu đả, tiểu ăn mày nếu là lưu vong(6) bên ngoài, tất nhiên đã chịu không ít khổ.


⌈ (6) Lưu vong: nghèo đói tha phương cầu thực, trôi dạt khắp nơi.⌋


Nàng đưa tay xoa khuôn mặt tiểu ăn mày.


Vừa chạm vào, người đang nằm chợt mở mắt, đôi mắt sáng quắc, thoạt nhìn so với hôm qua có tinh thần hơn nhiều.


Hứa Trân thu tay về, hỏi: "Tỉnh?"


Tiểu ăn mày không đáp.


Hứa Trân hỏi: "Hôm qua quên hỏi ngươi, ngươi tên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.