Phá Quân Mệnh

Chương 1111




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ngọc Quân, lát nữa chúng ta đi sâu vào trong động tìm một lượt xem, một cái động lớn như vậy, nói không chừng sẽ có chỗ thông ra bên ngoài”, Long Linh nói.  

Trong động có khí đối lưu, có thể thấy thứ nhất là động này rất lớn, thứ hai là động này có thể thông ra bên ngoài.  

“Đợi Zado quay lại rồi nói tiếp”, Âu Dương Ngọc Quân cười nói.  

“Ừ!”  

Long Linh gật đầu, gương mặt trắng ngần của cô ta bất chợt có chút ngượng ngùng, nhìn Âu Dương Ngọc Quân: “Cảm ơn cậu chuyện mấy hôm trước”.  

Âu Dương Ngọc Quân chợt ngẩn người: “Cảm ơn tôi chuyện gì?”  

“Thì là...thì là khi hồ băng bị nứt ra đấy, cậu đã kéo tôi chạy, cảm ơn cậu...”  

“Ồ, tôi còn tưởng là chuyện gì, tôi hành động theo bản năng thôi mà, và tôi cũng không để cô tụt lại phía sau đâu”, Âu Dương Ngọc Quân lắc đầu cười nói.  

“Thật sự là theo bản năng thôi sao?”, Long Linh ôm chút hy vọng mà hỏi.  

“Thì là bản năng thôi, tôi ở bên cạnh cô thì sao có thể để cô gặp nguy hiểm được chứ, đương nhiên là sẽ kéo cô chạy đi rồi”, Âu Dương Ngọc Quân có chút không hiểu, chuyện này thì có gì đáng nói chứ?  

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, câu này khiến lòng Long Linh dậy sóng.  

Có mấy người sẽ nói ra lời như vậy chứ, bảo vệ cô là bản năng của tôi?  

Long Linh chợt ngượng đỏ mặt, Âu Dương Ngọc Quân nhìn cô ta bằng cặp mắt hiếu kỳ.  

“Cô đỏ mặt kìa, sốt hả?”  

Âu Dương Ngọc Quân cau mày, đưa tay lên sờ trán Long Linh, rồi lại tự sờ trán mình.  

“Không có sốt...”  

Long Linh liền nghiến răng, tên ngốc này, có cậu mới sốt, cả nhà cậu bị sốt thì có.  

Đúng lúc này, Zado khom lưng nhanh chóng chạy vào, gương mặt trông vô cùng lo lắng.  

“Anh Âu Dương, có cả một nhóm người đi tới...”  

Vừa rồi khi cậu ta đi lấy nước, đã nghe thấy có tiếng bước chân đi tới, liền chạy lên đụn tuyết trông ra ngoài nhìn thấy một nhóm khoảng hai mươi người đang đi về phía bọn họ.  

Âu Dương Ngọc Quân lập tức phấn khích nói: “Bọn họ là ai, dân du mục hay là ai?”  

Nếu như là dân du mục, thì bọn họ có thể thoát ra được rồi.  

Zado lắc đầu: “Không phải, bọn họ ăn mặc trông không giống dân du mục, có lẽ là người ngoài tới, tôi thấy bọn họ mang theo đủ loại thiết bị, còn có dao nữa...”  

Zado nói một lèo, cùng lúc đó một tiếng hô lớn từ bên ngoài vọng vào, nghe giọng có vẻ rất vui mừng.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.