Phá Kén

Chương 10




Chị ấy khóc một hồi lâu mới dần dần ổn định lại cảm xúc, khôi phục lại trạng thái đờ đẫn kia. Tôi đỡ chị ấy đến bàn ăn, đơn giản ăn chút gì đó, bữa tối này ăn đến buồn tẻ và vô vị. Sau khi ăn xong, tôi liền nói với chị ấy tắm rồi đi ngủ sớm, tôi tự mình dọn dẹp bát đĩa và đũa.

Chờ tôi từ phòng bếp ra tới, chị ấy đã vào phòng tắm. Tôi giả vờ xem TV, nhưng thần kinh của tôi rất căng thẳng, luôn chú ý đến động tĩnh của chị ấy, sợ rằng cô ấy sẽ lại cắt cổ tay ở nhà tôi. Cũng may trong phòng tắm của tôi không có đồ sắc nhọn để tự tử, nhưng tự tử thì có nhiều cách, nói không chừng chị ấy sẽ uống trực tiếp chất tẩy rửa, tôi không thể lơi lỏng được.

Cơ bản điều đã bước vào tháng 12, đã bước vào giữa mùa đông, vì vậy tuyệt đối không thể tắm quá thường xuyên. Nhưng vì ám ảnh về sự sạch sẽ, nên ngày nào chị cũng đều phải đi tắm. Mỗi lần tắm rửa phải mất rất nhiều thời gian và tôi không thể từ bên này sang bên kia. Hóa đơn tiền nước của nhà tôi đã tăng hơn gấp đôi trong tháng này, điều này thực sự khiến tôi dở khóc dở cười.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay chị ấy đi tắm như đang trốn điều gì đó, chị ấy tắm rửa nhanh chóng, lao vào phòng riêng mà không lau khô tóc đang ướt, không biết còn tưởng rằng có thứ gì đó đang đuổi giết chị ấy

Tôi đứng trước cửa phòng chị ấy,do dự một lúc, nhưng cuối cùng tôi không có gõ cửa để đi vào. Xoay người trở lại phòng khách xem TV một lúc, tôi cũng đi vào phòng tắm để tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ sớm một chút. Gần đây, đêm nào tôi cũng ngủ rất muộn, đến sáng thì không ngủ nướng được, thiếu ngủ trầm trọng. Cùng với công việc vất vả, hôm nay lại bị chị ấy lăn lộn một hồi, tôi thực sự rất mệt và muốn đi ngủ sớm một chút.

Đêm hôm nay, tôi gần như ngủ gục trên gối, tôi đang mơ một giấc mộng đẹp, nhưng tôi đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng gào rống và tiếng đồ vật rơi vô cùng kịch liệt. Tôi bật dậy khỏi giường, mặc kệ trong đầu mình còn đang mơ hồ, loạng choạng bước ra khỏi giường, tôi cũng không có gõ cửa mở cửa phòng chị ấy xông thẳng vào, vặn nắm cửa rồi lao vào, tôi thấy chị ấy đang rống giận xé rách ga trải giường, như thể trút giận. Ngọn đèn bên cạnh đã bị chị quăng ngã toái xuống đất, trông thật thảm. Chăn có tính bền chắc, nhưng chị ấy cũng bị xé nát không thành hình.

Tôi vội vàng xông lên phía trước, ôm chặt chị ấy, trói tay rồi đè chị ấy xuống giường. Chị ấy khóc kêu:

"Tôi hận! Tôi rất hận, vì cái gì! Vì cái gì!"

Chị ấy vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tôi.

  

"Lâm Y! Lâm Y! Bình tĩnh! Anh ta không ở nơi này, chỉ có em, em ở đây!" Tôi cố nén tiếng hét khàn khàn của chị ấy, đem giọng nói của mình truyền vào tai chị ấy.

Tôi không biết chị ấy có nghe thấy giọng nói của tôi hay không, chị ấy vùng vẫy, tiếng gào rống của chị ấy trở nên đứt quãng, cuối cùng trở thành tiếng khóc thút thít. Tay của tôi tê dại, không còn chút sức lực nào, dần dần buông lỏng. Chị không nháo thêm nữa, suy sụp ngồi quỳ xuống giường, lặng lẽ khóc. Tôi quỳ phía sau lưng chị ấy, cách chị ấy khoảng cách một lòng bàn tay, đôi tay run rẩy, nhưng không chạm vào chị ấy lần nữa.

Qua không biết bao lâu, tôi thấy chị ấy quay lưng về phía tôi, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, thầm nghĩ có lẽ chị ấy đã khôi phục bình tĩnh. Khi tôi kiệt sức, tôi nhận ra lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, tất cả đều là do bị doạ.

"Chị nghỉ ngơi cho thật tốt, em trở về phòng." Vừa nói, ta bước xuống giường vừa đi tới cửa, đột nhiên nghe được âm thanh khàn khàn, lạnh lùng phát ra:

  

"Tôi hận chính mình quá nhu nhược, không dám giết anh ta cũng thôi đi, thậm chí cũng không dám tự tử. "

Tôi không biết liệu chị ấy có phải là nói điều này với tôi không, nhưng đây là lần đầu tiên chị ấy tâm sự với tôi kể từ khi tôi gặp lại chị ấy. Tôi sững người tại chỗ, không biết phải nói gì cho phải trong một lúc.

  

Chị ấy không để ý đến phản ứng của tôi và tiếp tục nói:

"Tại sao lại như vậy? Tôi không dám giết anh ta và tôi không thể tự sát. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, toàn là những hình ảnh đó trong đầu, tôi không thể quên nó. Tôi không thể nào quên được cho dù có nỗ lực thế nào. Tôi không thể chịu đựng được, chuyện này làm sao có thể chấm dứt, cô có thể dạy cho tôi được không? "

Tôi xoay người, nhìn bóng dáng chị ấy, thấp giọng nói:

"Chuyện này có thể quên hết hay không, phải xem chính chị có nguyện ý hay không?"

" Làm thế nào tôi có thể quên được tất cả chuyện này? Cô không phải là tôi, cô có hiểu cảm giác đó không? " Chị ấy chậm rãi nói.

"Đó là bởi vì chị luôn bị hãm sâu trong đó, chưa bao giờ nghĩ tới việc rút bản thân ra khỏi đó. Chị tính dùng cách cực đoan nhất để kết thúc tất cả chuyện này, chết cho xong việc. Nhưng Lâm Y à, chị là người trưởng thành, chị nên hiểu rằng sinh mệnh của chúng ta không chỉ là sinh mệnh của bản thân mình, mà còn rất nhiều người vướng bận lo lắng. Chị thì xong hết mọi chuyện, nhưng người chịu tra tấn hành hạ sau khi chị chết là bọn họ. Gia môn bất hạnh, chẳng lẽ chị còn muốn kề dao vào trong lòng ba mẹ mình sao? Chị có biết, thời điểm mẹ chị nhìn thấy chị cắt cổ tai, dì ấy sợ đến mức đau tim hay không? "

Chị ấy trầm mặc, tôi chậm rãi nói:

" Lâm Y, chị có nhớ rõ khi còn nhỏ, mẹ chị ngày nào cũng dẫn chị xuống lầu học đi, chị bị ngã đập vào mặt. Dì ấy rất đau lòng, dì ấy ôm chị vào trong ngực và hôn lên những giọt nước mắt trên mặt chị. Khi chị lớn lên, bắt đầu đi học, dù công việc của chú ấy bận rộn đến đâu, mỗi ngày ba chị đều đón chị ở cổng trường đúng giờ. Dùng chiếc xe đạp cũ để chở chị đi, trên đường trở về lúc nào đến đầu ngõ cũng đều mua bánh bao chiên mà chị thích đưa cho chị ăn. Khi bạn lớn hơn, chị bắt đầu tự đi học và muốn có một chiếc xe đạp mới và đẹp. Họ không chút do dự mua cho chị. Sau này, xe không cẩn thận bị trộm, chị khóc đến thương tâm, nhưng họ giả vờ không sao để an ủi chị, họ ăn mặc tiết kiệm tiền rồi mua cho chị một chiếc khác.

Hôm mưa to, chị quên mang ô, ba chị đi từ đơn vị công tác thật xa đến rồi vội đưa cho chị một chiếc ô. Dưới chiếc áo khoác mưa, trên mặt là đầy nước mưa, mắt kính che những giọt nước và sương mù, chiếc xe đạp bị cọ rửa đến đen bóng cùng chiếc quần dài đã ướt đẫm qua khỏi ống quần. Lúc sinh nhật của chị, chị muốn được cùng những người bạn cùng lớp đi ra ngoài tiệm ăn. Đêm đó chị ở bên ngoài với các bạn cùng lớp chơi đùa đến vui vẻ. Ba mẹ chị lại ở nhà, thủ một nồi mì, chỉ đơn giản là vì chúc mừng sinh nhật của chị.

Đến khi thượng cao trung, đã là một đại cô nương. Trong nhà dùng không ít tiền tiết kiệm để thay đổi phòng ở, chỉ là muốn cho chị đến trường gần hơn. Thành tích của chị tốt, bọn họ vui vẻ và họ luôn ở trước mặt người khác khoe ra. Sau khi về nhà, họ lại không nhịn được mà dặn dò chị học hành chăm chỉ, điều này khiến chị khó chịu lại với họ. Mỗi lần chị tranh luận, họ cũng không nói gì, chỉ bao dung chị. Khi chị trưởng thành có chủ kiến ​​của riêng mình, họ biết rằng cũng nên học cách buông tay.

Khi chị được nhận vào đại học, muốn đi nơi khác để học tập. Bọn họ luyến tiếc chị, đưa chị đến trước cổng trường, nhưng họ lại thật lâu không muốn trở về. Họ giả vờ thong thả mà xoay người trở về, nhưng vào ban đêm lại trộm khóc. Chị ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất, bọn họ ở nhà lúc nào cũng có vướng bận, mỗi ngày đều phải gọi cho chị hỏi thăm sự tình, không vì cái gì khác, chỉ là muốn nghe giọng con gái thôi, nhưng chị lúc nào cũng không kiên nhẫn nôn nóng cúp máy, chị có biết họ buồn như thế nào không?

Chị có tiền đồ, có thể xuất ngoại để học tập, họ lại càng lo lắng về đại dương bên kia xa xôi. Nhưng là cắn răng cũng muốn đưa chị đi ra nước ngoài, ăn mặc cần kiệm để tiết kiệm tiền, toàn bộ đều cho chị chi tiêu ở nước ngoài. Mặc dù chị hiểu chuyện,làm việc bên ngoài để giảm bớt gánh nặng cho họ, nhưng chị có biết họ đã vất vả như thế nào không?

Lâm Y, vì một tên Trương Dụ Thành, chị thật sự có thể bỏ rơi cha mẹ mình như vậy và coi thường sinh mệnh quý giá mà họ đã cho chị sao? Chị muốn đem bức bọn họ đến mức nào mới hài lòng đây? Đến tột cùng là chị khổ, hay vẫn là bọn họ càng khổ hơn? Chị có thể hiểu rằng mọi thứ về chị đối với họ mà nói... tất cả đều là kho báu quý giá, chị trân quý... giá trị của chị không thể đo đếm được trong trái tim của họ! Chị có thật là nhẫn tâm như vậy...đâm vào ngực ba mẹ...một nhát dao...... Giống như lăng trì, máu tươi đầm đìa, chị không đau sao? "

Khi tôi nói được một nửa, chị ấy cũng đã bắt đầu nức nở khiến tim tôi cuộn trào, cổ họng nghẹn lại. Sau đó, cuộc nói chuyện đã đứt quãng, tôi không nói được nữa, nước mắt tôi đã rơi xuống. Còn chị ấy đã sớm khóc đến trời đất u ám, thương tâm cực điểm. Tôi biết rằng tôi không nên kích thích chị ấy theo cách này, nhưng vì để ngăn ý định tự tử của chị ấy, tôi phải khiến chị ấy nhận ra giá trị của sự tồn tại của mình trên thế giới này. Để chị ấy nhận ra trách nhiệm của mình và nhận ra rằng nếu không có Trương Dụ Thành, nếu không có suy sụp như hôm nay, thì Trương Dụ Thành hay bất cứ ai khác đều không thể hủy hoại cuộc sống của chị ấy.

Tôi không thể nói gì, giờ phút này chị ấy nổi lên bi thương, không thể cầm được nước mắt, khốc thút thít không được, trong miệng cong lẩm bẩm gọi" Ba...mẹ ". Tôi nghĩ, nếu hôm nay tôi nói ra lời này, thật sự sẽ khiến cô ấy nhận ra giá trị của sự tồn tại của mình, nó sẽ có ích hơn so với việc kiên nhẫn quan tâm chăm sóc chị ấy nhiều ngày như vậy.

Nhưng thực tế, tôi nói những lời nói này không phải là vì để trị liệu, tôi nói những lời này chỉ vì tôi đã kìm nén trong lòng một thời gian dài và cuối cùng hôm nay tôi cũng đã nói ra. Mọi điều tôi nói đều là chuyện xảy ra đối với cá nhân của chị ấy, một số điều chị ấy đã nói với tôi trước đây, một số điều tôi nhìn thấy được từ chị ấy, có một số điều tôi nghe được từ mẹ chị ấy. Tôi nhớ rõ mọi chuyện. Tôi nghĩ nếu chị ấy đã quên, tôi phải ghi nhớ những điều đó thay chị ấy.

Trên đời này, có người coi thường bạn và coi trọng bạn, nhưng cũng có người ôm bạn trong lòng bàn tay vô cùng yêu thương. Trong mắt người không liên quan thì là cỏ rác, nhưng trong mắt người thân, người yêu thương bạn thì lại là trân châu. Bộ dáng thế này của chi ấy, đối với người yêu thương chị là tra tấn đến mức nào, chị ấy chưa bao giờ ý thức được. Không cần phải nói, cha mẹ của cô ấy, theo như tôi biết, mỗi khi họ nhìn thấy cô ấy trông như thế này, họ đều hận không thể ngay lập tức muốn giết chết Trương Dụ Thành.

Chị ấy là báu vật mà tôi cất giữ trong lòng bao nhiêu năm nay, tôi lúc nào cũng lau, vì sợ chị ấy ở trong lòng tôi sẽ bị nhiễm bụi bẩn. Thận trọng đến mức, ngậm ở trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ bị rơi, hèn mọn lại nhát gan mà yêu say đắm chị ấy. Hiện giờ, lại có người phá hủy báu vật của tôi như thế này. Tôi đau lòng, khổ sở cùng phẫn nộ, mấy ai có thể hiểu được?

Đôi khi tôi thực sự rất oán chị ấy, oán chị ấy vì sao chị ấy không nghĩ lại tôi yêu chị ấy như thế nào, mà đi đến tận chân người khác để làm cỏ rác, để họ giẫm đạp. Nếu chị ấy có thể tính đến tôi một chút và học cách nhìn lại những người đằng sau yêu thương chị ấy, chị ấy đã không một bước đi đến mức này. Đến giờ, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi phải cho chị ấy biết rằng có những bất hạnh sau lưng chị ấy, chị ấy đã có bao nhiêu may mắn.

Chị ấy khóc rất lâu, còn tôi đứng sau chị ấy im lặng một lúc lâu. Cuối cùng thì chị ấy cũng bình tĩnh lại, tôi thở dài, bước ra khỏi phòng, vào phòng tắm, lấy khăn nóng cho chị ấy xoa mặt. Sau khi lấy khăn xong, tôi quay thân trở về,để chị ấy nằm xuống, giúp chị ấy đắp chăn bông đàng hoàng, chỉnh lại góc chăn.

  

Tôi vừa quay người định rời đi, nhưng đột nhiên cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm cổ tay của mình, tiếp theo chị ấy bật ra thanh âm mang theo giọng mũi khàn khàn truyền tới:

  

"Đừng đi..."

  

Tôi sững người...

Editor: Đoạn Cố Phàm thông não Lâm Y quá hay và cảm động. Tôi còn thấy nhột nữa mà nói gì Lâm Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.