Part Of Me

Chương 2: Ray Juu




Mark cảm thấy mơ hồ ở nơi mình đang đứng. Nó thực sự quá lạ so với những gì anh biết. Xung quanh anh bao bọc bởi những bức tưởng đỏ ao, và cháy rực như những ngọn lửa. Mark hoảng hồn khi nhìn xuống dưới chân mình, anh nuốt một hơi dài để tự trấn an, “Cái quái quỉ gì thế này, mình đang lơ lửng cơ đấy!!! Phía dưới chân mình đang là một dòng dung nham nóng chảy đấy!!! Rớt xuống dưới có mà còn lại tro đấy!!!”.

“Vậy người có muốn bị rớt xuống dưới không hả nhóc con?”

Mark quay quắc lại, và nhìn chằm chằm vào cái vật mới nói chuyện với mình tại một nơi kì lạ như thế này. “Có đứa ngu mới muốn rớt xuống dưới đó.” Và tiếp sau câu nói đó là một cái miệng há rộng thiệt rộng, vì ngạc nhiên hay vì sợ hãi gì đó, “Cái quái quỉ gì thế này, một con gà mập ú!”

“Gà cái đầu của mi. Ta là Phượng Hoàng.”

“Phượng Hoàng cái đầu của mi. Mi có mà là Gà nướng.” Mark đáp trả.

Một đám lửa phụt ngang mặt Mark, khiến nó bị cháy đen một tí, và anh nghe có một chút mùi khétbốc lên vì tóc mình bị cháy. Anh chàng tức điên cả lên, nhưng chẳng dám làm gì khi nhìn thấy con vật đứng đối diện mình, hung thủ của việc làm mới khi nãy, đang tung hứng một cục lửa trên cái mỏ màu đỏ ao của nó. Càng ngắm, Mark càng chắc chắn vào nhận định của mình, “Nó không thể nào là Phượng Hoàng được. Chỉ có thể là một con gà trống mập mạp bị cho đi quay lu.” Mark ngắm nghía con vật mình cho là Gà ấy. Nó có một bộ lông đỏ rực, pha lẫn một chút màu cam, và những sợi lông của nó y như những ngọn lửa nhỏ đang cháy. Có điều nó quá mập, lại lùn, con mắt thì nhìn thật sự ngu đần. “Ta có thể khẳng định một lần nữa, mi là Gà!” Mark kiên quyết nhìn thẳng vào con vật đó, và cũng đang chuẩn bị tinh thần né cục lửa mà nó đang tung hứng trên cái mỏ đỏ ao đó.

Con gà có vẻ bực bội rất nhiều khi nghe Mark bảo mình như thế, nhưng rồi nó cùng đành thôi, không manh động thêm một chút nào. Nó há cái miệng thật to, và rồi nuốt gọn cục lửa vào trong bụng. Mark đang há hốc nhìn cảnh tượng đó. “Hãy gọi ta là Juu.” Nó nói, và tặng một ánh nhìn rực lửa về phía chàng thanh niên đang kinh hoảng đứng đó.

“Juu mập ú, tôi đang ở đâu thế này. Chuyện gì đang xảy ra thế?”

“Em xin anh trai, anh trai kêu em là Juu được rồi. Juu đẹp trai cũng được. Bỏ cái từ mập ú đó đi, nó không hợp với vóc dáng và tầng lớp của ta.” Con gà nói như cầu xin với đôi mắt mơ màng hiển hiện trôi cái mặt thật ngu đần, đỏ chét ấy. “Cậu đang ở trong bụng của ta, Mark Huỳnh ạ.” Nó nghiêm giọng nói.

“Cái… cái gì? Trọng bụng của nhà người?” Mark mở to mắt ra hết cỡ. Tay cậu cứ chỉ chỉ vào chính mình, rồi chỉ vào con gà đang nói chuyện với mình, rồi lại quay lại chỉ chính mình. “Ta bị nhà mi ăn thịt hả? Hồi nào?”

Juu nhảy tới, dùng cái cánh cụt lút, mập mạp màu đỏ của mình mà đánh vào đầu của chàng thanh niên. “ta bảo mi trong bụng ta, chứ ta có nói mi bị ta ăn thịt hồi nào đâu. Đồ ngốc!”

“Không bị ăn thịt thì nằm bụng nhà mi để làm gì.” Mark đánh lại hai phát lên đầu Juu. “Mi có ý đồ gì với ta hả. Khai mau.”

“Đánh cái nữa ta cho mi rớt xuống dung nham kia đó.”

“Ôi Juu đại nhân đẹp trai, tôi không dám làm như thế nữa.” Mark nhe răng kiểu cha đỡ đầu John của mình mà cười, mắt chớp chớp.

Juu như tự đắc với lời tân bốc vừa rồi, nó cười ha hả, “Có như thế chứ.” Rồi Juu nghiêm giọng hẳn lại, khác hẳn với những gì lóc chóc khi nãy. “Mark! Ta gọi người đến đây vì một chuyện rất quan trọng. Ngươi phải thực hiện vì sứ mạng của LỬA.”

“Sứ mạng của LỬA? Đó là gì?”

“Người chính là chuyển hóa của ta ở thế giới này. Và người phải trả thù. Một mối thù truyền kiếp.” Juu nói.

“Tôi không hiểu cho lắm. Tôi là con người. Không phải là Gà.”

“Trời ơi, ta là Phượng Hoàng. Mà ta không ngờ mi ngốc đến thế.”

“Ta không ngốc, chỉ vì mi nói chuyện không rỏ ràng, rành mạch.” Mark cãi lại.

“Nói một cách ngắn gọn, mi chính là một thực thể của ta ở thế giới này. Và nhiệm vụ của người vào lúc tròn hai mươi tuổi chính là giết chết kẻ thủ của chúng ta của tiền kiếp trước.” Juu nghiêm giọng hơn cả khi nãy, giọng nói trở nên mạnh mẽ, quyết đoán những không kém phần lạnh lùng. “Ta sẽ trao cho người sức mạnh của ta, để người có thể thực hiện tốt đẹp sứ mệnh đó. Nên nhớ, mối thù truyền kiếp đó sẽ phải tái diễn, và chính ngươi phải tiêu diệt kẻ thù.”

Nói rồi, đôi mắt Juu đỏ rực lên như hai hòn lửa đang bốc cháy. Mark cảm thấy nóng rang nơi cổ, khẽ cúi xuống nhìn, anh thấy một sợi dây đeo tự khi nào đã được mắc vào. Nó có hình những chiếc xương nhỏ nối với nhau, và được đính thêm vào đó là hai sợi lông đỏ rực như chính lông của Juu. Sau đó, Mark cảm thấy mình dần tan biến theo những lớp tro và hơi bốc lên từ dòng dung nham ở dưới. Juu dần khuất tầm mắt của anh. “Đồ ngốc, mi không nói, thì làm sao ta biết, người đó là ai. Con gà ngu ngốc.”

Mark dần mở mắt tỉnh lại đã thấy nằm khuôn mặt đang chăm chú nhìn lấy, nhìn để mình một cách kì lạ.

“Con không sao chứ Mark?” Mẹ của anh đưa tay sờ soạng trên trán với vẻ lo lắng tột cùng.

“Nó tỉnh như thế này là không có sao rồi chị ạ. Mừng quá!” Mẹ Aly hí hửng vừa nói, vừa xoa xoa bàn tay của Mark.

“Anh làm gì mà bất tỉnh thế Mark. Mọi người lo lắng cho anh dữ lắm. Anh cứ ú ớ nói cái gì đó, mà mọi người không biết là gì.” Ray lo lắng dò xét nét mặt của anh trai mình. Tay thì cứ rà rà nơi cổ Mark. “Anh thấy nó có đẹp không. Quà sinh nhật của em đấy.”

Mark nhìn xuống và hoảng hồn khi thấy sợi dây đeo trên cổ mình. Mắt anh trợn trắng, miệng há rộng, lắp bắp không muốn thành lời. “Cái gì… nó đây sao. Không thể nào.”

“Con sao thế?” Mẹ cậu lại tỏ ra hoảng hốt nhiều hơn.

“Bình tĩnh chị, bình tĩnh. Nó sẽ không sao đâu.” Aly trấn an bằng nụ cười, và tay cô giờ đây đang vỗ vỗ vào lưng của mẹ Mark.

“Anh không thích nó hả Mark?”

“Không. Không phải như thế đâu Ray.” Mark cố mỉm cười, mặc dù môi anh khô khốc và anh chẳng còn tí nước bọt nào để có thể nuốt vào, để có thể trơn tru mà dùng những lời giải thích rỏ ràng. “Vì… vì anh đã mơ thấy nó trong giấc mơ. Và anh không ngờ rằng nó có thật, anh thích nó lắm. Món quà tuyệt quá.” Mark gượng cười trên khuôn mặt tái xanh.

Ray chìa tay ra. Mắt mở to, long lanh chờ đợi.

“Gì thế?” Mark hỏi đầy ngơ ngác.

“Quà của em đâu.” Ray lại cười, tay vẫn chìa đòi quà về phía anh trai.

“Đồ ngốc, có vậy mà con cũng không biết. Anh em con cùng sinh một ngày, Ray tặng con, con phải có gì đó tặng nó chứ.” Aly đánh nhẹ vào đầu Mark, khiến anh bật về phía trước một chút.

“Mẹ Aly, con là người bệnh, mới xỉu đó, mẹ bớt mạnh bạo chút đi.” Mark xoa xoa đầu, quay sang mỉm cười với Ray. “Tất nhiên là anh có quà dành cho em rồi.” Anh chàng đưa tay vào túi quần Jeans, rồi rút ra sợi dây trong suốt màu lam mà mình có được tối qua. “Quà của em đây.”

Ray mỉm cười thật tươi đón nhận món quà của anh trai.

“Thôi nào, tôi đói lắm rồi đấy. Vào tiệc thôi.” John lên tiếng.

“Đúng đấy. Đói quá!!!!!!”

“Cô nghĩ như thế nào hả Phi Á Tiên. Định mệnh lại tái diễn rồi đấy. Tất cả rồi sẽ lại khổ đau, tất cả rồi sẽ chìm trong máu, lửa và thù hận. Định mệnh vẫn là định mệnh. Không ai có thể thay đổi được nó đâu.”

Phi Á Tiên quắc mắt nhìn kẻ đang ngồi ung dung trên lưng con quạ đang bay giữa cái không gian rộng bao la, bảo phủ bằng một màu đen thăm thẳm. “Tôi sẽ cho cô thấy định mệnh cay nghiệt đó sẽ bị đổi thay. Không gì có thể dối trá mãi được. Tình yêu rồi sẽ lại quay trở về, nó sẽ thay thế cho máu, thù hận và lửa như những gì cô hằng mong muốn, Du Chỉ”

Phi Á Tiên đứng lên, rời khỏi chổ thường ngồi của mình. Toàn thân cô là một màu trắng tinh khôi, nó trắng từ mái tóc dài đến cả bộ đồ vol mỏng. Nó khiến người ta liên tưởng đến một con thiên nga kiêu hãnh vùng vẫy dưới nước. Cô đứng sát với Du Chỉ, khi cô ả vừa mới nhảy xuống khỏi lưng con quạ. Trái ngược lại với Phi Á Tiên, Du Chỉ có mái tóc xoăn với màu đen huyền kì lạ, và toàn thân ả được khoác bởi một lớp vải vol đen trông chẳng khác gì con vật ả đang cỡi. Du Chỉ nhẹ nhàng đến gần hơn, môi ả kề sát tai của Phi Á Tiên mà thì thầm.

“Để rồi coi Phi Á Tiên. Tôi không tin kế hoạch mà Phi Du Hắc Hà bày ra lại không thể làm gì được bọn chúng. Rồi những gì trong quá khứ cũng sẽ tái diễn. Cô cứ chờ xem.”

Cô ả mỉm cười gian manh, rồi sau một cái búng tay, những sợi lông quạ đen ôm trọn lấy Du Chỉ, trong tít tắt ả đã biến đâu mất tâm, để lại mỗi Phi Á Tiên đứng đó. Cô lo lắng nhìn cây nến tắt khi xưa, lòng se thắt lại, “Không biết nó sẽ lại đủ khả năng bùng cháy lại không? Hi vọng rằng …” Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ một điều gì đó.

Hai ngày sau, không có gì xảy ra, và Mark cũng dần thôi không cảnh giác những hiện tượng bất thường có thể xảy ra với mình. Thế nhưng anh vẫn không hiểu tại sao mà sợi dây đeo Ray tặng mình là y khuôn đúc với cái mình đã thấy trong giấc mơ kì lạ. Và anh dường như những gì Juu đã nói với anh trong giấc mơ có là sự thật, hay nó sẽ thành sự thật trong một tương lai gần không. Tâm trí Mark cứ bị những suy nghĩ ấy dẫn đi vòng quanh khiến đầu anh cứ nặng trĩu.

“Có chuyện gì thế Mark. Em trông anh thảm hại hơn bao giờ hết, sao thế?” Ray ân cần hỏi anh trai trong giờ giải lao giữa buổi học.

“Không có gì cả, chỉ một số chuyện vặt ấy mà. Nó thì làm sao đủ sức làm anh suy sụp được chứ.”

Có một cái gì đó ném vào đầu của Ray. Nhưng khi cậu quay ra phía sau tìm kiếm thủ phạm thì không ai có thể xét vào dạng tình nghi, nhìn xuống sàn thì cũng không tìm ra vật chứng, nên Ray đành ngậm lại cục bực tức trong mình, cố nở nụ cười để trấn an anh mình.

“Trông anh tệ lắm, cứ bèo nhèo như mèo mắc mưa ấy. Thế anh có dự định cùng em đi đến Con giáp số 9 vào ngày mai không?” Ray mỉm cười ngây thơ trên khuôn mặt đẹp đẽ của mình.

“Tất nhiên anh làm sao có thể bỏ qua một dịp lí thú như thế này.” Mark cười đáp trả, rồi anh tỏ ra nghiêm nghị hẳn, “Ray, em mua quà sinh nhật của anh ở đâu vậy?”

“À, cái đó hả, một quầy bán đồ rong ngoài đường thôi, em thấy nó thích hợp với anh. Vì anh chỉ mang được mấy thứ đồ dân dã đó mà thôi.”

“Nghĩ về anh trai mình như thế đó hã!” Mark nhịp nhịp tay trên bàn, rồi ra vẻ khẩn khoản cầu xin, “Nói đi Ray, em mua nó ở đâu thế, năn nỉ mà!”

Cậu em chưa kịp nói gì, thì lại một lần nữa tiếp diễn, có một thứ gì đó nhắm vào đầu của Ray mà bay tới. Một lần nữa cậu quay xuống tìm kiếm thủ phạm, và một lần nữa lại không thể biết đó là ai. “Mình mà đi làm cảnh sát, bọn tội phảm nó lũ lượt trốn đi mình cũng không hay” Ray nghĩ thầm “Nhưng tao thề sẽ tóm được mày, tên khốn!”

“Có chuyện gì thế, sao em cứ quay quay kiếm cái gì ở phía sau vậy?”

“Anh không thấy đứa nào nó ném cái gì đó lên đầu em sao hả Mark, giả ngây giả ngô làm gì.” Ray cáu gắt một chút trong giọng nói.

“Anh có thấy cái gì đâu, với lại cũng có thứ gì bay vào đâu em đâu.” Mark ngạc nhiên nói, sau đó đưa tay sờ sờ trán em trai mình. “Em có bị ấm đầu không Ray?”

“Ấm cái đầu anh thì có. Cho anh chết nè.” Vừa nói thì cái tay của Ray đã lao tới, nắm ngay cái mũi của Mark mà vuốt, khiến nó đỏ bừng lên. Ray cười nắc nẻ khi thấy Mark nhăn nhó với cái mũi đỏ như ăn trầu. “Đáng đời anh.”

“Em đúng là chơi ác quá.”

Lần thứ ba lại tiếp diễn, Ray cảm thấy có cái thứ gì đó đánh vào sau gáy mình. Nhưng mãi mà không thể biết đó là cái gì, mà cũng không thấy ai làm điều đó. Vì lúc này cậu đang đứng quay mặt về phía sau mình so với lúc nãy, và hiện giờ thì phía sau lưng cậu chỉ có thể là bảng, bàn của giáo sư, và không có thêm thứ gì khác. Ray tức điên cả lên vì bị tới ba lần như thế, cậu cảm thấy mình như một đứa ngốc đang bị một ai đó đùa giỡn, máu cậu sôi lên sùng sục, mặt tím tái vì giận dữ, Ray há họng quá thật to.

“ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO LÀM TRÒ NÀY, ĐỨA NÀO?????”

Nhìn lại xung quanh mình, Ray kinh hoảng khi không thấy còn một ai cả. Những đứa bạn ngồi trò chuyện phía trước mặt mình biến đâu mất tiêu. Ngay cả Mark cũng dường như bốc hơi không để lại một dấu tích gì. Nguyên chỉ còn lại là mấy cái bàn, ghế, và đồ dùng học tập của mọi người là vẫn y nguyên chổ cũ.

Ray lại tiếp tục bị cú đánh vào đầu giống như ba lần trước. Cái máu trong người cậu như muốn sôi lên như đang được đun với công suất lớn nhất. Ray cảm nhận mình y như một con bò điên, và có thể hút chết cái tên thủ phạm nếu ngay bây giờ cậu tóm được nó.

“ĐỨA NÀO… ĐỨA NÀO LÀM CÁI TRÒ NÀY … ĐỨA NÀO. GIỎI THÌ RA MẶT ĐI.”

“ĐỨA NÀY… ĐỨA NÀY LÀM CÁI TRÒ ĐÓ ĐẤY!”

Ray ngớ người nhìn về phía đối phương khi hắn lộ diện. Cậu có thể chắc đó không là một thành viên nào trong lớp của mình, lại cảm thấy cái tên nãy giờ giở trò với mình không bình thường chút nào vì giờ không phải là ngày hội hóa trang, thế mà trang phục hắn mặc thì thôi, khó chắc hắn là người cõi này. Ray quan sát hắn kĩ càng, nhìn từ trên xuống, rồi lại nhìn từ dưới lên. Hắn cao khoảng hơn phân nửa chiều cao của cậu, có nghĩa là hắn hơi bị “khiêm tốn về chiều cao”, hắn chỉ khoảng tầm một thước. Mái tóc dài hơn vai màu bạch kim óng ả, trên người mặc giáp phục màu xanh lam thẫm, phía trước ngực là một cái đầu rồng cỡ lớn, chân đi không. Ray nhìn trừng trừng vào đối phương, đưa tay chỉ thẳng vào hắn, la lớn.

“MÀY… MÀY… MÀY LÀ THẰNG NÀO?”

“TAO LÀ TAO CHỨ LÀ THẰNG NÀO!!!”

“Ý TAO MUỐN BIẾT MÀY LÀ THẰNG NÀO?”

“Ý TAO ĐÃ NÓI TAO CHÍNH LÀ TAO!!!”

Ray dường như mất bình tĩnh với cái tên khùng đang đứng trước mình. “Nó muốn đo lường cái sự kiên nhẫn, nhẫn nại của mình đấy sao” cậu nghĩ thầm, “Mày sẽ phải khóc ré lên vì dám đánh tao tới bốn cái, chơi tao bao nhiêu tao trả lại bấy nhiêu.” Ray làm hình nấm đấm đưa về phía tên lùn kia, mắt léo lên tia lửa, quát lớn.

“ĐỒ NGU!!! Ý TAO LÀ MÀY TÊN GÌ? HIỂU KHÔNG THẰNG LÙN.”

“Lùn cái đầu của nhà người.” Nói xong, tên lùn của Ray đã nhảy tót lên mà dùng tay đánh thêm một cái thật mạnh vào đầu của cậu, rồi thoắt cái đã chễm chệ ngồi trên một cái bàn gần đó. “Ta là Ray, thần RỒNG!”

“Mi mà thần rồng cái gì, có thể là chú lùn của Bạch Tuyết không biết cô ta có chịu không nữa.” Ray bĩu môi, “Ta cũng là Ray, nên ta mới là thần RỒNG.”

“Ta biết mi là Ray, nên mi chính là Rồng, và ta chính là mi.”

“Cái gì?”

“Ta chính là mi?”

Ray phá lên cười với cái ý nghĩ tên lùn đang ngồi trên cái bàn kia chính là mình. Cậu không thể ngăn những cơn cười cứ vụt tới, khiến cậu quặn cả bụng, nước mắt cũng thi nhau trào ra. “Ta làm sao có thể là mi được chứ. Ta đẹp trai, thanh tú hơn mi là cái chắc.” Ray cười nắc nẻ. Và tới khi cậu có thể khống chế sơ bộ cái cơn cười ấy, thì lại tới cái ngạc nhiên tột cùng. Xung quanh Ray không còn là không gian của phòng học, mà thay vào đó là một nơi khác, cậu thấy mình đang đứng lơ lửng, phía dưới chân cậu là một cái hố tối sâu hun hút. Xung quanh là những tia chớm cứ chớp tắt liên tục, nó cứ nháng liền mạch, không bao dứt, và luôn hiển hiện trong cái không gian này. Còn cái tên lùng khi nãy còn ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn giờ đây trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, chiều cao ngang tầm với Ray. Vẫn với mái tóc dài quá vai màu bạch kim, vẫn với bộ giáp phục đó, cái đầu rồng đó, chân đi không đó, nhưng đây là một thiếu niên. Và cậu giật thót cả lên, khi khuôn mặt của người đó y đúc mình. “Hắn là ai vậy trời?” Ray nghĩ thầm …

“Cuộc chiến sẽ lại tái diễn. Nó sắp bắt đầu rồi đấy. Ngươi hãy cẩn thận.” Thằng lùn của Ray nói.

“Là sao? Cuộc chiến gì? Sao lại có liên quan tới tui? Ray thắc mắc.

Chàng thanh niên kia dường như vẫn chưa bình phục sau một cuộc chiến gì đó thì phải, mặt cậu ta có vẻ tái xanh. Anh chàng lắc đầu một cách đầy bí ẩn. Nói yếu ớt “Hãy cẩn thận, định mệnh sắp tái diễn.” Rồi cậu biến thành một tia chớp nhỏ, chớp giật vài cái rồi Ray cảm thấy nó chui vào trong viên đá xanh trên chiếc vòng đeo cổ của mình. Cậu thấy có cái bóng mờ hình một con Rồng xuất hiện trong đó.

Ray nhận thấy giờ đây mình đang đứng trong phòng học, và mọi người đang nhìn mình chầm chầm, kể cả Mark. “Họ nhìn mình cứ như mình là người ngoài hành tinh ấy chứ.” cậu nghĩ thầm, cố cười rồi ngồi xuống bên Mark.

“Em bị sao thế, tự nhiên thét to lên, “ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO …” rồi chỉ chỏ lung tung.”

“Bộ em có nói vậy sao? Có làm mấy cái vụ đó sao?”

“Chắc là em bị ấm đầu thật rồi, em thân yêu.” Mark sờ sờ trán cậu em, rồi khì khì kiểu của cha đỡ đầu John của cậu.

“Tào lao”

Phía ngoài hành làng, cô Mel C nhìn chằm chằm vào hai anh em nhà họ Huỳnh. Ánh nhìn đầy bí ẩn, khó có thể biết trước điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.